Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lá thư không gửi.

lá thư mà bùi lan hương đem tâm mình mà gửi cho nàng gấu khờ.

không liên quan tới hướng chủ nhân - tôi tớ, một chap riêng biệt.

lủng củng, văn không hay.

-

ái phương yêu dấu.

thư tôi, tôi đem gửi em trong những ngày tháng đơn côi, lẻ loi một mình dưới nơi đông người.

nói sao nhỉ? ngày đầu tiên đặt chân đến nơi xa lạ, ẩn hiện hơn hai mươi chín con người xinh đẹp, mà nhìn lại mình, tôi thấy trống trải vô cùng.

và tôi thấy bản thân mình thật kì lạ, cá nhân tôi chỉ tôn thờ âm nhạc như một tín ngưỡng, hát như trút hết mọi tâm tư, bán tiếng hát của mình cho người đời, và có những lúc, tôi mua lại riêng mình những tiếng than khóc buồn tủi.

thú thật.

tôi, hoàn toàn không biết ai cả, những con người với năng lượng tươi mới, họ tài giỏi khiến tôi choáng váng, hơi thoáng buồn tủi, nhìn họ tỏa sáng trên sân khấu với những vũ đạo sắc sảo, mà lòng tôi hẫng đi một nhịp.

đến khi.

ái phương, em hiện lên, thật khác biệt, ngay ngày đầu gặp em, tôi thấy ánh mắt ấy - điểm một chút buồn, gương mặt em đẹp quá, tôi thoáng nghĩ thầm, nhưng cũng thật mang nỗi u phiền từng trải, tôi không biết em đã từng nếm qua những trái đắng nào chưa? mà điều này cũng không quan trọng, chỉ là, em vẫn rực rỡ, với tôi.

khi em cất giọng hát ở tại sân khấu, ý tôi là don't wanna say goodbye, tôi biết mình đã mê đắm, chìm nghỉm vào tâm tư và những nỗi lòng của em, tôi thương em quá em ơi, tôi lại để bụng mình chộn rộn với suy tư rối ren, ngày lúc đó, tôi chỉ có một mong cầu.

em đừng bị loại em nhé, hãy ở lại với tôi, tôi còn nhiều điều muốn ngỏ.

nhưng không,

lời thỉnh cầu bất thành, em bỏ đi, em rời xa những tiếng cười rộn rã trong kí túc xá - nơi chôn vùi những kỉ niệm đẹp, rất đẹp của tôi và em, tôi khóc, tôi cứ khóc đến khi mắt tôi yếu dần, mờ nhòe đi, tôi trách, tôi trách khi đời thật bất công, lại để một người với nhiều tài năng và hoài bão, ngậm ngùi dừng chân ở cuộc chơi mà đáng kể ra, em cần phải tỏa sáng. 

thôi thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, than thân trách phận làm gì em nhỉ? mình cứ xem như đó là một cuộc chơi, không quan trọng mà dằn vặt bản thân mình suốt, em nhé.

em nhớ, nếu có dịp nào hãy quay trở lại, tôi và mọi người vẫn chờ em, tôi coi em như một người bạn mà buồn vui luôn kể, khó khăn luôn chia, kề cạnh những lúc cần thiết.

chà, vậy đấy, nhưng tôi với em vẫn gặp nhau mà đúng không? tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi, tôi nhớ cái lúc em gọi tôi là em-yêu, thật sến súa, nhưng tôi thích lắm, em cứ gọi tiếp đi.

tôi đùa thế cho vui thôi, đừng bận tâm làm gì, nhớ ngủ sớm và ăn uống đủ đầy, không thì tôi buồn lắm đấy.

thôi thì thư cũng đã quá dài, mà nước mắt tôi lại rơi từ lúc nào rồi, tôi xin phép em được dừng bút ngay tại đây nhé?

yêu em.

tri kỉ của em, bùi lan hương.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro