Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dạy chữ cho nàng khờ.

"tui thèm ổi, bùi lan hương hái xuống cho tui đi."

từ ngày mà bùi lan hương trở thành một cô người hầu bên cạnh, ái phương dần dà càng bướng bỉnh, được voi thì đòi tiên hơn bội phần, còn cô bé thảo ly thì lại bị cho ra rìa, dẫu vậy, cô nàng nhỏ lại không hề ghen ăn tức ở, bởi vì như thế thì nó sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích, không phải bị cái thói lười nhát của cô tiểu thư làm khổ thân, một công đôi việc.

bùi lan hương hơi e dè, ngước nhìn cây ổi xanh mướt trước mắt, hỏi.

"cô chủ muốn con trèo lên cái cây đó hả?"- bùi lan hương nói nhỏ, cô cảm thấy xưng hô thế này thật ngượng ngùng.

"ừa, bùi lan hương hái cho tui đi."

nhìn vẻ năn nỉ của ái phương, nàng cũng miễn cưỡng mà gật đầu, cố leo lên cái cây cao to và dài, từng bước mà trèo lên trông rất thành thục, khéo léo chộp lấy những quả ổi xanh mơn mởn trên từng cành, thật ra thì đối với nàng, chuyện này không có gì là quá khó khăn, bởi những năm tháng sống lầm lũ, thiếu thốn đã rèn luyện, thì khổ đến mấy bùi lan hương vẫn làm được.

ái phương nhìn nàng với vẻ háo hức, trên tay là những quả ổi đầy ứ nự, không sao đếm xuể, nhìn thấy bùi lan hương chật vật với tay hái từng quả, có vẻ thể lực của một người con gái cũng đã tới giới hạn, ái phương cười rạng rỡ thương tình cho cô gái nhỏ, nói vọng.

"được rồi, mau xuống đây đi."

như chỉ chờ đợi để ái phương thốt ra lời đó, nàng từ từ leo xuống rồi tiếp xuống nền đất thật nhẹ nhàng, rốt cuộc bùi lan hương đã trèo cây bao nhiêu lần, mà lại có thể dứt khoác nhường này, nàng khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở đều mà nhìn những quả ổi, đầy ngạc nhiên.

"mèn đét ơi, cô chủ định ăn hết chừng này luôn đó đa?"

"hổng có, tui định hái cho nhỏ ly, với mấy người ăn nữa nè."- ái phương cười hiền, để từng trái ổi vào rổ.

bùi lan hương mở to đôi mắt trầm trồ xen lẫn ngạc nhiên, cái gì mà cho cả nàng ăn nữa. điều này thật quái lạ trong nhận thức của nàng, thuở đời nay, làm gì có chuyện người-hầu-con-ở được ngồi chung mâm, được hưởng thụ những của ngon vật lạ, hoặc đơn giản là những chỗ ngủ tử tế cần thiết cho nhu cầu của con người, điều đó đã một khái niệm xa vời, chia rẽ sự khác biệt giữa tầng lớp một cách rõ ràng, nói tóm lại, sự đãi ngộ đặc ân đầy ngọt ngào, cho đến nay bùi lan hương mới được cảm nhận.

một lời mời gọi cũng làm nàng ấm lòng.

"con cũng được ăn hả cô chủ."

"ổi chứ có phải đồ gì quý hiểm quá đâu mà mấy người không được ăn."

"vậy con chạy đi kêu nhỏ ly."

"thôi khỏi, tui với mấy người ăn trước đi, còn mấy quả tui để dành cho nó."

bùi lan hương kết thúc cuộc trò chuyện với một câu "dạ" chóng vánh, cả hai người đều ngồi xuống dưới cái nền đất đã được trải xuống bởi lớp chiếu dày, ái phương khoái chí mà đặt từng quả lên thật gọn gàng, khi nó đã được rửa sạch sẽ; nhìn cử chỉ của ái phương, bùi lan hương cũng chẳng thể biết được, người ngồi trước mắt nàng thật sự là vị tiểu thư của một gia đình quyền thế; trâm anh thế phiệt, người đời kính nể? quả nhiên, cuộc đời này thật lắm chuyện lạ kì.

"mấy người ăn đi, sao cứ ngồi im ru?"

ái phương nhăn mặt, bùi lan hương cứ ngại ngùng thế này thì thú thật cô cũng không thoải mái, khẽ đẩy những quả ổi ngon nhất về phía nàng, cười nhạt.

"mấy người còn ngại vì cha tui hồi bữa hổm hả?"

câu nói khiến bùi lan hương gượng nhẹ, cũng chỉ vì cô mà ái phương đã năn nỉ ông hội đồng muốn gãy hết cả lưỡi, cầu xin để tha thứ cho nàng. chấp nhận cho nàng trở thành một thành viển trong nhà, hên cho thân nàng, ông hội đồng vốn cũng là người hiền lành, tốt bụng, nên ông bỏ qua mọi chuyện, thương cái số phận cơ cực chịu nhiều đắng cay, nên nàng mới có thể giữ được cái mạng quèn của mình; coi như là sự dằn mặt, liệu hồn mà làm việc cho nghiêm túc.

"dạ hông."

"thiệt không đó đa?"

"dạ thiệt."

"ừa thôi, bỏ qua chuyện đó đi, bùi lan hương có biết chữ hông?"

nàng giật bắn người, cô tiểu thư này hay cứ hỏi những câu mà cả nàng không trả lời được, bùi lan hương chỉ nhẹ nhàng dạ thưa, trả lời, vốn thật thà.

"cô chủ ơi, tui còn không có đồ để ăn, làm sao mà tui biết đọc chữ được."

"vậy mấy người có muốn tui dạy hông."

"dạ muốn." - bùi lan hương đáp nhanh nhẹn.

ái phương cầm lấy cái đôi đũa gỗ bên cạnh, vẽ lên một chữ, bùi lan hương nhìn vào mà không hiểu chữ gì; đầu óc tràn ngập nhiều câu hỏi lớn, thắc mắc.

"đây là chữ gì vậy cô chủ?"

"chữ a đó."

"a?"

"ừa, là a, mấy người nhớ mặt chữ rồi đọc theo."

bùi lan hương ê a mà lẩm nhẩm như một kẻ điên, ái phương bất giác bật cười đầy khoái trá, đầy niềm vui trước dáng vẻ ham học của nàng, được đà lấn tới, vị tiểu thư cũng nhanh mà ghi một hàng chữ dài, làm bùi lan hương nheo mắt đầy khó hiểu, vẫn lặp lại câu hỏi, một cách máy móc.

"đây là chữ gì vậy cô?"

"là tên của mấy người, bùi lan hương."

"tên con đẹp vậy hả cô chủ?" - bùi lan hương dù chẳng hiểu rõ nghĩa, chỉ là nét chữ của ái phương đã mê hoặc nàng.

"ừa đẹp lắm đó, đẹp như mấy người vậy á."

"dạ?"

bùi lan hương khẽ lướt nhìn khẩu hình của cô, khi mà vừa nghe thấy câu nói lạ lẫm, nàng vẫn không hiểu gì hết; nàng định gặng hỏi cho ra nhẽ, nhưng xem ra ái phương đã nhanh một bước.

"thì tui khen tên mấy người đẹp thôi à, không có gì hết."

"dạ, vậy bữa nào cô chủ rảnh, cô chủ dạy con tiếp nha." - bùi lan hương cũng chấp nhận lời bao biện vụng về, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía ái phương. bao nhiêu sự cảnh giác ban đầu, dường đã tan biến.

"ừa, nào rảnh thì tui dạy cho."

"cô chủ hứa nha."

"ừa, hứa."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro