có em.
ái phương khẽ đưa tay quẹt mắt.
cha em, mất rồi.
ông mất bởi cơn bạo bệnh, hiểm nghèo, nhà em dư dả, nhưng mạng người thì không như vậy, ông hội đồng chân chất bỏ đi, để lại cô con gái còn tuổi trăng rằm.
má em nóng rát, đôi mắt sưng húp vì để nó rơi những hạt ngọc buồn, em cắn răng gắng gượng không nguôi, để vẻ yếu đuối bộc lộ quanh người, rồi bật khóc tức tưởi, oán trách mình đạo làm con, nhưng lại không làm tròn chữ hiếu.
tiếng xì xào bàn tán vây hãm, người khóc vì tiếc thương, người ngỡ ngàng mà thốt vài câu lầm than, cũng phải, vì cha cô tử tế, sống chuẩn mực, chưa làm ai phật lòng, phiền muộn.
người ta nói trời cao vốn có mắt, nhưng lại không nói, đôi mắt đó có nhìn thấu tinh tường hay không?
em mệt mỏi, đợi dòng người thưa thớt dần, em buông thả cơ thể, gục ngã.
bùi lan hương chỉ biết ngó em từ xa; đám người hầu cũng đâu dám hó hé câu nào, chúng sợ cô chủ, nhất là khi đang có chuyện không vui, chúng im phăng phắc, khắp nhà lặng thinh; buồn bã.
lấy hết cần đảm, bùi lan hương bước lại gần em, nàng cũng sợ, nhưng nàng lại để lòng trắc ẩn hơn lý trí, nàng thương em, nên nàng muốn bên cạnh em những khoảnh khắc buồn vui, dẫu thân phận có nhạt nhòa.
"cô chủ ơi.."
"hương."
em ngước lên, chộp lấy gấu áo của nàng mà khóc, để giọt lệ lăn dài, ướt đẫm cả đôi vai nàng, nàng khựng lại, rồi cũng im lặng. nàng xót em lắm.
"cô chủ ơi, người ta nói, sống chết có số, cô cứ vậy hoài thì ông chủ hổng siêu thoát được đâu."
"tui biết, nhưng tui chưa làm gì cho cha tui hết, tui có lỗi lắm, tui chưa kịp báo hiếu cho cha mà..."
em gục xuống hõm cổ nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm, oán trách, buồn bực, hối hận; gói gọn lại khiến em nổ tung, cuộc đời vô vị, bất công với em quá, lại để một bông hoa héo tàn, với suy nghĩ riêng mình.
bùi lan hương muốn nói, em chẳng có lỗi gì cả, em hoàn toàn trinh trắng trước sự việc đột ngột, nàng không muốn nhìn em với nỗi lòng chơi vơi, với dáng vẻ lụy tàn thế này, chỉ muốn em gắng gượng mà sống, mất đi một nửa thế-giới, nàng biết em đau lắm.
bởi, bùi lan hương cũng từng như em, từng muốn chết đi, oán hận bản thân, nhưng từ khi có em, nàng dần thoát khỏi cái bóng cô độc, khổ sở; chí ít, nàng muốn mình là chỗ dựa cho em, cho em giải tỏa nỗi buồn sâu thẳm.
liếc nhìn ái phương vẫn còn bất động, chìm trong biển nước; nàng với lấy tay, ôm em thặt chặt vào trong lòng để em khóc, mong em nhẹ lòng.
nàng sẽ thay cha em, tìm niềm vui trong quãng đời còn lại.
;
chỉ riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro