Ích Kỷ
"Anh Dũng mới tìm tôi."
Lời nói tưởng chừng nhẹ bẫng, nhưng khi lọt vào tai Lan Hương lại khiến nàng như bị giáng một đòn mạnh.
Ngón tay đang cầm ly nước của Lan Hương khựng lại, nhưng nàng vẫn cố giữ nụ cười. "Anh Dũng tìm bà làm gì? Tính mời bà đóng vai chính trong phim mới à?"
Ái Phương không đáp lại câu bông đùa ấy. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
"Hương, bà có giấu tôi chuyện gì không?"
Bầu không khí như chùng xuống. Lan Hương nuốt khan, tim nàng đập loạn. "Không… Tôi đâu có giấu gì đâu. Hương vẫn thương Phương mà…"
Câu nói đó vốn dĩ để trấn an, nhưng giọng nàng lại run rẩy.
Ái Phương vẫn không rời mắt khỏi nàng, ánh mắt kiên định, sắc bén.
"Hương, bà biết mà… Tôi không bao giờ hỏi một chuyện nếu tôi chưa biết rõ sự thật."
Sự im lặng kéo dài, như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy Lan Hương.
Cuối cùng, nàng buông ly nước xuống bàn, đôi tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống, như thể đang chờ một bản án. "Vậy… bà đã biết rồi…"
Ái Phương không đáp.
Thay vào đó, cô lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm. Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên trong không gian lạnh lẽo.
"Chào cô, cô là ca sĩ Ái Phương?"
"Vâng, là tôi. Không biết anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cô và Lan Hương rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Bạn bè thân thiết, không hơn không kém."
"Tốt! Tốt nhất là vậy."
"Anh là ai?"
"Tôi là chồng của Lan Hương. Cô chắc là biết tôi?"
"Tôi biết anh là một đạo diễn giỏi, nhưng việc anh là chồng Lan Hương thì… tôi chưa từng nghe qua. Tôi hỏi Hương, nhưng Hương bảo không phải."
"Vậy thì cô xem cái này đi."
Một tờ giấy in dấu mộc đỏ được đặt trước mặt Phương. Dòng chữ Giấy chứng nhận kết hôn như một nhát dao xuyên vào tim.
"Cô thấy rồi chứ? Tôi và Lan Hương đã kết hôn hợp pháp. Cô có thể hiểu tôi đang muốn nói gì rồi đúng không?"
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi chỉ mong cô hiểu rõ vị trí của mình. Nếu cô có suy nghĩ tiến xa hơn với Hương, thì tốt nhất là dừng lại."
"Ồ… cảm ơn anh đã nhắc. Nhưng tôi vốn dĩ không có suy nghĩ đó."
"Tốt. Tôi mong cô giữ vững lập trường."
"Anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này?"
"Đúng vậy. Giờ cô có thể về."
Bản ghi âm kết thúc.
Lan Hương siết chặt hai tay, khớp ngón tay trắng bệch. "Phương… Tôi…"
"Nói đi, bà còn gì để giải thích không?"
Lan Hương im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu. "Phải… Tôi và anh Dũng đã kết hôn 15 năm rồi. Chúng tôi có một cậu con trai, năm nay 13 tuổi."
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Ái Phương không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt trống rỗng. Như thể cô đang cố gắng tiêu hóa từng lời, từng chữ.
"Mười lăm năm?" Cô cười nhạt. "Có con trai mười ba tuổi? Bà giấu tôi giỏi thật đấy."
Lan Hương cắn môi, nước mắt chực trào. "Phương, tôi xin lỗi."
"Xin lỗi?" Phương bật cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. "Bà coi tôi là gì, Hương? Một kẻ thay thế? Một trò chơi nhất thời?"
"Không phải!"
"Vậy bà nói tôi nghe đi, tôi là gì trong cuộc đời bà?"
"Là người tôi thương…"
"Thương?" Giọng Phương vỡ ra. "Bà thương tôi, nhưng bà lại có chồng con? Bà thương tôi, nhưng bà giấu tôi mọi thứ? Bà thương tôi, nhưng bà ích kỷ đến mức trói buộc tôi trong mớ cảm xúc hỗn loạn này?"
Lan Hương bật khóc. "Tôi xin lỗi… Nhưng tôi không thể bỏ gia đình mình được."
Như có thứ gì đó vỡ nát bên trong Phương.
Cô hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đi đi."
Lan Hương chấn động. "Phương…"
"Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Biến khỏi cuộc đời tôi."
"Phương, làm ơn…"
"CÚT ĐI!"
Giây phút ấy, nàng lặng người.
Đôi tay đang ôm lấy Phương khẽ run, rồi từ từ buông lơi.
"Tôi xin lỗi… Khi nào bà bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện nhé."
Cạch! Cánh cửa đóng sầm lại.
Phương ngã khuỵu xuống sàn, bật cười cay đắng.
"Đuổi một cái là đi luôn… Cái đồ vô tâm… hức…"
Tiếng nức nở vang lên trong đêm tối.
Căn hộ của Phương lộn xộn.
Những bản nhạc rải rác khắp nơi, nhàu nát, lem nhem những giọt nước mắt chưa khô.
Xung quanh là những chai rượu rỗng, những hộp thuốc trắng không rõ là gì.
Cô ngồi bên bàn làm việc, gầy đi trông thấy. Đôi mắt thâm quầng, làn da tái nhợt.
Trên tay cô là tấm card màu xanh có hình vỏ sò, món quà mà Lan Hương từng tặng cô.
Cô siết chặt nó, bật cười.
Một nụ cười đau thương.
Rồi cô đặt nó xuống. Nhẹ nhàng mở hộp thuốc.
Một viên. Hai viên. Ba viên.
Chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan.
Cô gục mặt xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu… Một giấc ngủ mà cô không bao giờ tỉnh lại.
.
.
.
Cạch.
Cánh cửa không khóa. Lan Hương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng thay vì cảm giác ấm áp quen thuộc, nàng chỉ thấy một khoảng không lạnh lẽo bao trùm. Căn nhà tối om, vắng lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng đàn, không còn những giai điệu miên man mà Ái Phương hay nghêu ngao hát mỗi khi nàng đến chơi.
Lan Hương chậm rãi bước vào, từng bước chân như nặng trĩu. Không khí trong phòng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Những tờ giấy nhạc bị vò nát vương vãi khắp nơi, có tờ còn bị cháy xém một góc. Những lon bia móp méo nằm lăn lóc trên sàn, chai rượu rỗng la liệt trên bàn. Giữa những mảnh hỗn độn ấy, một bóng dáng quen thuộc đang gục trên mặt bàn.
"Phương…?"
Lan Hương run rẩy tiến lại gần. Bàn tay nàng chạm vào vai Ái Phương, nhẹ nhàng lay lay.
Không có phản hồi.
"Phương! Dậy đi!"
Lan Hương hoảng loạn, đôi mắt nàng chợt dừng lại trên chiếc hộp thuốc nhỏ nằm lăn lóc cạnh tay Ái Phương. Nắp hộp đã mở, những viên thuốc trắng rơi rải rác trên mặt bàn. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Nàng nhìn sang tờ giấy nhạc bị vò nát bên cạnh, những dòng chữ nguệch ngoạc, mực loang lổ vì nước mắt của người viết.
Sao cứ phải nói ra những lời là những lời nát lòng
Xóa đi mọi hy vọng mình đắp xây từ bấy lâu…
Vì sao anh quá ích kỷ?
Tại sao anh quá ích kỷ?
Làm sao để, để cho anh hiểu…
Em muốn nói hôm nay rất mệt rồi…
Hãy để em ngủ giấc ngon yên bình…
Lan Hương cầm tờ giấy lên, những ngón tay siết chặt đến mức run rẩy.
"Không… không thể nào… Phương! Bà mở mắt ra nhìn tôi đi!"
Nàng ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Ái Phương, nước mắt rơi xuống thấm ướt mái tóc cô.
"Xin lỗi… tôi xin lỗi… Đừng như vậy mà… Phương!"
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối.
"Đáng lẽ tôi không nên bỏ bà lại đêm đó… Đáng lẽ tôi phải giữ bà lại… Phương… tôi thương bà mà…"
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Lan Hương gục đầu vào bờ vai gầy guộc của Ái Phương, tim nàng quặn thắt. Nếu đêm đó nàng chịu hạ cái tôi của mình xuống, chịu ôm lấy Phương, nói với cô rằng mình yêu cô nhiều đến nhường nào… thì liệu mọi chuyện có khác không?
Bây giờ hối hận thì còn kịp gì nữa đâu.
Nàng siết chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy, áp vào má mình, nấc nghẹn.
"Phương… tôi thương bà mà… bà đừng ngủ nữa… làm ơn…"
Nhưng Ái Phương đã thật sự ngủ rồi. Một giấc ngủ thật dài. Một giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa.
______
T viết xong đọc lại, tưởng cảm xúc lắm ai dè t thấy nó ngang vcl, nó lãng xẹt vãi luôn, t thấy dở quá nên t viết thêm cái kết mới nữa.
______
Cạch.
Cửa không khóa. Lan Hương đẩy cửa bước vào, căn nhà trống rỗng, như ngôi nhà bỏ hoang đã lâu. Mọi thứ đều lạnh lẽo và u ám. Nàng đi vào phòng ngủ của Ái Phương, mở cửa, và bước vào. Xung quanh là những bao thuốc lá, tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Chai rượu rỗng, lon bia móp méo, những thứ như bị vứt bỏ đi, không còn giá trị gì. Những tờ giấy bị cháy xém một góc, tàn mực loang lỗ, làm nền cho một bức tranh đau thương.
Lan Hương cúi xuống, nhặt lên một tờ giấy bị vo cục. Nàng mở ra, thấy những dòng chữ nguệch ngoạc, loang lổ như chính nỗi lòng của người viết. Những giọt nước mắt vương vãi trên tờ giấy, từng lời lẽ như vết thương mở ra không thể chữa lành.
Nàng lặng lẽ đọc:
Sao cứ phải nói ra những lời là những lời nát lòng
Xoá đi mọi hy vọng mình đắp xây từ bấy lâu
Để em ngồi mãi đây, bờ vai gầy chờ ngóng anh
Trong muôn vàn nước mắt
Anh có biết em đã phải trải qua cảm giác gì, sợ hãi nào
Mà cớ sao chẳng thể anh từng bước đến
Vị trí em chọn ở bên để chở che mặc đúng sai
Là ở ai
Vì sao anh quá ích kỷ?
Tại sao anh quá ích kỷ?
Vì sao quá khắt khe đúng sai
Mà quên đi anh đang yêu ai
Làm sao để, để cho anh hiểu?
Là em đã hy sinh quá nhiều
Em muốn nói hôm nay rất mệt rồi
Hãy để em ngủ giấc ngon yên bình.
Lan Hương đọc đến dòng cuối, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Hãy để em ngủ giấc ngon yên bình."
Nàng nghẹn ngào, ôm tờ giấy vào lòng, cảm giác như đang ôm lấy chính linh hồn đã mất của Ái Phương.
"Xin lỗi… tôi xin lỗi, Ái Phương…"
"Đêm đó tôi không nên bỏ rơi bà như vậy…"
"Tỉnh dậy đi, Phương, tôi thương bà mà…"
"Phương…"
"Phương…"
"Phương..."
Lan Hương bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn nhịp. Nàng nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng mình, không phải trong căn phòng của Ái Phương.
"Hương, Hương sao vậy?"
Giọng nói của Ái Phương vang lên bên cạnh, lo lắng.
"Hương có tôi bên đây rồi, đừng sợ, đừng sợ."
Ái Phương kéo Lan Hương lại gần, ôm lấy đầu nàng, để nàng tựa vào ngực mình, vỗ về, an ủi.
"Phương…" Lan Hương nắm góc áo Ái Phương, kéo nhẹ.
"Hửm, sao vậy, Hương?" Ái Phương nhìn xuống, đôi mắt nàng long lanh, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt chưa khô hẳn trên gương mặt Lan Hương.
"Hương thương Phương…" Câu nói ấy tuôn ra từ miệng Lan Hương, vô thức, như thể không thể kiềm chế được nữa.
Ái Phương bật cười, nhưng nụ cười ấy nhẹ nhàng, đầy yêu thương, siết chặt vòng tay ôm Lan Hương.
"Cái bà này sao vậy? Tự nhiên sến súa vậy?"
"Vậy thì sao? Bà có thương tôi không?" Lan Hương nhìn vào mắt Phương, hơi khẽ nhướng mày.
"Có." Ái Phương cười, một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng trả lời.
"Có là có như nào?"
Ái Phương cúi xuống, ánh mắt như lạc vào nụ cười hạnh phúc của Lan Hương.
"Phương thương Hương."
____
Cái kết mới t thấy nó cũng dở nên thôi đọc vui hoi nha, với lại khi thấy tui đăng ở "bản tình ca còn đang dang dở" là những câu chuyện buồn nha.
Còn đăng ở kia thì hên xui, vui buồn lẫn lộn
Dạo này t hơi thích bị ngược đãi càng ngược càng thích nên rán xíu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro