Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mít ướt

xưng hô loạn,ooc,văn xuôi,nhảm
HuânĐịnh

Trác Định dạo gần đây chẳng biết lí do gì mà rất nhạy cảm và dễ khóc,bình thường như Văn Tuấn hay Trạch Bân bế hay trêu chả làm sao nhưng gần đây cứ trêu 1 tí anh lại khóc đỉnh điểm là ngày hôm nay

Lập Huân vác tâm trạng không mấy vui vẻ từ bên ngoài về đến nhà lại thấy anh cứ lăn ra khóc liền cáu

"anh ơi anh cũng lớn rồi khóc gì mà khóc mãi??biết quê là cái gì không già rồi không hay hả"_Lập Huân em nói với chất giọng đầy cọc cằn

anh đang khóc cũng bỗng chốc im bặt mím môi nhìn cậu em nhỏ hơn 1 tuổi phê phán 1 cách không ra gì sau khi xả 1 tràng vào mặt anh thì em bỏ đi lên phòng

Gia Hào liền chạy lại định dỗ dành anh,thì anh lại từ chối rồi cuối đầu bảo không sao,rồi đi lên phòng do anh cùng phòng với Lập Huân nên cũng hơi ngượng lúc bước vào anh rón rén định bụng cầm cái gối để chạy ra ngoài ngủ thì bị em chặn lại

"anh tính đi đâu?"_Lập Huân

"ờm à ờ anh đi ra ngoài ngủ.."_Trác Định anh nói 1 cách ấp úng đầu thì cuối xuống chẳng dám nhìn lên đối diện với em

"sao phải ra đó?"_Lập Huân

"anh.."_Trác Định

em liền nổi cáu nhưng bế anh lên quăng xuống giường em nhảy lên giường nằm kế bên động tác quá nhanh khiến anh không bắt kịp

"mệt anh quá lại giận chuyện lúc chiều à"_Lập Huân mặt em xụ xuống tỏ ý không vui

"anh khônggg mà huhu"_Trác Định

"vậy sao anh đòi ra ngoài ngủ"_Lập Huân

"ngủuu đi muộn rồiiii"_Trác Định

thấy anh không muốn trả lời nên em với tay tắt đèn rồi kéo chăn lên trùm kín rồi tiến vào giấc ngủ

sáng hôm sau

mọi chuyện đã trở lại bình thường cho đến 1 ngày nọ hôm đấy là ngày mưa tầm tã gmh chỉ còn anh và em mấy người kia đã vội ra mgoài từ sớm để tìm chỗ chơi

trong không gian tỉnh lặng anh ngồi trên ghế sofa em ngồi dưới đất nghịch điện thoại bỗng anh cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng này

"ưm..Xun nè"_Trác Định

"dạ?"_Lập Huân

"em có bạn gái chưa"_Trác Định

"em không quan tâm vấn đề đó lúc nào có cũng được mà"_Lập Huân nói 1 cách thản nhiên

"à vậy hả"_Trác Định anh nói nhỏ nhưng đủ để em nghe và có chút buồn trong lòng

cả 2 lại 1 lần nữa rơi vào không gian tỉnh lặng anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi cứ thế anh lại không dám bày tỏ tình cảm của bản thân cho cậu em kém mình 1 tuổi này cứ thế chẳng nói với nhau câu nào nữa

thời gian cứ thế trôi qua đi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường

đến hôm nay đã vào mùa Xuân thời tiết trở lạnh cơ thể anh liền không thích nghi kịp mà trở bệnh

anh sốt liên tiếp Gia Hào,Văn Tuấn,Trạch Bân,Lập Huân cứ thế mà thay phiên nhau chăm anh, mấy hlv thì họ ở nhà riêng của họ nên chẳng can thiệp gì tới cuộc sống của bọn nó,tầm 3 4 ngày sau anh cũng đỡ hơn

hôm nay là tới phiên Lập Huân chăm anh tầm buổi trưa sẽ mang cháo và cả thuốc cho anh chiều thì hỏi anh muốn ăn gì sẽ làm theo ý anh

đến buổi tối Lập Huân đang chán nản nằm cạnh anh nghịch điện thoại như thường lệ bỗng chốc anh lại khều em muốn nói gì đó em liền nhướng người ngồi dậy

"anh cần gì ạ"_Lập Huân

"anh muốn nói.."_Trác Định giọng anh khàn khàn do bệnh

"hả anh nói đi"_Lập Huân

anh lại im chẳng nói gì 1 lúc khiến em có phần hơi khó chịu nhưng do anh đang còn ốm nên cũng kiên nhẫn mà ngồi đợi nghe anh nói

"a..nh ưm Huân...anh thich em.."_Trác Định anh nói 1 cách ấp úng đầu thì cứ cuối xuống không dám nhìn em

mãi chẳng nghe hồi đáp anh nghĩ chuyến này chết chắc rồi,em sẽ thấy ghê tởm chán ghét và sẽ xa lánh anh mất anh lại hối hận giá như mình không nói anh lại overlinhtinh

em không nói gì chỉ liền đưa tay kéo mặt anh quay qua đối diện với mặt mình rồi áp môi mình lên môi anh,anh mở to mắt nhìn em 1 cách bất ngờ,dứt khỏi nụ hôn em cười mỉm đưa tay xoa xoa má anh mặt anh liền đỏ bừng vì ngại và xấu hổ

"em cũng vậy"_Lập Huân

"em không ghét anh...hả"_Trác Định

"em yêu anh"_Lập Huân nói rồi em liền nhấc anh lên để anh ngồi lên người mình sau đó ôm chặt lấy anh

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro