Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ.

"Rangiku." Gin nói, giọng anh nhẹ nhàng và mượt mà như nhung, nhịp điệu vẫn cứ quen thuộc như trong những giấc mơ mà cô hằng mơ tới mỗi đêm. Những ngón tay anh dịu dàng trên mái tóc óng ả của Rangiku. "Tôi ở ngay đây."

Cô đưa tay kéo gấu áo vest của anh. Anh mang mùi hương thơm thoang thoảng của nước hoa và mùi rượu vang đỏ đắt tiền.

Cô luôn tin anh, mặc dù sự dịu dàng này trông như một giấc mơ, một điều chẳng thể xảy khi họ còn ở Linh giới. Cô tin điều này là bởi vì Gin nói, tôi ở đây chứ không phải tôi sẽ không đi đâu cả- một trong những lời nói dối ngọt ngào mà người bạn tốt của cô thường nói, như một phần thưởng cho việc uống hết nửa quầy bar vậy.

Rangiku khẽ nhắm mắt lại, cố ghi nhớ lấy cảm giác bàn tay anh khi luồn vào tóc cô.

Đôi khi cô tự hỏi liệu rằng tất cả có phải là một giấc mơ hay không.

Cuộc sống này, thật sự, quá tốt đẹp. Ban ngày, cô làm trợ lý bán lẻ ở quầy mỹ phẩm của cửa hàng bách hóa. Cô tan làm trước khi mặt trời lặn. Cô sẽ về nhà chuẩn bị bữa tối nếu như hôm đó không đi dự tiệc với bạn bè. Gin về nhà vào mỗi đêm- hay đúng hơn, phần lớn thời gian anh thực sự trở về sẽ là vào lúc nửa đêm về sáng- đó là mặt trái của việc điều hành một tập đoàn đa quốc gia; chẳng có cái gọi là làm thêm giờ ở đây.

Hầu như mỗi ngày cô chỉ có thể gặp anh một lần. Khi không có anh ở bên, cô biết chính xác Gin đang ở đâu- trong văn phòng rộng lớn đến khó tin nằm trên tầng cao nhất của một trong những tòa nhà chọc trời của thị trấn.

Ở thế giới này, Gin chiều chuộng cô bằng sự quan tâm; bằng những cử chỉ nhỏ, hay là bằng những bó hoa cúc ngào ngạt, một cốc sô cô la nóng ngọt ngào và bánh quy vi sóng vào lúc nửa đêm- cô tự hỏi liệu rằng anh có phải đang cố gắng làm cho cô béo lên không?

Hiện tại anh đang ngồi ở phía đầu bên kia của chiếc ghế sofa. Nếu Rangiku duỗi chân, cô sẽ có thể đẩy những ngón chân xinh xắn của mình vào đầu gối anh. Không cần rời mắt khỏi TV, Gin sẽ bắt đầu xoa bóp đôi chân đang nhức nhối của cô vì đã phải chạy quanh cửa hàng bách hóa cả ngày trời. Anh sẽ lấy một ít thuốc mỡ từ hộp sơ cứu bôi cho cô vì Rangiku luôn quên băng bó khi cô đi đôi giày cao gót buộc dây đó. Giày dép trong Linh giới xem ra vẫn thoải mái hơn nhiều.

Sau đó, một lần nữa, điều duy nhất mà cô cần làm trên thế giới này là mỉm cười và giới thiệu những loại kem nền phù hợp cho khách hàng của mình. Và dĩ nhiên, cô chẳng cần phải chĩa lưỡi kiếm sắc của mình vào cổ họng anh nữa.

"Đây là lý do tại sao cậu nên làm việc cho tôi!" Gin trìu mến nói với cô. Anh vẫn mang vẻ vô tư như một đứa trẻ; thực tế là còn vô tư hơn nhiều so với khi bọn họ còn là trẻ con.

Bất cứ điều gì anh nói chẳng còn mang "ý nghĩa kép" nữa, hay là những lời mỉa mai khó chịu- chà, không cần phải như vậy. Ở thế giới này, Rangiku biết nhiều hơn về Gin, rằng anh là người thế nào, khi chẳng còn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh- những trận chiến sống còn và mùi máu tanh tưởi trên chiến trường cũng như nghĩa vụ phải lấy lại thứ mà Rangiku chẳng hề muốn quan tâm đến- nếu điều đó có nghĩa là Gin sẽ rời xa cô.

"Chà, chả biết tôi sẽ làm gì nhỉ?" Vào một ngày đẹp trời, Rangiku sẽ nói điều này trong khi cười. "Tôi ghét công việc giấy tờ lắm."

Gin nhún vai. "Chẳng quan tâm. Làm thư ký cho tôi hay gì đó-" Gin nói. "Miễn là cậu thích, Rangiku."

Nhưng điều đó chưa bao giờ là về 'miễn là cô thích'. Đối với cô, mọi thứ luôn là về Gin, Gin, Gin.

Có một số điều dù có muốn chối bỏ thì rốt cuộc, nó vẫn chẳng thể thay đổi được. Suy cho cùng thì họ vẫn giữ nguyên bản chất như thế, ngay cả khi họ đã xuyên không từ thế giới này sang thế giới kia.

Gin sẽ chẳng bao giờ bảo với cô rằng, hãy ở cạnh bên tôi. Ở thế giới này, thật đáng tiếc khi anh chẳng có đủ sự trơ trẽn để nói thế. Cho dù Rangiku có thầm mong bao nhiêu đi nữa.

Gin vẫn là một người đàn ông tàn nhẫn, ngọt ngào và chu đáo. Để ý, dịu dàng đến nhức nhối với cô. Anh luôn rời đi vào buổi sáng nhưng ngay khi ra khỏi cửa, anh sẽ nói lời hẹn gặp lại vào tối nay. Anh sẽ luôn nhấc máy- chưa đầy ba hồi chuông khi cô muốn nhờ anh mua chai nước tương ở siêu thị trên đường về nhà.

Trái lại với lúc ở Linh giới, khi mà cô đã luôn phải gào lấy tên anh cho đến khi khản giọng trước bóng lưng đang xa cách và sẽ chẳng có lấy một câu trả lời, chỉ những câu hỏi là chất chứa thêm.

Như thế này tốt hơn mà, phải không? Anh ngay lúc này có lẽ đã là người đàn ông trong mơ của cô. Đây là tất cả những gì mà cô đã hằng mong về anh.

So với những lần cô nhìn theo bóng dáng anh đang nhoà đi và tự hỏi liệu rằng cái ngày mà anh sẽ không bao giờ quay trở lại đã đến hay chưa- nơi này chính là thiên đường; Linh giới, đương nhiên, là địa ngục.

Điều này c̶ó̶ ̶l̶ẽ̶ quá tốt để trở thành thực tại.

Khi Gin chọc tay vào khoảng trống giữa hai lông mày cô, Rangiku chẳng thể không ngạc nhiên trước việc tại sao điều đó lại xảy ra dễ dàng đến vậy. Nếu anh đưa tay ra, anh có thể chạm vào cô. Nếu cô đưa tay ra, cô có thể chạm vào anh. Đơn giản đến lạ thường,

"Cậu lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi." Gin nói.

Có lẽ là vậy. Rangiku cứ tự hỏi liệu rằng nếu cô chớp mắt, và khi cô mở mắt ra lần nữa, cô sẽ thấy mình nằm trên sàn nhà, một mình, xung quanh ngổn ngang toàn là những chai rượu đã rỗng. Đội trưởng Hitsugaya sẽ bước vào văn phòng, và thay vì mắng mỏ cô về sự lười biếng và thiếu năng suất, cậu sẽ đưa cho cô một cốc nước và để lại không gian riêng tư cho cô. Cậu sẽ hoàn thành nốt phần công việc giấy tờ cho cô mà chẳng hỏi bất kì câu nào.

Bởi vì cậu biết, và cô cũng biết.

Cô nên biết. Tất cả mọi điều này là sự thật. Cô đã sống và thở suốt ngần ấy năm; Ở thế giới này, Gin cũng là bạn thời thơ ấu của cô, anh từng là cậu bé đáng sợ không ai muốn chơi cùng vì anh sẽ nở nụ cười thật mỉa mai trong khi bắt nạt những đứa trẻ đã chế nhạo mái tóc vàng gợn sóng của cô.

Gin đã lớn lên cùng cô và cô đã biết anh được hai kiếp rồi. Họ chẳng bao giờ nói về quá khứ. Điều đó không còn quan trọng nữa bởi vì bây giờ họ đã tạo ra những kỷ niệm mới, dù có một số điều sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi. Gin vẫn là một tên khốn nhếch nhác với khuynh hướng thờ ơ.

Vì anh mà cô đã bỏ học nửa số buổi học ở trường cao trung chỉ để nhìn anh ngủ trên sân thượng. Dù có thế thì anh vẫn đạt điểm thi tuyệt đối trong khi cô lại phải học lớp bổ túc. Nhưng anh đã đợi cô ở trường, giết thời gian bằng cách ngẫu nhiên khiến những tân binh năm nhất phải vặn vẹo. Khi cô ngắt lời anh giữa lúc anh đang bắt nạt họ, anh sẽ bỏ rơi lại những tâm hồn tội nghiệp đó và họ sẽ cùng nhau đi bộ về nhà.

Lòng bàn tay mát lạnh của anh khẽ chạm vào gò má cô.

Một thập kỉ mà chẳng có một thứ gì gọi là Aizen. Thay vào đó là Gin đang ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc quần thể thao với chiếc máy tính xách tay đặt trên đầu gối. Anh đang đeo chiếc kính ánh sáng xanh xấu xí mà Rangiku mua cho anh như một trò hề vui vẻ- thật sự mà nói anh sẽ chẳng cần nó với đôi mắt đang nheo lại thế đâu.

Gin mang cho cô rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Nhưng dù anh có cho đi bao nhiêu thì nó vẫn sẽ luôn ngắn ngủi. B̶a̶ ̶m̶ư̶ơ̶i̶ mười sáu năm này sẽ chẳng bao giờ có thể sánh được bằng thời gian hàng thế kỷ mà cô đã dành ra để băn khoăn liệu rằng anh đã biến mất đi đâu mất.

Có lần, Rangiku sợ anh sẽ thực sự bỏ đi nếu cô cố gắng ngăn cản. Bây giờ thì không, chẳng sợ nữa rồi; Bây giờ cô sẵn sàng làm mọi cách trên đời. Cô sẽ tận dụng mọi cảm xúc mà anh dành cho cô nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ ở lại.

"Gin." cô nói và đợi anh quay lại với cô. Anh sẽ làm thế. Bây giờ, anh sẽ luôn quay lại mỗi khi nghe thấy cô gọi.

"tôi yêu cậu."

Trong tích tắc, nụ cười của Gin dao động. Anh ngần ngại khi hứa với cô điều này. Hai người họ đã sống chung với sự mập mờ trong một thời gian dài; bọn họ chẳng biết phải làm gì với nó. Cuộc sống này tử tế với bọn họ hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng họ cũng sẽ chẳng để bản thân chìm đắm vào quá lâu.

Suy cho cùng những thứ quá tốt đẹp sẽ luôn là lưỡi dao đâm sâu nhất.

"Tôi chẳng đi đâu cả mà." anh hứa.

Nhưng lời hứa với Gin là một thứ rất dễ vỡ, dễ vỡ, dễ vỡ. Chúng mơ hồ ở yên đó theo cách mà cô tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho cô, nhưng cũng chẳng có giá trị gì như một lời cam kết. Gin sẽ chỉ làm theo trái tim mình, cho dù trái tim cô có đổ máu vì anh đến mức nào.

Vẫn còn là như thế. Suốt h̶a̶i̶ ̶t̶h̶ế̶ ̶k̶ỉ̶ mười sáu năm, Rangiku vẫn cứ còn ngây thơ thế. Cô muốn nghĩ- cô muốn hy vọng- cô muốn tin tưởng. Ngay tại đây. Ngay tại thế giới này, sẽ là nơi mà cô chẳng còn phải uống một đống rượu và mong nhớ về một người không còn ở đó nữa.

Cô cầu nguyện rằng mong muốn của anh cũng giống như cô. Cô sẽ chẳng yêu cầu anh phải dành tình cảm cho cô nhiều như cô dành cho anh; sẽ không thành vấn đề nếu anh chỉ muốn làm hài lòng cô. Miễn là anh sẽ ở lại.

Vì vậy làm ơn.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Gin lặp lại câu nói. "Tôi sẽ chẳng đi đâu mà, Rangiku."

"Được rồi." cô thì thầm và để đầu mình dựa lên bờ vai anh. Một khi anh chắc chắn rằng cô cảm thấy thoải mái, sự chú ý của anh sẽ quay trở lại với công việc của mình.

Rangiku nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch trên chiếc máy tính xách tay; chúng vẫn linh hoạt là thế trong khi một tay anh vẫn đang còn vuốt ve lấy mái tóc vàng óng ả của cô.

Cô chưa bao giờ hy vọng nhiều như thế trước đây.

Nếu đây là một giấc mơ, thì cô vĩnh viễn chẳng muốn tỉnh lại.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro