đừng trông chờ hi vọng
Ánh nắng ban trưa chói chang , từng giọt mồ hôi trên má nàng thi nhau đổ xuống . Vừa nóng vừa khó chịu vừa khó xử .
_ Ngài K... Kaien
_ Lâu rồi không gặp Rukia
----------------------------
Sau vài tháng kể từ khi Hắc nguyệt bị tấn công , xác của trưởng làng đã được tìm thấy và được chôn cất cẩn thận , ai nấy đều mang trong mình một nỗi hận khôn ngoai nhưng không thể làm gì khác vì bây giờ Hắc Nguyệt đã trở thành thuộc địa của Bạch Thiên . Trong giờ hành lễ cho trưởng làng thì con trai ngài là Shiba kaien đi xa đã trở về , khi biết tin Kaien không nói lời nào cũng không ai biết anh đang nghĩ gì
_ Rukia
_ Ngài Kaien , ngài về rồi ?
_ Lại ra đây ngồi một mình à ?
_ Vâng
Cả hai ngồi đó cứ nhìn ra đồng cỏ mênh mong rồi Kaien nói
_ Lúc huynh đi , huynh đã gặp được một nhóm du hành chuyên đi khắp mọi nơi trừ bạo . Họ rất tuyệt
_ Ngài ... muốn đi cùng bọn họ phải không ?
_ Đúng thế , muội muốn đi cùng huynh chứ ?
_ Thứ lỗi cho muội , muội muốn trả thù
_ Ta hiểu , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại
---------------------------
Chàng đi về phía chiếc thuyền đang neo đậu , thấy một đoàn vệ binh rất hùng hậu đang đứng xếp hàng ngay thẳng tấp , hai ba người hầu đang đứng che cô gái đang đứng ngóng chờ với gương mặt vui mừng
_ Senna ?
_ Huynh , muội không thể chờ được để nói cho huynh nghe điều này . Muội ... sẽ làm chính phi của huynh
_ Muội đang nói gì vậy , huynh không rảnh để nghe muội nói hàm hồ thế đâu
Trong lòng Ichigo không mấy là vui vẻ , đang lãng mạn thì bị phá đám , ai mà vui nổi , cộng thêm lời nói của Senna làm chàng càng thêm buồn bực
_ Muội nói nghiêm túc , trong di chúc của hoàng hậu đã nói mong huynh sẽ làm vua và muội sẽ là chính phi
_ Di chúc của mẫu hậu ?
-------------------------
Chiều tối , cả hai trở về , mỗi người đều mang trong mình tâm trạng khác nhau , không ai nói với ai lời nào
Nàng ra đứng ở mạng thuyền , gió thổi mạnh vào nàng mang theo hơi lạnh nhưng sao nàng không cảm thấy , nàng thấy cô độc . Từ bây giờ , nàng phải làm sao đây ?
Quay lại cuộc trò chuyện hồi trưa của Rukia
_ Ta đã hiểu , vậy ra Bạch Thiên có vũ khí đáng sợ như vậy , vậy những trận chiến sắp tới muội sẽ làm sao đây ?
_ Muội muốn hỏi , tại sao ngài lại muốn bắt Inoue rồi đầu độc Ichigo ?
_ Như muội đã thấy , ta bây giờ đã là người đứng đầu của nhóm du hành , ta đã xem xét hết mọi tình huống để có thể trả thù cho Hắc Nguyệt nhưng kết quả lại bằng không nên chỉ còn nước chơi xấu thế thôi
_ Không được , muội muốn đường đường chính chính vạch trần tội ác của bọn họ
_ Vậy chúng ta chứ tin vào kì tích nhỉ ?
_ Muội không tin là có kì tích , muội sẽ chiến thắng mặc cho người đời có nói gì
Về đến cung cũng ngay bữa tối . Ichigo lập tức đến thư phòng tìm những thông tin có liên quan đến bản di chúc của mẹ chàng . Khi lên 5 mẹ chàng đã bị sát hại mà qua đời nhưng cho đến nay vẫn không tìm ra thủ phạm .
_ Đây rồi
Chàng thấy trên kệ cao nhất một chiếc hộp bằng vàng sáng lấp lánh bên trong có rất nhiều giấy và trang sức . Tờ giấy mà Senna nói nó nằm ngay trước mắt , đúng là nét chữ của mẹ chàng và cả dấu mộc này nữa nhưng có điều kì lạ là ... nét chữ " senna " của bà có chút kì lạ như đó không phải ngôn ngữ của Bạch Thiên .
_ Đúng là tên muội phải không?
_ Senna?
Không biết nàng đã đứng sau Ichigo từ bao giờ
_ Vậy có cần phải xem ngày để chúng ta tiến hành hôn lễ không ?
Senna không khỏi vui mừng khi biết tin này , nàng đã yêu thầm Ichigo hơn 8 năm lúc chàng còn nhỏ và bây giờ vẫn thế .
_ Ta hiểu tình cảm của muội nhưng ta cũng đã nói rồi , ta không hề yêu muội nên mong muội tìm một người mới
Chàng nói không một chút cảm xúc , chàng vừa không muốn làm trái ý mẫu hậu lại không muốn lấy Senna .
Một nơi bình yên để tìm về thật sự rất khó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro