Chương 1
Tên truyện: Trăm dặm hoa
Tên khác: Bách lý hoa
CP: Bách Lý Đông Quân x Hoa Dung Giản (2nv từ 2 phim khác nhau, this ship is so random...)
Tag khác: ABO, OOC, chậm nhiệt (không chậm nếu bạn đọc nhanh)
Summary: cập nhật sau
------
Có một sự thật bất thành văn mà ai cũng phải gật gù công nhận: trước mười lăm tuổi mọi đứa trẻ đều tự do được xòe bàn tay chạm đến mọi đặc quyền, ấy là được học hành tử tế và cư xử tùy ý, cho đến khi bọn nó phân hóa thành địa khôn.
Ước gì mình không phải địa khôn, đây là suy nghĩ của công tử Hoa Dung Giản cao quý khi lảng tránh ánh mắt trách móc của nữ phu tử dạy lễ nghi cho mình.
Trong tâm tưởng của cậu, việc phân hóa thành địa khôn đã hoàn toàn làm giảm giá trị người ta nhìn nhận ở một con người. Một thiên càn hoàn toàn có quyền ăn nằm với bất cứ ai mà gã mơ tưởng, nhưng một địa khôn độc thân thì không. Sự trinh trắng là thứ mà giới tính hạ đẳng hơn phải trân trọng và giữ gìn như châu báu, để dành nó cho đêm đầu với phu quân. Một địa khôn dù trinh nguyên, xinh đẹp, hoàn hảo, được nuôi dạy trong gia đình danh giá với một thân thể khỏe mạnh đủ để sinh nở cũng khó lòng mà níu giữ được lòng ưu ái của đấng mày râu.
Nói vậy cũng rõ những khó khăn đang hằm hè với những thanh thiếu niên địa khôn trên khắp cái đất nước này. Sẽ có người may mắn được sự phú quý bảo hộ, nhưng phần nhiều toàn là những cô cậu địa khôn bất hạnh chẳng thể thoát được tình cảnh éo le.
Hoa Dung Giản hóp bụng, nín thở chờ cho phu tử chỉnh tư thế của mình. Lưng thẳng, đầu hơi cúi, Hoa Dung Giản loáng thoáng nhớ anh trai của mình từng nhận xét địa khôn luôn cúi đầu để bày tỏ tính ngoan ngoãn của họ, vài cô gái trong lầu xanh còn phô bày cả gáy để quyến rũ những đại gia háo sắc vào phòng cô ta. Hoa Dung Giản thở ra, lại ngẩng cao mặt như cũ. Cậu nghe tiếng tặc lưỡi khó chịu của Cơ phu nhân.
Rõ là phu tử chẳng yêu quý gì cậu.
Hoa Dung Giản không cần đoán cũng biết cái đầu be bé của Cơ phu nhân đang nghĩ gì. Rằng bà thật xui xẻo mới phải dạy dỗ một công tử ngỗ ngược, rằng sắp đến lễ cập kê rồi mà Hoa nhị công tử vẫn hành xử còn kém cả một con khỉ hoang. Và dù rằng mọi sự vụ đã được ém kín, Hoa Dung Giản cũng biết đang có lời đồn thổi như gió vù vù xung quanh cậu.
---
Có nhiều kỳ vọng mà một địa khôn phải tuân theo mà Hoa Dung Giản không thể đếm xuể, những kỳ vọng này ăn sâu vào tư tưởng của giới quý tộc đến nỗi, nếu có địa khôn nào chống đối hay thậm chí chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ, thì sẽ bị coi là hư hỏng. Hoa gia đã xui xẻo khi dính phải loại con cái như vậy.
Vào một buổi sáng tờ mờ, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Hoa nhị công tử tỉnh dậy sau một đêm dài oằn mình vì cơn đau phân hóa. Cậu bần thần nghe kẻ hầu người hạ thuật lại cái chuyện mình đã biến đổi thành giới tính hạ đẳng một cách tường tận. Mí mắt cậu giật lên khi nhìn thấy nữ hầu bưng vào phòng bát thuốc kiềm chế cơn phát tình. Tiếng sứ vỡ tan tành chói tai trong tiểu viện yên tĩnh, ký ức của Hoa Dung Giản mờ đi, nhưng cậu nhớ cơn đau cắt da thịt nhói lên trên cổ tay và máu phun trào như suối.
Hoa tướng quân nhắm mắt, bảo với thân tín rằng chớ có kể thêm quá trình con trai cưng của ông đã phản bội kỳ vọng mà xã hội đặt ra như thế nào.
Con trai ông đã không thèm biết ơn ân phúc sinh nở mà trời cao ban tặng, nó đã tự hủy hoại danh tiết của mình.
Hoa tướng quân đã kịp dập tắt lời xì xầm về sự hoang rồ của đứa con trai bé. Tuy nhiên, chuyện ngồi lê đôi mách và đàm tiếu tầm phào là một trong những hoạt động được yêu thích nhất trên từng tấc đất tấc vàng ở kinh thành.
"Trời đất ơi, ngươi sẽ phải giật mình khi nghe chuyện này..." là đủ để từ quý phu nhân cho đến dân đen rảnh rỗi đào bới cả tổ tông mười tám đời nhà ngươi lên nói.
Điển hình như trong một biệt phủ nọ, có một đề tài mới mẻ len lỏi trong những cuộc hội thoại câu được câu không của hạ nhân. Những lời tán gẫu lọt vào tai của phu nhân Ôn Lạc Ngọc xinh đẹp, bà ngả người vào ghế mây, vừa trộm nghe hai cô hầu nói chuyện vừa giơ tay ngắm nghía móng tay mới sơn của mình.
"Biểu tỷ của ta làm trong phủ nhà Hoa, chị ta kể rằng buổi sáng hôm ấy xe ngựa của thái y trong hoàng cung đã chạy vào phủ Hoa gia từ cửa sau, khi cả phủ chưa được mấy người thức giấc. Chị kể với tôi là vị nhị công tử nhà họ được cưng chiều dữ lắm, chẳng hiểu tại sao lại tự tử ngay khi vừa mới phân hóa. Này tiểu My ơi, ngươi có tưởng nổi không?"
Tiểu My toan định trả lời thì im bặt vì một tiếng gọi lớn.
"Mẫu thân!"
Ôn Lạc Ngọc không còn nhớ đã bao nhiêu lần bà than phiền với phu quân yêu dấu rằng đứa con nàng mang nặng đẻ đau thực chất là một con khỉ hoang đầu thai thành. Chẳng hạn như hiện tại, bà còn chưa thấy bóng dáng nó đâu mà tiếng nó gọi đã oang oang khắp khu vườn rộng lớn của bà.
"Ta ở đây."
Phải mất một lúc Ôn Lạc Ngọc mới thấy hình bóng của con trai hiện vào tầm mắt. Gió thổi loạn xạ khiến tóc mai của bà hơi lòa xòa lúc bà ngẩng đầu nhìn con trai.
Bách Lý Đông Quân, quý tử nhà Trấn Tây Hầu, có cả ngàn lời bay bổng khi người ta miêu tả vị thiếu gia này. Các tiểu thư khúc khích lấy khăn che mặt khi trông thấy khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt đa tình biết cười của Bách Lý Đông Quân, và những tai tiếng dạo gần đây của hắn làm sôi sục cả một thế hệ hảo hán. Rõ là Bách Lý Đông Quân đã trở thành ước mơ về đêm của nhiều người trong cả giới quý tộc và giang hồ chợ búa.
Tuy nhiên, trong mắt phu nhân Ôn Lạc Ngọc, thì con trai bà chỉ là một cậu thiên càn may mắn được thừa kế gia sản, thiên phú và ngoại hình. Bách Lý Đông Quân, so với tiêu chuẩn của bà, thì vẫn còn trẻ con và bồng bột (bà không thể chê con trai hôi sữa được). Ừ đấy, thằng bé còn thiếu sót nhiều lắm để trở thành một bậc quân tử. Lúc Đông nhi bỏ nhà đi bôn ba được một vài ngày, bà và phu quân yêu dấu đã bàn bạc với nhau, có lẽ là nên để cu cậu va chạm với xã hội quyền quý trong kinh thành, nơi mà người ta nghĩ ra một lô một lốc những âm mưu xảo quyệt.
Gió mơn trớn bụi hoa cẩm tú cầu, có lẽ một lát nữa Ôn Lạc Ngọc sẽ hái vài khóm để nghiền ra làm độc. Đồng hành với những búp chồi non xanh biếc, mùa xuân cũng khơi dậy tâm tình thiếu nữ sướt mướt của các vị tai to mặt lớn trong hoàng cung. Ôn Lạc Ngọc bảo con trai đừng từ chối thư mời mà hãy tham gia.
"Biết đâu con lại tìm được cho gia gia của con một người cháu dâu nết na đấy." Bà nói đùa khi đưa Bách Lý Đông Quân tấm thiếp mời thơm phức.
---
Một chuỗi thiệp mời trà và ngắm hoa được gửi đến cho Hoa Dung Giản ngay khi lễ cập kê của cậu vừa kết thúc. Bằng cách nào đó, danh tiếng của cha cậu đã đủ gạt mọi lời đàm tiếu sang một xó xỉnh nào đó. Sau cùng thì người ta vẫn hoan hỷ với núi vàng bạc và quyền lực mà Hoa Dung Giản sẽ được thừa kế mà bỏ qua chút tính cách kỳ quặc.
Trong những lời mời đổ không ngừng về phía phủ Hoa gia, cha cậu đã hết sức thận trọng yêu cầu cậu phải ưu tiên hoàng thất hơn cả. Tấm thiếp mời đóng khung gỗ nức mùi tinh dầu thơm ngát được người hầu cẩn thận để lên bàn trang điểm của Hoa Dung Giản, nhắc cho cậu nhớ mùng mười tám là tiệc ngắm hoa của hoàng hậu nương nương.
Hoa Dung Giản thấy thật vinh hạnh khi được mời tham dự. Nhờ những lời dặn dò khẩn trương của cha, cậu biết được chỉ số ít những thanh thiếu niên được hoàng hậu chú ý mới có vinh dự này, có nghĩa là một bữa tiệc không chỉ có các cậu ấm cô chiêu xúng xính mà còn quy tụ người trẻ tài giỏi hiếm gặp. Người cha cưng chiều cậu không thường dặn dò nên Hoa Dung Giản đã ghi nhớ rất kỹ.
Và không chỉ cậu là người hồi hộp, mà cả phu tử của cậu, người hầu kẻ hạ của cậu còn hồi hộp gấp đôi. Ngay đêm trước ngày vào cung dự tiệc, cô hầu La Lan đã khẩn cầu cậu phải bôi một loại kem với công thức bí mật của Cơ phu nhân, một loại kem khi bôi vào bàn chân và để qua đêm sẽ ươm một mùi hoa tinh khiết vào từng bước chân của người dùng. Khi canh năm vừa mới kết thúc, đã có ba hạ nhân lôi cậu khỏi giường đặng sửa soạn.
Phải đến tận 2 canh giờ sau công chuyện sửa sang mới hoàn thành. Hoa Dung Giản vật vờ để mặc cho La Lan quấn một vòng ren che đi gáy, dù bình thường cậu sẽ đòi tự làm việc này. Lúc đầu Cơ phu nhân đã chọn cho cậu mặc màu xanh điềm đạm, nhưng Hoa Dung Giản tự thấy tính cách của mình chỉ khiến bộ áo trở thành trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra để quyết định xem cậu sẽ phải mặc màu thiên thanh hay xanh dương đậm. Hoa Dung Giản đã thắng.
Cơ phu nhân liên tục càu nhàu việc mặc màu tối sẽ khiến mặt mũi cậu già đi, nhưng bà đã xoay sở thêm vài chi tiết hoa hòe vào bộ cánh xanh dương đậm bằng những đường chỉ thêu vàng tinh tế trên vai, kéo dài xuống hết bộ cánh. Những chuỗi kim cương lấp lánh giữa nền tóc đen và uốn lượn quay tai cậu, vài chiếc dây chuyền mảnh tô điểm cho dải lụa tối màu trên cổ. Nước hoa xoa lên cổ tay, được phẩy lên khắp tóc tai cùng quần áo của cậu. Và – La Lan đã hét lên khe khẽ vì phấn khích khi - gót chân Hoa Dung Giản thơm một mùi như hoa trà trộn lẫn hoa sen, đây là nét bút hoàn mỹ cho diện mạo hôm nay của cậu.
Hoa Dung Giản ngủ gật suốt cả đoạn đường từ phủ Hoa gia đến cái hồ nơi tiệc ngắm hoa xuân được tổ chức.
Sự háo hức của cậu vơi dần từ lúc tỉnh dậy và cạn sạch khi cậu nhận ra chẳng có bóng dáng nào ngồi trên phượng vị. Ý đồ của bữa tiệc dần sáng tỏ khi cậu quan sát thấy những vị thiên càn và địa khôn ra sức liếc nhìn trộm nhau. Một bữa tiệc mai mối, Hoa Dung Giản sợ đến mức thà đưa mắt đếm cánh hoa rơi còn hơn là phải chạm mắt với bất cứ một thiên càn, trung dung, địa khôn nào.
Có vài công tử công nữ đã để ý cậu, Hoa Dung Giản đủ thông minh để nhìn ra ý tán tỉnh giấu trong mắt họ, cậu biến thoăn thoắt vào một rừng hoa lê cạnh hồ. Cánh hoa trắng muốt rung rinh trong gió, tắm một vẻ nhiệm màu dưới nắng xuân tươi đẹp. Hoa Dung Giản thẩn thơ dạo bước men theo thành hồ.
---
Bách Lý Đông Quân ghì cương ngựa, mắt lơ đãng ngắm nhìn bờ hồ mấp mé nước, móng ngựa đạp xuống hàng sỏi phủ đầy rêu xanh và cánh hoa lê trắng mỏng tang. Hoàng hậu nương nương đã hạ cố mời hắn cùng đi dạo quanh vòng hồ để nói chuyện, chủ yếu là về phu nhân Dịch Văn Quân.
Nương nương cảm ơn Bách Lý Đông Quân đã "vô tình" xáo trộn lễ cưới và cứu nàng khỏi một phen bẽ mặt. Nương nương ám chỉ rằng nếu hậu cung phải thu nhận vị phi tử này thì e là gặp rắc rối không nhỏ. Bách Lý Đông Quân không nói nhiều, chỉ đôi lúc sẽ gật đầu tỏ ý đang nghe, hoàng hậu nương nương không cần hắn phải nói nhiều.
Một khoảng lặng trôi qua sau khi đề tài về Dịch Văn Quân kết thúc, nương nương đã khen ngợi Bách Lý Đông Quân rất khôi ngô, màu áo thiên thanh của hắn đem lại một cảm giác rất thanh tân và tươi mới. Hắn cảm ơn và trả lễ bằng những lời khen có cánh mà lâu lâu hắn lại nghe lén được từ lời nói nhỏ của cha mẹ. Rồi câu chuyện lại chuyển sang thời tiết, mùa xuân năm nay đặc biệt ôn hòa, ấy là điều lành, vân vân.
Trái ngược với bạch mã đang nhàn nhã dạo bước kế bên, con ngựa ô mà Bách Lý Đông Quân vừa được hoàng hậu tặng có vẻ hơi ngỗ ngược. Nó thở phì phò và quất đuôi, đi nhấp nha nhấp nhổm lại gần bờ rêu xanh ngợp nước bên hồ, Bách Lý Đông Quân ngờ rằng không sớm hay muộn gì mình cũng bị nó đá văng xuống làn nước trong xanh mát mẻ kia.
Nhưng vì vẫn đang đi cạnh hoàng hậu nên hắn không thể nhảy xuống mà phân bua phải trái với con ngựa ô này. Bách Lý Đông Quân cắn răng ghìm chặt dây cương, có thật là hoàng hậu nương nương biết ơn mình không vậy?
Trên bờ hồ vắng hoe không chỉ có họ và người hầu tháp tùng, Bách Lý Đồng Quân mắt sắc nhìn thấy một cánh áo xanh đậm đi đối diện, hướng về phía họ. Sắc xanh dương đậm hiển nhiên nổi bật lên giữa làn mưa hoa bay trắng tinh khôi, Bách Lý Đông Quân lại ngơ ngẩn liếc nhìn một chút (hắn khó mà toàn tâm toàn ý tập trung trò chuyện với nương nương), dây cương nắm hờ.
Chỉ chờ có thế, con ngựa hỗn xược lập tức tăng tốc, lao nhanh trên con đường sỏi trơn trượt. Bách Lý Đông Quân thầm mắng một câu, cố ngăn nó lại, nhưng mấy giây đủ để hắn và con ngựa lao nhanh tới trước mặt cánh áo xanh xanh kia. Hắn chỉ vừa kịp nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của chủ nhân tấm áo xanh đậm, con ngựa hí lên một tiếng thét dài, nóng nảy giơ hai chân trước.
Nó định dẫm vị công tử áo xanh.
Bách Lý Đông Quân hành động hoàn toàn theo bản năng, hắn thúc mạnh một cú đau điếng vào bụng ngựa, làm nó đá lệch hẳn sang một bên. Công tử kia cũng nhanh trí né lệch sang hướng ngược lại, giày gấm đạp bì bõm xuống mặt nước khấp khởi. Giọt nước văng tung tóe khắp nơi, làn hoa bay êm dịu bị xé toạc.
Người hầu hốt hoảng chạy tới ghìm con ngựa. Bách Lý Đông Quân sốt sắng nhảy xuống đất, chạy lại gần xem xét nạn nhân của con ngựa.
"Công tử có làm sao không?"
Những mảnh kim cương óng ánh dưới ánh mặt trời rực rỡ như mặt hồ biêng biếc. Gió thổi sóng vỗ vào bờ rào rào, giày Hoa Dung Giản ướt nhẹp, tóc dài của cậu cũng bị thổi tung, vài sợi ngỗ ngược sà hẳn vào mặt người đối diện đang lo lắng hỏi han cậu.
"Ta không sao, cảm ơn ngài đã hỏi." Hoa Dung Giản không có thời gian để ý tới hắn, cậu đang lo Cơ phu nhân sẽ dạy dỗ cậu nghiêm khắc hơn sau khi hay tin cậu về nhà với đôi giày ướt nhẹp.
Bách Lý Đông Quân nhìn cậu toan dợm bước thì dừng lại. Hắn bước lại gần hơn, khom lưng cố nhìn biểu cảm trên gương mặt đang cúi gằm của cậu.
"Cậu đau à?"
"Không, ta đang lấy đà thôi."
"--Ồ."
Bọn họ giữ nguyên tư thế cho đến khi hoàng hậu nương nương thúc ngựa tới hỏi han tình hình.
"Có sự gì bất tiện chăng?"
"Thưa nương nương, có lẽ là cổ chân của vị công tử đây đã bị thương rồi." Bách Lý Đông Quân quay lại trả lời, bỏ lỡ cái lườm đầy ý vị của cậu địa khôn cao quý.
Hoa Dung Giản cúi người hành lễ với hoàng hậu, dù cái cổ chân phản bội đau điếng gấp đôi bởi áp lực của bông gấm bị ướt, trở nên nặng hơn.
Hoàng hậu nhanh chóng miễn lễ cho cậu, ngài tốt bụng đến mức đề nghị nhường ngựa cho cậu đi tạm về chỗ sân gạch có thái y túc trực. Hoa Dung Giản vội từ chối, lo lắng đến độ tim đập thình thịch. Chân cậu đau nhưng rõ ràng cậu cũng không thể vô liêm sỉ đến mức ngồi lên ngựa của nương nương. Có lẽ đợi cho đoàn người đi mất thì cậu sẽ cởi giày rồi chậm rãi đi bộ về là được.
Bách Lý Đông Quân im lặng nhìn cậu ra sức chối từ. Hắn bày tỏ với nương nương rằng mình đã có cách giải quyết. Chẳng kịp đợi cho vị công tử địa khôn bày tỏ ý kiến, Bách Lý Đông Quân vươn tay bế hẳn người nọ lên. Tiếng thở gấp kinh ngạc của cậu vang khẽ bên tai hắn, Bách Lý Đông Quân để ý thấy đôi giày sũng nước của cậu nặng trĩu. Không hề suy nghĩ, hắn xốc cậu lên bằng một tay, để tay còn lại tháo phăng đôi giày ngứa mắt nó ra. Vớ trắng hiển lộ, Bách Lý Đông Quân luồn tay vào nắn cổ chân và gót chân để kiểm tra.
Hắn thở phào vì mình không làm cho ai đó bị bong gân. Chỉ trật khớp nhẹ thôi.
Bách Lý Đông Quân quay đầu định trấn an cậu địa khôn rồi nhận ra mặt cậu đỏ bừng. Hoàng hậu nhướng mày đầy hứng thú và nhưng người hầu thân cận của ngài há hốc mồm nhìn. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới muộn màng nhận ra tầm nghiêm trọng của hành động vừa rồi.
"Nếu đã vậy, chúng ta mau nhanh chân trở về thôi nào." Hoàng hậu nương nương tủm tỉm cất tiếng.
Sự đã lỡ, Bách Lý Đông Quân không thể bất lịch sự tới mức thả cậu trai trong lòng xuống được, thế chẳng khác nào khinh nhờn cậu. Vậy nên hắn đành quay gót, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Vị công tử trẻ tuổi im bặt khi Bách Lý Đông Quân cất bước. Bách Lý Đông Quân không dám hé răng nhờ cậu công tử cầm lại đôi giày của chính cậu, mặt cậu đã đỏ lắm rồi, Bách Lý Đông Quân cảm thấy dường như nhiệt lượng của cậu đang truyền qua hắn với tốc độ chóng mặt, qua lớp quần áo lụa là mát rượi.
Bách Lý Đông Quân chỉ bồng Hoa Dung Giản lên bằng một tay, nên cậu không thể không gồng mình lên bám lấy cổ đối phương. Hoa Dung Giản cảm thấy thẹn ghê gớm, không chỉ vì bị một thiên càn xách bế như bao gạo, mà cậu thật sự thấy mình bao gạo. Cậu nín thở tự hỏi liệu mình gồng người lên có nặng hơn không, sau đó lại rối rắm liệu mình nín thở có nặng hơn không.
Bất ngờ hơn cả là đến hoàng hậu nương nương cũng không nói lời nào cho tới tận lúc chuyến đi kết thúc, trong ấn tượng của Bách Lý Đông Quân, nàng luôn luôn tìm được chủ đề để lời qua tiếng lại, xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Nàng chỉ im lặng thúc ngựa, lâu lâu lại liếc mắt nhìn hai chàng trai lẽn bẽn, ánh nhìn dường như có phần sắc sảo.
Bọn họ cứ như vậy đi tới cuối đường, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng sỏi lạo xạo dưới chân.
------------
Tác giả có lời muốn nói: chưa beta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro