[BlazeCy] Đánh mất!
Truyện được tác giả viết nhầm thực hiện Request của Nhyyek
Couple được nhắc đến trong tác phẩm là BlazeCy, cảnh báo có yếu tố ngược và H+!
__________________
"Này, cậu bị đau à?" Một cậu bé tầm 5-6 tuổi. Mái đen bầu trời đêm lại có một lọn trắng nhỏ như sao băng. Tóc hơi ẩm, mềm mại bên dưới áo mưa vàng trẻ con. Cậu bé ấy tiến đến gần Blaze. Blaze có bộ tóc giống cậu. Trang phục nó mặc trên người là bộ vest nhỏ cho trẻ con toát lên đầy khí chất quý tộc. Đặc biệt nhất là đôi mắt của nó, đôi mắt như lửa đốt, xinh đẹp cũng đồng thời cuồng bạo. Nó bắt đầu quát lớn.
"Cút đi!" Trái ngược với thái độ cự tuyệt của Blaze. Cậu bé ấy ân cần dán một miếng băng lên đầu gối bị trầy của nó. Miếng băng quá nhỏ so với mảng đỏ bị thương của nó, nhưng cũng một chút xoa dịu cơn đau thấu xương dưới trời mưa.
"Đây này! Cậu không còn đau nữa đúng không?" Cậu bé ấy lại vươn tay muốn đỡ Blaze dậy. "Mau đi thôi, ba tớ bảo ngồi dưới mưa sẽ bị cảm đấy!"
Blaze cau mày thức giấc. Anh lại mơ về lúc còn nhỏ ấy. Thời trẻ con thường bị người thân họ hàng truy sát vì lý do rất đơn giản: "địa vị và tiền tài". Là vì Blaze được ông nội nuông chiều từ nhỏ, muốn cái gì sẽ có cái đó. Ông yêu quý đứa cháu của mình đến mức trong di trúc viết chuyển nhượng cho cháu mình 75% cổ phần của công ty AT sau khi lâm chung.
Nói một chút về gia cảnh của Blaze, ông nội hắn đã dành cả đời của ông vất vả kiếm từng viên gạch, đắp từ mẫu vôi, để gây dựng công ty AT - công ty đa ngành nghề nắm giữ gần 50% thị trường Indonesia. Một cơ nghiệp đồ sộ như thế, ông lại không tiếc trao cho cháu đích tôn của mình gần như toàn bộ cổ phần của công ty. Điều đó khiến Blaze phải đương đầu với sự ghen ghét của người thân họ hàng của mình từ rất nhỏ. Đặc biệt sao khi ông mất, họ hàng anh càng hống hách hơn. Nhiều lần muốn giải quyết triệt để anh. Từ mua chuộc đầu bếp bỏ đọc vào thức ăn, thuê sát thủ, mua chuộc người giám hộ,... Anh nhiều lần bị dồn vào đường cùng khó thoát. Dần dần khép lòng, không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Blaze thở dài một hơi. Anh đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm. Giờ đây, anh đã lấy lại được công ty của ông đồng thời khiến nó phát triển gấp nhiều lần xưa kia. Có được ngày hôm nay phải nhờ công của một người, người đó là cậu nhóc dưới trời mưa kia. Nếu không có cậu ấy, anh đã sớm đi theo ông rồi. Vì lẽ đó, Blaze muốn tìm lại cậu bé ấy để trả ơn. Đặc biệt hơn, anh muốn lấy đứa bé ấy làm vợ, người đầu tiên khiến anh tin tưởng. Tiếc là thông tin quá ít, đến giờ vẫn chưa tìm được. Cũng may, trước khi từ biệt, Blaze đã tặng cho cậu nhóc ấy một sợ dây chuyền đá sapphire. Có nó, anh tin sẽ có ngày hai người gặp lại nhau.
"Choang-!"
Âm thanh vang từ dưới lầu. Blaze bực bội, anh biết nó là từ ai. Không cần kìm chế tức giận, anh xông thẳng xuống lầu.
"Này có biết làm việc không hả? Người làm trong nhà còn làm tốt hơn cậu đấy!"
"Cậu chủ à, để tôi làm cho coi chừng bị thương đấy!" Quản gia hớt hải thu dọn mảnh vỡ sứ trên sàn. Ông không bắt ngờ bởi vì chuyện này xảy ra thường xuyên rồi, bao gồm cả thái độ thù ghét của Blaze nữa.
"À không sao đâu chú! Cháu tự dọn được mà!" Cyclone, cơ thể gầy gò thiếu sức sống. Cậu kết hôn với Blaze theo di nguyện của người ông quá cố.
Khi xưa, lúc ông của Blaze còn phiêu bạt giang hồ, gặp biết bao khó khăn không thể xoay sở. Chính ông của cậu đã giúp đỡ nhà Blaze, từ đó có cái hôn ước đau khổ này. Cyclone biết Blaze không thích cậu, đúng hơn là thù ghét. Vì chính trong cái đêm tân hôn quan trọng nhất đời người ấy, Blaze đã bỏ đi suốt đêm và cả một tuần sau đấy. Cyclone từ đó đã sống cúi đầu trước người chồng bạo hành này suốt 3 năm trời. Vì di nguyện của ông và để ba mình khỏi lo lắng, Cyclone chọn cách ém nhẹm cảm giác của mình xuống và tỏ ra rất ổn, dù Blaze càng chán ghét cậu tăng theo từng ngày.
"Cậu dám ngó lơ tôi sao?!" Cyclone chợt giật mình. Cậu hơi lơ đễnh ngày hôm nay nên đã không để ý Blaze. Không cho Cyclone kịp giải thích, Blaze đã cho cậu một cú tát mạnh đến mức cậu ngã quỵ xuống sàn.
"Ông chủ à, có gì từ từ nói! Cậu chủ thấy hôm nay hơi mệt nên mới làm vỡ đồ đạc thôi mà!"
"Ông thôi đi, tôi thuê ông không phải để biện hộ cho cái thứ không làm nỗi một công việc đơn giản như này!" Blaze trừng mắt như muốn xé xác cậu. Cyclone sợ hãi lùi lại sao ông quản gia.
"Còn không mau dọn dẹp?" Cyclone run rẩy, dùng bàn tay gầy gò nhặt từng mảnh vụn. Sơ ý, cậu để mảnh sắc cứa vào ngón tay chảy máu. Cậu đau đớn rút tay lại, đang xem vết thương rỉ huyết thì bị Blaze tát một cái đau thấu xương.
"Có chút chuyện cũng làm không xong!" Ông mau thu dọn lại đi, để cậu ta làm mất công lại bị thương nhập viện nữa thì khổ!" Ông quản gia lệnh cho người hầu lau dọn còn ông thì băng bó đơn giản lại cho Cyclone. Blaze liếc mắt nhìn mấy món ăn đẹp mắt được bày trí trên bàn. Những món này đều đáng xứng ngang với món ăn của nhà hàng 5 sao nhưng chỉ cần nghĩ đến là do cậu làm, anh liền không muốn ăn nữa.
"Tôi đi làm đây, hôm nay tôi phải ra nước ngoài công tác vài hôm. Ông ở nhà canh chừng cậu ta giúp tôi, đừng để cậu ta gây phiền phức gì!" Ông quản gia tỏ ra khó chịu. Hai người đã ở bên nhau 3 năm trời, vậy mà ông chủ chưa bao giờ mở lòng với cậu chủ. Ngủ cũng ngủ riêng, những sự kiên lớn nhỏ đều ép cậu chủ giả bệnh ở trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này... Chỉ buồn cho cậu chủ, dành ba năm cuộc đời cung phụng cho người chồng bội bạc kia. Hy vọng một ngày nào đó ông chủ sẽ mở lòng, yêu thương cậu chủ hơn một chút.
"Cậu chủ, sắc mặt cậu xanh sao lắm. Cậu thấy không khoẻ ở đâu à?"
"À không sao đâu, cháu cũng uống thuốc rồi. Nghỉ một lát là khoẻ thôi!"
"Tôi thấy cậu nên đến bệnh viện kiểm tra thử đi, trong cậu xanh sao lắm!"
"Dạ vâng ạ, lát nữa cháu sẽ đi." Cyclone không muốn tranh cãi với ông quản gia. Dù gì tất cả những việc ông làm, điều ông nói đều xuất phát từ tấm lòng quan tâm của ông ấy. Cậu ngoài mặt thì nhận lời nhưng bên trong lại không muốn đi. Bởi vì bệnh viện rất phiền phức, người đang khoẻ mạnh thì sao lại phải đến bệnh viện? Lúc trước sống với ba cậu đôi lúc bị sốt cao, ba cậu không dẫn Cyclone đến bệnh viện mà vẫn khỏi đấy thôi. Vì vậy, cậu càng tin rằng bản thân không cần đến bệnh viện làm gì.
Cyclone đứng dậy đi đến bàn ăn, dù người chồng của cậu không ăn nhưng cũng không thể bỏ phí đồ ăn được. Đột nhiên, tầm nhìn tối sẫm, trời đất lẫn lộn. Cyclone không biết chuyện gì vừa sảy ra, chỉ biết lúc mở mắt ông quản gia trông rất lo lắng gọi cậu dậy.
"Cậu chủ? Cậu chủ tỉnh lại rồi!"
"Ư- Chuyện gì vậy?" Cyclone xoa nhẹ trán, mồ hôi lạnh buốt.
"Cậu vừa bị ngất đấy! Như vậy không ổn rồi, tôi phải đưa cậu đi bệnh viện khám ngay!" Ông quản gia đỡ Cyclone dậy, dìu cậu vào phòng thay đồ. Cyclone dù không muốn nhưng ông quản gia lo lắng cho cậu như vậy thì đành thôi. Chỉ mất một lúc, Cyclone đi ra với áo hoodie xanh dương và quần jean. Ăn mặc rất đơn điệu nhưng không kém phần ưa nhìn, có lẽ là vì cậu đã đẹp ngay từ đầu. Ông quản gia không thể quan tâm gì hơn ngoài sức khỏe của cậu chủ. Ông gọi ngay tài xế riêng của dinh thự rồi cùng đến bệnh viện.
Ở trước cổng, Cyclone phải năn nỉ lắm ông quản gia mới chịu cho cậu đi một mình. Đi cùng với ông quản gia cứ liên tục hỏi đủ kiểu làm cậu không thoải mái. Cyclone một mình gặp bác sĩ, nói ra triệu chứng của mình dạo gần đây, bao gồm cả chuyện lúc sáng. Bác sĩ gật đầu rồi cho cậu làm đủ loại xét nghiệm. Đây chính là lý do cậu ghét đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vừa xét nghiệm máu xong lại phải đi chụp X-quang rồi rất nhiều kiểu xét nghiệm khác nữa, nói chung rất phiền.
"Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm của cậu rồi!" Bác sĩ nhìn tờ giấy do một y tá đưa. Bên trên là kết quả của đống xét nghiệm vừa rồi. Cyclone vui mừng biết bao, cuối cùng cũng sắp được về nhà. Trái với biểu cảm vui vẻ của cậu, bác sĩ tỏ ra khá thương cảm?
"Chúng tôi rất tiếc nhưng tình hình của cậu đã vượt quá khả năng của chúng tôi..." Bác sĩ để bản báo cáo xuống, tờ giấy đó kèm một tờ khác. Tờ giấy đó là kết quả khi cậu đi chụp CT vùng não.
"Đây là não của cậu, nó có một khối u ác tính ở ngay đây... Tôi e rằng cậu không thể sống lâu thêm được nữa đâu..." Cyclone chết lặng, vài cơn đau đầu và bị choáng vậy mà lại do một khối u trong não.
"Chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nó nhưng vì khối u nằm sâu trong não nên tỉ lệ thành công rất thấp..."
"Bác sĩ à... Tôi có thể sông chính xác là bao lâu nữa?" Cyclone rưng rưng nước mắt, cậu cố chấp nhận cái sự thật khốn nạn này nhưng nó thật sự quá đau đớn.
"Nếu không làm phẫu thuật sớm, tôi nghĩ rằng cậu chỉ còn sống đến hết tháng này thôi..."
"Vậy à... Cảm ơn bác sĩ, xin phép tôi về trước." Bác sĩ lắc đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé đến khi cậu ấy rời cửa. Buồn thay cho cậu trai kia, còn trẻ thế mà không còn sống được lâu.
Cyclone bước từng bước nặng trĩu, lòng cậu không thấy buồn hay một thứ gì đó giống thế. Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Chính cậu cũng không biết được. Một cảm xúc hỗn độn của người sắp rời xa thế gian này. Cậu tự hỏi phải làm gì để xua tan cảm giác ngu ngốc, khó chịu này?
Cyclone thử ngó vào phòng một cậu bé bị gãy chân. Ba mẹ cậu bé ấy cũng ở đó. Họ an ủi, tâm sự, chia sẽ niềm vui như thể chẳng có việc gì to tái. Còn cậu, cậu đã làm gì? Suốt 3 năm, 3 năm cậu phải sống nhẫn nhịn dưới bóng người sẵn sàng vùi dập cậu không thương tiếc. Cậu đã làm gì mà phải nhẫn nhịn như vậy? Cuộc sống cậu, cuộc đời bản thân. Blaze, cậu từng phải hầu hạ hắn như người ở, mong hắn hài lòng một chút mà cậu đã không tiếc bao nhiêu công sức, làm một con hầu cho hắn. Nhưng giờ đủ rồi, hắn không thể tước đi bất cứ tự do niềm vui nào của cậu nữa, kể cả những giây phút cuối đời này. Nó là của cậu!
Cyclone không do dự gọi điện thoại cho ông quản gia đang chờ dưới bệnh viện.
"Chú ơi, đêm nay cháu không về đâu ạ!"
"Hả?! Khoan đã cậu chủ-" Cyclone cúp máy xong chạy ra cửa sau của bệnh viện. Bây giờ không ai có thể ngăn cậu làm điều mình muốn, cuộc sống này là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro