#3
"Này, buông tôi ra!" Cyclone cự tuyệt với thái độ của Blaze. Hắn đẩy cậu mạnh bạo ngồi ở ghế lái phụ. Nhân lúc hắn đi vòng ra ghế lái, cậu muốn mở cửa chạy nhưng nó khoá mất rồi. Blaze nhìn thấy vẻ chống đối của cậu thì giận lắm. Anh bóp mặt cậu, ép cậu nhìn vào đôi mắt đầy hung hăng như một con mãnh thú giận dữ.
"Ở nhà tôi thiếu thốn đến mức cậu ra ngoài ngủ với trai bao sao?"
"Cái gì?" Hắn ta điên thật rồi, cậu nghĩ. Người không tiếc lời khen anh ta trước mặt cậu vậy mà anh ta gọi Kai là "trai bao". Tức giận che mờ lý trí, một phần vì anh gọi bạn thân cậu là "trai ngành" phần vì cảm thấy mình bị xúc phạm.
"Đừng có mà gọi cậu ấy như vậy! Cậu ấy là bạn tôi và tôi thà ở cùng cậu ấy còn hơn ở với anh!"
"Cậu nói gì hả?!"
"Phải, tôi nói là cậu ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Tôi thích cậu ấy hơn anh!" Blaze càng phẫn nộ hơn, hắn dùng cà vạt trót Cyclone lại. Phóng như điên về nhà.
"Ông chủ, cậu chủ về rồi?" Ông quản gia cũng thấy Cyclone đang vùng vẫy, la lối trên vai Blaze. Nhưng người ta là chủ, ông không tiện hỏi.
"Giờ tôi về phòng, không có gì quan trọng đừng đến gần!"
"Dạ vâng, tôi cũng sẽ kêu người hầu làm vậy!" Ông cúi người vâng lệnh. Blaze không quan tâm lắm, anh vác Cyclone lên lầu.
Vừa vào phòng, Blaze quăng cậu lên giường đồng thời khống chế không cho Cyclone chạy.
"Tránh ra! Anh định làm gì?"
"Sao? Cậu ngủ với trai bao được mà không ngủ với tôi được sao?" Cyclone nhận thức được mình sắp bị cưỡng hiếp. Cậu càng vùng vẫy hơn.
"Tránh ra! Đừng đến gần tôi!" Hành động của cậu như động đến ngồn cơn phẫn nộ của Blaze. Với một đứa nóng tính như anh, anh cưỡng hôn cậu nhằm ngăn cậu giãy dụa. Cyclone hoảng sợ, suốt 3 năm hắn chưa bao giờ đến gần phòng cậu, vậy mà giờ lại muốn đêm của cậu. Cyclone nghiến răng. Blaze đau đớn rút môi lại, nhổ một ít máu.
"Được lắm!" Hắn càng tức giận hơn, xoay người cậu lại. Tay còn bị trói lại bị bẻ ra sau, Cyclone đau đớn khóc than. Nhưng điều đó chỉ là mở đầu. Blaze vội vàng kéo quần cậu xuống rồi cho thứ đó vào trong. Chưa có dạo đầu, Blaze nắm chặt hông cậu kéo về sau. Cyclone đau đớn khi thứ to lớn ấy mới vào phần đầu. Nước mắt tuông, cậu gào thét đến sắp khàn giọng khi thứ đó vào hết bên trong. Cyclone cầu xin hắn dừng lại nhưng không được. Từng cú thúc như lấy kẽm gai chà xát trong người cậu. Đau đớn tột cùng. Nhưng đấy vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, đó là thứ ấy vẫn còn to lên từng nhịp, tốc độ cũng tăng thêm. Đến độ máu đỏ tươi nhỏ trên ga giường trắng. Vì có máu như chất bôi trơn, tốc độ của Blaze càng nhanh hơn, cậu cũng bớt được phần nào. Nhưng cũng không giúp được gì, thứ to lớn ấy vẫn cứ cọ xát động chưa được mở rộng đầy đủ, Cyclone cứ la hét cầu xin ngỡ như nhà đối diện cũng có thể nghe được nhưng Blaze vẫn không chịu dừng. Hắn ra vào liên tục đến một lúc thúc mạnh vào trong rồi bắn hết những tinh thủy nóng đặc. Cyclone càng đau đớn hơn, như kiểu đổ nước sôi lên đầu ngón tay bị dao cắt vậy, cực kì đau rát.
"X-xin đừng làm nữa..." Giọng khàn do la hét quá nhiều.
"Hả? Cậu thiếu thốn đến mức tìm trai bên ngoài mà mới một chút đã không chịu nỗi à? Mau ngồi dậy cho tôi!" Hắn nâng hông cậu lên cho vào lần nữa. Lần này do có tinh dịch bôi trơn, cộng thêm lần đầu đã mở rộng gần hết nên dễ dàng hơn. Hắn cũng chạm phải điểm G của cậu nhiều hơn nhưng đa phần là cảm giác đau đớn do kích thước kia. Cyclone tự hỏi cảm giác này với cảm giác sinh đẻ của phụ nữ có giống nhau không. Tuy vậy, tuyến tuyền liệt bị kính thích nhiều quá nên cậu xuất ra trước, Cyclone không biết vì cơn đau lấn át hết cảm giác khác rồi.
"Hah, cậu coi ra cũng hưởng thụ phết nhỉ?" Blaze nắm "thằng em Cyclone" rồi cọ sát.
"D-dừn-ah-g... lại, đừng-ah... tiếp nữa...." Cyclone bắn thêm lần nữa.
"Cậu hưởng thụ thế này mà còn muốn dừng sao? Cơ thể cậu thành thực hơn cậu đấy!" Hắn cắn gáy của Cyclone, vết cắn rỉ máu. "Nhớ lấy, chỉ có tôi mới thoả mãn được cậu thôi!"
Tiếp đến, Blaze xoay người cậu lại đối mặt với mình. Thứ to lớn cọ xát bên trong làm Cyclone rên rỉ. Tiếp theo, Blaze xé toạc áo cậu, cúi xuống ngấu nghiến hai núm đỏ hồng, chơi đùa đến mức chảy máu. Cyclone rên la cực khổ hơn. Rồi cậu lại bắn lần nữa, Blaze cũng xuất hết bên trong. Cảm giác nóng nóng, đặc đặc làm cậu thấy hơi chướng bụng. Mệt mỏi nhưng ngay lập tức chuyển sang sợ sệt vì thứ đó không có dấu hiệu mềm lại.
"Mới mở đầu mà đã muốn dừng sao?"
Đêm đó, Cyclone bị hành hạ đến độ thân dưới không còn thấy đau nữa. Không phải vì đã quen với thứ đó liên tục ra vào mà do không còn cảm thấy nữa. Toàn thân đầy vết cắn rỉ máu. Đến khi cậu ngất liệm đi, hắn vẫn chưa chịu dừng.
Sáng mai thức dậy, Cyclone dường như không nhúc nhích được cả một ngón tay. Cơ thể mỏi lừ thêm những vết cắn vẫn còn ầm ĩ khắp người. Cậu đã khóc, đêm đầu của cậu vậy mà cũng là đêm đau đớn nhất. Đời người ai mất đi thứ quý giá nhất mà không đau lòng. Cyclone không chịu được cú sốc này, đầy tủi nhục và đau đớn. Nhân lúc hắn không ở đây, cậu phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Cyclone nghiêng mình khó khăn để rời giường. Vừa định đi đến cửa đã ngồi xụp xuống bên giường, chân cậu, nó không có sức lực gì cả.
"Cái thứ ngu ngốc này! Mau đứng dậy đi chứ!" Cyclone đấm mạnh lên hai chân mình, nhưng cậu không thấy gì xảy ra cả. Kể cả cảm giác đau đớn ở chân cũng không có. Bất lực, nhưng cậu không từ bỏ. Cậu bò từng chút khó khăn về cửa. Đau đớn và mệt mỏi chiếm lấy toàn thân thể. Mỗi lần bò vết cắn lại đau hơn, cơ thể cũng mất sức hơn giống như bơi trong hồ không chạm đáy toàn thủy tinh vụn nhỏ vậy. Sau một lúc, Cyclone cuối cùng cũng đến được cửa. Cậu dùng hơi sức cuối cùng để vươn người nắm lấy tay nắm cửa. Hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Nó khoá rồi. Cyclone nằm luôn tại chỗ, thở dốc nghỉ mệt. Vậy là công sức nãy giờ coi như bỏ. Cylone mệt đến mức không thể suy nghĩ gì cả. Mỗi lần nhớ đến đêm qua, cơ thể cậu đều run lên sợ hãi. Ánh mắt ấy, nhịp thở ấy, tất cả đều không cho cậu cảm thấy an toàn. Sợ sệt và tủi nhục. Cyclone đưa ánh mắt ra ngoài trời kia. Hai chú chim nhỏ đang bận bịu xây tổ trên ngọn cây. Nhìn chúng Cyclone lại thấy ghen tức. Giá như, có một ai đó thật lòng yêu cậu. Người mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Nâng niu gìn giữ cậu, đặc biệt là trong giây phút cuối đời này thì thật mãn nguyện biết bao. Cảm giác đó sẽ như hái được đoá hoa đào đẹp nhất mùa xuân hay gặt được chùm lúa trĩu hạt ngày mùa. Mong ước của cậu bây giờ tựa như hai chú chim ngoài cửa kia, thật muốn qua đó với bọn chúng.
Cyclone mặc kệ hết cảm giác đau rát này, nó cũng đâu bằng đêm qua. Cậu cứ bò mãi đến bên cửa sổ, cố ép mình trèo lên khung cửa. Cậu ngắm chúng thật lâu rồi vươn bàn tay nhỏ bé bị vùi dập muốn chạm vào chúng. Đến mức bản thân rơi khỏi thành cửa lúc nào không hay.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?" May thay, Blaze đỡ được cậu khỏi ngã.
"Anh làm gì ở đây?"
"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng! Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Cyclone liếc mắt chẳng nói năng gì, hay đúng hơn là cậu không thể nói. Đôi mắt cậu ngay bây giờ ánh lên nét buồn rầu như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng.
"Thả tôi ra." Cyclone nói trong tông giọng khàn khàn. Blaze đơ người một lúc. Vẻ mặt bàng hoàng, kinh ngạc không nói lên lời. Rồi ngay sau đó, nó biến thành sự tức giận.
"Tại sao? Cậu lại định tìm thằng đó chứ gì?" Blaze quát lên trong khi hai tay bóp chặt vai người kia. Cyclone không trả lời, giờ cậu đã quá mệt mỏi với bất kỳ điều gì đang diễn ra hay sẽ diễn ra.
Blaze cưỡng hôn Cyclone. Mặc sức cho hắn ngấu nghiến, Cyclone vẫn không chống cự. Hắn càng được bước làm tới, sờ soạng khắp người cậu. Bàn tay thô ráp đôi không di trên vết thương khiến cậu đau đớn run bần bật. Một lúc lâu, Blaze rời môi cậu vì hết dưỡng khí. Tiếp đó, Cyclone ho sặc sụa. Bởi vì Cyclone không phản kháng nên Blaze hoàn toàn không biết đến khi nào cậu hết dưỡng khí.
Blaze bất giác không biết làm gì tiếp theo. Anh cứ nhìn Cyclone ở trước mắt mình một lúc lâu, rồi anh bỏ đi. Cyclone cũng phải khó hiểu. Cậu dường như cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng anh ta lại không muốn à. Tiếp đó, Cyclone nhìn ra cửa. Cậu tự hỏi nó có khoá không. Nghĩ một lúc rồi lại thôi, dù nó là gì đều như nhau.
Blaze rời đi được vài phút, ông quản gia đi vào lặng lẽ chuẩn bị cho cậu bữa sáng và một bộ đồ mới kèm theo hộp y tế. Cyclone ngồi trên giường, cất tiếng nhờ ông giúp. Ông không nói gì cả nhưng cậu cũng hiểu được phần nào. Là người làm trong nhà, ông không thể phản lời chủ, đã vậy ông còn cậu con trai còn học đại học. Cả nhà ông trông chờ vào từng đồng lương của ông để đống học phí cho con. Ông ấy không thể mất công việc này được.
"Để tôi xoa thuốc cho cậu nhé, cậu chủ?"
"Hả? Dạ không cần đâu, cháu tự làm được mà!"
"Cậu chủ đừng nói thế, để tôi làm cho!" Ông quản gia cẩn thận thoa thuốc khắp người cậu. Sự tận tâm này có lẽ là điều duy nhất ông làm được cho cậu. Xong xuôi, ông giúp cậu thay đồ, rồi đút cho cậu ăn. Những sự ân cần này giúp Cyclone cảm thấy đỡ bất an hơn.
Ông quản gia vừa đi thì lại có nhóm người khác vào. Lần này là một đội công nhân. Họ tới để bao lưới cửa sổ lại, không cần nghĩ cũng biết là để làm gì. Cậu cứ nhìn chằm chằm họ từ lúc thi công đến khi họ rời phòng, dù không có thù ý gì nhưng ít nhiều cũng làm họ thấy bất an.
Cả ngày cũng không có gì đặc biệt, tối ông quản gia sẽ mang cơm đến. Đêm khua thì Blaze sẽ vác thân đến phòng cậu với mùi rượu nồng nặc. Hành hạ cậu đến sáng hôm sau. Tiếp đó, ông quản gia lại giúp cậu thoa thuốc lẫn tắm rửa, thay quần áo. Sợ cậu chán thì ông lại mang cho cậu mấy quyển sách nhưng điện thoại hay bất kì đồ điện tử nào thì đều không được. Ngày ngày, vòng lập vô tận không biết khi nào sẽ kết thúc. Cyclone không tuyệt vọng lắm đâu, chỉ thấy hơi buồn một chút xíu thôi. Nhưng dù cậu bị giam cầm ở đây thì thời gian vẫng không chịu thương xót cho cậu, mới đó mà lại sắp cuối tháng rồi. Cyclone biết quãng đời ít ỏi còn lại đang bị lãng phí một cách vô ít nhưng kì lạ lắm, Cyclone vẫn không hận Blaze một chút nào. Cho tới một đêm.
Blaze vẫn như thường lệ, tới phòng cậu với mùi như vừa tắm rượu. Cyclone sớm đã chuẩn bị tinh thần. Ngồi bên giường chờ anh, đêm nay cũng sẽ là một đêm dài đây.
"Cy..." Blaze quỳ sụp xuống ngay bên giường làm cậu giật hết cả mình.
"Cy... Làm ơn đi mà, anh biết lúc trước anh đối xử với em rất tồi tệ nhưng mà... Xin em đừng bỏ anh mà!" Anh ta hình như say rồi. Giọng anh ta run rẩy, mếu máo như sắp khóc. Cyclone tạm thời không biết làm gì nhưng cậu bây giờ như một người đến đòi tiền mà lại bị con nợ đánh đập rồi ném ra ngoài đường vậy.
"Anh thôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro