Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

" Tôi nguyện làm kẻ hầu cho em cả cuộc đời này cậu chủ nhỏ của tôi, cũng là tình yêu của cuộc đời tôi"

             Blay: Anh

             Kan: Cậu

______________________________

Trong 1 căn nhà sang trọng và to lớn có 1 cậu bé với cặp sừng đỏ đang ngồi trên bệ cửa sổ ở trong căn phòng của chính mình, cậu cứ nhìn mãi ra ngoài sân với đôi mắt lờ đờ và chán nản với cái thân thể nhỏ con này cứ bệnh mãi không hết cứ chạy ra vào bệnh viện như cơm ngày 3 bữa thì có thể biết trằng thể trạng cậu yếu đến mức nào. Cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn những chú chim bay vòng quanh trên bầu trời. Bất chợt tiếng gõ cửa làm thu hút sự chú ý của cậu, cậu quay đầu nhìn về phía cửa.

- Kan: Ai vậy...?

- Ba Kan: Ba nè con, ba có thể vào phòng con chứ?

- Kan: Vâng... Ba có thể ạ.

Cánh cửa phòng cậu mở ra thì bước vào là 1 người đàn ông trung niên mặc bộ suit đen bước vào theo sau ông ấy là 1 cậu trai trẻ với cặp sừng xanh và to cao hơn cậu nhiều, cậu tò mò mà nhìn chằm chằm vào chàng trai kia, chàng trai thấy vậy nhìn cậu nở 1 nụ cười tươi. Cậu thấy nụ cười đó... có chút phiền.

- Kan: Ai vậy ba...? [nhăn mặt nhìn]

- Ba Kan: À, đây là Blay, cậu nhóc này sẽ là người hầu của con kể từ bây giờ.

- Blay: [để tay trước ngực cúi người] Xin chào tôi là Blay, hân hạnh được gặp cậu Kan.

- Kan: ... Đừng cúi người tôi không thích... [bước xuống sàn đi từ từ lại]

Anh đứng thẳng người lên ngước xuống nhìn cậu, cười nhẹ với cậu, cậu có đôi chút đỏ mặt vì anh cười cũng rất dễ thương. Bỗng cậu ho lên vài cái làm anh giật mình mà đặt tay lên vỗ nhẹ lên lưng cậu, ba cậu thấy vậy mà đỡ cậu lại giường nằm rót ly nước cho cậu uống đỡ, được 1 lúc thì cậu cũng ngừng ho mà ngồi trên giường đu đưa chân qua lại. Ba cậu cười nhẹ đặt lên má cậu 1 cái hôn nhỏ rồi đứng dậy rời đi

- Ba Kan: Vậy Blay ở đây chăm sóc Kan nhé... thằng bé vốn yếu từ lúc sinh ra con thay chú chăm sóc nó nha, chú đi làm đây. [vặn tay nắm cửa mở cửa ra]

- Blay: Vâng, chú đi đường cẩn thận [vẫy tay]

- Kan: Tạm biệt ba [vẫy tay nhẹ]

Ông ấy bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại thì anh quay lại nhìn cậu, cười cười. Cậu nhìn anh chẳng nói gì, làm anh có chút hụt hẫn nhẹ. Cậu thấy vậy mà vỗ tay lên giường muốn bảo anh ngồi  xuống với mình, anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi cùng cậu, cả 2 đều im lặng được nữa tiếng thì anh định quay lại hỏi cậu bao nhiêu tuổi thì thấy cậu ngủ gục ở đó rồi, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống đắp mền cho cậu, anh vỗ vỗ lên chiếc mền êm ái kia vài cái để cậu có giấc ngủ ngon hơn và thoải mái hơn. Anh từ từ đứng dậy thì cậu kéo lấy tay anh mớ ngủ.

- Kan: ưm.... đừng bỏ .... mà ...

- Blay: [nhìn Kan cười nhẹ] được rồi tôi sẽ không bỏ cậu... tôi hứa [nằm xuống kế bên cậu]

Cậu xoay người qua mà ôm lấy tay anh, anh cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp làm cậu thích thú mà dụi người vào, anh ôm cậu mới biết cậu nhỏ con đến nhường nào, anh xoa xoa mái tóc đen của cậu rồi nhắm mắt ngủ cùng cậu. Khi người hầu mở cửa bước vào để gọi cậu chủ nhỏ ăn trưa để uống thuốc thì thấy anh và cậu nằm đó ôm nhau ngủ ngon nên cô chẳng nỡ lòng nào mà kêu dậy, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại để anh và cậu có 1 giấc ngủ ngon. 2 tiếng sau đó, Blay tỉnh dậy chồm người ngồi dậy, thấy cậu vẫn còn nằm đó ngủ lâu lâu lại ho lên vài cái, anh ân cần mà vuốt nhẹ tấm lưng ốm yếu gày gò kia, cậu giật mình tỉnh dậy vì hành động của anh lòm khòm ngồi dậy áo cậu xệ 1 vai xuống lộ lên nước da trắng nõn làm anh thoáng đỏ mặt nhẹ, liền lấy tay kéo áo lên cho cậu. Cậu dụi mắt ngái ngủ nhìn anh.

- Kan:... Ưm... tôi đói...

- Blay: Vậy cậu ngồi đây đợi nhá tôi gọi người đem đồ ăn cho cậu. [bước xuống giường]

- Kan: [kéo áo Blay] .... kêu họ đừng đem thuốc được không...? nó đắng quá tôi không muốn uống...

- Blay: Uống thuốc mới mau hết bệnh chứ?

- Kan: Không uống... đắng lắm....

- Blay: Được rồi... [mở cửa gọi người hầu đem đồ ăn vào cho cậu thì quay lại bế cậu lên] cậu nhỏ con thật-

- Lan: Ê làm gì vậy?! [ôm cổ anh]

- Blay: Đi rửa mặt cho cậu? Định để mặt ngái ngủ kia mà ăn chiều?

Kan nhăn mặt lại vì đây là lần đầu tiên có người bế cậu lên mà đi rửa mặt như này. Anh dùng chiếc khăn lau mặt nhún nhẹ qua nước ấm pha sẵn rồi lau mặt cậu, cậu ngồi im đó để anh lau rồi lại bị bế ra giường ngồi. Người hầu cũng đem khay đồ ăn vào thì anh bưng đến và đút cậu từng muỗng nhưng hôm nay đồ ăn có vị lạ lạ có chút đắng, nhưng cậu chẳng mảy may mà ăn tiếp, cậu ăn đến đũa cuối cùng thì cậu đã no căng bụng anh nhìn cậu cười nhẹ rồi đưa cóc nước cho cậu rồi đi dọn chén dĩa, cậu cầm lấy ly nước nhưng chẳng thấy thuốc đâu có chút vui vì anh đã dặn người hầu không đem thuốc đến. Khi anh quay lại thì cậu ngồi trên giường chờ anh.

- Kan: Anh nói như thế nào mà người hầu không đem thuốc đến vậy? Tôi cố năng nỉ nhưng nhungex người đó chả nghe.

- Blay: Bí mật cả đấy...

- Kan: .... Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Blay: 12?

- Kan: oh.... anh lớn hơn tôi 4 tuổi... anh sẽ ở đây chơi cùng tôi chứ?

- Blay: Tất nhiên rồi! Tôi ở đây để phục vụ cậu mà cậu chủ nhỏ [cười]

- Kan: Phục vụ...? [cười nham hiểm] vậy anh chơi trò chơi này cùng tôi nha

- Blay: Trò gì?

- Kan: Hmmm... để xem...? [bước đến cửa sổ mở toang ra]

- Blay: ....? Cậu định làm gì vậy? [đi theo Kan]

- Kan: [cười] anh hái bông hoa kia cho tôi đi tôi muốn hái nó nhưng chẳng thể hái được- [chỉ tay về phía bông hoa đang ở trên cành cây đu đưa theo gió]

- Blay: Cậu thích bông hoa đó không? [nhìn Kan]

- Kan: Rất thích-

Không để cậu nói thêm anh chạy lấy đà phòng lên thành cửa sổ nhảy bật lên nắm lấy cành hoa mà rơi xuống, cậu hoảng hồn đứng chồm lên thành cửa sổ nhìn nhìn anh nhưng chẳng thấy anh đâu cậu hoảng sợ mà lấp bấp gọi tên anh.

- Kan: B-Blay?! T- tôi chỉ đùa thôi- hức (đây là tầng 3 đó tên ngốc!)  [mếu máo khóc]

Cậu đang đứng đó khóc thì anh phòng lên đứng trên thanh cửa sổ khuỵu gối xuống mà tặng cậu bông hoa, lá cây dính đầy trên người anh tóc rối bời có vài cành cây nhỏ ghim vào, má gương mặt thanh tao của anh bị xước và đường to nhỏ nhưng anh chỉ cười mà đưa cho cậu bông hoa, tay cậu rung rẩy cầm lấy bông hoa rồi ôm lấy anh khóc lớn lên làm cho các cô hầu phải chạy vào xem chuyện gì xảy ra, chỉ thấy anh ngồi trên cửa sổ mà ôm lấy cậu vỗ về. Cậu khóc xong thì 2 khóe mắt cậu đỏ lên thì anh yêu chiều chùi đi vết nước mắt còn động trên gương mặt mít ướt của cậu.

- Blay: Đừng khóc nữa tôi không sao mà nhìn này tôi có bị gì đâu! [cười tươi]

- Kan: Hức- N-nhưng mà....

- Blay: Không sao, chỉ cần cậu chủ thích tôi sẽ chiều [xoa xoa má cậu]

- Người hầu: Tôi nghĩ 2 cậu nên đi tắm đi ạ....

- Blay: A.... [nhìn lại người mình rồi nhìn lại người Kan]  đi tắm thôi-

Anh bước xuống nhẹ nhàng rồi nắm lấy tay cậu dắt vào phòng tắm, anh hí hửng mà lột sạch đồ cả 2, cậu lấy tay che lại nơi cần che, anh nhìn kĩ thân thể cậu thật rất nhỏ và ốm yếu, anh không để ai vào tắm cho cậu chỉ 1 mình anh thôi, anh cọ rửa sạch sẽ cho cậu rồi mới tới mình xả nước cho cả 2 cậu mới thấy thân thể anh đầy vết sẹo trên người cậu lại mếu máo khóc tiếp vì nghĩ những vết sẹo đó là do cậu gây ra ban nãy.

- Kan: H- hức nó có đau không...? [chạm vào vết cắt to trên má anh]

- Blay: Không, thưa cậu chủ [cười nhẹ]

- Kan: Hức... [ôm anh] tôi xin lỗi tôi không cố ý...

- Blay: [đỏ mặt] ưm.... K- không sao.... cậu chủ bỏ ra đi tôi đi lấy khăn khẻo cậu lại bệnh thì tiêu tôi mất...

Cậu buông anh ra thì anh vội chạy lại mở cửa phòng tắm mà ngồi bệt xuống máu mũi cứ thế mà chảy xuống, anh cười nhếch lên tay vuốt 1 bên mái tóc của mình

- Blay: Ah.... chết tiệt.... cứ thế này tôi phải làm sao đây...?

Anh đứng dậy tay chùi đi vết máu mũi mà lấy khăn đi vào lau khô người cậu rồi lại mặc đồ vào cho cậu chuẩn bị ăn tối, cậu lại năn nỉ anh không muốn uống thuốc anh đành thở dài mà mở cửa gọi người đem đồ ăn đến cho Kan, vẫn vậy đồ ăn có vị đắng nhẹ cậu có chút nhăn mặt nhưng nhìn lại anh, anh không ăn gì cả mà chỉ ngồi đút cậu ăn mãi thôi.

- Kan: Blay...? sao anh không ăn?

- Blay: Tý nữa tôi sẽ ăn sau, cậu chủ ăn no trước đã nhé? [đút đồ ăn cho Kan]

- Kan: À... ừm...

Ăn còn vài miếng thì cậu lắc đầu không muốn ăn nữa anh cũng đành chiều cậu mà đưa ly nước cho cậu uống.

- Blay: Cậu ngồi đây nhé tý tôi quay lại liền.

- Kan: Anh đi ăn à...?

- Blay: Vâng, tôi sẽ trở lại sớm thôi.

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng cùng với khay chén đũa Kan vừa ăn, cậu ngồi đó chờ đợi Blay quay lại thì chợt nhớ ra vết thương trên má anh rất sau nên bước xuống ghế mở hộc tủ giường để tìm băng cá nhân, quả nhiên không phụ lòng người cậu đã tìm thấy băng cá nhân và quay lại chổ ngồi chờ. 10 phút sau thì anh đã quay lại bước vào phòng bước đến gần cậu.

- Kan: Anh cuối người xuống đi

- Blay: [cúi người xuống] vâng?

- Kan: [dán băng cá nhân lên vết thương anh] rồi đó [cười]

- Blay: (dễ thương chết tôi...) vâng cảm ơn cậu chủ, cậu buồn ngủ chưa?

- Kan: Hơi hơi.... anh ở đây ngủ với tôi đi...

- Blay: vâng, được ạ [bế cậu lên]

- Kan: Sao bế tôi quài vậy...?

- Blay: Tại cậu nhỏ con quá còn ốm yếu nữa, cũng rất dễ thương nên tôi chỉ muốn bế cậu xuống cả đời thôi.

- Kan: hmp! [đánh mạnh vào người anh]

- Blay: Ai yoo đau lắm đó-

- Kan: hứ!

Anh bế cậu trèo lên giường đặt nhẹ cậu xuống và nằm kế bên cậu, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và vỗ nhẹ vài cái, cậu ngáp vài cái thì mắt lim dim nhưng vẫn hỏi anh.

- Kan: ... Anh sẽ ở bên tôi cả đời chứ...? [quay người ôm lấy anh]

- Blay: Vâng, tôi là của cậu, mãi mãi là của cậu...tôi sẽ ở bên cậu không bao giờ rời xa...

- Kan: Ừm... thế mới ngoan.... [nhắm mắt lại ngủ]

- Blay: Vâng~ [ôm lấy Kan từ từ nhắm mắt lại] ngủ ngon nhé cậu chủ nhỏ của tôi.

Cứ thế anh và cậu ôm nhau ngủ vòng tay to lớn của anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu thở đều trong đêm thanh tịnh. Nữa đêm thì cậu bắt đầu sốt nhẹ và ho rất nhiều nên anh giật mình tỉnh giấc, anh chạm vào trán cậu đo nhiệt độ cảm thấy ấm nhẹ nên anh rời giường và nhún khăn vắt khô để lên trán cậu. Anh tự hỏi những lúc như thế này ai sẽ ở bên cậu? Càng nghĩ lòng anh quặn đau đến lạ, phải chăng anh đã phải lòng cậu rồi không? Ngồi đó nhìn cậu khó chịu cứ nhăn mặt ho mãi anh chỉ biết vỗ nhẹ lên tấm chăn ấm kia để giúp cậu giảm ho phần nào, anh yêu chiều đặt nhẹ lên trán cậu 1 nụ hôn ngắn mong rằng sáng mai cậu khỏe trở lại. Rạng sáng cậu cũng hạ sốt vì công sức của anh từ đêm qua đến giờ không bỏ phí, cậu lờ mờ tỉnh dậy thì anh đã bế cậu lên giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho cậu.

- Kan: .... mới sáng sớm tôi muốn ngủ thêm...

- Blay: Tiếc là không được rồi, ba cậu bảo cậu dậy sớm ông ấy có việc muốn nói

- Kan: [phồng má] hmp....

Anh cười nhẹ yêu chiều cậu bế cậu lên và bước ra khỏi phòng tiến đến phòng ăn dùng bữa sáng. Đã bao lâu rồi cậu không đến phòng ăn gia đình nhỉ? Cũng khá lâu rồi đó... Cậu ôm cổ anh dụi đầu vào hỗm cổ anh. Anh nắm lấy tay vặn cửa mở toang ra thì ba cậu đã ngồi đó và mẹ cậu, anh để cậu ngồi đối diện với 2 người.

- Ba Kan: Ba nghe nói con đã bảo Blay hái hoa cho con trên cành cây và làm cậu ta ngã?

- Kan: .... con... không cố ý đâu....

- Mẹ Kan: ... Nhưng con vẫn không nên làm như vậy... con hiểu chứ?

- Kan: Dạ mẹ....

- Ba Kan: .... Ba đăng kí cho con đi học ở trường rồi.... con không cần phải học ở nhà nữa, đầu tuần sau con sẽ đi học cùng với các bạn

- Kan: Thật không ạ? Vậy Blay sẽ đi cùng con chứ...?

- Mẹ Kan: [cười nhẹ] có Blay ở đây sẽ thay ba mẹ chăm sóc con, và ba mẹ cũng xin lỗi vì không thể ở cạnh con được... công việc ba mẹ quá bận nên ba mẹ xin lỗi con nhé?

- Kan: ... Không sao đâu ạ [cười nhẹ]

Người hầu bưng đồ ăn sáng ra để trên bàn để mọi người dùng bữa sáng, thật kì lạ món ăn hôm nay lại không có vị đắng như hôm qua. Kết thúc bữa ăn ba mẹ cậu bận việc mà đi trước, anh bước đến đưa cậu thuốc và nước đến cho cậu.

- Kan: Không uống đâu.... [nhăn mặt]

- Blay: Cứ uống đi tôi sẽ chuẩn bị kẹo cho cậu nếu nó quá đắng [cười nhẹ]

- Kan: .... ugh.... không thích đâu [trèo xuống ghế chạy đi]

- Blay: .... cậu Kan coi chừng té đó [đi từ từ theo sau Kan]

Cậu chạy 1 hồi thì người mệt lả ngồi bệt dưới sàn, anh thấy thế chạy vội đến bế cậu lên vỗ nhẹ lên lưng cậu.

- Kan: h-hah... mệt quá-...

- Blay: ... cậu uống thuốc tôi sẽ đưa cậu ra ngoài hóng gió nha?

- Kan: Thật không?

- Blay: Thật [đi về phòng Kan, để cậu ngồi trên giường ra ngoài lấy thuốc và nước vào cho cậu]

- Blay: Cậu uống đi rồi chúng ta đi

Kan nhăn mặt lại nhưng cũng ráng cằm lấy viên thuốc mà bỏ vào miệng uống nước nhanh, vị đắng của viên thuốc lan ra làm đắng cả khoan miẹng cậu làm cậu muốn lè ra nhưng bị anh chặn lại và đẩy viên kẹo vào trong, nhờ vị ngọt của viên kẹo nên cậu cảm thấy đỡ đắng hơn phần nào. Cậu dang tay muốn anh bế cậu lên, anh nhẹ nhành bế cậu lên và đi xuống sân nhà.

- Blay: Cậu nhẹ thật đó và lùn nữa

- Kan: Tôi không lùn! Chỉ là anh lớn tuổi hơn tôi thôi! [phồng má]

Blay cười khúc khích vì sự đáng yêu này. Bước đến thảm cỏ xanh mướt của căn biệt thự to này, anh đứng đó 1 tay bế cậu 1 tay bứt 1 bông hoa tặng cậu, cậu cầm lấy bông hoa ngắm nhìn nó thì anh để cậu xuống, cậu đứng đó nhìn khu vườn nhà mình trông thật lạ mắt, gió thổi mạnh làm cho bông hoa trên tay cậu đang cầm mà vụt đi mất, cậu cứ nhìn theo bông hoa bị gió cuốn đi và cảm nhận sự trong lành của thời tiết này không giống như trong phòng, ngột ngạt 4 bề chỉ toàn là tường với tường, cậu ngồi bệt xuống sân cỏ làm anh giật mình tưởng cậu mệt, nhưng chẳng phải cậu chỉ muốn ngồi đó mà hưởng thụ làn gió mát mà thôi. Kết thúc 1 buổi sáng tận hưởng không khí trong lành và chơi đùa cùng Blay làm cậu mệt lả người, anh bế cậu lên đi vào nhà để cậu nghỉ ngơi và tắm rửa cho cậu thay quần áo. Anh lại bế cậu ta để cậu ngồi trên chiếc giường êm ái.

- Kan: Blay.... Trường học nó như thế nào...?

- Blay: Hm... là 1 nơi để học các kiến thức từ thầy cô và kết bạn...? tôi chẳng biết...

- Kan: Ủa? Vậy anh không đi học? [nghiên đầu nhìn anh]

- Blay: .... [bước đến mở cửa sổ cho thoáng rồi bước đến quỳ xuống trước mặt cậu] tôi có đi học nhưng nơi đó không gọi là trường.... mà là khu đào tạo cho những đứa trẻ sinh ra để làm việc....

- Kan: ...? Là sao...?

- Blay: [cười nhẹ] Khi cậu lớn tôi sẽ giải thích rõ hơn nhé?

- Kan: À ừm... [ôm lấy đầu anh đỏ mặt hôn nhẹ lên má anh] Mẹ tôi nói hôn tặng người khác là 1 lời cảm ơn cho người đặt biệt nên tôi cảm ơn anh vì hôm nay và hôm qua...

- Blay: ..... [ôm chặt lấy cậu] Trời ơiiii sao cậu dễ thương quá vậy cậu chủ nhỏ tôi yêu cậu mấttttt

- Kan: Hự- buông tôi ra-

- Blay: Không đời nào tôi buông cậu ra đâu, tôi sẽ ở cùng cậu tới già thì thôi.

- Kan: Đ- được rồi bỏ raaaaaaaa!

- Blay: Không muốn đâu-

- Kan: [dùng hết sức tát vào đầu Blay] Bỏ raaa!!!!!!

- Blay: Hức- [buông Kan ra] tôi xin lỗi-

- Kan: Hmp!

Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà hôn lên mu bàn tay cậu coi như 1 lời xin lỗi chân thành, cậu cũng bỏ qua cho anh. Mới đó thôi cũng đã đến ngày cậu chủ nhỏ đã cấp sách bước đến trường rồi, chiếc xe sang trọng được đỗ trước cổng trường làm cho các giáo viên phụ huynh trố mắt ra nhìn xem xem vị thiếu gia đó là ai, cảnh cửa xe mở ra thì anh mặc 1 bộ vest bước ra thì bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào chàng trai trẻ mới 12 tuổi mặc trên mình bộ vest lịch lãm kia, anh đứng nép 1 bên vịnh cửa để cậu bước ra, đứng trước ngôi trường xa lạ và môi trường học tập mới làm cậu nhóc 8 tuổi này lo lắng đến phát rầu, anh đứng kế bên cậu vai vác theo chiếc cặp nhỏ của cậu tay bế cậu lên bước đến phòng hiệu trưởng để giúp cậu chủ nhỏ nhận lớp học. Sau khi biết được lớp cậu theo học thì anh vẫn bế cậu lên do ngồi giải thích với hiệu trưởng nên trường đã bắt đầu vào học từ lâu, bước đến cửa lớp anh mở cửa ra và bước vào trong làm cô giáo cùng các bạn học sinh giật mình.

- Cô giáo: Em là-? [nhìn Blay đỏ mặt]

- Blay: Học sinh mới của lớp này chắc hẳng cô cũng đã nghe hiệu trưởng nói? [để Kan xuống]

- Cô giáo: À đúng rồi bạn Kan [nhìn Kan cười nhẹ, rồi quay lại với lớp] Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới nhé! Chào mọi người đi Kan.

- Kan: [nắm tay áo Blay cúi mặt xuống] X- xin chào... tôi là Kan.... rất mong được làm quen... [nói nhỏ]

- Blay: [cười nhẹ ngượng]

- Cô giáo: Em Kan sẽ ngồi.... với bạn nữ kia đi [chỉ tay về phía bàn trống]

Kan nhìn theo sự chỉ dẫn của cô giáo mà bước đến chổ bạn nữ ngồi Blay bước theo và cúi người xuống treo chiếc cặp của cậu lên móc bàn, ghé sát vào tai cậu.

- Blay: Cậu cần gì cứ gọi tôi nhé tôi sẽ ở bên ngoài lớp, chúc cậu có buổi học vui vẻ.

Nói xong anh thẳng người đi về phía cô giáo cúi người chào rồi ra khỏi lớp ngồi trên chiếc ghế đá gần lớp. Cô giáo bắt đầu tiết học cậu ngồi đó chăm chú nhìn cô giảng bài. Giờ ra chơi thì cậu bị bao vây bởi các bạn học làm cậu cảm thấy có chút khó chịu vì không quen, anh đứng ngoài lớp nhìn đám nhóc bao vây lấy cậu làm cậu khó xử thì có chút sót ruột không biết cậu có chịu làm quen với bạn mới không, nhưng cậu cứ loay hoay mãi không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi của bạn học thì đã đến giờ vô học, cậu thở phào nhẹ nhỗm khi đám đông dần giải tán, phiền nhưng cũng vui. Kết thúc 1 ngày học, cậu ngồi đó lừ đừ vì quá nhiều thứ diễn ra với cậu, nào là kiến thức mới, bạn mới và ồn ào, anh bước đến chổ cậu ngồi và giúp cậu thu dọn tập sách viết bút vào cặp rồi vác lên vai.

- Blay: Hôm nay học vui chứ?

- Kan:... Cũng vui... nhưng tôi mệt....

- Blay: ?! cậu cảm thấy khó chịu ở đây à?! [quỳ trước mặt Kan ân cần hỏi]

- Kan: Tôi mệt vì quá nhiều thứ mới lạ.... thế thôi anh làm quá lên... [ôm lấy cổ anh] về... [nhìn tai Blay] Anh bấm tai?

- Blay: [bợ lấy mông cậu] Vâng, bấm lâu lắm rồi

- Kan: Hmmm... tôi cũng muốn-

- Blay: .... Cậu nên hỏi ông chủ bà chủ, nếu họ cho thì đợi cậu lớn tôi sẽ bấm cho nhé?

- Kan: Ừm....

Anh bế cậu bước ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía 2 người, cậu chẳng quan tâm mà chỉ muốn về nhà mà ngủ thôi, nhưng chưa kịp về đến nhà thì cậu đã dựa vào anh mà ngủ rồi. Cứ thế ngày qua ngày đi học rồi về nhà ăn uống tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu làm bài tập giáo viên giao về nhà, cậu chăm chỉ hơn hẳn đôi lúc không hiểu thì cần cuốn vở đi te te lại chổ anh đang ngồi đọc sách mà hỏi anh chỉ bài giúp, cậu thích ngồi nghe anh giảng bài hơn vì anh giảng dễ hiểu hơn giáo viên nữa, anh cũng nhẹ nhàng mà chỉ cậu từng bước giải bài các môn. Cậu trầm trồ về kiến thức và sự hiểu biết của anh về từng môn học. Dưới sự chăm sóc ân cần của anh cậu cũng đã hết bệnh, thể trạng khỏe mạnh hơn, cậu luôn luôn đứng đầu các môn học trong lớp làm niềm tự hào của ba mẹ cậu, họ biết ơn anh rất nhiều ngõ ý hỏi anh muốn gì họ sẽ cho cả, nhưng anh chỉ muốn ở bên cậu và bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này.

Mới đó thôi đã 8 năm trôi qua, cậu cũng chính thức bước vào cấp 3, 1 ngôi trường mới môi trường mới xa lạ. Anh vẫn theo cậu đến trường để bảo vệ và chăm sóc cậu, vừa bước vào cổng trường thì anh và cậu bị bao vây bởi các cô gái muốn xin làm quen, các nữ sinh cứ chen lấn mãi làm cậu ngã xuống đất 1 cái rõ đâu, anh hoảng loạng mà xô ngã những nữ sinh kia mà chạy lại chổ cậu.

- Blay: Kan có sao không? [khuỵu 1 gối xuống kiểm tra người cậu]

- Kan: Không sao... hơi đau thôi... [định chóng tay đứng dậy]

Anh bế cậu lên, cậu đã quen nên choàng tay mà ôm cổ anh, các nữ sinh thấy nhưng chẳng dừng lại cứ bu đông lại xin thông tin để tìm hiểu, anh câu mài khó chịu mà quát.

- Blay: Né ra! Phiền chết được! Bộ mấy người rảnh lắm hay sao? Tiết học sắp bắt đầu rồi còn không lo vào lớp đi? Lãng vãng, nháo nhào, ồn ào...

Cậu hoang mang vì đây là lần đầu cậu thấy anh cáu gắt như thế này, các nữ sinh im pặc đi không dám lên tiếng vì sợ gương mặt cáu gắt của anh mà dần tảng ra đi về lớp. Anh cứ vậy mà bế cậu về lớp cậu, anh đặt cậu ngồi vào bàn trống anh định bước đi nhưng cậu kéo áo sơ mi của anh lại.

- Kan: Ngồi đây học cùng tôi đi [kéo áo anh]

- Blay: Nhưng giáo viên sẽ không cho đâu-

- Kan: Kệ họ, ngồi đây với tôi [nhíu mài nhẹ]

- Blay: À... được thôi [ngồi xuống]

Tiết học đã bắt đầu ai nấy đều ngồi vào chổ ngồi tự do của mình để chờ giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp. Khi giáo viên bước vào thì ánh mắt va vào Blay cô lớn tiếng hỏi.

- Giáo viên: Này em kia, ngày đầu đi học mà không mặc đồng phục thế kia?

- Blay: [nhìn qua lại r chỉ tay vào mình] Tôi hả?

- Giáo viên: Không lẽ tôi nói chính bản thân tôi?

- Blay: À tôi là người được phép vào lớp để chăm sóc cậu chủ của tôi.

- Giáo viên: Buồn cười, chỉ vài lời nói của cậu mà tôi tin à? [khoanh tay trước ngực nhìn Blay]

- Blay: .... [đứng dậy bước đến chổ giáo viên]

- Giáo viên: Đẹp trai cũng sáng suốt mà bước ra khỏi lớp này không đợi chờ lời nhắc thứ 2.

Anh vạch 1 bên áo khoác lấy trong túi ra 2 tờ giấy đập đập lên má giáo viên. Cô cầm lấy tờ giấy và đọc.

- Blay: Đây là giấy phép của hiệu trưởng, và giấy giám sát giáo viên của trường cô nằm trong danh sách ông ta chuẩn bị đuổi việc đấy, khôn thì dậy và nói chuyện với học sinh cho tử tế vào nếu không chỉ 1 bằng chứng nhỏ thôi thì cô... mất việc [cười nhếch mép]

Giáo viên hoảng loạn mà đọc từng chữ trong tờ giấy và đưa nó lại cho Blay cúi người xin lỗi và hứa không tái phạm. Anh cất tờ giấy đi và  bước đến chổ ngồi. Cậu ngồi đó tay chống cằm nhìn anh.

- Kan: Người của tôi từ khi nào mà ngầu như này?

- Blay: [cười nhẹ] Tất cả là vì cậu...

Năm học mới bắt đâu, giáo viên bắt đầu sinh hoạt những nội quy của nhà trường và phép tắt trong giờ học, chính thức năm học mới đã bắt đầu. Anh ngồi đó chỉ nhìn cậu học, đến giờ ra chơi các bạn nữ trong lớp cứ bu chặt lấy anh vì cảm nắng hành động ngầu lóc lúc sáng này. Anh chẳng thèm để ý mà còn quát đuổi các bạn đi cậu nắm tay anh lắc đầu anh cũng chẳng khó chịu mà im lặng.

- Kan: Xin lỗi các bạn người của tôi hiện không muốn bị làm phiền mời các bạn về chổ ngồi nhé? Cảm ơn [ cười nhếch]

Họ thấy vậy cũng giải tán, cậu thở phào nhẹ nhỗm định nằm lên bàn nhưng anh kéo cậu ngồi dựa vào vai mình.

- Blay: Bàn dơ đừng nằm lên, bờ vai vững chắc của tôi sẽ là điểm tựa cho cậu nghỉ ngơi.

- Kan: Sến [dụi đầu vào vai anh]

Anh cười nhẹ để yên cho cậu dựa vào vai mình mà nghỉ ngơi trong giờ ra chơi này. Vô tình 1 nữ sinh đã va vào nụ cười tỏa nắng kia của anh mà yêu thâm anh sâu nặng, cứ thế anh đã theo cậu vào lớp được 2 tháng thì cô nữ sinh kia đã mạnh dạng đi đến đưa cho anh 1 bức thư tình, anh chẳng thèm lấy nhưng Kan muốn hóng chuyện mà hẩy vai anh kêu anh lấy lá thư đọc đi, anh đành thở dài mà cầm lấy và vẩy tay xua đuổi cô ta đi chổ khác. Mở bước thư ra thì là thời gian hẹn ra sau trường gặp mặt cô có chuyện muốn nói với anh, anh đọc xong thì vò nát bức thư đó mà ném qua cửa sổ.

- Blay: Vớ vẩn...

- Kan: Thấy vui mà đi thử đi [cười]

- Blay:.... (giá như người viết hẹn tôi như trong bức thư là em...) không thích

- Kan: Đi thử xemmm lỡ đâu anh thích bạn đó thì sao?

- Blay: .... tôi không thích nữ....

- Kan: Hah- hả gì cơ?

- Blay: [đỏ mặt quay đi]

- Kan: .... à ừm... ít nhất cũng gặp người ta cho lịch sự... [đưa tay lên chạm vào bông tai của anh]

- Blay: Nếu em nói như vậy thì được rồi... [đảo mắt nhìn cậu]

- Kan: Phải vậy chứ.

Kết thúc buổi học hôm nay anh và cậu cùng đi đến điểm hẹn nhưng cậu núp 1 bên để nghe lén để anh đi lại điểm hẹn 1 mình. Anh đứng trước mặt cô ta, thì cô ta nhào đến ôm anh.

- Cô gái: em thật sự rất thích anh, anh làm bạn trai em nha.

- Blay: [đẩy cô ra] .... tôi không thích nữ giới dù có thích thì người đó không phải là cô....

- Cô gái: nhưng em thật sự rất thích anh mà... [mếu máo]

- Blay: Bớt ảo tưởng đi cô gái trẻ....

- Cô gái: [cúi gầm mặt xuống] anh sẽ phải hối hận....

- Blay: Ừ ừ tùy cô bye [quay đi]

Cậu thấy anh từ chối 1 cách tàn độc với cô gái mà cũng buồn dùm cô đang đứng đó thì cậu cảm giác có con gì đó đang bò dưới chân cậu, cậu quay lại nhìn thì thấy 1 con rắn đang quấn lấy chân cậu, mặt cậu xanh xao hét lên.

- Kan: Aaaaaaaa!!!!!!! Đi ra điiiiiiii!!!!!! Blayyyyyy!!!!!!!! [ngồi bệt xuống rung rẩy]

- Blay: Kan?! [chạy lại]

- Kan: Aaaaaa!!!!!!! ghê quáaaaaaaa!!!!!!! hức! Blayy!! cứu tôi với! [mếu máo khóc]

Anh chạy đến thấy cậu ngồi đó rung rẩy mà khóc, anh nắm đầu con rắn mà vứt đi ôm lấy cậu.

- Blay: Không sao chứ?! Có bị nó cắn không?

- Kan: Hức ức.... tôi sợ.... [ôm lấy cổ anh khóc]

- Blay: Shhh.... không sao có tôi ở đây rồi.... [vỗ nhẹ vào lưng cậu]

- Kan: Hức.... nó ghê quá [ôm chặt lấy cổ anh] tôi muốn về không muốn ở đây.... ức

- Blay: [để 2 chân cậu quấn qua eo mình tay bợ mông cậu tay còn lại đeo balo cậu lên vai rồi ôm cậu an ủi] Chúng ta về... không sao hết.

Anh bế cậu ra khỏi nơi đó trước sự chứng kiến của cô gái kia, cô ta nắm chặt tay và nghiến răng tức giận vì bị từ chối 1 cách lạnh lùng mà lại ân cần với Kan.

Anh và cậu đã về nhà nhưng cậu chẳng buông anh ra vẫ còn khóc thút thít, anh cười nhẹ mà yêu chiều để cậu ôm chặt lấy mình, vòng tay ra sau cởi bỏ đôi giày cậu xuống và đi lên phòng cậu, người giúp việc của nhà cũng đã quen với việc này rồi nên không ai phản bác gì. Anh để balo xuống ghế rồi ngồi trên giường vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, anh hôn lên má cậu an ủi.

- Blay: Chúng ta về nhà rồi, cậu đừng sợ nữa.

- Kan: Hức... tôi sợ, nó thấy ghê.... [dụi mặt vào người anh]

- Blay: Không sao hết, tôi vứt nó rồi... [chùi nước mắt cho cậu]

- Kan: Hức... ừm.... [nhìn anh] sao rồi...? anh trả lời người ta sao...?

- Blay: Tôi từ chối và tôi bảo tôi không thích nữ giới [ngã người xuống giường, để cậu nằm trên người]

- Kan: À ừm... Thế anh thích ai chưa?

- Blay: Tôi thích em... rất thích...[ôm eo cậu]

- Kan: [đỏ mặt đánh lên ngực Blay cái chát rõ đau, vùng vãy] Điên!

- Blay: Điên vì em thôi, cậu chủ của tôi [sờ mông]

- Kan: Bỏ cái tay raaa!

- Blay: Em thích tôi không...? Em trả lời thật lòng đi... tôi sẽ bỏ ra [dùng ngón tay vuốt nhẹ khe hở dưới mông]

- Kan: Hức! đ- đừng coii! Người ta chưa 18!

- Blay: Em trả lời đi [chọt nhẹ]

- Kan: u- um... C- có... tôi có thích anh.... thả tôi ra...

Anh cười nhẹ rồi không chọc cậu nữa thả cậu ra, vừa thả anh bị cậu cho ăn 1 cái tát trời giáng in hẳng 5 ngón tay trên má, cậu hờn dỗi leo xuống và đi tắm, anh cũng ngồi dậy mà chuẩn bị đồ cho cậu để bên ngoài còn bản thân thì đi ra chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu. Khi cậu bước xuống phòng ăn chẳng thấy anh đâu, mọi khi anh sẽ đợi cậu xuống và kéo ghế cho cậu nhưng hôm nay không thấy, dù muốn biết nhưng cậu lại chẳng muốn hỏi nên thôi đành chịu vậy. Đến tối cậu ngồi vào bàn học và xem lại bài hôm nay thì anh từ đằng sau ôm lấy em cậu làm cậu giật mình.

- Kan: A! Hết hồn, gì vậy?!

- Blay: Không có gì tôi chỉ muốn ôm cậu thôi...

- Kan: [xoa đầu anh] chiều đi đâu vậy...?

- Blay: À tôi chỉ bận 1 tý công việc thôi...

- Kan: ừm... [Ngưng xoa đầu anh rồi nhìn tay mình có máu]?! máu? [quay lại nhìn thấy đầu anh đang chảy máu đang chảy dài xuống quần áo]

- Kan: Này ! Blay anh bị làm sao vậy?!

- Blay: À... [lấy tay chùi vết máu] tôi bị đánh lén... nhưng không sao cậu đừng lo

- Kan: Đừng lo? Anh đang nói cái quái gì vậy?! Anh đang chảy máu đấy! [đứng dậy kéo anh ra ghế sofa trong phòng ngồi xuống] Ngồi yên đó đi tôi băng lại cho... [đi tìm hộp thuốc y tế]

Anh ngoan ngoãn ngồi im đó chờ cậu, khi cậu quay lại thì bắt đầu sơ cứu cho anh, vừa làm vừa rưng rưng nước mắt, thật sự cậu rất sót cho anh, cậu băng 1 cách nhẹ nhàng vì sợ anh đau sát trùng vết thương 1 cách tỉ mỉ. Sau 1 lúc hì hụt thì cậu cũng băng bó xong, anh ôm lấy eo cậu úp mặt vào ngực cậu.

- Blay: Nín đi... tôi không cố ý làm cậu khóc đâu....

- Kan: Hức.... ruốc cuộc anh đã đi đâu và tại sao lại bị như thế này..?

- Blay: .... Tôi...

- Kan: .... [ôm anh] hic...

- Blay: ... [thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cậu] được rồi... tôi sẽ kể.... vốn dĩ từ lâu cậu đã bị những kẻ hám tiền và kẻ địch của ông chủ bà chủ nhắm vào rồi, chỉ cần cậu sơ hở là cậu sẽ bị bắt đi vì vậy ông chủ đã tìm đến nơi đào tạo huấn luyện những đứa trẻ được đào tạo để giết người không chớp mắt và tôi được ông chủ mua về để bảo vệ cậu khỏi những kẻ muốn bắt cậu làm con tin để tống tiền.... ông chủ bà chủ đã điều lệnh tôi phải ở cùng cậu 24/24 để bảo vệ vì họ biết 1 ngày nào đó cậu sẽ gặp nguy hiểm.... thế nên lúc chiều tôi đã đi xử những tên sắp ra tay với cậu nhưng vì sơ ý mà đã mất cảnh giác, tôi xin lỗi cậu.

- Kan: .... [mím môi, dụi má mình vào má anh, rồi hôn nhẹ lên má] ừm không sao... đi tắm đi

- Blay: [nâng cằm cậu và hôn lên môi, đảo lưỡi vào trong]

- Kan: Ư-ưm!

Anh đảo lưỡi 1 cách mạnh bạo làm nước bọt không kiểm soát được mà chảy từ khóe miệng xuống, anh tham lam cướp hết dưỡng khí cậu cảm thấy khó thở mà vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái anh mới nhả ra, cậu đỏ mặt nhìn anh thở từng ngụm không khí, anh cười nhếch lên thì bị cậu tát cho 1 phát té xuống ghế, hờn dỗi mà đi về giường nằm ngủ trước. Anh ngồi dậy thì bất lực đi tắm khi anh quay lại thì đã thấy cậu ngủ mất rồi, anh chẳng ngần ngại mà leo lên ôm lấy cậu và chăn, cậu cũng trở người mà ôm lấy anh úp mặt vào tấm ngực trần không mặc áo của anh mà dụi dụi làm anh đỏ mặt vì sự dễ thương này, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm tinh mơ cậu giật mình tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu là cặp ngực săn chắc của anh, anh đang ôm chặt cậu mà thở đều còn ngủ rất say, cậu cứ nhìn chằm chằm rồi lấy tay chọt lên, tay xoa nắn, vuốt theo đường nét cơ thịt săn chắc của anh, nhưng cậu nào có biết anh đang mở mắt nhìn từng hành động của cậu. Cậu khoái chí muốn chọc anh thì đưa ngón tay lên chọt ty anh lẩy lẩy vài cái làm nó cương lên, anh nhìn cậu nở 1 nụ cười tà răm.

- Blay: Thích lẩy nó lắm à?

- Kan: .... Hả gì cơ-

không để cậu phản bác câu nào anh liền đè cậu nằm dưới trướng mình cúi xuống cắn liếm cổ cậu tay không an phận mà vuốt cánh mông cậu, cậu vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua nên đành chịu thua, anh cởi chiếc áo của cậu ra và liếm ty cậu chiếc lưỡi hư hỏng của anh cứ lẩy ty cậu làm cậu nhạy cảm co giật từng hồi. Anh trêu ghẹo cậu đến 10 phút mới buôn tha cho cậu trên ngực cậu toàn vết tím đỏ, anh cười nhìn thành tích của mình mà trèo xuống giường bế cậu lên giúp cậu vệ sinh cá nhân mặc tạm chiếc áo sơ mi sộc xoạc, cậu được anh thay cho 1 chiếc áo thun đen bước ra khỏi phòng và đến phòng ăn dùng bữa sáng ba mẹ cậu đang đợi sẵn, họ quá quen thuộc với việc anh yêu chiều cậu rồi nên cậu có lỡ yêu anh thì họ cũng chấp nhận, thế giới hiện đại tất nhiên bố mẹ cũng phải hiện đại theo xã hội mới.

- Ba Kan: Ta thấy 2 đứa quấn với nhau như người yêu vậy...không lẽ?

- Kan: Ba đừng nói lung tungg! [đỏ mặt]

- Mẹ Kan: [cười khúc khích] phải không đây? Ba con chưa nói gì mà con phản ứng dữ vậy?

- Kan: [đứng hình] ....

Cậu thì đỏ chính mặt còn ba mẹ cậu được 1 phen cười muốn thúi mặt cậu, quê độ ê chề mà quay qua ôm anh không thèm nhìn họ luôn, anh đứng đó ôm lấy đầu cậu xoa xoa.

- Blay: Ăn sáng đi... khẻo nó nguội thì mất ngon.

- Kan: Không, tôi không muốn!

Anh cười trừ mà năn nỉ cậu ăn sáng, năn nỉ mãi cậu mới chịu quay qua ăn sáng. Chợt cậu nhớ ra gì đó ngước lên nhìn ba mẹ.

- Kan: Con muốn bấm khuyên tai giống Blay

- Ba Kan: Con muốn làm gì thì làm lớn rồi ba mẹ không quản nữa để Blay quản con.

- Kan: Ủa ba?

Ba cậu chỉ cười cười rồi đứng dậy đi khỏi phòng ăn. Kết thúc bữa ăn sáng, anh liền đi mua dụng cụ bấm khuyên tai về theo yêu cầu của cậu, cậu ngồi trong phòng phấn khởi vì sắp được bấm khuyên.... ừ thì... khi anh về cầm trên tay 1 cây bấm và 2 cái khuyên cậu nhìn cái cây bấm tái mặt đi

- Kan: Nó có thật sự đau không...? [tái mặt]

- Blay: ... Không đau lắm-

- Kan: Không ấy mình.... đổi ý định được không...? [lùi về sau]

- Blay: Là cậu muốn mà, không đau lắm đâu- [tiến đến]

Anh càng tiến cậu càng lùi thì cậu lùi về phía góc tường, định chạy sang 1 bên thì anh chặn cả 2 bên không chạy đi được, anh áp sát người cậu hôn lên môi cậu đảo lưỡi mạnh bạo làm cậu phân tâm mà bấm 1 bên tai cậu làm cậu giật mình mà khóc, anh nhả môi cậu ra ôm lấy cậu vào trong lòng dỗ dành 1 cách yêu chiều, cậu cứ nắm lấy áo anh mà úp mặt vào thút thít, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Blay: Bấm nữa không?

- Kan: Không... đau...

Đợi cho vết bấm kia bớt đau anh bắt đầu thoa nhẹ thuốc lên cho cậu rồi đeo lên cho cậu 1 bên bông thánh giá, cậu hớn hở vui vẻ lên rồi lại nhìn anh.

- Kan: Tôi muốn cặp với Blay...

- Blay: Tôi mua 1 đôi cứ nghĩ cậu sẽ bấm cả 2 nhưng cậu đau tôi sót và cậu cũng không bấm nữa nên thôi.

Anh cầm cây bấm khác lên đưa cho cậu rồi chỉ vào 1 bên tai chưa bấm bảo cậu bấm đi rồi đeo bên còn lại cho anh, anh cúi người xuống để cậu bấm, tay cậy rung nhẹ khi cầm cây bấm, bấm vào tai anh. Anh cười nhẹ rồi hôn lên má cậu.

- Blay: Kan giỏi lắm [ôm eo cậu, tay cầm lấy cây bấm vứt đi]

- Kan: [ôm anh] Ừm... nó đau không...?

- Blay: Không, nó không đau, em bị thương tôi mới đau thôi [đưa bông tai thánh giá cho cậu] đeo đi

- Kan: Ơ không thoa thuốc à? [cầm lấy]

- Blay: Không sao đâu tôi sợ tai cậu bị sao nên mới thua thuốc vệ sinh thôi còn tôi quen rồi.

- Kan: [đeo lên cho anh] rồi... [tay bắt lấy má anh xoa xoa]

Anh để yên cho cậu xoa còn dụi dụi vào tay cậu nữa, cứ thế yên bình đến hết 1 ngày cuối tuần của anh và cậu. 3 tháng sau thì kì thi cuối kì cũng đã diễn ra cậu không lo lắng vì cậu tự tin mình làm được có anh ở bên cạnh giúp cậu mà. Sau khi có kết quả thì cậu đứng nhất toàn trường hí hửng ra về mà ôm lấy anh khoe thành thích của mình, anh bế cậu lên quay quay vài vòng rồi đặt cậu ngồi vào trong xe và đi về đếm đó anh chiều cậu theo như lời hứa. Anh nằm trên giường thân trần với chiếc quần tay dài theo yêu cầu của cậu, cậu bước đến với chiếc áo sơ mi to bự của anh với chiếc quần ngắn xinh, cậu trèo lên người anh và nằm xuống cạ má mình vào bộ ngực săn chắc của anh tay thì không yên phận mà mò mẫn vân ve ngực anh, anh chẳng ngần ngại mà ôm lấy cậu tay xoa đầu đặt lên mái tóc đen huyền của cậu 1 cái hôn nhỏ.

- Blay: Chỉ vầy thôi à?

- Kan: ... Hay anh muốn thêm? [chọt chọt vào ngực anh rồi xoay vòng quanh ty anh]

- Blay: ... Muốn nhưng cậu chỉ mới 16 tuổi.... tôi sợ bóc lịch...

- Kan: .... Có ai khai đâu mà biết~?

- Blay: Nếu em nói vậy thì...

Anh nắm lấy eo cậu lật ngược lại, cởi chiếc áo sơ mi cậu đang mặc ra vứt qua 1 bên giường, cúi xuống mà hôn lên chiếc cỗ trắng nõng của cậu, anh cắn 1 phát mạnh đến ứa máu, cậu cắn chặt môi chịu đựng nước mắt cậu chảy xuống.

- Kan: Đ- đau. ưm..

Anh nhẹ nhàng mà liếm nhẹ vết cắn cũng vết máu rồi liếm từ từ xuống chơi đùa với bộ ngược của cậu, tay anh không an phận mà cởi nốt chiếc quần đùi nhỏ xin của cậu đút 1 ngón vào bên trong, cậu giật nảy mình vì có vật lạ bên trong mình gòng chặt mình mà ép chặt ngón tay anh.

- Kan: h-hah.... rút ra.... không chịu đâu....ứm...

- Blay: cậu thả lỏng... sẽ không đau... [liếm đầu ti cậu]

- Kan: Hưm... [thả lỏng từ từ]

Ngón tay anh được thả lỏng ra thì anh cười ranh ma mà đút thêm 2 ngón vào bên trong khuấy đảo, cậu đâu điếng khóc cũng với dịch bụng ứa ra làm chất trơn cho anh dễ ra vào hơn.

- Blay: Hah.... cậu ra nhiều thật...   (chết thật... vướng quá)

- Kan: Hức... đau- ah~ nghh-

Anh cứ thế mà khuấy đảo 1 cách mạnh bạo rồi lại đút thêm 1 ngón vào nới lỏng bên trong, cảm thấy vừa đủ thì anh rút ra dịch bụng cậu ra đầy trên tay anh và mở khóa quần thì con quái vật ngỏng đầu dậy, cậu chóng tay lên chồm người thì thấy con quái vật của anh thì tái mặt đi, lo sợ với kích thước đại kia, xoay người định bò trốn nhưng bị anh nắm chân kéo lại làm cậu úp mặt xuống giường anh kéo cậu lại tay nâng hông cạu lên ép sát mong cậy với cự vật kia, phần mông tiếp xúc với cự vật làm cậu giật mình mà ngóc đầu nhìn anh.

- Kan: K-không vừa đâu- hức

- Blay: Muốn biết vừa hay không phải thử chứ [cầm cự vật đưa từ từ vào bên trong cậu]

- Kan: A- hức! đ- đau rách mất- Aghh!

Anh chẳng thèm nghe cậu mà 1 phút đút thẳng vào bên trong làm miệng nhỏ của cậu rách ứa máu, cậu đau điếng cắn chặt môi khóc nấc lên.

- Blay: Kan- thả lỏng- ah...

- Kan: hức đau lắm... không muốn đâu... hic.... anh rút ra đi- ahh-

- Blay: Shh... [hôn nhẹ lên lưng cậu] cậu thả lỏng ra... tôi hứa sẽ không làm cậu đau nữa.

Cậu nghe lời anh tin anh răm rắp mà thả lỏng người thì anh nhấp nhẹ từ từ để cậu quen với thứ to dài kia, nhưng từng cú nhấp nhẹ của anh đã đủ làm cậu điên đảo rồi vách thịt bên trong miết lấy cự vật cùng với sự ấm nóng bên trong nữa làm anh ham muốn đuên cuồn, anh không kiên nhẫn được nữa mà nắm lấy eo cậu nhấp nhanh và mạnh bạo cậu chỉ biết nắm lấy ga giường mà rên ư ử  từng nhịp nhấp của anh, khoái cảm đã đánh bay lý trí của cậu ở 1 nơi xa vời.

"Agh~! hah~ dừng- hứm-"

Anh nhấp cú nào thì cậu như tắt thở cú đấy, anh chạm đến 1 điểm gồ thì cậu hét lên, anh khoái chí mà nhắm thằng vào điểm P mà nhấp liên tục là cậu nhỏ của Kan cứ thế mà xuất đầy trên ga giường, cậu rung rẩy vì khoái cảm mang lại, anh nhấp liên tục nữa tiếng thì anh rút ra xuất lên lưng cậu, dịch đặc ấm nóng bắn đầy trên lưng làm cậu giật mình vì sự nhớt nháp và nóng rồi lại lạnh tiếp xúc da thịt, mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, anh bước xuống giường tiến đến bàn cầm lấy hộp khăn giấy lau đi dịch đặc trên lưng cậu, cậu năm đó mà rung rẩy nước mắt vẫn chảy dài, anh xóc cậu ngồi dậy ôm lấy cậu vô nhẹ lên lưng.

- Blay: Đau lắm không? Tôi xin lỗi em.

- Kan: Hức... [ôm lấy anh]

- Blay: Shhh.... [nâng cằm cậu lên hôn má, liếm giọt nước mắt cậu và hôn lên khóe mi đỏ hằng của cậu an ủi]

- Kan: Ưm... [dụi đầu vào trong hỗm cổ anh] tôi mệt...

- Blay: Vâng [rút khăn giấy chùi đi dịch bụng đang chảy tràn trề dưới đùi cậu] chúng ta đi tắm nhé?

- Kan: Ừm...

Anh bế cậu lên đi tắm dù chưa thỏa mãn dục vọng của bản thân nhưng anh vẫn cố gắng nhịn và tắm cọ rữa sạch sẽ cơ thể cậu rồi lau khô cậu, mặc tạm cho cậu chiếc áo sơ mi trắng khi nãy và bản thân thay chiếc quần khác rồi để cậu lên giường nằm xuống anh cũng nằm kế bên, cậu lọ mọ mà bò lên người anh nằm, anh cũng yêu chiều ôm lấy cậu đắp chăn lên để cậu không bị cảm lạnh, anh ôn nhu mà vỗ nhẹ lên lưng cậu ru cậu ngủ. Đêm thanh tịnh cùng với tiếng thở đều ngủ say của cậu làm anh say đắm yêu chiều cậu chủ nhỏ này. Khi cậu tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu, nhìn lại thân mình toàn là vết cắn và vết hôn tím đỏ của anh, hên là đang trong kì nghỉ nên không sao cả, cậu thấy gì đó sai sai thì nhân ra mình chẳng mặc quần ạ. Cậu ngồi dậy thì cơn đau hông ập đến đau điếng người nhưng vẫn chưa đền mức phải liệt. Cậu vừa đi vừa xoa lưng và vệ sinh cá nhân xong rồi thì tiến để tủ tìm cái quần để mặc vào rồi còn xuống ăn sáng, mở cửa đi ra thì cậu lại càng không thấy Blay đâu cả chạy vội xuống nhà tìm thì chỉ thấy người hầu và mẹ đang ngồi đó, cậu tiến lại.

- Kan: Ba và Blay đâu rồi ạ...?

- Mẹ Kan: Ba con bảo đi công việc với Blay tý sẽ về ấy mà [nhìn cổ cậu và áo sơ mi của Blay]

- Mẹ Kan: Ai chà con ta nay lớn rồi đấy- phải lựa ngày cưới cho nó thôi [cười cười]

- Kan: Hả? [nhìn áo và chợt nhớ đêm qua anh cắn cổ mình liền đỏ mặt lên] ừm....  ba mẹ sẽ không giận...?

- Mẹ Kan: Giận làm gì? Lớn cả rồi.

- Kan: À... vâng...

- Mẹ Kan: Đi ăn sáng đi rồi ngủ tiếp đi đêm qua chắc vận động cũng mệt rồi

- Kan: Mẹ nàyyy!!!!!!!

Cậu phồng má giận rồi đi vào phòng ăn 1 mình, hơi buồn nếu có anh ở đây thì anh sẽ đút cậu và trò chuyện cùng cậu rồi. Cậu vừa kết thúc bữa ăn và đi lên phòng đọc sách thì anh bước vào.

- Kan: Blay, anh vừa đi đâu vậy?

- Blay: À không có gì...

- Kan: ... Ừm... tôi chán, hay chúng ta đi công viên đi?

- Blay: Được thôi [tiến đến lấy đồ cho cậu thay]

- Kan: Thay cho tôi đi

Anh tiến đến cậu cởi tùng cúc áo ra nhìn thành phẩm của mình hôm qua khiêu gợi không chịu được mà cúi xuống hôn lên ngực cậu và liếm đầu ti làm cậu nhạy cảm mà rên lên, cậu đẩy đầu anh ra mặt đỏ lên kèm theo biểu cảm nhăn lại anh cười nhẹ mà cởi áo quần cậu ra mà thay đồ khác. Bước ra khỏi cửa nhà cậu nắm lấy tay anh mà kéo đi, đến khuôn viên của thành phố cậu đi dạo vòng quanh rồi ngồi bệt lên bãi cỏ gần hồ nước.

- Blay: Cậu khác nước không tôi đi mua nước cho nhé?

- Kan: À được... cảm ơn anh [cười nhẹ]

Anh đứng dậy và đi mua cho cậu chai nước lạnh để giải khát, cậu ngồi đó 1 mình thì bỗng có ai đó đi lại chườm khăn tẩm thuốc mê chụp lên mũi cậu, theo phản xạ cậu càng vùng vẫy thì hít lượng thuốc mê càng cao, cậu từ từ buông lỏng cơ thể và thiếp đi thì bị vác đi mất, chiếc bông tai cho chưa được bấm chặt kĩ vì sự vùng vẫy của cậu mà rơi xuống. 1 lúc sau thì anh quay lại không thấy cậu đâu, nhìn vòng quanh khuôn viên rồi mắt nhăn lại bởi phản chiếu của gì đó anh nhìn theo thì đó là chiếc bông tai của cậu, linh cảm chẳng lành tay anh cầm chai nước bóp bể nó nước văng tung tóe lên quần anh, vâng anh đã phẩn nộ lên nghiến răng ken két mà cầm điện thoại lên gọi điện cho ba Kan để kể về sự việc ông không trách anh nhưng hãy tìm tung tích của cậu càng sớm càng tốt.

Cậu bị vác lên 1 chiếc xe chở hàng và được đưa đến 1 khu nhà bỏ hoang. Cậu bị trối chặt trên ghế, cậu lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh thì hoảng hốt, tay cựa quậy để thoát ra nhưng không thể vì cậu đã bị trói khá chặt. Cậu ngồi đó không hiểu chuyện gì thì tiếng bước chân dần tiếng đến gần cậu mở toang cánh cửa ra, cậu ngước nhìn cô thì nhận ra cô liền vò đó chính là cô gái cùng lớp và là người đã hẹn Blay ra tỏ tình nhưng bị từ chối đây mà.

- Kan: Tại sao cậu lại trói tôi...?

- Cô gái: Vì tao muốn mày biến mất khỏi cuộc đời này...

- Kan: .... Để rồi cô được gì...?

- Cô gái: Được gì...? Chỉ cần mày biến mất thì anh Blay sẽ là của tao-

- Kan: [cười phá lên] hề hước thật, cô học cách nói hài hước ở đâu vậy?

Cô bị cậu chọc cười thì tức đến đỏ mặt lên bước nhanh đến tát vào mặt cậu 1 phát khiến chiếc ghê cậu đang bị trói ngã xuống làm cậu ngã theo, cô dùng chân đạp lên mặt cậu vài phát, cậu hộc máu tươi, nhưng cô ả chưa hả giận mà đá mạnh vào người cậu vài phát làm cậu ngất tại chổ, dù cô cũng muốn giết cậu lắm rồi nhưng cô muốn hành hạ cậu khi nào chán rồi giết sau.

Blay đã xác định được cậu đã bị đưa lên chiếc xe chở hàng và chạy ra khỏi thành phố và hiện đang được đậu ở 1 khu nhà bỏ hoang, anh nhăn mài gương mặt anh cau có lên, anh mặc trên mình 1 chiếc áo ôm sát body cổ cao tay dài màu đen và quần tây dài cùng với đôi giày thể thao đen anh đứng trước bàn làm học của cậu đeo chiếc găng tay đen vào mở cửa tủ bàn học lấy ra 1 cây súng lục được trang bị thêm nòng giảm thanh anh thêm đạn và cầm thêm đạn dự trữ đút vào bên hông đai quần. Anh bước ra khỏi nhà thì ba cậu chạy đến bảo anh đem theo vài người nữa nhưng anh từ chối vì đây là nghĩa vụ của anh từ khi anh lần đầu bước đến căn nhà này và cũng là lời hứa giữa anh và cậu. Anh trèo lên chiếc mô tô đội nón lên mà bắt đầy chạy đến nơi cậu đang bị giam kia. Trong lòng anh nóng rang lên từng hồi cầu mong cậu không bị làm sao cả. Anh dừng xe ở 1 góc khuất của khu nhà bỏ hoang mà bước từ từ vào bên trong không phòng bị bất kì thứ gì trên tay cầm 1 khẩu súng lúc mà thôi, những tay sai của cô gái lao đến tấn công anh nhưng anh dễ dàng mà né đi 1 cách linh hoạt không nổ súng thì bẻ cổ từng tên, trong tích tắt anh cũng đã hạ hết những tên phèn ở bên ngoài mà bắt đầu tiếng vào sâu bên trong bước chân anh chậm rãi không vội vàng, cứ thế anh cũng đã đến được phòng cậu đang bị giam, nhìn vào cánh cửa đang bị khóa anh nổi gân xanh mà đá mạnh vào cánh cửa sắt kia vài cái để vách tường mục nát này bể ra và cánh cửa rơi xuống, anh nhìn cậu đang bị trói chặt trên ghế mà ngã xuống, anh bước nhanh đến kiểm tra người cậu thì thấy trên mặt cậu có vết bầm khá to kèm với đó là máu đã khô lại còn dính trên môi cậu và quần áo dơ cùng với những dấu giaỳ đạp lên, anh điên tiếc và đau lòng khi thấy cậu bị đánh đến mức này, anh khuỵu đó rút con dao ra và cắt dây cởi trói cho cậu, thì cậu mở mắt nhìn anh gương mặt cậu đờ đẫn với vết sưng bầm.

- Kan: Blay... [thều thào gọi tên]

- Blay: .... Kan....

Chỉ vừa gọi tên nhau thì tiếng bước chân bước đến anh đảo mắt nhìn về phía cửa thì cô đang đi tới cô nhìn anh rồi nhìn cậu cười phá lên.

- Cô gái: Đó là cái giá phải trả khi anh không chấp nhận tình cảm của tôi đấy Blay... anh thấy người cậu chủ nhỏ của anh từ nét dễ thương bây giờ lại thêm vài vết bấm trông thật tởm...

- Blay: ....à.... [đỡ cậu ngồi dậy chùi đi vết máu trên môi cậu thì anh quay lại nhìn cô] con ả này có trí tưởng tượng phong phú đầu óc thì như *** *** trốn trại tâm thần, thèm trai đến mức *** *** mà tự đem nguy hiển đến bản thân, thể loại như cô còn thua cả *** *** hay đứng cầm nón chờ khách thôi, cô là thứ *** ** ma chê *** còn chê, cô chỉ là *** *** chỉ biết banh **** ra mà đợi trai ** vào cái *** ** **** kia mà thôi

Cô đứng hình vì tiếng chửi văn tục của anh, cô định mở miệng lên thì anh dùng súng bắn vào chân cô, cô hét lên ngã xuống sàn mà ôm vết thương khóc. Anh chẳng quan tâm mà đi lại bế cậu lên ôm vào lòng, cậu ôm lấy cổ anh dụi vào mà khóc.

- Blay: Kan này.... tôi nên làm gì với cô ta...?

- Kan: ... [nhìn cô ta cười nhếch lên] giết đi... trông thật chướng mắt....

Anh giơ súng lên bắn vào đầu cô ả sẵn tay chướng mắt mà xả hết băng đạn. Anh đưa cậu về nhà, đưa cậu lên phòng thì ba cậu gọi bác sĩ đến nhà kiểm tra sức khỏe của cậu, sau khi bác sĩ kiểm tra thì may cậu chỉ bị bầm thôi không bị tổn thương gì nhiều băng bó và bôi thuốc thôi sẽ hết. Cậu nằm trên giường nắm lấy tay anh mà ngủ, anh ngồi trên ghế kế bên giường cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ốm yếu kia, lòng anh chua sót và đau đớn vì để cậu thành như thế này. Anh bảo với ba mẹ cậu rằng anh sẽ chăm sóc cho cậu nên họ hãy đi ngủ đi, họ vỗ nhẹ lên vai anh rồi bước ra khỏi phòng, anh nâng bàn tay cậu lên mà hôn nhẹ và dụi má vào tay cậu. Nữa đêm cậu bắt đầu sốt nóng lạnh anh đi vắt khăn đắp lên trán cậu, lâu lâu lại lau mồ hôi cậu, anh chăm sóc cậu cả đêm không ngủ, cậu cũng đã đỡ sốt hơn rồi. Anh đi thay thau nước thì cậu thức dậy nhìn xung quanh không thấy anh đâu thì khóc.

- Kan: Blay- Hức ức!

- Blay: Tôi đây! [bước ra khỏi nhà vệ sinh tay cầm thau nước mới pha]

- Kan: Hức.... [dang tay]

- Blay: [đặt thau nước xuống, bế cậu lên]  Sao vậy...?

- Kan: Hức... [dựa đầu vào vai anh, tay đưa lên che miệng lại]

- Blay: [cười trừ] shhh.....

Cứ thế anh dỗ cậu trong vòng tay to lớn của mình đến khi cậu ăn cháo và uống thuốc, thì cậu lại đồi bế tiếp, anh cười yêu chiều cậu bế cậu dỗ dành đến khi cậu ngủ thì đặt cậu nằm xuống giường, hôn lên trán cậu rồi ngồi đó với cậu. Sau vụ việc cậu thiếu gia Kan bị bạn học bắt cóc được lan rộng nhưng chẳng ai biết thủ phạm là ai cũng chẳng thấy cô gái kia 1 lần nào nữa. Cứ thế thời gian trôi đi cậu cũng đã là sinh viên năm nhất của 1 trường đại học có tiếng cậu theo học ngành quản trị về để làm cho công ty ba. Tất nhiên cậu thiếu gia ở đâu thì sẽ có 1 người bảo vệ theo sau và đương nhiên tình cảm của anh và cậu không hề thay đổi anh cưng chiều cậu nhiều hơn lúc nào cungx quan tâm ân cần, có điều khi vào đại học thì anh vẫn bị các cô gái bao quanh vì vẻ bề ngoài điển trai của mình, cậu cũng hờn dỗi nhưng anh dỗ dành cưng chiều cậu thì cậu lại hết giận....

- Kan: Đừng- ưm...

- Blay: [hôn lên cổ cậu]

- Kan: hah...

- Blay: [Đút 2 ngón tay vào bên trong cậu]

- Kan: Ah.... hah.... [nắm chặt ga giường]

- Blay: [đút thêm 2 ngón nữa]  lâu rồi chúng ta không vận động đúng không cậu chủ~? [thì thầm vào tai Kan]

- Kan: h-hah.... ah... đ- đúng....

Anh cười khẩy mà khuấy mạnh bạo làm cậu co giật rên rỉ từng cơn chất dịch bụng chảy ra dính đầy trên tay anh nhớt nháp. Cảm thấy nới rộng đã đủ anh rút 4 ngón tay dính đầy dịch bụng mà liếm láp, nắm lấy thứ to bự kia đút vào bên trong cậu, cậu chỉ biết cắn chặt môi bấu mạnh vào ga giường mà chịu đựng, nước mắt sinh lý chảy xuống thì anh dùng tay quẹt đi, anh nhấp nhẹ để cậu quen, đã qua bao năm rồi anh mới quay lại cảm giác ấm nóng này.

"ah- hứm~"

"sướng không nào~?"

"ức sướng-"

Anh nắm lấy eo cậu mà nhấp 1 phát lút cán làm cậu giật mình rung rẩy, anh bắt đầu nhấp nhanh và mạnh hơn làm cho khoái cảm của cậu dân cao lên thì tiếng rên rỉ của cậu càng dâm hơn. Anh như sức trâu nhấp đến người đổ mồ hôi lả người mà vẫn chưa ra cậu thì cứ bấu chặt lấy ga giường mà rên rỉ không thôi, anh khoái chí mà cúi xuống thì thầm.

- Blay: Nếu tôi ra vào bên trong em... thì phải làm sao đây~?

- Kan: K- không được ah~ có thai mất- Ứm~

Anh cười khẩy mà nhấp mạnh bạo hơn, anh cảm giác như muốn ra thì anh nắm chặt eo cậu mà đút thẳng vào bên trong xuất dịch đặc vào bên trong cậu, cậu rung rẩy từng cơn khóc thút thít.

- Kan: H- hức... anh độc ác...

- Blay: [hôn lên má cậu] có con thì tôi giữ cho~ [đổi tư thế xoay người cậu lại chổng mông cậu lên nhấp tiếp]

- Kan: Đồ agh- tồi hức- ah~ sâu quá-

Anh cứ nhấp lút cán, tay thì đánh lên mông cậu và vuốt đùi thon trắng nõng của cậu làm cậu rên rỉ dâm m và hét lên, cậu cố bò đi chân trước chân sau thì anh nắm éo áp sát người nhấp mạnh bao hơn, chiếc giường tội nghiệp chẳng làm gì mà đưa đẩy theo nhịp nhấp thô bạo của anh, nhấp nữa tiếng thì anh nắm tay cậu quật ra sau kéo cả người cậu dậy rồi dùng lực bắn thẳng vào bên trong cậu, cậu ư a vài tiếng rồi lại gục xuống, anh chưa thỏa mãn mà kéo cậu lên để cậu nắm lấy thành giường mà đưa đẩy liên tục, cậu bất lực không thể thoát được thì đành chấp nhận rằng cậu sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống đến sáng, và đúng thật anh chơi cậu đến gần sáng, giường dính đầy dịch trắng chăn gói được vứt lung tung trong phòng, anh cứ nắm lấy eo cậu mà nhấp mãi không mệt, cậu thì khàng cả giọng rên tiếng được tiếng không, đầm đìa mồ hôi và dịch đặc dính đầy trên người lưng, bụng, ngực đến cả mặt cũng có vết cắn to nhỏ trải dài từ sương vai xanh đến tận bắp đùi bé lớn tím bầm tím đỏ có đủ, vẫn thương hơn đó là 2 hạt đậu nhỏ của cậu bị anh mút cắn đến sưng tấy đỏ hõn lên và chiếc miệng nhỏ bên dưới bị đút vào đút ra liên tục làm nó đỏ đến rách ứa máu rát vô cùng, anh hành cậu như thể không thương thân hoa tiết ngọc này, anh lại 1 lần nữa xuất vào bên trong cậu, cậu gục xuống thở hổn hển, dịch tràn bờ đê chảy xuống theo đường nét đùi chi chít đầy vết cắn đỏ tím của anh bụng dưới cậu căn đầy lên vì số lượng dịch anh bắn vào bên trong, thôi đợt này xong cậu rồi chàng trai mới đạt được tuổi 21 chuẩn bị có thai lên chức làm mẹ rồi. Anh để cậu nằm xuống nhẹ nhàng, lật người cậu ngữa lên, anh nhìn bụng cậu có phần nhô lên vì no dịch thích thú mà ấn tay vào thì dịch lại chảy ra thêm nhưng cậu lại cảm thấy đau rồi ngất liệm đi. Anh đành bế cậu lên vệ sinh sạch sẽ rồi lại đi thay tấm ga giường khác mới để cậu lên giường ngủ anh nằm kế bên ôm cậu vào lòng xoa xoa cái bụng đầy dịch kia mà yêu chiều hôn lên má cậu rồi đắp mền ngủ.

Kể từ ngày anh hành cậu đến tận sáng thì cách vài tuần trở đi cậu bắt đầu cảm thấy trong mình có chút thay đổi kén ăn hơn, người trẻ nên yếu hay mệt và ngủ rất nhiều, anh cũng lo lắng mà nói lại với ba mẹ cậu thì mẹ cậu vui mừng còn ba cậu rượt anh từ trong nhà ra đến đường lộ vì anh đã làm cậu có thai thật rồi. Đợt đó anh bị ba cậu bắt được đánh cho nhừ tử cậu phải khóc lóc mãi ba cậu mới tha cho anh chứ không là anh cũng chầu trời rồi. Anh nắm tay cậu đi dạo trong công viên để xã stress học tập và hít thở 1 chút khí trong lành, đang đi thì có 1 người con gái đi đếm và xin được làm quen với anh, cậu phụng phịu mà ôm lấy tay anh.

- Kan: Xin lỗi nhưng bạn né xa chồng tôi ra đi.... tôi sợ bị bẩn tay khi đi đánh ghen lắm.

Cậu chốt hạ 1 câu làm cô gái đó quê độ mà bỏ đi còn anh thì cười cười nhìn cậu, tồi diều càu lại miếng đất trống đầy hoa ở công viên, cáu đứng đó hưởng thụ với làng gió mát, anh quỳ xuống trước mặt cậu lấy trong túi ra 1 hộp nhẫn

" Em cho phép tôi rước em về làm của riêng mình tôi nhé...? Tôi nguyện làm kẻ hầu cho em cả cuộc đời này cậu chủ nhỏ của tôi, cũng là tình yêu của cuộc đời tôi"

Cậu nhìn anh nước mắt rơi lả chả cười nhẹ đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào, anh đeo vào rồi đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng, cậu ôm chặt lấy anh khóc mãi không thôi.

Hôn lễ của anh và cậu diễn ra nhanh chóng, cậu cười rất tươi và hạnh phúc. 9 tháng trôi qua thì cậu hạ sinh 1 bé trai khấu khỉnh, như anh nói cậu sinh thì anh chăm nên cậu hay để Bay cho anh chăm còn mình thì bắt đầu làm việc công ty. Thằng bé quậy khinh hồn nên anh cũng chật vật khổ sở xém bị mấy sừng vì nhóc cậu cứ nắm lấy sừng anh mà lắc mãi không thôi.

___________________________________

End

11492 từ quá tuyệt vời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #blayxkan