Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Author: SaRene

Category: Romantic, funny, sad

Rating: 15+

Pairings: RedVelvet, Infinite

***

Em vẽ một đường tròn trên giấy, khẽ thì thầm vào tai anh:

" Điểm đầu là anh, điểm cuối là em.

Dù cho ta có cách nhau bao nhiêu dặm, em nhất định sẽ đuổi kịp anh."

***

“ Xin lỗi. Tôi đã gửi nhầm.”

Chỉ là tôi gửi nhầm…

Bầu trời Seoul chợt tối sầm lại, u ám bao trọn lấy hai trái tim. Vì người con gái ấy nên nặng nề rơi từng giọt nước xuống nền đất lạnh lẽo, che giấu dùm cô  thứ nước mặn chát vương trên khóe mắt.

“ Tớ biết rồi.”

Bae Joohyun cười gượng, mái tóc ướt đẫm rủ xuống khuôn mặt gầy gò trông càng xơ xác, tiều tụy hơn. Nếu biết trước câu trả lời như vậy, đáng nhẽ ra người con gái này đừng nên đem hết hi vọng đặt vào bức thư không người nhận ấy, nằm trong tay của mình chưa chắc đã là của mình.

“ Vào trong đi, không sẽ cảm lạnh đấy.” Vẫn là những lời nói ôn nhu gây hiểu lầm như vậy, đến bao giờ người đó mới thôi gieo mộng tưởng vào cuộc đời Bae Joohyun này đây? Cậu thực không hay biết hay đang giả vờ không quan tâm những gì mà nó đang phải trải qua? Nồng và cay lắm, cậu biết không?

“ Tớ biết rồi.”

Ừ, tớ hiểu rồi, cậu không hề thích tớ như những gì tớ đã thích cậu. Đúng không? Cứ mải mê trao đi bao nhiêu yêu thương, cuối cùng lại nhận ra, cậu đối với nó chỉ toàn chán ghét.lại chỉ toàn chán ghét.

Thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Myungsoo biến mất sau cơn mưa, Joohyun nhận ra bản thân chẳng còn cơ hội đuổi theo cậu nữa. Đôi tay nó buông thõng mệt mỏi.

Thế là kết thúc rồi sao?

 ***

Seoul của 2 năm trước,

“ Nè, nhìn thấy cái gì đây không?” Wendy hớn hở lắc lắc đôi tay trắng múp trước mặt Joohyun, ra sức khoe thứ lấp lánh đang ngự trị trên ngón át út.” Nhẫn đôi đó.”

“ Ờ, thấy.” Joohyun tỏ thái độ nhàm chán, nó có đui đâu mà không nhận ra.

“ À há, ghen tị ra mặt luôn.”

Phải rồi, cả cái hội “ Độc Thân Kiêu Sa” đông này đều đã có gấu để ôm, ngoại trừ cái người ai cũng biết là ai ấy, hơn 18 năm cuộc đời, lúc nào cũng…

Giáng sinh, một mình.

Tết Nguyên Đán, một mình.

Mùng 8 tháng 3, đi một mình.

Valentine vẫn là một mình.

Và rất nhiều dịp chỉ có một mình nữa.

“ Đừng có nhìn tao kinh dị như vậy.” Wendy lấy tay che mắt Joohyun lại, ánh mắt đằng đằng sát khí của nhỏ bạn khiến nó nổi hết cả da gà da vịt lên. “ Muốn có hai mình thì chủ động tiến tới đi.”

“ Tiến gì?”

“ Thì với người đó á.”

Joohyun nhìn theo ánh mắt Wendy hướng về phía cuối lớp.

“ Tao không biết nữa.” Nó nhún vai, cười nhạt “ Cậu ấy có người thương rồi.”

“ Thật sao? Là ai vậy?

“ Là…” Nó chần chừ nhìn cậu, rồi bất chợt mỉm cười không lí do “ Tao chịu.”

“ Xùy…”

Bị Joohyun bỏ bom, Wendy giận dỗi đánh vào trán nhỏ mấy cái cho bõ tức nãy giờ quan tâm. Còn nó chẳng biết phải tỏ thái độ ra sao nữa, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Người thương của cậu là ai? Nó biết chứ? Nhưng nếu nó nói ra tất cả thì liệu mọi thứ có còn được nguyên vẹn như hiện tại hay không? Nó sợ sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng chỉ để tiếp tục thích cậu…

 “ Tí nữa không cần chờ ha.”

“ Ờ, tao cũng không muốn làm kì đà cản đường.”

“ Biết vậy là tốt.”

Có lẽ cảm giác yêu và được yêu là như thế, mọi cử chỉ trên khuôn mặt đều ngập tràn hạnh phúc. Joohyun từ trước đến giờ chưa từng trải qua thứ cảm xúc được một ai đó yêu mình, nhưng yêu một ai đó thì nó biết… thậm chí còn rất hiểu.

Bước chân vào cấp 3, cũng như bao đứa con gái mới lớn khác, nó cũng ấp ủ mộng tưởng về một tình yêu lãng mạn như trong phim. Nhưng lên đến lớp 12 thì… nó chỉ biết bật cười mỗi khi nhớ đến những giấc mơ con nít ấy.

Hoàng tử?

Công chúa?

Hay cả cái gọi là định mệnh?

Chắc là không tồn tại đâu, nó nhận ra điều đó mà, chỉ là trái tim vẫn còn nuôi hi vọng chưa chịu thừa nhận những điều mắt đã thấy, tai cũng đã nghe.

 ***

“ Myungsoo, đi karaoke không mày? . Mấy em ở đó xinh tươi dã man luôn.”

Joohyun khựng lại khi nghe thấy tên ai đó, theo phản xạ mà núp sau tủ để giày. 

“ Ê, tụi tao đi trước nhé.” Wendy đánh nhẹ vào vai Joohyun, cái đứa đang khổ sở vì phải chui vô khe hở của hai cánh tủ.

“ Uh.” Joohyun gật đầu.

Nó sẽ về sau, khi Myungsoo dời đi, nó cũng sẽ đi.

 “ Thằng này, mày nhìn đi đâu đó?” Seongyeol phụng phịu khi bị ngó lơ.

“ Không có gì. Mày đi với bọn nó đi, tao có việc rồi.”

" Ơ này..." Seongyeol còn chưa kịp phản ứng gì Myungsoo đã nhanh chóng biến mất. 

Myungsoo định đi đâu vậy nhỉ? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Joohyun mãi khiến nó đi theo cậu hồi lâu. Cậu bước nó bước. Cậu dừng nó cũng dừng theo.

Cảm giác lạ lùng nhỉ? 

Cậu có lẽ đang suy nghĩ nhiều lắm, không hề bận quan tâm đến xung quanh, mà thả mình vào những ưu phiền. 

Wendy mà cậu chờ suốt 2 năm i, chắc cậu đang nghĩ như vậy đúng không?

Cậu cao hơn nó một cái đầu, vậy mà trong khoảnh khắc này lại nhỏ bé, mong manh đến vậy. Cũng muốn ôm chặt lấy, cũng muốn nắm tay cậu an ủi, nhưng nó lấy tư cách gì để làm điều đó, bạn thân của người cậu thích chăng?

Hài hước thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: