9. Nặng
Mùi thuốc. Máu. Và trần nhà trắng tinh.
Lồng ngực như trĩu xuống. Tôi đưa mắt liếc nhìn, việc đó thật khó khăn, nó khiến đầu tôi hơi nhức.
Blanche đang nằng trên giường tôi, gục nửa người xuống ngực tôi. Con bé cuộn tròn, cứ như cục bông. Nhưng không nhẹ nhàng gì cho cam. Dù sao thế này cũng không tệ.
Tay tôi cố nhấc lên vuốt tóc em, một đống kim và dây chuyền cắm vào mu bàn tay. Cảm giác nhói này khiến tôi tỉnh táo lại. Khá vướng víu.
Em mở mắt nhìn tôi. Và chào buổi tối. Tôi chỉ biết ậm ừ.
Blanche chồm dậy, xoa đầu tôi. Em nói tôi đập đầu vào cạnh bàn, chảy rất nhiều máu.
Lần này thì tôi không biết nên nói gì.
Mấy cô y tá chạy vào, nhấc em xuống đất. Gỡ kim truyền dịch cho tôi.
Thiếu ngủ rồi ngất đi là chuyện thường gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi ngã và bị thương. Tuy không nặng nhưng cũng không nên hoạt động mạnh.
Blanche vẫn đứng nhìn tôi, thi thoảng ngáp rồi dụi mắt. Em chạy ra mở tung rèm cửa.
Ồ, đêm nay nhiều sao quá.
Blanche nhanh nhảu đọc tên các chòm. Thi thoảng lại cười khúc khích. Đôi lúc quay ra nhìn tôi, lúc thật lâu, lúc chỉ là một chốc.
Tôi kể cho em về câu chuyện của các chòm sao.
Chợt em đưa tay lên, khóe mắt bỗng đỏ hoen.
Sao thế?
Hái xuống cho em đi. Tất cả.
Tôi ngồi dậy. Mặc cho cơn đau đi khắp cơ thể. Tôi kéo em lại, nhẹ nhàng ôm lấy em.
Blanche khóc.
Nặng thật. Một vì sao vừa rơi xuống trên vai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro