7. 60
Tôi không biết mình phải làm gì cả.
Những tia sáng của buổi xế chiều le lói xuyên qua tấm mành. Chúng nhảy múa trên trang giấy chằng chịt chữ, lem màu mực đen. Dơ bẩn.
3 ngày tôi không ngủ.
Từ chối tất cả cuộc gọi từ lão ta. Tôi miệt mài viết những dòng chữ cuối cùng. 60 bệnh án.
60 thứ tôi đành dứt bỏ, không còn cách nào thay đổi được.
60 sản phẩm thất bại.
Rồi tôi chợt nghĩ đến em. Song, điều đó là không thể.
Blanche là duy nhất. Và nếu có một ngày, tôi phải ghi từ đó vào bệnh án của em, tôi sẽ ghi luôn vào bệnh án của chính mình. Nhưng điều đó là không thể. Bởi em chính là tạo vật không có gì có thể thay thế.
Một màu trắng tinh khôi, trắng hơn cả tuyết. Và trong. Ngay cả vệt tối nơi tâm hồn em, cũng thật trong.
Một viên ngọc, thuần khiết.
Chợt mọi thứ đổ sụp. Trước khi kịp nhớ lại nụ cười của em.
Thứ cuối cùng tôi thấy là tia sáng cuối cùng của một ngày dài. Tôi đưa tay ra.
Rồi nhìn nó tan thật nhanh, trước khi đôi tay này kịp với tới.
A... mọi vật trên thế gian này sao mà mỏng manh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro