Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Nước mắt hòa cùng dòng nước mưa

Sau chuyến đi đó giữa Harua và Jo dường như có một rào cản vô hình. Tháng Sáu, Tokyo đón họ về bằng một cơn mưa mùa hè nặng hạt. Những giọt nước đập mạnh lên mặt đường và kính xe, tạo thành những dòng chảy mờ ảo. Harua ngồi ở ghế phụ, ôm chiếc túi xách nhỏ, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jo lái xe, gương mặt không biểu cảm, họ chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi. Harua mới cảm nhận rõ ràng sự khác lạ. Jo đi làm về muộn hơn, ăn tối ít nói hơn, và thường ngồi vẽ đến khuya mà không rủ cậu cùng nghe nhạc như trước.

Một tối, Harua để đĩa cơm nấm nóng hổi lên bàn, nhẹ giọng:
"Anh mệt à? Từ sau chuyến đi Milan về anh chẳng nói gì với em cả."

Jo ngừng đũa. "Công việc dồn lại nhiều."

"Em biết nhưng đâu phải lúc nào cũng như thế." - Harua cúi đầu, giọng nhỏ lại. "Hay là... ở Milan em đã làm gì khiến anh không vui?"

Jo hơi chau mày. "Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Câu trả lời lạnh nhạt khiến Harua thấy như có một tấm kính vô hình giữa họ. Cậu mím môi, không nói nữa.

Hôm đó, cậu quyết định rủ Jo đi dạo với mình để phá bỏ bầu không khí căng thẳng của mấy tháng qua. Suốt chuyến đi cậu luôn mở lời nói chuyện với Jo, nhưng thứ cậu nhận lại được là những lời đáp ậm ừ của Jo. Cậu biết Jo là một người khá ít nói, nhưng những lời đáp của anh hôm nay khác với mọi ngày. Có thể nói rằng lời đáp của anh hôm nay không có một chút cảm xúc, dường như không để tâm đến câu chuyện của cậu.

Sau một khoảng thời gian Harua cảm thấy bản thân không giải quyết được xích mích giữa hai người mà còn khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Nên cậu đã quyết định hỏi thẳng Jo:
"Dạo này em thấy anh không quan tâm đến em như trước, anh có điều gì giữ kín trong lòng à?"

Ánh mắt Jo trầm xuống, anh thở dài. "Harua, anh nghĩ ta nên dừng lại."

Câu nói ấy khiến cậu đứng chết lặng. "Dừng... là sao?"
Ngay lúc này bầu trời chuyển đen và đổ xuống một cơn mưa

Giữa cơn mưa Jo nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm nhưng kiên quyết:
"Anh nghĩ là chúng ta không hợp nhau nữa."

Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Harua cảm giác tim mình bị ai đó bóp chặt. Khóe mắt cậu dần cay lên, không biết là do nước mưa hay do cậu đang khóc. Vì bây giờ đây nếu cậu có đang khóc thì nước mắt của cậu cũng đã hòa vào trong dòng nước mưa chảy xuống

Cậu cố gắng bình tĩnh và hỏi lại Jo:
"Vậy là anh không còn thương em nữa?"

Jo im lặng. Và chính sự im lặng ấy là câu trả lời.

Harua mỉm cười, một nụ cười run rẩy. "Được... nếu đó là điều anh muốn." Cậu quay lưng, rời đi cơn mưa rào đổ xuống khiến cả người cậu thấm ướt từ tóc xuống vai.

Đằng sau, Jo đứng yên dõi theo bóng hình ấy dần biến mất trong làn mưa, bàn tay khẽ siết lại nhưng rồi buông thõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro