Chương 2:Sự cố
[Đại sảnh đường_10 giờ tối]
Căn phòng to lớn nhập nhòe ánh điện, bản nhạc sôi động nổi lên như đang thống trị cả tòa lâu đài. Mọi người đều diện trên mình bộ quần áo thoải mái nhưng chẳng kém phần sang trọng, lịch sự.
Các Gryffindor láo loạn cả đại sảnh với những màn nhảy nhót cực đẹp mắt, cùng những trò vui nhộn ở tiệm Giỡn. Sau thế chiến thứ hai, mọi người chìm trong sự ăn mừng nhưng cũng đầy sự tiếc thương vô hạn.
Mừng cho ma pháp giới được yên bình, thương thay cho những số phận bị đem ra để đổi lấy nền hòa bình ngày hôm nay. Gia đình Weasley, mất đi một người con, họa chăng người đau khổ nhất chính là người ở lại. Một đứa trẻ mất đi ba, mất đi mẹ. Một ngôi trường mất đi vị hiệu trường đáng kính, vị giáo sư độc dược tài ba,...
Có lẽ điều họ nuối tiếc nhất sau cuộc chiến, lại chính là sự ra đi đầy đau khổ. Đời này, cả ma pháp giới nợ Severus Snape một lời xin lỗi, nợ Albus Dumbledore một lời cảm tạ, và nợ nhiều nhất có chăng là nợ Harry Potter, một cậu thiếu niên mười bảy tuổi...!
Tuy đau buồn là thế, tiếc thương là thế, nhưng người ở lại vẫn phải sống tiếp, sống cả phần của những người đã khuất.
Sau gần ba tháng cố gắng tu sửa và hoàn thiện, Hogwarts giờ đây đã sẵn sàng đón mừng học viên. Thư mời đã được gửi đi, có lẽ chỉ cần chờ đến ngày nhập học.
Chỉ có duy nhất một điều, đó là bữa tiệc ngày hôm nay. Đúng vậy, nó được tổ chức, để mừng các học viên năm bảy, năm sáu còn dang dở quay trở lại trường học. "Tam giác vàng Gryffindor", hay thậm chí là các "Thực Tử Đồ", người có công trong cuộc chiến hay kể cả những người có mưu đồ bất nhân...
Một số tử thần thực tử còn dưới đổ tuổi vị thành niên đều được cho phép quay lại trường học. Khi học xong liền trở lại Azkaban. Một số được miễn giảm hình phạt vì đổi phe kịp thời, điển hình như Parkinson, như Malfoy,...
Các Slytherin trầm ngâm, đa phần là các tử thần thực tử cũ. Họ vẫn vậy, vẫn kiêu ngạo, vẫn tự tôn, vẫn luôn lấy bản thân làm vinh quang. Chỉ rằng họ đang nép mình vào một góc, giống một con rắn đang lẩn trốn để tìm sơ hở của con mồi.
Các Hufflepuff ôn tồn mà hòa nhã, dù cho trong nhà đã xuất hiện nhiều thành phần phản nghịch. Các chú lửng con, sau nhiều năm liền có chút biến chất. Chung quy có lẽ là giả tạo đến khó nhận ra...
Tuy nhiên, dường như đó chỉ là những gì được người ta thêm mắm dặm muối vào mà thôi. Thực ra, Hufflepuff cực hòa ái, lại càng rất tốt bụng. Chớ nghe điều xằng bậy mà phán xét, có ngày họa vô mồm chẳng cản kịp.
Ravenclaw có vẻ yên bình nhất, bởi họ có tri thức cao rộng, có tâm hồn mãnh liệt với sự yên bình. Hiếm thấy một Ravenclaw ngông cuồng hay tự ti. Họ sống dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của nhân loại, dù rằng chẳng quá phô trương. Tựa một bông thanh xà, đẹp nhưng lại chẳng cao ngạo. Bình yên đến giản dị.
Ron đứng một góc, bàn tay phải cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Đôi mắt vô hồn màu xanh biển, tựa như chứa đựng cả Thái Bình Dương. Trầm mặc và u sầu...!
Kể từ sau cuộc chiến, em đã chẳng còn bộ dạng của một thiếu niên ngông cuồng mà ra vẻ, cũng chẳng còn dáng dấp của một sư tử cho mình là nhất. Giờ đây, em đã trưởng thành, sau những mất mác và sẻ chia.
"Anh không ra nhảy sao?" Hermione tiến lại, trên tay là ly champagne màu vàng óng, cô tươi cười nhìn Ron sau khi vừa nhảy cùng Harry trong bữa tiệc.
Hai người thương nhau, yêu nhau,...nhưng tất cả chỉ diễn ra dưới con mắt của người đời. Cả hai thực sự đều đã có người trong lòng, căn bản thứ tình cảm trước đây chỉ là ngộ nhận. Bởi tình bạn của hai người lớn đến mức nhầm tưởng, lớn đến mức chỉ có thể coi nhau là gia đình.
Ron và Hermione đóng giả làm người yêu, chính là để má Molly yên tâm mà dưỡng sức. Điều này ngoài Harry ra thì họa chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay.
"Anh muốn uống một chút. Em nhảy đi, nhớ bảo Harry cẩn thận, nhiều người để ý lắm rồi đấy!" Ron đưa ly rượu ra cụng vào chiếc ly trên tay Hermione, sau đó là giơ lên ngang mặt. Ron nháy mắt, môi nhếch lên một đường tựa trăng lưỡi liềm.
Ánh mắt Hermione hơi nheo lại, nhìn bao khắp căn phòng đang nhấp nhòa ánh đèn xanh đỏ. Cô khinh bỉ, tay nắm thành quyền mà kiềm chế nhìn những con người đang chiếu ánh mắt thèm thuồng lên thân thể Harry.
Cô chủ quan quá rồi nhỉ? Hay cô đang quá khinh thường cái danh Chúa Cứu Thể?
Ron nhìn biểu cảm này của cô mà im lặng, hai mắt nhằm nghiền thư thái thưởng thức ly vang đỏ cay nồng.
"Thư giãn đi, anh tin chắc ngày mai bọn chúng chẳng nhìn nổi mặt trời đâu mà."
Hermione đang tức giận liền nhăn mày cau có nhìn Ron. Đôi mắt phượng ánh lên chút ngờ vực cùng khó hiểu.
"Ý anh là?"
Vẫn bảo trì điệu bộ thờ ơ, Ron thốt ra một từ đủ khiến Hermione thở dài.
"Malfoy!"
Đúng vậy, cô quên làm sao được cơ chứ? Quên làm sao được hình ảnh đau khổ mà hắn bày ra khi nhận được tin Harry đã "chết". Ai mà ngờ được, kẻ thù suốt sáu năm trời lại yêu mình đến mức, mặc cho vị Chúa tể không mũi lúc ấy còn đang giương cao uy quyền mà chạy một mạch đến bên người mình yêu.
Cô liếc mắt khắp đại sảnh, cố gắng lắm mới thấy được Draco Malfoy cùng đám bạn của hắn yên lặng một góc tối căn phòng. Trông bộ dạng sẵn sàng bóp chết tất cả những con mắt đang chiếu lên người Harry cũng đủ hiểu, hàm ý của Ron thực sự là gì...!
"Hermione, bồ mau lại đây. Có người kiếm bồ nè." Harry vẫy tay, giọng nói cố phóng đại để lấn át tiếng nhạc được thốt lên trong trẻo đến lạ. Cậu không phải không để ý tới Ron, chỉ có điều cậu sớm đoán ra Ron thật đang vô cùng âm trầm. Không tiện để cùng bầu bạn mua trò cho mọi người.
"Em đi nhé." Hermione giãn cơ mặt. Ron chỉ từ tốn gật nhẹ đầu, bộ dạng trông thập phần không để tâm.
Một lúc sau, tưởng như quãng thời gian đã dừng lại, cả đại sảnh qua một tiếng đồng hồ vẫn chẳng bớt người.
Ron không thấy bóng dáng hai người bạn, liền muốn quay về phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay thật đã dùng quá nhiều rượu rồi, nếu còn ở đâu e là sẽ gây chuyện mất.
Đang tính sải bước rời đi, đột nhiên một lực đạo kéo Ron khiến em mất thăng bằng, ngã nhào vô người ai đó. Hương cà phê đen đắng tỏa ra, khiến tâm trí em dường như trở nên mê muội.
Hương của người em thương, mùi hương mà em cho rằng có đổi cả tiền bạc trên thế gian này cũng chẳng thể với lấy,...!
Gã không nói gì, lập tức kéo em đi. Do vị trí lúc đầu em chọn gần cửa đại sảnh, lại là nơi bị bóng đêm che khuất, nên dường như không ai để ý tới em.
"Mẹ nó Zabini, mày kéo tao đi đâu?" Ron gầm lên, đôi mắt đanh lại nhìn người con trai vừa lôi em vào một căn phòng.
Còn chưa kịp định hình, khuôn mặt gã đã dán chặt vô hõm cổ em mà cắn mút. Tay gã mân mê trên cơ thể em, khiến em có chút nổi da gà.
Cố đẩy người đang áp mình vào tường ra, em khó chịu vì sức lực của một kẻ say rượu. Tứ chi tựa như chẳng có nổi chút sức sống, chẳng biết vì rượu hay vì người đang đè trên thân.
"BLAISE ZABINI!!!" Em hét lên, giọng điệu cứng rắn vang vọng khắp phòng.
Khi em đang ra sức muốn trốn chạy, gã hai tay vòng qua eo và chân em, một phát dứt khoát bế em lên. Chẳng biết do có sẵn hay từ bao giờ, một chiếc giường đệm trắng đã có mặt trong phòng.
Gã đặt em xuống, thân lại áp lên người em mà chiếm lấy tiện nghi,...
Sau đó là một đêm không ngủ, một đêm hoan ái đầy tủi nhục, một khuya xuân sắc đầy đau đớn và thỏa mãn...
Là cưỡng hiếp, là ép buộc,... Gã là một thằng tồi, một thằng tồi không hơn không kém..!
Trong đêm tối ân ái, Blaise không hôn em, gã chỉ chăm chăm vào phía dưới, thúc từng đợt mạnh mẽ vào nơi hậu môn đã có phần nhuộm máu,...
Em khóc, em đau,...nhưng gã lại chẳng để tâm...
Em nào hay, dù cho là vậy, thứ tình cảm em dành cho gã vẫn luôn nở rộ, chẳng bao giờ chịu lụi tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro