Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố - Bán duyên tu đạo, bán duyên quân

Đồ Ti Ngư là một loài vật sống ở sâu dưới đáy biển, tùy từng cấp mà bậc tiến hóa cũng khác nhau. 

Chúng được chia ra làm năm cấp : Sơ - Trung - Cao - Tinh - Huyền. Từ Sơ đến Trung, đây là giai đoạn còn đang phát triển từ bọt biển đến hữu dạng, dần dần hình thành cơ thể ban đầu, hoàn toàn vô hại. 

Đến cấp Cao, Đồ Ti Ngư bắt đầu hình thành đến nhận thức và dáng vẻ hoàn chỉnh. Trông chúng như bong bóng: tròn xoe, trong suốt, hai mắt to, long lanh chiếm hơn phân nửa cơ thể chỉ bằng nắm tay người trưởng thành. Phía dưới mọc ra các xúc tu nhỏ xíu như chân sâu. Đồ Ti Ngư Cao chỉ biết kêu "Brù Brù" hoặc nhả ra bong bóng để giao tiếp với đồng loại.

Cấp Tinh, chúng như những tinh linh biển cả bé nhỏ, khá giống lá bùa của Phán Quan Sở Thập Vương HuoHuo, chỉ là trên trán có thêm ấn kí phân loại tùy theo sức mạnh bẩm sinh từng đứa một. Có bốn loại năng lực : Xích Hồ, Thanh Trì, Diệp Giang, Hắc Dương. Xích Hồ mị hoặc lòng người. Thanh Trì tăng cường thể chất và tinh thần. Diệp Giang chữa trị, hồi phục. Còn Hắc Dương, thì mở ra một không gian vô hạn nhốt kẻ thù. Khi bị nhốt, mọi cảm xúc của kẻ đó sẽ được phóng đại lên. Nhưng ở cấp Tinh, chúng chỉ có thể thi triển sức mạnh khi được sự đồng ý của đối phương.

Cấp tối cao - Huyền, là cấp mạnh nhất, đáng lo nhất. Đồ Ti Ngư nhìn không khác gì loài người. Chỉ là có sẹo vảy lờ mờ ở gò má  và sau gáy. Tại ấn đường, giữ nguyên ấn kí từ cấp Tinh. Giữa các kẽ ngón tay của chúng đều có sợi chỉ màu đỏ xuyên qua, nối vào nhau bện thành vòng ở cổ tay. 

Điểm yếu của cấp Huyền rất lộ, nằm ở huyệt Ngư Yêu ngay chính giữa lông mày, vậy nên lúc nào cũng chấm thêm hai nét chu sa hai bên, vừa cầu an, đồng thời bảo vệ điểm chí mạng. Hơn thế nữa, Đồ Ti Ngư cực kì háo sự. Nhất là chuyện Hỉ, Nộ, Ái, Ố trần gian, đặc biệt là Ái. Vì thế, chúng chấm thêm hai điểm truy sa tại hai huyệt Tình Minh, ý muốn thấu tường hiểu tận chuyện nhân tình thế thái. 

Cấp Huyền rất mạnh, cực kì mạnh. Chúng thậm chí không cần biết mặt, chỉ cần tưởng tượng rồi sau đó thi triển tuyệt kĩ. Dù ở thế giới nào, trùng khớp với khuôn mặt mà nó nghĩ ra đều có xác xuất cao dính tai bay vạ gió.

...Nhưng...cội nguồn của Đồ Ti Ngư cũng có phần rất đáng thương. ...

Tích xưa kể rằng, có hai người con gái lỡ sa ý đem lòng thầm mến trộm thương đối phương. Một là con gái Thủy thần Hoằng Vực hay giả trai lên bờ dạo chơi, một là thiếu nữ con trưởng làng làm nghề ngư, tướng mạo phi phàm dù đã đến tuổi mà vẫn chưa chịu ưng ý trai này tráng nọ trong thôn. Vừa gặp nhau, hai người đã biết ngay đối phương là mối duyên tiền định, bất chấp giới tính hay thân thế bản thân.

Họ yêu nhau say đắm, yêu đến chết đi sống lại. Có điều ngày xưa, nào ai chấp nhận cái chuyện "đồi phong bại tục" như thế? Dân làng cấm cản, chì chiết, nhục mạ hai nàng.

Bọn chúng trói chặt tay chân hai nàng, cạo đầu bôi vôi, thả ra biển thủy táng sống. Thiếu nữ chỉ là người bình thường nên chết đi, thân xác bị cá rỉa đến no, còn hồn hóa thành bọt biển vật vờ vô cảm. Con gái Thủy thần không thể chết, nàng đau khổ khóc đến cạn nước mắt, gào lên ai oán. Lòng thù hận găm sâu vào trái tim, nàng hóa quái vật đọa thiên, tấn công người dân dù cho là vô tội hay có tội. Thủy thần thương con, sợ một ngày sẽ bị phía trên cử người hạ phàm tiêu diệt, đành giáng lời nguyền nhấn chìm làng nọ, trả thù thay hai đứa con ngài nhất mực thương yêu, chấp nhận gánh tội vì hài nữ. Phán quyết của thần đã định, không phàm nhân nào thoát khỏi ải tử. Các vị quan thần khác có muốn cứu cũng không trở tay kịp. 

Thủy thần đày đọa linh hồn của những kẻ đã hại chết con dâu thành rong rêu cho cá rỉa mồi, chịu đau đớn liên hồi như dùng dao xỉa từng miếng, từng miếng thịt ; dùng sự sống và linh hồn đã hòa một nhịp của người con và thiếu nữ, thứ mà nó chấp nhận đem ra bàn cân sống chết, hy sinh cứu lấy người mình yêu. 

Nhưng mà, phận làm cha, ít nhiều có chút ích kỉ. 

Thần chỉ chia một nửa tinh hồn cho thiếu nữ, tức con dâu. Nửa giữ lại cho con gái. Chính vì thế, nên không đủ linh khí để tạo cho hai người nhân dạng. Ngài đành vun đắp ra giống loài mới, cho chúng tự phát triển thành hình từ bọt biển. Lại sợ các con tiếp tục đi vào vết xe đổ, ngài lấy đi cảm giác Yêu Thù, chỉ để lại khoảng trống rỗng trong lòng sinh vật bé nhỏ. Còn bản thân ngài sau đó, không ai còn biết tin tức gì nữa. Có người kể lại rằng, hôm ấy thấy từ đáy biển phi lên một con rồng nước uy nghi, hùng vệ. 

Nó to phải bằng cái cột trụ trời, dài phải hơn mấy trăm trượng. Thủy long bay thẳng lên chín tầng mây.  Ngay lúc ấy, chín ngàn chín trăm tám mươi mốt tia sét trắng xóa nổ rền rĩ trên bầu trời đen kịt, gió bão cuồn cuộn cuốn bay nhà cửa, biển nổi sóng dữ dội. Biển gào thét như con người gào khóc, mưa tầm tã như con người rơi lệ, trời mịt mù như con người u sầu. Kết thúc đợt sét thứ chín ngàn chín trăm tám mươi mốt, mây đen tan đi, những tia sáng đầu tiên của thần Quang Dương - Âm Dực le lói hạ phàm. Tuy vậy, mưa vẫn tầm tã nhiều tháng sau đó. Người ta còn nói, nước mưa này là do thân xác Thủy thần Hoằng Vũ bị sát phạt đến siêu tán thành cát bụi , tứ tán xuống trần gian hóa thành mưa, vậy nên có khả năng chữa trị bách bệnh, nhất là bệnh " đồng ái", " nam bất nam, nữ bất nữ".

Kể từ sau đó, Đồ Ti Ngư ra đời. Chúng luôn cảm thấy mình thiếu mất cái gì, một 'cái gì' vô cùng, vô cùng trân quý, nhưng không thể gọi tên được, càng không còn ai nói cho chúng biết. Ngược lại, khi biết được con người có thứ mà chúng đang tìm kiếm, bèn cực kì hứng thú với đất liền, cốt là hứng thú với 'cái đó' ở thế giới loài người. Cứ đạt cấp Huyền, chúng ồ ạt kéo nhau lên bờ hết, chỉ lác đác một vài tên quyết định bám trụ lại đáy biển, cắn răng đè nén ham muốn. 

"Ở lại cùng quê hương thân yêu, tiếp tục chỉ dạy cho những lứa con cháu Đồ Ti Ngư về sau. 

Để chúng dùng sức mạnh làm đẹp cho đời, cho tinh thần.

Để chúng se nốt đoạn duyên còn dang dở

Để ái nhân không phải chia xa

Để cô gia không còn nhung nhớ

Để quả phụ không còn đớn đau

Mong rằng mai sau,

Chúng sẽ dùng sức mạnh này cho phải lẽ."

Có khi cái tên " Đồ Ti Ngư " cũng bắt nguồn từ đây.

Ha...Một loài vật không có cảm xúc lại đi hứng thú với thứ tình cảm phức tạp nhất của con người. Thế mới nói, không mấy con Đồ Ti Ngư cấp Huyền nào chịu ở lại đáy biển bình yên nơi quê nhà. 

Chúng lên bờ, hòa nhập vào dòng sống. 

Chúng đứng từ xa quan sát cuộc đời mà mình hứng thú, thích thì can thiệp, không thích thì thôi.

Đôi khi, chúng chỉ biết ước mình là họ, để muốn "yêu", được yêu. Để muốn "hận", được hận. Để muốn "buồn", được buồn.Để muốn "vui", được vui.

...

Dan Heng bị đẩy về phía trước, đáng lí ra cả hai người phải ngã chúi xuống, nhưng đúng lúc mà Đồ Ti Ngư thi triển tuyệt kĩ, không gian đáp lại sắc lệnh của chủ nhân. 

Tứ phía đột nhiên co lại, tạo thành chiếc hộp của Schrödinger nhốt hai người vào trong. Nhìn thì cứ tưởng chẳng có gì, nhưng thực chất xung quanh đã mọc ra những bức tường vô hình tự bao giờ. Dù có cố thế nào cũng không phá cửa thoát ra được. 

Cậu bị dồn ép úp thẳng người vào tường. Vai bên trái nhói lên, kêu cạch một tiếng tạm thời mất đi cảm giác. 

Hộp vẫn đang không ngừng không ngừng nhỏ lại như có ý định ép bọn họ ra bã. Tốc độ co hẹp cực kì nhanh, chớp mắt một cái, hai người còn chưa kịp tách ra đã bị dồn vào thế bí. 

Blade và Dan Heng cứ thế bị ép chặt vào nhau, ngực này dán lưng kia... . 

Lưng cậu sũng máu, cứng đơ áp lên bờ ngực săn chắc của hắn. Cơn đau từ bên vai vẫn đang bị đối phương bóp chặt truyền đến âm ỉ.

Dan Heng: Shhhh....

Blade: Im.

Tay Blade đưa lên, từ khóa tay sau lưng thế gọng kìm chuyển sang nắm chặt cổ Dan Heng. Cậu cảm tưởng như hắn sẵn sàng bóp chết cậu bất cứ lúc nào. 

Dan Heng nuốt khan, nén cơn đau xuống cổ họng. Yết hầu của cậu cọ lên cọ xuống trong lòng bàn tay Blade ngứa ngáy vô cùng. 

Tay hắn lạnh thật đấy...lại còn nhớp nháp máu. Máu của ai đến cậu cũng không rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro