Điểu giản tống nhân, khách phục trù-Bán niên tiên cảnh. Nhất khắc trần du
Blade lao đến, vung thanh gươm sứt mẻ ngang cổ Dan Heng. Cậu cũng không phải là dạng yếu đuối gì cho cam, nắm chắc Vân Kị thương chắn trước ngực đón luồng sát khí vụt đến.
Tiếng kim loại va chạm nhau rít lên đầy đau đớn, tia lửa xèn xẹt như pháo hoa nóng rực nhấp nháy bỏng da rát thịt.
Thanh kiếm của Blade vụn vỡ, y hệt cái cách linh hồn hắn ta vỡ vụn. Đầy tràn những vết hoen mòn, sứt sạn. Vậy mà không hiểu tại sao, nó vẫn có thể chống đỡ được đòn đánh chí tử toàn lực từ hai phía, thậm chí còn máu chiến hơn cả chủ nhân.
Blade: Ha... chung quy, đều từ tay ta rèn ra cả mà.
Blade hiểu rõ từng đường tơ kẽ tóc của Vân Kị Thương, hơn thế nữa, lại đọc được hướng hành động của Dan Heng không lệch một li.
Blade: Ngươi vẫn y như trước, quá sơ hở.
Dan Heng cũng không hiểu vì sao, mình có thể tiếp được tất cả mọi đòn tấn công của Blade giống như đã thuộc nằm lòng, tựa như một thứ gì đó, một điều gì đó, một việc gì đó cố hữu trong tâm trí, nhưng không phải cảm xúc xao xuyến đến từ cậu, mà đến từ phía vực sâu hun hút đen ngòm, không thể hiểu được nó là gì. Cảm giác liên tục đứt đoạn, lúc vui lúc buồn, lúc hận lúc thương.
Dan Heng: Anh cũng vậy!
Blade:...
Bằng tốc độ gần như bất khả kiến với mắt thường, hai người phóng về phía đối thủ. Kẻ mang trong lòng 'hận thù' , kẻ đong đếm nỗi hỗn độn. Họ xuất ra tuyệt kĩ mạnh nhất của bản thân cùng một lúc, cảm giác biết trước được kết quả sẽ như thế nào:
...Y như trước đây.
Lượng nhiệt tỏa ra khi va chạm hầm hập bức người, khiến cảnh vật xung quanh vặn vẹo biến đổi, hòa quyện vào nhau. Hải Thị Thận Lâu, phải, chỉ là ảo giác thôi, nhưng hai người tưởng chừng như đã nghe thấy rõ mồn một, âm thanh nước đọng rơi xuống rất đỗi trong trẻo, nhất là...ở nơi đó.
Ding...
Ding.
Giống như ngày đó.
Ngày đó nào?
Ở Lân Uyên Cảnh.
Lân...Uyên?
Chúng ta đã từng giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần.
...
Cảm giác thật sảng khoái làm sao. Vì chưa ai trong hai ta có thể thắng nổi tỷ ấy...nên lần nào cũng lén tập luyện cùng nhau. Chúng ta là hai kẻ kiêu ngạo, kiêu ngạo nhất trần đời, vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu, vừa cứng đầu vừa hiếu thắng, vừa hiếu thắng vừa ngu muội.
Mỗi lần giọt sương rơi 'ding' một tiếng tại dòng Lân Uyên, thương kiếm lại va chạm 'keng' một lần. Ha...cả hai chúng ta đều thật vui vẻ. Dù mệt bở hơi, dù đầm đìa ướt đẫm,dù tóc tai bê bết, dù đau nhức cả người...nhưng chúng ta vẫn cười thật hạnh phúc.
Huynh, chưa bao giờ thắng nổi ta. Cũng chưa bao giờ ta đánh gục được huynh. So với loài người bạc mệnh, với tộc Đoản sinh, huynh là mạnh nhất. Mạnh nhất. Gì cũng nhất.
Ta vui lắm! Yingxing...Ta vui lắm!
Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ đấu lại, lần nào như thế, ta cũng thật bất ngờ : Huynh lại tiến bộ nhanh vậy sao!.... . Nhưng, hahaha. Đừng mong ta sẽ chịu thua.
Nếu huynh thích, thì ta sẽ theo đến cùng.
Dan Heng: Cái gì!
Hình bóng ai đó lướt qua tâm trí Dan Heng, cậu đã lơ là.
Blade: Ngươi dám nhìn đi đâu vậy?
Chỉ không phẩy tám giây đễnh đãng, đủ dồn Dan Heng vào đường tử.
Dan Heng: Cái-!
Blade điên cuồng phi đến như tên. Hắn chĩa thẳng kiếm về phía trái tim đang loạn nhịp của cậu.
Không, không kịp nữa, không kịp mất. Não có hoạt động hết công suất, tay chân vẫn cứ tê dại không còn hoạt động.
Bản năng cầu sinh hoàn toàn lấn át quyền tự chủ, cơ thể Dan Heng tự động phản ứng, những đường thương rất lạ mà ...quen?
Cậu truyền Vân Kị từ tay trái sang phải, dùng tay trái đang trống không nắm lấy lưỡi kiếm, dồn hết sức lực vào tay còn lại xuyên một nét ngay chính tim Blade.
Anh ta sẽ không chết, anh ta sẽ không chết, anh ta sẽ không chết. Đừng do dự nữa, Dan Heng!
Dan Heng: Arghhhhh!!!!
Cậu hét lên, dùng toàn bộ cơ thể tạo đà đâm sâu nữa cây thương đang nằm ngọt trong ngực Blade để nó thọc vào sâu hơn . Đây là hy vọng duy nhất để cậu được giải thoát khỏi chuỗi ngày đuổi bắt mà đến bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại là con mồi.
Chính vì chú tâm vào dùng lực, tay trái vô thức nắm chặt lại, quên mất thanh kiếm đang kẹt trong xương thịt của mình.
Cơn đau thấu trời gọi ý thức của Dan Heng bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình vẫn đang nắm chặt Vân Kị thương găm vào cơ thể Blade. Tốc độ Blade lao tới quá nhanh, cậu theo quán tính bị kéo bật ra xa cùng hắn mấy vòng. Nếu nói lúc trước hầm hố giết người là do bản năng ngự trị, thì bây giờ, khi đã thanh tỉnh, cậu lại thấy lo cho kẻ vừa giết hụt mình. Hẳn bị thương thế này rồi,mà va chạm mạnh nữa, thì sẽ sống không bằng chết mất...
Vừa mới nghĩ, nhân lúc vẫn đang văng lên không trung, cậu nhanh chóng rút thương ra khỏi lồng ngực hắn, kèm cả thanh kiếm trong tay hắn, ném lăn qua một góc. Dan Heng ôm lấy Blade vào lòng, che chắn cho đầu cùng vết thương đoạt mạng do mình gây ra. Cậu siết Blade thật chặt, đầu ghì vào hõm vai hắn. Một cỗi hương quen thuộc khiêu vũ quanh chóp mũi Dan Heng. Mùi hương ấy ...không thể...bị át đi bởi vị máu tanh tưởi, mặn ngắt.
Một mùi hương tựa trái chín vụ mùa, lại hơi ngan ngát của lá trà ngậm sương.
Ah... Hõm vai người khác thật ấm áp, dù cơ thể Blade hiện đang lạnh ngắt. Hắn đang chìm trong cái chết ngắn ngủi của bản thân. Đó mới là điều hắn muốn. Nhưng, đã từ lâu rồi, Dan Heng mới được cảm nhận hơi ấm theo cách này. Lần cuối cùng gần đây nhất, cậu chỉ nhớ đó là Jing Yuan. Y còn thì thầm sau gáy cậu những lời thế này :
" Ôi, cái đồ ngu ngốc này. Ta biết phải làm thế nào với huynh đây? Ta biết phải làm thế nào với chính mình đây... . ... . ... . .... . Bảo ta hận huynh, trách huynh, ta làm sao có thể được... ... . Thôi,....thôi thì, lời muốn nói, ta đều đã nói với "huynh". Giờ dù vẫn là huynh, nhưng không phải là người đó, không phải là kẻ đã gây ra tội nghiệt nữa. Hãy sống như huynh muốn ,hãy bay đi, tự do như cánh chim trời. chúc huynh may mắn trên vận mệnh mới của mình. Hẹn gặp lại. Dan... Heng! Ta sẽ luôn ở đây, dựng xây lại từ đầu, để huynh có thể đường đường chính chính quay về. Cùng nhau uống thêm chén rượu, uống đến say, say chết đi được! Cùng nhau chơi thêm ván cờ. Ta sẽ không trộm lén cờ của huynh nữa đâu, nhưng đừng mong thắng nổi thần cờ Jing Yuan đây. Hahaha.. .... Vậy...thế nhé."
Sau đó... sau đó, Jing Yuan tuyên án lưu đày, ban bố hình phạt. Kể từ dạo ấy, Dan Heng chưa từng ôm ai, cũng không ai ôm cậu nữa.
...
Dan Heng hoàn toàn mất đi cảm giác, cậu chỉ cảm thấy tựa hồ như Blade cũng đưa tay đặt lên lưng cậu... Hắn lại muốn làm gì? Giết cậu sao?
Sao cũng được. Kết thúc đi.
Dan Heng: Khụ, Khục khục, khụ khụ khụ-
Vai Dan Heng bị đập thật mạnh xuống đất, nhiều lần, nhiều lắm. Trật khớp rồi.
Đợi đến khi ngừng lăn, cậu nằm đè lên người Blade. Hắn vẫn chỉ siết lưng cậu, chưa làm gì cả.
Tầm mắt Dan Heng hoa đi, cậu gục xuống trong lòng đối phương. Trước khi chút ý thức cuối cùng tắt lụi, cậu thấy bàn tay của Blade trên người mình cũng siết chặt lại hơn.
Đau quá!
Dan Heng: Au....
Lồng ngực người bên dưới rung nhẹ
Blade: Hừ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro