Cảnh 1 : Bờ biển lục lam
Chap 1 : Khởi đầu ở thế giới mới (1)
Năm 2020 , cùng với sự nâng cấp công nghệ thì ngành game cũng từng ra hàng loạt game bom tấn như bên online có Apex legend , R6S, BF5 ...hay bên offline có DMC5 , megaman x9 , Ready or not , half-life 3 ,.... Thì có con game tôi khá chú ý là con Blade and Soul , ra đời cách đây 3 năm tại Hàn Quốc và mới về VN chưa lâu , là dòng game MMORPG sử dụng UE4 , không có auto chạy như dòng web game thêm vào đó cốt truyện có vẻ khá hay nên tôi quyết định thử xem sao
Mất 1 tiếng để tôi tải xong game về máy . Tôi tranh thủ kiểm tra lại mạng xem có sao không rồi vào game . Vừa bật lên thì màn hình tắt đi chỉ để mỗi logo và thêm vào đó là tên nhà phát hành NCSoft . Nó khiến tôi nhớ lại con Warface tôi từng chơi với bạn bè hồi cấp 3 . Quả nhạc kèm một bảng lưu ý dài thượt hiện ra và tôi bấm đồng ý cho nhanh trôi , một khung bảng chọn nhân vật dài 11 ô hiện ra đều chung 1 dòng chữ “ tạo nhân vật “ . Tôi bấm vào khung tạo nhân vật thì một đống hệ thống các nhân vật kèm thông số và độ khó hiện ra . Game chia thành 4 tộc với 11 nghề khác nhau. Có vẻ tộc nhân là tộc nhiều nghề nhất , xem qua 1 hồi thì tôi dừng ở nghề sát thủ tộc nhân . Tiếp đó , 1 bảng chỉnh thông số cơ thể hiện ra trước mặt tôi . “ Ôi đệt , làm game kĩ vl “. Nhưng thế này cũng tốt , nó không giới hạn ngoại hình nhân vật như nhiều game online khác . “ Chắc sẽ nhanh thôi “ đó là những gì tôi nghĩ lúc đó
“ 2 tiếng sau “
2 tay tôi buông thõng dài như thể đã gãy , miệng tôi khô rát như ở giữa sa mạc . Tạo một cái ngoại hình ưng mắt để chơi game không ngờ nó khó vậy . Giờ sáng phần khó nhất là đặt tên , tôi mày mò đủ tên mà vẫn không được đó trùng nhiều quá cuối cùng tôi chọn tên Emma Mikoto tôi theo dõi trên insta và giờ vào game được rồi
- Nhóc !! Dậy nào nhóc kẻo trễ bây giờ !!
Mọi thứ trở nên tối sầm lại và điều đầu tiên tôi nghe là giọng con gái nghe khá trẻ . Tôi từ từ mở mắt thì 1 cô gái với nước da bánh mật , tóc trắng nhưng khá lùn ( có lẽ thấp hơn tôi 1 away cái đầu chăng ) đang gần mặt tôi
- Cô là ........? – Tôi trả lời bằng giọng ngái ngủ
- Ta dĩ nhiên là sư tỉ của nhóc rồi !! Ngủ quên luôn sư tỉ nhóc à ?
Cô gái chống hai tay vào hông , má phồng lên còn mặt tỏ vẻ giận. Cơn giận đó nhanh chóng tan đi khi cô ấy tiếp tục nói :
- Thôi nhanh chóng thay đồ đi rồi còn đánh thức mọi người nữa . Hãy lấy đồng phục trên nóc tủ sau đó mở kho và bấm vào nó để mặc !!
Lúc này bên phải màn hình của tôi hiện lên dòng chữ kèm thêm mũi tên màu cam ghi hãy lấy đồng phục . Tôi nhìn xung quanh thấy có 1 bọc màu xanh phát sáng ngay trước mặt , tôi đi đến lại gần và cầm lấy chúng . “ Đồng phục đệ tử Hồng Môn “ đó là những gì tôi đọc được , tôi nhanh chóng mặc vào cho xong nhiệm vụ . Với màu chủ đạo là màu nâu với màu trắng ngà khiến đồng phục có phần cổ cổ và cũ kĩ .
- Rồi , giờ sang đánh thức sư huynh nào !!
Hai chúng tôi mở cánh cửa căn phòng ra , một quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi . Vì game dùng UE4 nên mọi cảnh vật đều thực tế hơn từ cây cối đến quang cảnh , thậm chí còn có cả tiếng chim hót . Khu nhà chỗ nhân vật tôi đi ra khá thấp , cửa làm bằng gỗ hình tròn . Tôi đi theo chỉ dẫn sang căn phòng bên thì thấy một thanh niên đang nằm dài trên giường ngủ khá thoái mái , chân vắt lên cái gối .
- Suỵt , im lặng nào nhóc !! Lại đây .
Cô ấy ra hiệu cho tôi im lặng và khẽ tiến lại gần thành niên ấy . Lúc này thành Q vàng của tôi hiện lên dòng chữ “ Hãy đánh thức người đó dậy “ . Hmm đánh thức à , tôi nhanh chóng lấy tay bịt mồm với mũi . Ai ngủ được khi thiếu khí đột ngột đâu nên dĩ nhiên họ sẽ phải bật dậy rồi sẽ
- U oa, mấy đứa tính cho anh chết ngạt à ? Chẳng nhẽ không có cách đánh thức nào nhẹ nhàng hơn sao ? - Thanh niên thở dốc nói
- Trễ giờ dĩ nhiên không thể nhẹ nhàng rồi . Huynh luôn ngủ cố mà .
- A nhóc con, buổi sáng tốt lành nhé !
- Em cảm ơn
- Thôi huynh ra tập trung trước đi kẻo mọi người chờ !
- Được rồi , được rồi. Cái đồ bà chằn lắm chiêu
Sau khi nhận nhiệm vụ trò chuyện với NPC xong , tôi theo sư tỉ đi ra chỗ gốc cây ngoài dãy nhà . Đứng chờ sẵn ở đó là một NPC dáng người to cao chắc phải gấp đôi char của tôi với một nước da ngăm đen , mái tóc đen buộc sau khiến tôi cảm thấy khá đáng sợ
- Huynh dậy sớm thế ! Em dắt nhóc con ra tập cùng này . – Sư tỉ tôi nhanh nhảu mở đầu
- Ừ ta phải dậy sớm để còn chuẩn bị đồ tập chứ . Mà em có thấy Lusung đâu không ? Sáng ra ta đã không thấy huynh ấy đâu rồi!
- Chắc huynh ấy ở chỗ vách đá như mọi khi ấy mà . Để đệ với nhóc đi gọi huynh ấy
- À nhóc con này ! - Họ bắt đầu đổi chủ đề sang tôi
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Nếu muốn đuổi kịp thì chạy nhanh vào nhé !
Nói rồi thanh niên to con ấy cho tôi 2 kĩ năng tên khinh công và lượn, tôi nhanh chóng đi theo dấu bản đồ chạy đến chỗ một vách đá không quá cao cách đó khá xa. Vừa chạy đến chân vách mọi thứ tối sầm lại và lần này tôi không được điều khiển nhân vật của tôi nữa mà nó là một đoạn phim ngắn mở đầu là cảnh quay từ trên nhìn xuống . Tiếng chim đại bàng cùng sải cánh của nó vụt qua giữa màn hình , chao liệng vòng quanh chỗ vác đó rồi từ từ đậu lên thành một thành niên . Nhìn qua tôi có thể thấy dáng người thanh niên đó khá gầy , dáng người chắc ngang ngang tôi còn đầu tóc dài và rũ rượi . Thanh niên nhanh chóng lấy một mẩu giấy từ chân con chim .
- Bọn họ đang đến rồi à ?
“ Bọn họ ? Còn nhiều người nữa hay sao ? “ những nghi ngờ chạy dọc qua suy nghĩ của tôi , khung cảnh lúc nào lại chuyển về nhân vật của tôi . Tôi nhanh chóng chạy lên đỉnh vách đấy và gặp thành niên nhưng con đại bàng mất tích .
- Huynh Lusung , mọi người tập trung đầy đủ rồi kìa chờ mỗi huynh thôi đó ! – Sư tỉ tôi đứng từ xa gọi kèm theo vẫy tay
- Ừ ta đến ngay đây . Mà nhóc con cũng ra đây à
- Vâng , đệ lôi nhóc con đi cùng đấy !! - Tỉ tôi cười
- Mà nhóc này đã học khinh công với lượn chưa ?
- À .... Vè khinh công em có làm được được rồi còn lượn thì em đang cố học ạ . – Tôi trả lời có phần hơi ngượng
- Lượn dễ lắm !! Khi đang chạy hãy nhảy lên sau đó vung tay thả lỏng cơ thể là sẽ được.
- Vậy ta với huynh Lusung ra tập trung trước , nhóc ở đây tập xong nhớ ra tập trung nhé !!
Nói xong 2 người đó bỏ tôi lại và chạy mất hút nhanh hơn tốc độ lật bánh . Tôi tranh thủ nhìn cộng thêm khởi động để tập lượn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro