1. SOORENE
"Jisoo à, nói chuyện với chị đi! Đừng giận chị mà!"
"..."
"Jisoo, chị xin lỗi mà!"
"...''
"Jisoo, chị em mình ra ngoài chơi ha!"
"..."
Mặc cho Irene van xin, Jisoo vẫn tỏ vẻ không có chút động lòng, mắt vẫn cứ dán vào cái điện thoại. Số là Irene bỏ Choo ở nhà rồi đi chơi với Jennie mà quên giờ giấc đi về, sáng hôm sau mới lết thân về tới nhà. Điện thoại gọi điện cũng không bắt máy. Choo thì lo lắng nên sinh ra giận baechu luôn! Thực ra Soo không có giận mà để xem bà chị xử lí như thế nào thoi. Hết cách Irene liền đưa mặt mình chen giữa vào cái khoảng không giữa điện thoại và mặt của Jisoo, làm nũng
Jisoo cố không bật cười để xem Irene sắp làm gì tiếp theo. Thấy Soo không có động tĩnh, Irene tiếp tục làm biết bao nhiêu bao nhiêu là cái biểu cảm kì quái trên mặt cô
Jisoo cuối cùng cũng phải phá ra cười lăn lóc. Cô không thể tin được đây là bà chị đã gần 30 tuổi rồi đấy! Biết em mình đã hết giận, Irene tính thay đồ rồi đi làm nhưng bỗng có 1 cánh tay ôm eo cô lại, thì thầm vào tai cô:" Lần sau chị đừng đi đêm nữa, em lo lắm đấy!" Nghe vậy, cô dừng lại, quay lại ôm Jisoo rồi khẽ nói :" Chị xin lỗi! Chị sẽ không đi qua đêm nữa, chị sẽ luôn ở nhà với bé Choo của chị ha!"
Nói rồi cả 2 cười đùa khúc khích. Choo thấy ấm quá! Chưa bao giờ cô có cảm giác này từ khi xa mẹ. Cô cảm giác được sự an toàn và ấm áp trong vòng tay của Irene. Choo muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi, mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro