Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lúc đó là 11 giờ đêm và Chaeyoung đang ngồi chơi game. Mẹ cô đã đi thăm một người bạn, còn chị gái thì đang đi chơi với bạn trai.

Trong khi đang ngồi trên chiếc ghế gaming trong phòng, ngấu nghiến gói snack và chơi game được một lúc thì cô chuyển qua xem phim rồi ngủ quên. Đột nhiên, cô bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa, màn hình vẫn đang sáng và chiếu bộ phim vẫn đang xem dở. Chaeyoung tắt máy rồi đi xuống hành lang để xem đó là mẹ hay là chị gái.

'Con yêu, mẹ về rồi đây!' Mẹ vui vẻ nói khi cô đến gần cửa.

Chaeyoung nhìn qua lỗ nhìn trộm vì giọng của mẹ nghe có chút hơi...  kì lạ. Đúng là mẹ đang đứng ngoài, nhưng có điều gì đó ở bà khiến cô nổi da gà.

Có lẽ là làn da không tì vết của bà, hoặc có thể đó là đôi mắt của bà - có vẻ to hơn bình thường một chút. Hoặc có thể đó chỉ là do bản thân cô tưởng tượng mà thôi.

Chaeyoung đứng nhìn chằm chằm vào lỗ nhìn trộm, và mẹ cũng nhìn chằm chằm lại. Sau đó bà ta cau mày và quát lên,

"Sao nữa? Còn chờ cái gì nữa? Mở cửa ra, ngoài này lạnh quá!"

"Mẹ không mang theo chìa khoá à?" Cô run rẩy hỏi. "Lúc đi mẹ cầm theo rồi mà."

Mẹ ho một cái và nói, 'Mẹ... nghĩ mẹ đã để quên chúng ở nhà bạn rồi. Nhanh lên, mở cửa ra đi."

Chaeyoung nhìn vẻ ngoài khác thường của bà. Vì lý do nào đó, cô có cảm giác như đó không phải là mẹ mình.

"Mình đang hơi ngớ ngẩn thì phải," lầm bầm khi đang suy nghĩ. Cô nhìn qua lỗ nhìn trộm một lần nữa.

Có lẽ là do cô  bị cận, nhưng giờ mọi thứ sau cánh cửa dường như tối tăm và xám xịt. Khi Mẹ cô đứng nhìn với đôi mắt rất to và dường như bà ta đang dần trở nên xanh xao hơn. Rồi bà mỉm cười - một nụ cười méo mó và đáng sợ.

"Alo?" Chaeyoung lặng lẽ hỏi qua cánh cửa.

"Sao con?" Mẹ trả lời bằng một giọng ngọt như mật.

"Sao con biết được mẹ đúng là "mẹ"?"

Im lặng................

Tim cô bắt đầu đập thình thịch và đôi chân đang run rẩy...................

Bà ta thở dài ngoài cửa.

"Không mẹ thì ai nữa? Học hành cho lắm vào rồi thần kinh hả con. Mở cửa ra ngay, đừng có dở hơi nữa." Bà nói.

Nhưng mà... cô tốt nghiệp lâu rồi mà... có phải học hành gì đâu.

"Đừng có làm trò nữa. Cho mẹ vào đi."

"Con không mở đâu."

"Thật đấy à? Đây là nhà của mẹ, cho mẹ vào ngay. Và chị gái con sẽ về bất cứ lúc nào đấy." Mẹ nói.

"Tốt thôi. Con sẽ nhắn tin cho chị ấy." Chaeyoung nói.

Lại im lặng. Mẹ cố gắng mở cửa. Tôi đã khoá hẳn hai ổ. Bà vùng vẫy và nhìn tôi qua lỗ nhìn trộm.

Chaeyoung nhắn tin cho chị gái mình. "Này, mẹ về rồi đấy."

Sau vài phút lắng nghe tiếng mắng chửi của "mẹ" ở bên ngoài, cô nhận được tin nhắn của chị.

"Mẹ đang đi cùng chị mà? Mày ổn không đấy?"

————-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro