Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ðó là một đêm mùa xuân ấm áp. Bố mẹ Jennie đã đi nghỉ và để cô bé ở nhà một mình nên cô đã mời Irene và Jessica đến để bầu bạn. Tất cả đang ở trong phòng ngủ của Jennie nghe nhạc. Ðột nhiên, Jessica đưa tay ra và giảm âm lượng.

"Này, tại sao chúng ta không kể một số câu chuyện đáng sợ?" Jessica nói.

"Nghe có vẻ là một ý tưởng hay," Irene đồng ý. " Ai sẽ kể trước?"

"Uh... Em có một câu chuyện ..." Jennie tình nguyện "Nhưng... uh... không biết liệu có nên kể hay không..."

"Thôi nào!" Irene đã nói. "Hãy cùng nghe nó!"

"Ðược rồi" Jennie nói. "Ðó là một câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Có một người đàn ông có một cậu con trai 7 tuổi. Vợ anh ấy đã chết khi sinh cậu bé. Họ sống ở nông thôn và không có hàng xóm trong nhiều dặm. Họ thậm chí còn không có điện thoại. Một ngày nọ, người cha đi làm về và ông kinh hoàng khi thấy rằng ngôi nhà của mình đang bốc cháy. Anh ta ngay lập tức nghĩ về đứa con trai nhỏ của mình và anh ta lao vào bên trong, gọi tên cậu bé. Khi nghe con trai mình trả lời, anh nhận ra cậu bé tội nghiệp bị mắc kẹt trong phòng ngủ của mình.

Người cha chạy đến cửa và cố gắng mở nó ra, nhưng nó không nhúc nhích. Một chùm tia đã rơi từ trần phòng ngủ và chặn cửa. Anh ta đập và đập vào cửa bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng nó quá chắc chắn. Anh ta thậm chí còn lao vào nó bằng vai của mình, cố gắng phá vỡ nó, nhưng nó không có ích gì. Lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng con trai mình la hét. Cậu bé hoảng loạn, la hét và kêu cứu.

Người đàn ông tiếp tục cố gắng đập cửa nhưng bất kể anh ta làm gì, nó vẫn giữ vững. Anh ấy hét lên trong cơn giận dữ. Anh ấy khóc trong tuyệt vọng. Anh ta không còn nghĩ về bất cứ điều gì khác, chỉ là cánh cửa và con trai anh ta la hét ở phía bên kia.

Con trai của anh ấy bị thiêu chết trong nhà. Người cha cũng đã chết. Anh ấy không bao giờ mở được cánh cửa, và anh ấy ở đó đến cùng, cố gắng phá vỡ nó một cách tuyệt vọng cho đến khi anh ấy chịu thua khói và ngọn lửa..."

Jessica nghe trong nhàm chán và nói, "Câu chuyện không đáng sợ."

"Chị phải thừa nhận, nó khá nhạc nhẽo" Irene đồng ý. Nó buồn hơn là đáng sợ.

Ðó là khi, Jennie quyết định kể cho họ phần cuối của câu chuyện. Cô bé đã không lên kế hoạch nói với họ phần đó, nhưng vô tình đã bị cuốn theo khi cố gắng gây ấn tượng với họ.

"Chờ đã, mấy chị không biết phần còn lại của câu chuyện" Jennie nói. "Kể từ đó, hồn ma của người cha vẫn đang cố gắng mở cửa và cứu con trai mình. Và nếu chị nói... uh... em không muốn nói những từ chính xác... nhưng về cơ bản nếu chị gọi cho anh ấy và nói với anh ấy rằng mọi thứ đang cháy và yêu cầu anh ấy đến và giúp, hồn ma của anh ấy sẽ xuất hiện trước cửa nhà chị và đưa chị đi..."

Irene nhìn Jennie một cách trầm ngâm. "Em đã bao giờ thử nó chưa?" cô ấy đã hỏi.

"Không, em khá sợ nên không dám" Jennie đã trả lời.

Jessica có một tia hào hứng "Này! Chúng ta nên làm điều đó ngay bây giờ!"

Jennie lập tức trở nên căng thẳng  "Em không muốn triệu hồi một con ma"

Irene mỉm cười. "Ừ! Tại sao không!"

Jessica đưa ra một giọng run rẩy, bắt chước cậu bé và hét lên, "Bố ơi! Bố ơi! Giúp tôi với! Ngọn lửa ở xung quanh con! Con sợ! "

Sau đó, Jessica bật cười. Jennie không thể nở một nụ cười, Irene nhìn Jessica một cách thích thú, không nói gì.

Jessica lại bắt đầu la hét, lần này thậm chí còn to hơn.

"CON ÐANG BỐC CHÁY, BỐ! CON ÐANG BỊ ÐỐT CHÁY! GIÚP!"

"ÐỪNG LẠI ÐI, CHỊ JESSI ! NÓ KHÔNG BUỒN CƯỜI! " Jennie đã hét lên.

"Em sợ điều gì?" Jessica đã cười. "Ồ, thôi nào. Nó chỉ là một câu chuyện ngu ngốc..." với một nụ cười nhếch mép liền tiếp tục.

"BỐ! LÀM ƠN GIÚP CON ! NGỌN LỬA ÐANG ÐỐT CON! CON ......"

Ðột nhiên, có một tiếng gõ cửa phòng ngủ của Jennie.

Jessica dừng lại giữa tiếng hét. Tất cả bị đóng băng. Có một sự im lặng kỳ lạ, cả đám đều nhìn nhau. Không ai trong đám phát ra âm thanh..

...BOOM! ...BOOM! ...BOOM

"Tiếng ồn đó là gì vậy? Jessica kêu lên.

"Nếu đây là một trò đùa thì nó thực sự không vui chút nào đâu" Irene nói. Khuôn mặt của cô ấy trắng như một tờ giấy.

Tiếng đập cửa tiếp tục

Sau đó, Jennie nghe thấy một người đàn ông la hét. Những tiếng khóc khủng khiếp đó sẽ mãi khắc sâu trong ký ức cô. Ðến bây giờ, Jennie vẫn có thể nghe thấy chúng. Nó nghe giống như tiếng kêu của một con vật sắp chết, vô nhân đạo và vô cùng buồn.

Tiếng đập vào cửa và tiếng hét khủng khiếp đó tiếp tục không ngừng.

Jennie sợ hãi và cố gắng trốn đằng sau tủ quần áo. Jessica nắm lấy một chiếc ghế và đứng sẵn sàng tấn công bất cứ ai bước vào phòng. Irene cuộn tròn dựa vào tường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Không! Không!" Irene đã khóc. "Ðây là tiếng cái gì vậy? Chị sợ! "

Ngay lập tức, tiếng la hét bên ngoài cánh cửa trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn đau đớn, đáng sợ hơn. Tiếng đập cửa càng to hơn. Sau đó, sự hoảng loạn dường như đã lấn át tâm trí Irene.

"Mình không thể chịu đựng được nữa" Irene sợ hãi. "Mình phải ra khỏi đây."

Với suy nghĩ đó, Irene chạy đến cửa sổ và mở nó ra.

"Không!" Jennie khóc "Ðừng chị....Ire.."

Nhưng trước khi Jennie có thời gian để hoàn thành câu nói của mình, Irene đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Cô nghe thấy chị ấy ngã. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ đều im lặng. Sau đó, Jennie nghe thấy Irene khóc trong đau đớn.

"AAAAHHHH ÐAU QUÁ CHẾT TIỆT! LƯNG CỦA MÌNH! AAA!!"

Jennie chạy đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Irene nằm trên bê tông ở tầng dưới, la hét trong đau đớn. Tiếng la hét phát ra từ phía sau cánh cửa thậm chí còn to hơn và điên cuồng hơn. Tiếng đập tăng lên.

Jennie gần như muốn phát điên. Tất cả giống một cơn ác mộng không ngừng và tiếng la hét của Irene chỉ làm tăng thêm sự kinh hoàng của tình huống. Ðặc biệt, Jessica và cô đã quá sợ hãi để rời khỏi phòng giúp Irene.

Vài phút sau, Jennie ngửi thấy thứ gì đó, không khí trong phòng tràn ngập mùi hôi thối khủng khiếp. Jennie bị nghẹt thở, mùi thịt thối rữa cháy khiến cô bé không thể chịu đựng được.

Jennie quay lại từ cửa sổ và thấy Jessica đứng bất động ở giữa phòng. Ðôi mắt chị ấy mở to và đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đang trong trạng thái thôi miên. Sau đó, Jessica cúi xuống và nôn mửa trên thảm.

Tiếng đập, tiếng la hét, tiếng la hét, mùi hôi thối của thịt cháy và cảnh Jessica nôn ói quá sức chịu đựng. Jennie cũng bắt đầu nôn mửa.

Jennie dựa lưng vào tường khi Irene tiếp tục hét bên ngoài và tiếng gõ cửa giận dữ vẫn tiếp tục. Jennie ngồi trên sàn nhà với hai tay đè lên tai, run rẩy vì kinh hoàng khi những cú đánh đại hồng thủy vào cửa tiếp tục không suy giảm và những tiếng khóc khủng khiếp xuyên qua màng nhĩ và mùi hôi thối cháy bỏng trộn lẫn với mùi nôn mửa.

Dần dần tiếng la hét lắng xuống, mùi lắng xuống và tiếng đập cửa ngày càng yếu đi, cho đến khi cuối cùng mọi thứ trở nên im lặng. Tất cả những gì bây giờ là tiếng khóc đau đớn bị bóp nghẹt của Irene qua cửa sổ đóng kín.

Jessica nhìn Jennie bằng một giọng trầm, "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Có lẽ chúng ta nên gọi cảnh sát," Jennie nói. "Hoặc sở cứu hỏa... Hoặc... Em không biết... xe cứu thương để giúp Irene."

"Ðiện thoại của em đâu?" Jessica hỏi.

"Nó nằm ở tầng dưới."

"Em có nghĩ rằng thứ đó đã biến mất rồi không?"

"Có lẽ... Nó khá yên tĩnh... Em đoán vậy"  Jennie trả lời một cách do dự.

Jessica từ từ đứng dậy và do dự bước ra cửa. chị nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm và đẩy cửa mở ra và nhìn vào hành lang. Nó trống rỗng.

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Jessica quay sang Jennie và nói, "Thật tình, cánh cửa lúc nào cũng mở không hề khóa. Con ma ngu ngốc này..."



Trong nháy mắt, có một bàn tay đến gần cửa và nắm lấy cổ Jessica. Jennie đứng đó hóa đá, không la hét, mắt mở to kinh hoàng. Cánh tay bị đen và cháy thành than. Cô có thể ngửi thấy mùi thịt đang cháy.

Trước khi có thời gian để phản ứng, Jessica đột nhiên biến mất ngay trước mắt cô, kéo lê qua ô cửa và đi xuống hành lang. Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng lách cách.

Jennie đứng dậy và chạy đến cửa, nhưng cô bé không dám mở nó ra. Jennie đã gọi tên Jessica nhiều lần nhưng không có phản hồi. Cô bé vẫn không thể tự mở cửa sợ rằng người đàn ông cháy vẫn còn ở đó.

Và đó là lần cuối Jennie gặp chị ấy, không ai từng gặp lại Jessica sau đêm đó.

Bố mẹ Jennie đã đưa cô đến một bác sĩ tâm thần. Jennie chưa bao giờ nói với ba mẹ bất cứ điều gì, hoặc ai khác những việc đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Dù sao thì cũng không ai tin tưởng cô. Irene cũng làm như vậy. Chị ấy đã trải qua một tháng trong bệnh viện. Không chết nhưng bị gãy lưng.

Ngay cả ngày hôm nay, Jennie vẫn ám ảnh nỗi sợ mở cửa, sợ những gì mình nhìn thấy ở phía bên kia cánh cửa.

.

.

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro