Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nightmare

#Couple: JenSoo

.

.

Jisoo mệt mỏi đi vào phòng, chị ôm Dalgom lên, từ từ vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.

Dạo gần đây, lịch trình của chị ngày càng dày đặc, đã vậy chị còn bị mất ngủ.

Jisoo bây giờ thực sự chỉ cần một giấc ngủ dài thôi.

Chị ngắm nhìn Dalgom, đây là thói quen mỗi tối của chị.

Và đột nhiên, chị phát hiện ra điều gì đó đã thay đổi trên cơ thể con trai mình.

Dalgom có một nốt ruồi nhỏ ở dưới mi mắt phải, bây giờ nó đã biến mất.

Jisoo bắt đầu cảm thấy bất an.

Đây có phải cún cưng của chị không?

"Con là ai? Là con sao, Dalgomie?" Chị bế bổng Dalgom lên ngang mặt mình, e dè hỏi.

Dalgom không đáp gì, chỉ ư ử trong miệng.

Nhưng rồi, nó từ từ trở nên kì quặc hơn.

Nó lắc lắc đầu, miệng gầm gừ, giãy giụa trong bàn tay Jisoo.

Không ngừng lại, Dalgom há miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắc, dùng đôi mắt hóa đỏ nhìn thẳng vào Jisoo.

Chị giật mình hoảng sợ. Dalgom bây giờ, không còn là con trai của chị nữa. Một con quỷ!

Dalgom nhảy phắt ra khỏi tay Jisoo. Từ từ bước đến gần chị.

Ai đó hãy nói là chị bị ảo giác đi?!

Phải rồi, chị bị ảo giác mới nhìn thấy Dalgom đang dần lớn lên.

Nó cứ tiếp tục tiến lên.

Jisoo nhích người từ từ sát vào giường, cho đến khi lưng chị chạm phải bức tường lạnh băng.

Chị ngước mắt lên, ở giữa phòng xuất hiện thêm vài "thứ" nữa.

Vài cái bóng đen, không mắt, không mũi, chỉ có một cái miệng rộng đang ngoác ra cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

Jisoo run lên, một phần vì lạnh, một phần vì sợ hãi.

Chị bịt chặt hai tai, ngăn những tiếng cười man rợ trước mặt.

Nhưng tất cả vẫn không buông tha cho chị.

Ngày càng nhiều bóng đen xuất hiện hơn. Chúng vây quanh chị, cười ha hả, ngoác miệng ra cười.

Giọng cười đó cứ đánh từng đợt từng đợt vào đầu chị.

Jisoo ôm đầu, lắc thật mạnh, không biết từ khi nào nước mắt chị đã giàn giụa trên khuôn mặt đầy sợ hãi.

"Cứu tôi với...  làm ơn đi đi... tha cho tôi..." Chị nức nở không thành tiếng.

Rồi không chịu được nữa, Jisoo hét lên "JENNIE!!"

.

.

Jisoo bật dậy, lưng áo và trán đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn chưa ổn định.

May quá, chỉ là một cơn ác mộng.

Jennie từ ngoài chạy vào. Cô nghe thấy tiếng hét của Jisoo liền theo phản xạ chạy vào phòng chị.

Jennie ôm chị vào lòng mà vỗ về, ánh mắt, cử chỉ đầy yêu thương.

"Jisoo ngoan nào, không có gì nữa rồi. Em ở đây, chị đừng sợ."

Jisoo cảm nhận hơi ấm của người kia, liền sà vào lòng cô, níu lấy vạt áo khóc nức nở "Jennie... hức hức... chị lại thấy đám người đó, họ lại cười... chị sợ lắm... hức.."

"Được rồi, được rồi. Em ở đây mà." Jennie vỗ vỗ lưng chị trấn an.

Thấy chị sợ hãi như vậy, không khỏi khiến cô đau lòng.

Chị ban ngày đã làm việc rất nhiều, có ngày chỉ ngủ được 3 tiếng.

Vậy mà gần đây, cụ thể là từ đầu tháng trước lại còn bị mất ngủ và ác mộng.

Bọng mắt chị ngày càng lớn hơn. Sắp tới lịch biểu diễn của nhóm rất dày đặc, điều này làm cô không an tâm chút nào.

Cô gái nhỏ của chúng ta dù mệt mỏi như thế nào, khi gặp fan vẫn nở nụ cười, vẫn luôn trò chuyện với fan, quan tâm đến fan mặc cho sức khỏe của mình không được tốt.

Kim Jisoo của chúng ta là một người vô tư, thân thiện, nhưng sâu bên trong, chị rất sâu sắc và nhạy cảm. Chị đã luôn che giấu nó, không muốn trở thành gánh nặng của mọi người. Nhưng khi ở trước mặt Jennie, chị mới không kiềm lòng được. Chị cần một chỗ để dựa vào khi yếu đuối.

Jennie ước gì cô có thể san sẻ chút gì đó cho chị. Cô ôm chị vào lòng an ủi, hi vọng sẽ giúp chị tốt hơn.

Con người nằm trong lòng cô giờ đã nín khóc, nhưng vẫn chưa thể ngủ được.

"Jisoo, ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi biểu diễn nữa. Em sợ chị sẽ không đủ sức." Cô vuốt ve mái tóc đã bết vào vì mồ hôi.

"Jennie, em hát cho chị ngủ đi." Chị ngẩng mặt lên, mắt vẫn còn ướt.

Jennie mỉm cười, lấy tay lau đi vài giọt nước còn vương trên mặt chị rồi bắt đầu ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng nào đó.

Giọng hát trầm ấm vang lên, xoa dịu tâm hồn Jisoo, chị từ từ khép mắt lại, ngã vào lòng cô.

Jennie hát đến khi thấy người trong lòng không còn động tĩnh gì nữa mới nhẹ nhàng ôm chị dậy, đặt xuống gối.

Cô kéo lại chăn, cẩn thận hôn lên trán chị rồi nằm xuống bên cạnh thật nhẹ để không đánh thức chị.

"Ngủ ngon, em yêu chị." Jennie ôm Jisoo vào lòng, thỏ thẻ vào tai chị.

Ở trong căn phòng rộng lớn, có hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tràn ngập yêu thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro