Happy Ending
#Couple: Jisoo x Lisa
-------
Chị là tiền bối của tôi, là người tôi kính trọng nhất. Chị cũng là bạn cùng phòng của tôi ở ký túc xá. Hằng ngày nói chuyện cùng tôi, chia sẻ vui buồn, chăm sóc tôi. Chị coi tôi như em gái mặc dù tôi với chị không cùng huyết thống gì cả.
Nhưng tôi đã lỡ yêu chị mất rồi.
Chị sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm tôi dành cho chị. Chị cũng không biết được tôi đã yêu chị ngay lần đầu gặp mặt. Vì tôi không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, luôn trút mọi cảm xúc vào quyển nhật ký.
--------
" Lisa à~ Vào xem giúp chị cái này" Jisoo nói vọng ra phòng khách.
" Dạ. Em vào ngay." Tôi lật đật chạy vào phòng chị.
Tôi sững người. Chị thật đẹp, mái tóc màu đỏ bồng bềnh, trên người khoác chiếc váy đen tuyền, hở lưng và vai. Hai màu đỏ - đen tôn lên màu da trắng sáng và vóc dáng của chị.
Chị đúng là yêu tinh mà! Tại sao lúc nào cũng câu dẫn người khác thế này.
" Này. Em thấy sao hả? Đẹp không?" Giọng nói trong trẻo của Jisoo kéo tôi về thực tại.
" Đẹp! Đẹp lắm ạ!" Tôi cười ngượng.
" Thật không?" Chị tỏ vẻ rất vui khi tôi khen.
" Tất nhiên rồi! Chị đẹp thế này thì mặc cái gì không đẹp chứ."
Jisoo cười rõ tươi rồi tiếp tục đeo trang sức.
" Mà.... chị mặc đẹp thế này làm gì? Chị định đi đâu à?" Tôi đần mặt ra nhìn chị một lúc rồi mới dám hỏi.
" À..... hôm nay chị có hẹn với anh ấy." Vừa nói, Jisoo vừa mỉm cười rất hạnh phúc.
" Anh ấy? Anh ấy là ai? Sao em chưa nghe chị nhắc đến bao giờ?" Tôi cảm thấy chuyện này chẳng vui chút nào.
" Suỵt" Jisoo đưa ngón trỏ lên môi, rồi nhìn tôi nháy mắt đầy bí ẩn. " Tí nữa em sẽ biết."
Tôi lại đần mặt ra. " Làm sao em biết được?"
" Thôi đừng hỏi nữa, cái con bé này. Ăn mặc như vầy làm sao ra ngoài được đây. Nhanh, vào thay đồ rồi make up đi, chị đã chọn sẵn trang phục cho em rồi đấy."
Ơ... tôi vẫn chưa hiểu gì hết mà? Chị có hẹn với anh ấy thì liên quan gì tới tôi chứ? Thôi làm theo lời chị vậy.
-----
Jisoo đúng là có mắt thẩm mĩ nha. Chọn cho tôi chiếc váy đẹp thế này, hay là do chị chọn nên tôi mới thấy đẹp.
Tôi và chị đón taxi đến một nhà hàng khá sang trọng. Bên trong cũng không tệ chút nào, trang trí theo phong cách cổ điển, hình như là thập niên 80 hay 90 gì đó. Không khí ấm cúng, yên tĩnh, hoàn cảnh rất hợp cho các cặp tình nhân đến đây hẹn hò.
Jisoo nói tên với phục vụ, rồi chúng tôi đi theo anh ta đến một bàn ăn gia đình trong góc nhà hàng.
" A... Jisoo! Em đến rồi à. Đằng này."
Tôi thấy một anh chàng mặc âu phục khá sang trọng vẫy tay với Jisoo. Chị cũng cười và vẫy tay lại với hắn.
" Chào anh."
Hắn ta tỏ ra rất ga lăng khi kéo ghế cho chị và tôi ngồi.
" Jiwon, đây là Lisa, em cùng phòng của em. Lisa đây là Kim Jiwon, bạn trai do mẹ chị giới thiệu." Chưa gì mà chị đã giới thiệu cả hai rồi, khiến tôi bối rối hết cả lên.
" Chào Lisa, rất vui được gặp em. Cứ gọi anh là Bobby cho thân thiện nhé!" Anh ta cười rất tươi và chìa tay ra.
" Chào Bobby, rất vui được làm quen với anh." Tôi cũng lịch sự đáp lại bằng nụ cười và bắt tay với anh. Tôi thấy thật "thảo mai" nhỉ? Nói chuyện vui vẻ với tình địch thế kia mà....
" Còn nữa, Jisoo này, sau này cứ gọi anh là Bobby đi chứ. Cứ gọi tên thật như vậy khó gần lắm đó."
" Dạ. Em biết rồi." Chị cười e thẹn trước lời trách nhẹ nhàng của anh ta.
3 người cười cười nói nói một lúc thì Jisoo đứng dậy:
" Em vào toilet một chút. Lisa nói chuyện với Bobby đi nhé."
" Vâng ạ."
" Em đi cẩn thận nhé."
Sau khi chị đi rồi, tôi mới có cơ hội nhìn thẳng anh ta. Trông cũng khá đẹp trai, phong độ đấy. Không có vẻ gì là xấu cả, hình như là con nhà lành. Thái độ thì ôn nhu, nhẹ nhàng, có thể chăm sóc, bảo vệ được chị. Nhưng mà..... tôi mới là người chăm sóc chị đấy nhé. Một ngày không xa tôi sẽ đá anh ra và giành lại chị. Hãy đợi đấy.
" Lisa, trông anh đẹp trai lắm à? Sao nhìn mãi thế." Bobby vừa cười vừa trêu chọc tôi.
Aaaaaaaaa... thật muốn chết đi mà. Nhục chết mất. Chẳng lẽ lại đào cái hố rồi trốn? Mải suy nghĩ nên quên mất đang nhìn anh ta. Anh không có đẹp trai đâu nhé!!! Đừng có mà hoang tưởng. Thật sự muốn giết người diệt khẩu ~ Hay là lấy ghế phang thẳng vào đầu hắn? Bạo lực quá. Sẽ làm hư ghế mất.
Sau một hồi độc thoại nội tâm, tôi quyết định làm mặt dày, giả vờ cười ngượng rồi lảng sang chuyện khác.
" Sao anh quen được chị Jisoo vậy? Quen nhau lúc nào?"
" À.. Anh là do mẹ của cô ấy giới thiệu. Tuy vậy anh lại rất thích cô gái này. Cô ấy đáng yêu đấy chứ. Lại xinh đẹp nữa."
" Anh có dự định gì trong tương lai không?" Hỏi xong câu này tôi muốn vả miệng mình ngay. Nói chuyện thiếu muối dữ thần.
" Anh sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy. Đến khi nào cô ấy đồng ý làm vợ anh thì thôi." Bobby nói với giọng chắc nịch.
Ừ. Cũng đúng thôi. Chị là con gái mà. Con gái thì phải lấy chồng chứ. Và chị sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ tình yêu gọi là đồng tính này đâu. Tôi thật bệnh hoạn.
Tôi và anh nói chuyện được một lúc thì chị đi ra.
"Anh với Lisa nói gì mà vui thế?" Jisoo mỉm cười với hắn. Nụ cười mà tôi thầm ao ước chỉ dành cho riêng tôi. Hắn ta làm tôi ghen tị chết đi được.
"Nói về chuyện anh sẽ cưới em vào một ngày không xa." Bobby lại cười, câu nói của anh ta khiến Jisoo ngại đỏ cả mặt.
-------
.
.
Mấy ngày sau nữa, tuần sau nữa, tháng sau nữa.... chị đều hẹn hò với anh ta.
Mới đây 2 năm đã trôi qua rồi. Tình cảm của Jisoo và Bobby ngày càng tiến triển. Trong khi tôi.... đứng ngoài nhìn chị hạnh phúc bên anh ta.
Nhưng có một điều tôi thấy rất lạ. Mỗi lần hẹn hò với Bobby, Jisoo luôn lôi kéo tôi theo cùng. Tôi đi theo làm gì cơ chứ?
Để đóng vai cameo cho câu chuyện ngôn tình của chị và hắn à?
Để chứng kiến chị cười cười nói nói với hắn à?
Jisoo, chị thật quá đáng!
Chị có biết làm vậy em đau lắm không?
Tại sao lại hành hạ em như vậy?
Em có lỗi sao? Có lỗi vì đã yêu chị sao?
Mỗi khi chứng kiến hắn ôm chị, trái tim tôi thắt lại như có người cắt nó ra trăm mảnh.
Jisoo à, em đau, đau lắm chị biết không?
Em đều rơi nước mắt vì chị hằng đêm đó chị biết không?
-------
Sáng chủ nhật nắng ấm.
" Lisa. Em rảnh không?" Chị lại hỏi câu quen thuộc.
" Có chuyện gì không ạ?"
" Đi cafe với chị nhé." Jisoo hướng đôi mắt cười vào tôi.
" Có....anh Bobby nữa đúng không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời.
" Đúng vậy. Em đi cùng cho vui nhé. Hôm nay chị có chuyện quan trọng muốn thông báo với em."
Đúng như tôi dự đoán. Jisoo lại lôi tôi vào chuyện của bọn họ. Tôi muốn từ chối lắm. Nhưng không tài nào nói được trước vẻ mặt ấy của chị. Chị cười đôi mắt cũng cười, nó ép buộc tôi phải đồng ý mọi điều chị nói.
.
.
Lại là quán Cafe Winter quen thuộc. Trùng hợp đây lại là nơi tôi và chị lần đầu gặp nhau. Kỉ niệm lại hiện ra. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm anh ta.
"Jisoo! Ở đây." Là Bobby, anh vẫy tay với chúng tôi.
Sau khi gọi đồ uống, tôi ngồi im lặng nhìn ra cửa kính nghe bọn họ nói chuyện.
" À, Lisa này. Anh có chuyện cần báo với em."
" Sao ạ?" Tôi giật mình. Anh ta thì có chuyện gì để nói với tôi chứ.
" Tháng sau, anh và Jisoo sẽ tổ chức hôn lễ. Em nhất định phải tham dự nhé." Vừa nói, Bobby vừa vòng tay qua eo Jisoo, khuôn mặt rạng rỡ.
"Phải đó. Em phải làm phù dâu xinh đẹp của chị nhé!"
".....Tháng...tháng sau ạ?" Là thật sao? Nhanh như vậy sao? Tôi sắp phải xa chị rồi. Cảm giác lúc này, không nói nên lời. Đau lòng đến nghẹn giọng. Hơi nước đã một lớp trong mắt. Không được, không thể để chị thấy tôi yếu đuối được.
" Ừ. Chị sẽ chọn trang phục phù dâu cho em."
" Vâng ạ. Em nhất định là phù dâu xinh đẹp nhất của chị. Dù sao thì cũng chúc anh chị hạnh phúc nhé." Nén nước mắt, tôi đành phải dối chị, dối mình.
"Nhớ đấy nhé!" Chị cười thật tươi, nhưng.... có cái gì đó khiến tôi cảm thấy chị hơi thất vọng.
" Em...em xin phép về trước. Em thấy không được khỏe."
" Không khỏe à? Có sao không? Có cần chị đưa đi bệnh viện không?" Chị lo lắng cho tôi, khẽ nhíu mi tâm.
" Em không sao đâu mà. Chỉ cần về nghỉ ngơi là được. Chị ở lại nói chuyện với Bobby đi."
Jisoo chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi đi ra ngoài, khuất khỏi tầm nhìn của chị, tôi chạy thục mạng, cố gắng chạy thật nhanh, lao đầu ra đường như một người mất trí. Mọi thứ trước mắt như mờ dần rồi chìm trong bóng tối, thế giới này chỉ còn lại mình tôi lao điên cuồng về phía trước để thoát khỏi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần này.
.
.
.
Rồi cũng đến cái ngày đó. Ngày mà chị lên xe hoa.
8 giờ sáng. Tôi vẫn còn bất động trên giường, đầu đau như búa bổ, mắt sưng, một vài giọt nước vẫn còn vương trên khóe mắt. Chắc giờ chị đang ở lễ đường tất bật chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất đời nhỉ? Hôn lễ cử hành lúc 9 giờ mà tôi vẫn còn ở đây. Không được, đã hứa với chị rồi thì phải giữ lời, dù có đau đến mấy cũng phải khiến chị hạnh phúc.
Lê chân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi sực nhớ ra Jisoo có nói sẽ chọn váy cho mình. A, nó kia rồi. Nhưng... có gì đó không đúng lắm. Sao nó lại đẹp thế kia? Nhìn như lễ phục cô dâu ấy.
Đó là một chiếc váy trắng, tà đuôi cá rất dài, trông nó thật đẹp. Tôi make up thật đơn giản, nhưng cố gắng dùng phấn che đi dấu tích trên đôi mắt.
.
.
Tới rồi. Lễ đường đông nghẹt người. Có lẽ do tôi đến trễ quá hay sao, mọi người đã an vị tại chỗ ngồi hết rồi.
A. Tôi thấy Bobby rồi. Sao anh mặc đồ trắng? Lại đứng chổ mục sư? Người đứng bên anh là ai? Tôi nhớ rồi, kia là Hanbin.
Jisoo. Jisoo đâu?
Rồi đột nhiên, nhạc nổi lên. Tôi giật mình vì có ai đó đang nắm tay tôi.
Là Jisoo! Chị cũng mặc bộ váy cưới y như cái của tôi.
Khoan. Khoan đã. Chuyện gì đang xảy ra? Tình hình gì thế này? Trong khi tôi đang quanh quẩn với bao nhiêu câu hỏi thì chị đã dắt tôi đi từ lúc nào. Hướng đến lễ đường.
" Lisa, hôm nay em đẹp lắm. Đêm qua lại khóc đúng không? Mắt thâm quầng cả rồi kìa. Như thế là không xinh đẹp nữa đâu." Chị nhìn tôi, nói vừa đủ hai người nghe, nhạc vẫn vang lên.
" Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?" Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
Chị không nói, chỉ cười thật nhẹ.
Đứng trên lễ đường trước mặt bao nhiêu con người, Bobby đưa nhẫn cho Jisoo, chị nhìn tôi: "Chị xin lỗi Lisa, đã để em đau khổ mấy năm rồi. Em cũng ngốc lắm, tại sao yêu chị mà không nói ra chứ? Chị mà không xem nhật ký của em thì chắc chị sẽ không bao giờ biết. Về nhà với chị nhé!!"
"Chuyện này là sao? Còn anh Bobby và chị...." Chưa nói dứt lời, chị đã nắm tay tôi rồi đeo nhẫn vào.
"Giờ em là của chị đấy nhé. Bobby là anh của chị, chị nhờ anh ấy đóng kịch, không ngờ em lại nhất quyết không nói ra, làm anh Bobby bị Hanbin ghen quá trời." Nói đến đây chị bật cười.
Tôi hiểu tất cả rồi. Chị đã âm thầm tổ chức lễ cưới, tôi thấy mình thật buồn cười. Nhưng không sao, có chị cả rồi.....
Vừa định thần trở lại thì tôi cảm nhận môi mình chạm phải thứ gì đó rất mềm, rất ấm. Chị đang hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng mà chất chứa bao nhiêu tình cảm. Nụ hôn đầu của tôi và chị, nụ hôn này sẽ đánh dấu ngày Lisa và Jisoo về với nhau, nụ hôn khởi nguồn câu chuyện tình yêu xinh đẹp.
Nhạc vang lên lần nữa, mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ.
HAPPY ENDING
--------
-Note:
+ Wowww, 2450 từ =)))) Đây là món quà mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
+ Đơn đặt hàng của bạn: @TaeKookie02 . @chobbom_ . @LittleKitty_97 . Cảm ơn các bạn nhiều lắm =))) Có dở thì cứ ném đá đi nhé.
( @kangwon16 cái này Lía có tí thụ nha Mẫu Hậu =)) )
+ Các mem đặt hàng thì từ từ sẽ có, xin lỗi vì chậm trễ.
~Kamsamita~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro