Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CRUSH 2


Annyeong~~ Tôi là Kim Jennie. Chẳng có gì khác ngoại trừ là một con bánh bèo lớp 12, gia đình tôi thì cũng bình thường, chả có gì đặc biệt. Nhưng tôi không phải dạng bánh bèo vô dụng đâu nhé. Học lực của tôi nằm trong top 5 xuất sắc toàn trường đây! Tính cách của tôi thì... nên nói sao nhỉ? Hiền? Không. Hòa đồng? Tất nhiên không. Vui vẻ? Càng không. Có thể tôi là lạnh lùng girl không chừng :v Tôi ít nói, mặc dù là lớp trưởng nhưng tôi chả thèm nói chuyện với đám cùng lớp. Mặt lúc nào cũng chỉ một sắc thái - lạnh.

Nhờ ngoại hình với gương mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn nên tôi là hình mẫu crush của nhiều đứa trong khối. Nhưng điều này lại làm tôi khó chịu vô cùng.

Đám con trai thì toàn bám riết lấy tôi, nào là tặng hoa, tặng quà, mời đi ăn, hẹn hò các thứ... rồi còn thư tình nữa chứ. Ôi sến súa chết đi được. Tôi chẳng bao giờ dám đọc hay thậm chí mở những tờ giấy gọi là thư tình đó, tôi sợ đọc xong tôi sẽ nôn ra tất cả những gì tôi ăn mất.

Rồi đến đám con gái, chúng nó ganh tị với tôi lắm. Vì hôm trước có anh hot boy của trường đến tỏ tình mà tôi lại từ chối. Anh ta đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu.. đúng chuẩn soái car ấy. Nhưng tiếc là tôi không có cảm tình với ảnh. Thế là tôi từ chối, vậy mà bọn con gái đó lại nói tôi ngu, chúng nó còn nói tôi không phải gái thẳng nữa chứ. Tôi chỉ muốn táng sml chúng nó. Nhưng vì hình tượng nên tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh.

Trên đời này có lẽ là tôi ghét nhất loại con gái suốt ngày chỉ biết lấy tiền của ba mẹ, đua đòi son phấn này kia.. rồi lên mạng sống ảo, chưng diện cho dữ vào, 'quánh' 8 tấn kem phấn lên mặt đi dẹo qua dẹo lại thả thính trai. Tới tôi là con gái mà còn thấy buồn nôn nói chi đến bọn con trai. Halloween trên thế giới chỉ có một ngày, nhưng ở trường tôi, ngày nào cũng là Halloween hết. Sáng vào trường sẽ có một đám zoombie hoặc ma nữ đi lượn lờ quanh hành lang. Mặt trắng như vô diện. Kinh lắm.

Tôi đã mất hết niềm tin vào khái niệm gọi là gái đẹp và tôi cứ đinh ninh rằng mình hoàn toàn thẳng. Cho đến một ngày, cuộc sống tẻ nhạt của tôi được tô thêm màu sắc bởi em - một cô gái xinh đẹp thuần khiết. Ngày định mệnh ấy như tạt thẳng nước lạnh vào tôi và khiến tôi nghĩ rằng tôi đã không còn thẳng nữa.

-----------

Hôm ấy, một ngày nhàm chán như mọi ngày. Tôi lê bước vào chỗ ngồi, chán nản nhìn vào quyển vở chi chít chữ. Thầy chủ nhiệm bước vào luyên thuyên dặn dò gì đó rồi bỗng dừng lại, hướng mắt ra cửa rồi nói:

" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em, đừng sợ."

Cả lớp hướng mắt về phía cửa và hiển nhiên trong đó có tôi. Một đứa con gái rụt rè bước vào lớp. Da trắng, tóc nâu dài, mặc đồng phục trường. Nó làm tôi ấn tượng rất mạnh. Tại sao vẫn hiện diện được 1 đứa con gái đẹp như thế? Đám con trai trong lớp cũng không khác gì tôi. Chúng nó huýt sáo ỏm tỏi cả lên, nói lên nói xuống con người ta, làm như người yêu chúng nó không bằng. Nực cười.

Còn cái lũ bánh bèo vô dụng kia, chúng nó lườm nguýt, liếc xéo, nói xấu pla..pla... Ghen tị đấy. Không đẹp được như người ta thì ghét là đúng rồi. Đã xấu mà còn ác.

Theo sự yêu cầu của thầy, bạn nữ bắt đầu giới thiệu, chất giọng ngọt như đường khiến tôi lần nữa rung động.

" Xin chào các bạn, mình là Park Chaeyoung, mình mới chuyển đến mong được giúp đỡ ạ."

Cả lớp bắt đầu ồn ào hơn. Trong đầu tôi nghĩ: " Park Chaeyoung? Chaeyoung tên đẹp đấy, người cũng đẹp nữa. Liệu có người yêu chưa nhỉ? " Chợt giật mình, hôm nay mình bị gì vậy? Phải thật lạnh lùng, nghiêm túc. Nhất định. Tôi lắc nhẹ đầu để xua đi cái ý nghĩ sến súa đó. Nhưng đến tôi cũng không ngờ, bức tường thành mang tên THẲNG trong lòng tôi đã rung rinh rồi.

Không biết là vô tình hay định mệnh thế nào, thầy lại sắp xếp bạn ấy ngồi cùng tôi, với lí do rất đương nhiên: Vì tôi là lớp trưởng. 

Chưa gì mà nhỏ đã bắt chuyện cùng tôi dù mặt tôi lạnh như tiền.

" Chào cậu, mình là Park Chaeyoung, cứ gọi mình là Chaeyoung. Cậu tên gì vậy?"

" Jennie." Tôi trả lời cụt lủn, biết sao được tính cách đó giờ của tôi mà.

" Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn." Nhỏ xòe bàn tay trắng noãn ra ý muốn bắt tay.

Tôi cũng vươn tay ra cho có lệ. Cái cảm giác thật lạ, như có luồng điện từ tay chạy khắp cơ thể vậy. Tay nhỏ mềm quá làm tôi cứ muốn nắm mãi. Vì hình tượng đành nuối tiếc buông ra. Một lần nữa, bức tường THẲNG trong lòng tôi đang yếu dần.

-----------

Giờ ra chơi. Tôi xuống canteen mua nước. Chaeyoung cũng đi theo. Tôi giả vờ khó chịu hỏi.

" Cậu theo tôi làm gì?"

" Tôi là học sinh mới, không đi theo cậu thì theo ai?" Nhỏ hỏi vặn lại, má phồng ra, ôi dễ thương chết mất.

Dù trong lòng đang rất bối rối nhưng bên ngoài tôi chỉ hừ lạnh 1 tiếng.

Bất ngờ, Chaeyoung vươn tay ra nắm lấy khuỷu tay tôi. Thế là nhỏ cặp tay tôi. Tôi liếc nhìn, nhỏ chỉ cười. Tôi cũng không nói gì cứ mặc cho Chaeyoung thích làm gì thì làm.

" Này." Chaeyoung lên tiếng.

" Gì?"

" Tớ hỏi 1 câu được không?"

" Cậu vừa mới hỏi 1 câu rồi đấy."

" Vậy 2 câu được không?"

" Câu thứ 2 cậu vừa hỏi rồi."

" Vậy tớ hỏi 4 câu nhé?"

" Cậu đã hỏi 4 câu rồi còn gì."

" Ơ, tớ mới hỏi 3 câu thôi mà. Câu thứ 4 đâu?"

" Đấy. Vừa mới hỏi rồi đấy."

Chaeyoung tức giận vì cái độ nhây của tôi. Cơ mà tôi thích nhìn ẻm giận sao ấy. Dễ thương vô cùng.

" Thôi đừng giận nữa. Hỏi gì hỏi đi."

Nhỏ chuyển cảm xúc nhanh thật! Mới làm mặt giận bây giờ đã tươi cười rồi.

" Tớ muốn hỏi cậu đã có người yêu chưa?"

Tôi bất ngờ về câu hỏi này.

" Chưa."

" Thế cậu thích có người yêu là con trai hay con gái?"

" Con gì cũng được. Chỉ cần là con người là ổn."

" Mẫu người cậu thích như nào?"

" Hmm...... Tớ nghĩ là hiền lành, dễ thương, không chưng diện, giản dị.... Mà cậu hỏi làm gì thế?" Lạ thật, bình thường đi học tôi chẳng mở miệng nhiều, sao hôm nay lại tâm sự với mắm mới vào nhiều thế này?

" Hỏi để biết thôi. Biết đâu được sau này cậu đổ dưới chân tớ thì sao." Chaeyoung cười khoái chí.

Câu nói này làm tôi khó hiểu. Ý ẻm là sao? Mục đích nào khiến ẻm nói vậy? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc bay vòng quanh tôi. 

" Này, này, chuông kêu rồi kìa. Lên lớp thôi." Chaeyoung nắm tay tôi lôi đi.

Tôi với nhỏ thân nhau lúc nào không hay. Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng tin vào thứ gọi là " Tình yêu sét đánh", hay " yêu từ cái nhìn đầu tiên" nhưng bây giờ chính tôi đang vướng vào nó.

Những ngày tiếp theo là những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất đời tôi. Không biết tại sao tôi lại nghĩ vậy nhưng chính xác là như thế. Từng ngày, từng ngày ngồi cạnh Chaeyoung, con bé làm bức tường thành trong tôi ngày càng rung động. Cuối cùng nó cũng đổ xuống. Có lẽ Chaeyoung nói đúng. Sẽ có một ngày tôi sẽ đổ dưới chân em. Không ngờ là nhanh như vậy. 

Giờ thì tôi có crush rồi nhé. Từ một đứa con gái thẳng, lạnh lùng, ít nói, đã bị 1 em bánh bèo cưa đổ, bẻ cong. Trên đời này cái dell gì cũng có thể xảy ra. 

Tóm lại, tôi crush nhỏ. Hằng ngày đi học chỉ để ngồi cạnh ngắm nhỏ. Không biết Chaeyoung có biết không. Chắc chẳng biết đâu nhỉ? Vì tôi đã tỏ tình bao giờ đâu. Tôi cũng chả đủ dũng cảm nữa. Thật đau đầu quá đi.

---------

7h tối. Mùa đông. Trời lạnh rét run.

Chaeyoung điện thoại bảo tôi ra sông Hàn.

Lạ. Giờ này lạnh pome, ra đấy làm gì? Tuy thắc mắc nhưng tôi vẫn đi.

Ra đến nơi, tôi chẳng thấy em đâu cả. Thế là tôi ngồi trên ghế đá đợi.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

Rồi 30 phút.

Chẳng lẽ nó cho mình leo cây à. Chết tiệt. Trời lạnh như này mà bắt mình ra bờ sông hóng gió. Được lắm.

Đang bực tức định nhấc mông đi về thì bỗng có cánh tay quàng qua ôm lấy hông tôi từ phía sau. 

Cái mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc này. Cánh tay trắng mịn màng đã luôn nắm lấy tay tôi. Tất nhiên là Chaeyoung rồi. Cảm giác bực tức lúc nãy không còn nữa. Cái lạnh đã bị thay thế bởi sự ấm áp. Nhưng tôi vẫn vờ giận hỏi.

" Sao không để tớ chết cóng ngoài này luôn đi. Ra chi vậy?"

" Hihi, xin lỗi mà." Chaeyoung vừa ôm tôi từ phía sau vừa gác cằm lên vai tôi.

" Gọi tớ ra đây làm gì?"

" Tớ......" Nhỏ ấp úng 

" Sao nào? Có chuyện gì sao? Tính tỏ tình hay gì mà ngập ngừng hả?" Tôi cười châm chọc, chỉ nói đùa thôi.

Chaeyoung đột nhiên khựng lại, mặt tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

" Sao...sao cậu biết."

" Gì? Biết gì cơ?" Tôi vẫn chưa biết nhỏ muốn nói gì.

" Tớ... thôi bỏ qua đi."

Tôi vẫn chưa hiểu được cái mô tê gì. Chaeyoung buông tôi ra, xoay người tôi lại đối diện với nhỏ. Giờ tôi mới thấy rõ, mặt nhỏ đang đỏ rần hết. Do lạnh quá chăng?

Chaeyoung lúng túng im lặng một lúc rồi đột nhiên hét vào mặt tôi.

"..... KIM JENNIE... T..TỚ THÍCH CẬU!!!!!!....."

"......."

-----------------

Mùa đông năm ấy không còn lạnh nữa. Đã có crush sưởi ấm cho tôi rồi. Tôi cũng chẳng cần phải lén lút nhìn crush rồi cười thầm nữa. Vì chính crush đã tỏ tình với tôi. Còn điều gì tuyệt bằng chứ.

(Open Ending đấy. Mấy bạn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Lời khuyên: nếu có crush thì tỏ tình đi nhé. Biết đâu nó cũng crush mình thì sao. Nhưng cũng tùy trường hợp, coi chừng tỏ tình xong là thành friendzone hoặc brotherzone luôn đấy :> Dù sao cũng chúc may mắn và thành công.)

-------

- Note:

+ Lâu lâu cho au sống ảo ngôn tình tí :> hjhj. Chap này không nhây lầy như mấy chap trước. Không thích thì cứ comment góp ý nhé. Au cần lắm những lời góp ý.

+ Tăng view tăng viewwww

+ Vote MAMA và vote M Countdowm cho BLACKPINK. Tình hình đang rất tốt nên cứ tiếp tục vote đi ạ.

~Kamsamita~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro