Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hello Baby [2]

"Vậy ra... đứa nhỏ này chính là Lisa?" Jennie đưa một tay lên miệng, nhìn xuống đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Chaeyoung. 

Khỏi phải nói, nhìn khuôn mặt thảng thốt của cô cũng đủ hiểu cô đang sốc tới mức độ nào.

Mà kể ra chuyện này cũng thật sự không thể tin nổi. Nếu như kết quả so sánh vân tay của đứa bé không trùng khớp hoàn toàn với Lisa, một đường nét cũng không lệch, thì đời nào Chaeyoung chấp nhận nổi sự thật này cơ chứ.

Mà thực ra, bây giờ em vẫn chưa chấp nhận được!

"Chính là như vậy đấy! Và đừng hỏi tại sao!" Jisoo thở dài, ngồi lún sâu vào cái ghế sofa và đưa hai tay lên ôm đầu "Bọn chị không biết đâu! Cả công ty không biết! Cả Đại Hàn Dân Quốc không biết! Cả thế giới này cũng không biết tại sao con bé tự nhiên lại thu nhỏ lại thành một đứa bé như thế!"

Jennie đảo mắt nhìn Jisoo một cái, thầm cảm ơn trời vì cô đã không nghĩ là Lisa ăn phải viên thuốc teo nhỏ của tổ chức áo đen, giống như nhân vật trong một bộ truyện tranh mà cô ấy yêu thích. Tình huống lúc này đã quá đủ tệ rồi!

"Và có vẻ như con bé cũng không hề ý thức được là mình bị nhỏ lại? Nó chẳng nhớ gì về những thứ cuối cùng xảy ra trước khi gặp chuyện hay sao?" Jennie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chaeyoung, nhướn người để quan sát kĩ hơn Lisa bé "Mọi người có thử hỏi nó chưa?"

"Rồi, bọn em thử hết!" Em thở dài, vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa nhỏ khi nó đột nhiên giật mình một cái trong giấc mơ "Nhưng Lisa thực sự không nhớ gì cả! Không hề biết mình chính là Lisa của BLACKPINK! Hiện tại, thì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ con nói còn chưa sõi thôi!"

 "Lớn chuyện rồi..." Jennie lo lắng cắn nhẹ móng tay "Hiện tại tuy là chưa có lịch trình gì, nhưng chỉ còn vài tháng sắp tới là chúng ta phải đi world tour... Không có Lisa thì chẳng lẽ phải lên sân khấu chỉ với 3 người thôi sao?"

"Đấy không phải vấn đề duy nhất đâu!" Jisoo đứng dậy, hít một hơi thật sâu và giằng lấy Lisa bé từ tay Chaeyoung.

Em trợn mắt lên nhìn cô, như thể cô đã mất trí rồi.

"Chị làm gì vậy? Trả Lisa lại cho em!"

Chaeyoung vội đứng dậy toan chạy tới để giành lấy con bé, nhưng không để bắt kịp Jisoo được. Chân cô ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, có lẽ cái biệt danh "thỏ" của cô không phải khi không mà có được.

"Giờ mà còn có tâm trạng đuổi bắt hay sao chứ?" Jennie cũng đứng bật dậy. Bởi cô không muốn ở gần mấy cái con người ồn ào này nữa. Cô thấy nhức nhức cái đầu!

Và cái "vấn đề" dường như đã cảm nhận được vòng tay ôm nó nãy giờ đã biến mất, cũng như nghe thấy sự hoảng hốt trong giọng nói của em. Con bé mơ hồ mở mắt, để rồi nhận ra mình bị dúi thẳng vào một vòng tay xa lạ.

Jennie thực sự muốn bóp cổ Jisoo lúc này, chẳng hiểu Jisoo nghĩ cái gì mà lại đưa đứa nhỏ cho cô bế chứ? Bộ muốn nhìn thấy cảnh cô bế em bé lắm sao?

"Yah! Kim Jisoo!" Jennie gần như thét lên, vì đã nhìn thấy người nọ quẳng Lisa bé cho cô, chỉ để ôm chặt lấy Chaeyoung, không cho em nhúc nhích lấy một phân "Bây giờ không phải là lúc để giỡn đâu!"

Thế nhưng Jennie cũng chẳng thể nào để ý tới hai người họ quá lâu, bởi vì đứa nhỏ trong tay cô đang bắt đầu ra sức giãy giụa.

"Cả em nữa! Lisa!" Cô bực mình quay lại quát nó "Còn giãy nữa là chị thả em xuống đất luôn nghe chưa?"

"Đừng chị!" Chaeyoung mặt cắt không còn giọt máu, vội gào lên "Lisa không hiểu được đâu, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"

 Và giờ thì tới lượt Jennie sợ tới tái cả mặt, vì đứa nhỏ trong tay cô đang đỏ lên như một hòn than.

Trong một giây, cô thực sự đã cân nhắc sẽ quăng nó cho Jisoo luôn. Vì cô nghĩ nó sẽ phát nổ!

Tại sao lại không chứ?

Bây giờ chẳng có gì là quá vô lý nữa cả!

Nhưng may quá, nó chỉ khóc thôi... Khóc như những đứa trẻ bình thường khác, khi chúng rơi vào trạng thái hoảng loạn.

À, không may lắm!

"OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~"

Tiếng khóc của nó cũng không thua gì tiếng nổ của một quả bom!

"Đấy, chính là vấn đề thứ 2!" Jisoo buông Chaeyoung ra, tiến lại gần chỗ Jennie, vẫn đang điếng cả người vì lần đầu tiên nghe thấy một giọng khóc vang dội mãnh liệt tới như vậy. 

Jisoo chỉ đơn giản tóm lấy Lisa bé khỏi tay cô, sau đó bế nó trả lại cho Chaeyoung.

Và ngay khi con bé nhận ra cảm giác quen thuộc, thì nó liền hạ giọng xuống. Có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, nhưng Lisa bé vẫn trề môi và nấc lên thút thít, như thể muốn ăn vạ với em vậy.

Em lườm Jisoo một cái, và ôm chặt lấy Lisa bé vào lòng hơn, nhanh chóng lùi xa khỏi tầm với của cô ít nhất là 10 bước chân.

"Không thể làm gì chỉ với 2 thành viên!" Jisoo nhún vai, quay sang nói với Jennie mắt vẫn mở to, miệng hơi há ra vì vẫn chưa hết kinh ngạc "Con bé này nếu không phải do Chaeyoung bế thì sẽ khóc lên như vậy đấy! Và giọng của nó thì đủ thu hút cả lực lượng cảnh sát Seoul tới gô cổ chúng ta đi vì tội bắt cóc trẻ con mất!"

***

"Và thế là tất cả đồng ý là em sẽ nuôi con bé?" Alice đặt tách trà lên bàn, nhướng mày nhìn xuống Lisa bé đang tự chơi một mình trên sàn nhà.

Hank ở phía đằng xa xa cũng đang dò xét con bé, có lẽ nó cảm thấy Lisa bé có chút gì đó quen quen, nhưng cũng thật lạ.

"Tạm thời thôi..." Chaeyoung chống tay lên cằm, lơ đễnh mỉm cười một cái khi thấy mấy cái ngón tay tròn xoe mũm mĩm của nó tò mò lật tung mấy món đồ chơi của Hank lên "Cho tới khi nào có thể tìm được ai đó trông được Lisa. Hoặc là cậu ấy lớn lên trở lại!"

"Chị thấy con bé khá ổn một mình mà?" Cô nghiêng đầu thắc mắc "Đâu tới mức nghiêm trọng là nó chỉ chấp nhận mỗi mình em chứ?"

"Em đoán vậy, cũng không chắc nữa!" Em nhún vai "Và cũng chẳng hiểu được tất cả chuyện này là thế nào. Rồi liệu Lisa còn có thể tự lớn lên lại không? Hay là phải chờ 20 năm nữa nhỉ?"

Alice có vẻ không mấy quan tâm tới lời em gái nói. Cô cũng đã từng gặp Lisa, khi nó còn là người trưởng thành vài lần rồi, và đúng là cô biết con bé có rất nhiều đường nét xinh đẹp. Nhưng mà Lisa bé đang ngồi đằng kia thì lại đang thu hút sự chú ý của cô ở một mức độ hoàn toàn khác. Như thể người nó đang tỏa ra một năng lượng đáng yêu siêu cấp quá sức chịu đựng.

"Aigoo, em bé dễ thương ơi!" Cô ngồi hẳn xuống sàn, nhưng không quá gần với đứa nhỏ, vì cô không muốn làm nó phải hoảng sợ. Rồi cô đưa hẳn hai tay ra, như muốn đón nó vào lòng "Ra đây chị bế nào!"

Lisa bé nghe thấy thì cũng ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn. Nó chớp chớp mắt mấy cái, rồi xoay người lại để nhìn Alice cho rõ hơn. Đưa một tay lên gãi gãi cái má tròn phúng phính hồng hào, nó nhìn thật kỹ lấy cô.

Sau đó lại quay sang Chaeyoung.

Rồi lại nhìn Alice.

Rồi lại quay sang Chaeyoung một lần nữa.

Và lại quay lại nhìn Alice.

Cả hai chị em nhà Park nhìn con bé bối rối mà không nhịn nổi cười. Có lẽ Lisa bé đang cố gắng phân biệt sự khác nhau giữa hai chị em chăng?

Họ không phải chị em sinh đôi, nhưng kể ra thì cũng có rất nhiều đặc điểm giống nhau! Và đối với một đứa nhỏ chỉ tầm 2 tuổi, để phân biệt được thì kể ra cũng là hơi thử thách rồi!

Nó chống tay xuống đất, rồi đứng lên một cách vụng về. Chẳng biết là do sàn trơn quá, hay do chân nó ngắn tũn chỉ có một mẩu, khác xa với hình ảnh của Lisa khi trưởng thành, mà trông cái dáng đi lũn chũn của nó thực sự giống hệt một chú vịt con!

Chaeyoung đưa tay lên miệng, cố ngăn bản thân không phá ra cười!

Em thấy thích thú khi Lisa bé đang tò mò xem người ở trước mặt là ai. Nó đang chầm chậm dò xét Alice một cách rất thận trọng.

Con bé đi đường vòng, cốt yếu để tránh khỏi tầm với của cô, hình như nó vẫn còn ám ảnh vì ban sáng đã bị Jisoo chộp đi bất ngờ như thế. Sau khi đi vài vòng chán chê xung quanh Alice rồi, cảm nhận được là cô có cái gì đó cực kì giống với Chaeyoung, nó mới yên tâm di chuyển từ từ vào vòng tay của cô.

Cô bật cười, định ôm con bé vào lòng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, nó lại nhanh chóng né ra.

Và tất tưởi chạy lại phía Chaeyoung, nép sau chân em và ló đầu ra nhìn lại Alice.

"Ôi trời, thất vọng quá đi mất! Rốt cuộc là em chỉ bám lấy Rosie thôi à?" Cô thở dài, nhưng cũng cười "Có biết ai là người đã mua sữa, bỉm và quần áo đến đây cho em không hả?"

"Không trách Lisa được!" Chaeyoung đưa tay xuống để nhấc bổng con bé lên, ôm nó vào lòng "Trưởng thành rồi cũng sợ chị mà, huống hồ còn nhỏ xíu vầy..."

"Nó sợ chị chẳng qua vì chị là người duy nhất biết hai đứa hẹn hò thôi!" Cô nguýt dài một cái, rồi cũng đứng lên để chuẩn bị ra về.

Trời cũng đã sắp tối, và dù cô cũng muốn ở lại giúp đỡ em gái mình thêm một chút. Nhưng khi nhìn thấy em nựng Lisa trong lòng và con bé phá ra cười ầm ỹ, thì cô đoán chắc là em cũng không gặp khó khăn gì nữa đâu!

Chaeyoung bế Lisa bé tiễn chị mình ra tận cửa. Trước khi cô ra về, em cũng không quên cầm lấy cánh tay nhỏ xíu của con bé đưa lên vẫy vẫy.

"Chào chị Alice đi! Baiiiii~"

"Bayyyy..." Nó ngây ngô bắt chước theo lời em. Và cái giọng ngọng líu ngọng lô của nó lại khiến cả hai phá ra cười.

"Cảm ơn nữa! Cảm... ơnnnnnnn..." [kamsamita]

"Y...aaaaa..."

"Giỏi lắm! Giờ thì mi gió chị Alice đi! Muah~" Chaeyoung vừa cười vừa khen nó, đưa một tay còn lại lên miệng của mình để thổi một nụ hôn tới Alice "Làm thế này nè! Muahhh! "

"Úuuuu... àhhhhhh..." Thay vì đưa tay lên môi, nó lại đưa lên mắt để ú òa một cái. Khiến Alice lẫn Chaeyoung được một phen cười vỡ bụng nữa.

"Yah... cái con nhóc lém lỉnh này!" Cô đưa tay lên lau nước mắt, vì đã cười quá nhiều "Ai dạy em làm cái đó thế hả?"

Lisa lớn mà nghe chị Alice mắng như thế, chắc sợ vỡ mật ra rồi. Nhưng Lisa bé nghe thì chẳng hiểu gì, nên nó cũng chẳng sợ gì hết. Con bé cứ vừa cười theo người lớn, khoe hai cái răng thỏ mới nhú ra của mình, vừa vỗ tay hưởng ứng vậy thôi.

Ban đầu Alice không thích chuyện em gái mình hẹn hò với Lisa. Thứ nhất là bởi cả hai cùng là con gái, thứ hai là cả hai đều là người quá nổi tiếng. Cô đã cực kì lo sợ nếu chuyện này bị phát giác, thì coi như sự nghiệp hai đứa tiêu tùng. Và với phương châm sống "nếu không muốn ai biết hết thì tốt nhất là đừng có làm", dĩ nhiên Alice có phản đối chuyện yêu đương của Chaeyoung và Lisa.

Nhưng hôm nay trông thấy Lisa bé thực sự quá đáng yêu, mặc dù là nó đã từ chối không cho cô bế. Và cũng thấy cảnh Chaeyoung bế một đứa trẻ trông cũng rất là ra dáng nữa. Alice chợt nghĩ nếu sau này bằng cách nào đó mà Chaeyoung có thể có một đứa con của Lisa thì cũng tốt. Gene của con bé quả nhiên không thể đùa được đâu!

"Thật là, tự nhiên giờ lại muốn hai đứa nó cưới nhau quá vậy nè!" Alice nhủ thầm với chính bản thân mình "Chứ Chaeyoung có lấy ai đi chăng nữa cũng chắc gì đã có thể có một con nhóc đáng yêu đến cỡ đó chứ!"

***

Tiếp tục xả chap để mai xem Coachella nè :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro