Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chaelice] How to né thính hay là Câu chuyện tiktok


Lisa mặt mũi méo xệch nhìn hai con bạn thân vừa tranh nhau xem điện thoại, vừa cười hô hố như được mùa. Chẳng là dạo này có một tài khoản tiktok đang rất nổi danh trên mạng xã hội. Chủ nhân tài khoản này chuyên đi rải thính dạo trên đường mỗi khi cô ấy bắt gặp một chàng trai nào có ngoại hình nổi bật. Và cái cách cô bé này thả thính cũng rất dễ thương nữa, khiến cho những cậu trai bị đưa vào tầm ngắm dù là có dính thính hay không thì cũng chỉ biết ngại ngùng che mặt cười mà thôi.

"Awwwww, dễ thương chết đi được!"

Lisa đảo tròn mắt một cái rồi liếc Jisoo cùng Jennie. Hai đứa nó xem thôi chưa đủ hay sao còn rủ thêm cả dòng họ tổ tông... ừm, thực ra là chỉ mấy đứa ngồi ba cái bàn xung quanh đó thôi, nhưng vẫn là quá đông rồi, bâu vô xem cùng?!?!

Nó bực, bực lắm đi chứ!

Kể ra cách đây tầm hơn tháng, nó cũng thích xem cái kênh tiktok này lắm, nó cũng thấy dễ thương mà!

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, cả thế gian này thay đổi, khi bỗng dưng chẳng hiểu vì cái lí do oái oăm trời khiến nào, nó tự nhiên bỗng chốc trở thành nhân vật chính của cái tài khoản tiktok "thánh thả thính" lừng danh này!

Lạy Chúa trên cao mặc dù Lisa theo đạo Phật, nó không có thích bị thả thính!

Hoặc nói cho rõ hơn, nó không thích bị thả thính để rồi ôm mặt xấu hổ đến trường ngày hôm sau khi mà cả lớp ồ lên khi vừa thấy nó. 

Nó ngáo ngơ thoáng chốc, rồi nhận lấy cái điện thoại từ trong tay Jisoo, mắt trợn trừng, xem đi xem lại cái đoạn clip chỉ dài vỏn vẹn có ba mươi giây có lẻ, quay lại cảnh nó đang trong bộ đồng phục làm thêm tại một quán trà sữa gần nhà:

"Cậu ơi cậu ơi, quán có những món gì?" Góc máy quay tiến sát vào gần con bé, và giọng nói trong trẻo đó vang lên

"Nhiều lắm, cậu đọc ở trong menu sẽ thấy!" Lisa trong đoạn clip tươi cười, và chìa tấm giấy lớn với một loạt món đồ uống cùng bao nhiêu là hình minh họa màu sắc cho cô bé trước mặt, nhưng có vẻ như bé chẳng bận tâm tới.

"Tớ đọc rồi và không thích món nào cả, cậu có thể pha cho tớ một món không có trong menu không?"

"Được chứ, cậu nói đi tớ sẽ làm cho cậu ngay!"

"Tớ thích cậu đó!"

Mặt Lisa đỏ bừng lên, đỏ còn hơn mặt của nó bên trong clip nữa, vì lũ bạn phá ra cười bò.

Mà cũng từ sau clip đó, tài khoản tiktok đó vốn dĩ đã nổi tiếng lại càng thêm nổi tiếng. Cũng là bởi vì trước giờ chỉ thấy đăng lên những clip thả thính các cậu trai, tự nhiên đùng một hôm lại xuất hiện một cô gái xinh như búp bê, đã thế biểu cảm của Lisa lúc ngượng ngùng cũng lại vô cùng đắt giá, khiến người xem vô cùng thích thú và nghiễm nhiên, con bé, cùng với chủ nhân tài khoản tiktok của trở thành từ khóa hot nhất trên cộng đồng mạng.

#thanhthathinh 

#bupbetrasuaethen

E thẹn? E thẹn cái khỉ khô!

Lisa lúc đó chẳng qua bị bất ngờ, chứ không nó sẽ chẳng ngại ngùng xổ ra một tràng chửi như bắn rap từ tiếng Hàn sang tiếng Anh, từ tiếng Nhật sang tiếng Thái đâu!

Nó khó chịu lắm, vì bây giờ đi học, ai ai cũng trêu nó vì cái clip tiktok này. Mà thậm chí nó nổi tiếng đến mức ngay cả thầy cô trong trường cũng biết chuyện về cái truyền thuyết thả thính ấy.

"Trò Manoban kì này điểm hơi sút đi nhỉ, có phải trong lúc làm kiểm tra bận e thẹn không?"

"Giá mà tôi có thể khiến cho các học sinh của mình chăm chú lắng nghe giảng bài, y như cách cô bé nào đó khiến trái tim búp bê trà sữa xao xuyến ấy, trò Manoban nhỉ!"

Okay okay, nó sẽ nhắm mắt bịt tai giả mù giả điếc trước mấy cái câu đùa châm chích nhạt nhẽo từ các bậc giáo viên đáng kính trường mình. Nhưng nó hàng đêm tự đập đầu vào gối khóc ròng rã vì hận bản thân không thể đấm thủng mặt cái con nhỏ cứ vài hôm một lần lại tới quán trà sữa, và trêu ghẹo nó không biết mệt mỏi!

Hôm thì:

"Này cậu còn giận chuyện hôm nọ tớ trêu cậu sao?"

"Không!"

"Thế sao mặt cậu đáng sợ vậy?"

"Tôi đang làm việc?"

"Cậu làm việc à, tớ lại cứ tưởng cậu đang uống trộm trà sữa ấy!"

"Mắc cái mớ gì mà cô nghĩ tôi uống trộm trà sữa vậy?"

"Vì cậu thật sự rất ngọt ngào mà!"

Hôm khác nữa thì:

"Này cậu, cậu ghét tớ à?"

"Không!"

"Nói chuyện với tớ đi!"

"Tại sao cô không buông tha cho tôi vậy?"

"Tớ có làm gì cậu đâu, tớ thích trà sữa ở đây mà!"

"Thích thế thì cô dọn về đây ở luôn đi!"

"Ơ, không được đâu!"

"Sao mà không được?"

"Tớ đang mắc kẹt ở trong tim cậu rồi, không ra được!"

Lisa thề, con nhỏ này mà ở trong tim nó thật, thì nó thà rạch ngực lôi con bé đó ra cho bằng được, chết cũng chẳng sao, chứ sống thế này khổ quá!

Rất buồn cho nó, mỗi khi nó có ý định lảng tránh không chịu tiếp bất cứ vị khách nào đang cầm điện thoại quay phim, thì chủ cửa hàng lại đứng khoanh tay, ném cho nó một cái nhìn khá là "trìu mến" từ đằng xa xa.

Thực ra thì, anh ta cũng đã nâng lương cho nó lên chút đỉnh, và bắt nó hứa phải hợp tác hết sức với chủ nhân tài khoản tiktok này. Cũng là bởi vì sau khi nó nổi đình đám trên mạng xã hội, thì quán trà sữa cũng được thơm lây một chút. Người ta nườm nượp kéo đến làm quan đông đúc hơn hẳn, một số người thì họ thích Lisa vì khuôn mặt và biểu cảm dễ thương của nó. Nhưng phần lớn còn lại, là do họ tò mò và muốn được chứng kiến cảnh "thả thính" đầy nghệ thuật của cô bé tiktok kia. 

Lisa đang tăm tia bộ make up mới ra, mà giá lại cao quá trời. Thế nên con bé đành ngậm ngùi bán thân, à không, nghe ghê quá, bán khuôn mặt cùng biểu cảm trời phú của mình, làm trò mua vui cho thiên hạ.

Nhưng thực sự là cái con nhỏ tiktok này quá đáng lắm luôn á! Không hiểu ai cho nó biết được tên của Lisa, thế là kể từ đó trở đi không có ca làm nào mà nó không nghe thấy tiếng gọi léo nhéo "Lisa ơi" "Lisa à", phát nhức cả đầu lên được!

"Lisa, Lisa, tớ hôm nay muốn li trà sữa của tớ khác biệt một chút!"

"Này, mục extra đấy, chọn đi!" Con bé bực dọc trỏ tay vào phần cuối menu, nơi có để những hình minh họa các món topping thêm vào đồ uống.

"Tớ phải trả thêm bao nhiêu?"

"500 won một món!"

"Này!" Cô bé ấy cười và đưa hẳn cho Lisa một tờ giấy bạc 50.000 won "Tớ muốn 100 cái hôn của cậu!"

Hôm đó thực sự con nhỏ ấy đã khiến cả quán vỡ ra cười vì sự đáng yêu, hoặc là họ cười vì bản mặt đỏ tới mức không thể nào đỏ hơn nổi nữa của Lisa.

Chắc là họ nghĩ nó xấu hổ. Không đâu, nó đang phẫn nộ!

Là phẫn nộ, phẫn nộ đấy, phẫn nộ!!!!!!

Okay?!

Nhưng chưa hết ở đó!

"Lisa Lisa! Tớ sợ quá!"

"Cô lại làm trò gì nữa đó?"

"Tớ sợ lắm Lisa, quan tâm tớ một chút được không?"

Nó thở dài, quay sang lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh chủ, nó bèn quay lại, rầu rĩ nói giọng đều đều.

"Cô làm sao mà sợ?"

"Tối qua tớ nằm mơ thấy ác mộng đó!"

"Cô nằm mơ thấy gì, có liên quan tới tôi không?"

"Không!"

"Thế tại sao lại kể với tôi?"

"Thì mọi giấc mơ của tớ mà không có cậu đều là ác mộng!"

Quá đáng! Thực sự vô cùng quá đáng!

Lisa tức điên lên được, nó không muốn sự việc này cứ tiếp tục diễn ra nữa!

Được, nếu như con nhỏ đó là thánh thả thính, Lisa quyết tâm sẽ trở thành thánh né thính! Và nó sẽ né thính một cách thật lợi hại, thật nghệ thuật, tuyệt đối không được cục súc quê mùa như cách mấy bài viết trên mạng chỉ.

Tỏ ra lạnh lùng, hừ, loại ngay! Con bé đó tuy Lisa chưa từng thấy mặt vì nó cứ luôn đeo khẩu trang kín mít, nhưng dân tình kháo nhau là nó xinh lắm, lạnh lùng với gái xinh để bị ném đá cho móm răng à?

Tỏ ra phũ phàng, loại tiếp! Cái này còn tệ hơn, lượng fan của thánh thả thính đông vô kể, Lisa muốn trở thành thánh né thính chứ không muốn trở thành thánh né gạch!

Làm thế nào nhỉ? Có lẽ cách duy nhất, đó là giả bộ dính thính thật! Lúc trước Lisa vẫn hay theo dõi tài khoản tiktok của con bé đó mà, cứ hễ mỗi clip thì nó lại tán tỉnh một chàng trai khác nhau, nhưng chẳng bao giờ nó thả thính lặp lại cùng một người cả. Điểm chung của đám con trai đó là sao, là mỗi cuối clip kể cả là bọn nó có dính thính hay không, thì đều tỏ ra thích thú với thính của con bé đó! Còn Lisa, từ đầu tới giờ, biểu cảm duy nhất của nó chỉ là ngỡ ngàng, và sốc, và ngỡ ngàng...

Và sốc!

Có lẽ vì thế mà con bé đó thích trêu chọc nó tiếp!

Nó bĩu môi, chỉnh lại cái áo đồng phục màu hồng cho ngay ngắn, rồi đưa mắt ra nhìn cửa ra vào cửa quán trà sữa.

Hôm nay quán cũng lại rất đông, như mọi khi. Lisa liếc mắt khẽ sang nhìn vào mấy con số chỉ giờ ở góc trái màn hình của bảng máy tính order món. Nó lẩm nhẩm khe khẽ trong miệng, nếu nó nhớ không nhầm, thì cái con bé tiktok kia đã muộn mười hai phút so với mọi khi rồi đây!

Mà mới nhắc, đã thấy xuất hiện rồi cơ!

"Chào Lisa, hôm nay cậu khỏe không?" Con bé với mái tóc dài xoăn nhẹ, cùng cặp mắt tròn trong veo híp lại cười ẩn hiện đằng sau cái khẩu trang màu đen quen thuộc, chống khủy tay lên mặt bàn ngay trước bảng order, rồi tựa cằm nhẹ lên lòng bàn tay mơ màng nói.

"Không khỏe lắm..." Lisa toan nói tiếp thêm là 'vì cô xuất hiện ở đây' nhưng rồi lại thôi, vì trong khóe mắt của nó vẫn có thể thấy anh chủ cửa hàng còn đang vừa tươi cười với khách vừa trông chừng nó ngay khi nhìn thấy con bé tiktok này bước vào.

"Thế à, tớ có cái này, cậu dùng sẽ khỏe ngay! Cho cậu!" Bé nói, rồi đưa một bàn tay đang nắm lại của mình ra phía trước, còn Lisa chán chẳng buồn bận tâm, nó cũng không thèm nhìn vào cái điện thoại trong tay bé đang chĩa về phía mình nữa.

"Cái gì đấy?"

"Xòe tay ra!"

Lisa thở dài, rồi xòe tay mình ra.

Bất giác, chợt thấy một bàn tay khác, ấm và mềm, đan vào với những ngón tay của nó.

"Là tớ này!"

***

"Sau đó rồi sao nữa ạ?" Bé con giương đôi mắt tròn to lay láy, nhún nhảy háo hức đòi được nghe kể nốt câu chuyện.

"Xoài không ngủ đi à? Mama kể chuyện suốt một tiếng cho con rồi đó!" Lisa thơm nhẹ lên trán con gái rồi kéo chăn lên trùm kín người bé con bụ bẫm, nhưng nó quậy quá, đá tung đi.

"Không, ứ đâu! Mama kể nốt đi, rồi Xoài đi ngủ!"

"Khẽ thôi, để mẹ còn ngủ!" Lisa nhẹ giọng nhắc nhở bé con, đưa một ngón tay lên môi suỵt khe khẽ "Mẹ mà thức là em Sồi cũng thức luôn! Xoài không thương mẹ, không thương em sao?"

"Không phải, Xoài thương mẹ lắm, thương cả em Sồi nữa! Mama xấu quá, nói oan cho Xoài!" Bé con ấm ức khóc òa lên nức nở, báo hại mama của nó chật vật ôm chầm lấy nó vào lòng dỗ dành.

Nhưng trẻ con mong manh lắm, một khi đã khóc rồi thì sao mà nín ngay được. Thế là trong căn phòng nhỏ, một người lớn một trẻ con cứ ôm cứng lấy nhau mếu máo rấm rứt.

Cửa phòng khẽ hé ra, và một bóng người dịu dàng bước vào. Xoài bỗng thấy mình bị gỡ khỏi người mama, rồi được xoa đầu nhè nhẹ. Trong làn nước mắt hơi mờ mờ, bé con thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm thật thân thuộc.

"Mẹ ơi!" Nó òa lên "Mama bắt nạt Xoài!"

Lisa cứng họng, chỉ biết lắc đầu trong khổ sở. Ai bắt nạt ai cơ chứ? Rõ ràng là Xoài bắt nạt Lisa cơ mà!

Chaeyoung chỉ cười khẽ rồi gật đầu với Lisa, đoạn em bế con vào lòng rồi lau khô nước mắt cho nó.

"Mama bắt nạt Xoài thế nào?"

"Mama nói Xoài không thương mẹ, nói Xoài không thương em! Nhưng mà mama xạo á! Xoài thương mẹ lắm, thương Sồi lắm cơ! Thương hơn mama cơ!"

"Thật là vậy không, Xoài thương mẹ, thương em thế nào?" 

Bé con mêu mếu quẹt tay lên mắt lau đi mấy giọt nước đã khô từ lúc nãy, rồi nó rướn người lên hôn lên má Chaeyoung một cái thật kêu.

"Thương mẹ thật nhiều!"

Xong, nó cúi xuống thấp, đưa bàn tay ngắn ngủn mũm mĩm xoa xoa phần bụng hơi nhô ra của mẹ, rồi cũng lại hôn lên đó.

"Thương Sồi thật nhiều!"

Lisa phì cười, quả nhiên, để trị được một đứa trẻ cứng đầu thì chỉ có thể dùng một đứa trẻ cứng đầu khác. Năm xưa, khi mà Chaeyoung kiên quyết thả thính cho bằng được nó, thì nó đã tưởng em là người cứng đầu nhất thế gian rồi chứ!

Rốt cuộc là, con gái của hai người còn cứng đầu hơn gấp bội!

Chaeyoung cười hài lòng, rồi đặt con nằm lại vào giường, kéo chăn lên đắp cho nó và dỗ nó ngủ. Nhưng Xoài vốn dĩ khá cứng đầu, nó vẫn còn muốn biết kết thúc câu chuyện dang dở ban nãy, thế nên nó níu chặt lấy bàn tay đang xoa lên bụng nó chúc ngủ ngon.

"Mẹ ơi, lúc nãy mama kể á, là từ hồi lâu lắm, cái hồi mà Xoài còn là hạt cát cơ, mẹ tới chỗ mama làm việc, rồi nắm tay mama!" Nó đưa bàn tay em ra trước mặt mình, rồi đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra lọt thỏm vào, đan khẽ những ngón tay tròn tròn của mình vào với những ngón tay thuôn dài kia "Như vầy nè, phải không mẹ?"

"Ừ, đúng rồi!" 

"Rồi sau đó sao nữa ạ?"

"Mama không kể nốt cho con hả?"

"Không, kể tới đây mama bắt con đi ngủ á!"

"Thế mẹ kể xong thì Xoài đi ngủ nha?"

"Dạ!"

Chaeyoung liếc nhìn Lisa, rồi hai người họ mỉm cười với nhau trong thoáng chốc. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của con, trong khi gò má Lisa ửng hồng.

"Mẹ gỡ khẩu trang, thế là mama của con đơ người ra mất chục giây. Nhưng mà tay thì cứ nắm chặt ơi là chặt, làm mẹ sợ hết hồn!"

***

Xin lỗi các cậu, vì tớ đã ở ẩn hơi lâu :(

Cũng có nhiều chuyện, tớ đang dần dần phải giải quyết. Và mỗi khi tớ quay lại wattpad, thấy được sự yêu mến và ủng hộ từ các cậu, làm tớ vô cùng cảm động. Và tớ cũng thấy mình thật tệ, vì đã khiến các cậu đợi lâu như thế :(

Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn, nhanh thôi, và chúng ta lại cùng tiếp tục ở bên nhau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro