Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChaeLice

Sau khi ba mẹ tôi mất, tôi một đứa trẻ đã có gia đình rất hạnh phúc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nhà cửa. Nhà dì tôi đã lấy đi căn nhà mà ba mẹ tôi chắt chiu từng đồng để xây dựng nên. Họ gửi tôi vào khu nhi viện nhưng chỉ một thời gian tôi trốn đi vì bị bọn trẻ trong đó bắt nạt. Tôi lang thang khắp các con phố với một chiếc bụng rỗng tuếch, quần áo xộc xệch bẩn thỉu và những ánh nhìn khinh miệt cứ lien tục nhìn vào tôi. Nhanh chóng tìm kiếm một con hẻm vắng người và tôi ngồi ở đó chỉ biết khóc. Tôi có thể làm gì được nữa đây khi mà gia đình không có nhà cũng không còn nữa. Khóc lấm lem cả mặt mũi tôi nghe thấy tiến bước chân bước vào, liền sợ hãi co rúm lại và nhắm tịt mắt vào. Cứ tưởng đời mình xong rồi chứ vì cho dù có bất hạnh cỡ nào thì tôi cũng muốn được tiếp tục sống mà, tôi nghe thấy giọng nói ngọt như mật rót vào tai mình.
“Này cậu ơi, đây là nhà của tớ, phiền cậu tránh qua một bên có được không”
Tôi có nghe nhầm không?Nhà sao? Nhanh chóng mở mắt ra ngước lên tôi thấy một cô bé chừng chạc tuổi tôi đang ôm vài ổ bánh mì và quần áo thì rách rưới……giống tôi. Tôi nuốt nước bọt nhìn mấy ổ bánh mì ki vì vài ngày rồi chưa có gì vào bụng cả. Thấy tôi cứ ngồi trơ ra thật ra là đang nhìn mấy ổ bánh mì mà không trả lời hay nhúc nhích gì cô bạn ấy lại tiếp tục gọi tôi.
“Này cậu, cậu có nghe tôi nói gì không vậy”
“Hả à ờ, xin lỗi tôi không biết đây là nhà cậu”- Tôi giật mình trả lời rồi nhanh chóng tránh qua môt bên
“Hmm, cậu kì lạ thật đấy, mà cậu ở đâu tới vậy”-Cậu ấy hỏi tôi và ngồi xuống ngay chỗ cậu ấy gọi là “nhà”. Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Sau khi kết thúc câu chuyện, cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi cuối gầm xuống cười buồn và cất tiếng nói:
“Thế là chúng ta giống nhau nhỉ? Mà cậu tên gì thế, tớ là Chaeyoung, Park Chaeyoung”-Cậu ấy cười vui vẻ nói tên cho tôi biết nhưng mà trong nụ cười ấy tôi vẫn có chút buồn của cậu. Bỏ qua chuyện đó tôi cũng vui vẻ mà nói tên tôi cho cậu.
“Tớ là Lisa, Lalisa Manoban”
“Umhhh”-Cậu ấy đáp lại tôi bằng tiếp nhóp nhép khi đang ăn bánh mì, làm tôi lại càng đói bụng hơn. Cậu ấy đưa tôi một ổ bánh mì, mới đầu tôi tính không lấy vì ai đời mới gặp đã ăn của người ta rồi nhưng mà nghe cậu ấy nói xong liền đỏ mặt mà xấu hổ cầm lấy ăn ngấu nghiến.
“Bahahahaha, nhìn cậu là biết đói lắm rồi ngại ngùng làm gì nữa”-Cậu ấy cười tôi, mà điệu cười ngộ ha bahaha?
Mà đó là chuyện lần đầu chúng tôi gặp nhau rồi, thắm thoát cũng 4 năm trôi qua. Chúng tôi vẫn cứ sống như vậy nhưng khác là trước khi tôi gặp cậu ấy tôi đã rất cô đơn giờ thì không còn cảm giác lẻ loi đó nữa. Bình thường chúng tôi đi nhặt chai nhựa bán được bao nhiêu ăn bấy nhiêu bữa nào bán được nhiều thì ăn sang hơn ăn…mì gói với trứng chứ bình thường toàn ăn bánh mì không. Có bữa chúng tôi chả nhặt được tí nào thế nên buộc phải đi ăn cắp vặt. Tôi biết công việc này chả có gì tốt lành cả nhưng nếu không làm vậy làm sao chúng tôi sống tiếp được đây. Không học hành không bằng cấp thì ai mà nhận làm chứ. Mà bỏ qua đi, hôm nay à sinh nhật Chaeyoungie 17 tuổi rồi nên tôi sẽ đi mua một chiếc bánh kem nho nhỏ cho cậu ấy. Hôm nay bán hết đống chai nhựa cũng được kha khá còn tôi thì hôm nay nhịn đói mọt bữa không sao đâu. Về nơi con hẻm quen thuộc tôi phấn khích đi vào tay cầm chiếc bánh. Thấy cậu ấy còn đang lay hoay dọn dẹp lại chỗ ngủ, nói là chỗ ngủ chứ thật ra có 2 tấm bìa cát tông trải ra nằm à.
“Chaeng Chaeng, xem nè”- Tôi hứng khởi đưa cho cậu ấy chiếc bánh kem tôi vừa mua
“Gì đấy, mua làm gì, cậu đã ăn gì chưa”- Cậu ấy nhăn mặt, tỏ vẻ buồn phiền
“Tớ ăn rồi mà, hôm nay tớ bán chai nhựa được nhiều tiền lắm nên mua bánh chúc mừng sinh nhật cậu nè, cậu nói là muốn có một bữa sinh nhât mà không phải sao”-Tôi vẫn cười nói vui vẻ mà không biết được cậu ấy đang giận tôi
“Không cần, nếu cậu cứ nói dối tớ là cậu đã ăn rồi thì cho dù thế nào tớ cũng chả cần chiếc bánh đó của cậu”-Cậu ý nói xong bỏ đi ra bờ hồ gần chỗ bọn tôi ở
Tôi chả biết phải làm gì ngoài việc đi theo và ngồi kế bên cậu ấy, tôi…thực sự muốn cậu ấy có một ngày hạnh phúc, một tí thôi cũng được.
“Chaeyoung”-Tôi nắm lấy tay cậu-“Tớ xin lỗi, tớ thật sự chỉ muốn cậu có một ngày sinh nhật thật sự”
“Lisa..”-Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, tôi cảm nhận được có giọt nước ấm trên áo mình, cậu ấy khóc rồi-“Tại sao chứ, hức, tớ cũng muốn được như mọi người, tớ muốn có gia đình như họ. Ba mẹ tớ tại sao lại bỏ tớ đi nhanh như vậy, tớ không cam tâm”-Tiếng cậu ấy nấc lên càng lớn, nó làm tôi thật sự đau lòng. Chả ai thay đổi được số phận đã được định sẵn, cuộc sống vốn dĩ không công bằng.
Sau hôm đó, tôi lại tiếp tục nhặt chai nhựa để bán nhưng khổ nỗi cứ mưa mãi làm tôi chả nhặt được gì nên hôm nay chắc đành phải….ăn cắp văt nữa rồi. Tôi theo người đàn ông to con trông có vẻ rất nhiều tiền nhân lúc hắn đang nghe điện thoại tôi liền đưa tay lấy một ít tiền nhưng đường vừa mưa xong rất trơn trượt thế là chẳng may tôi bị hắn phát hiện, may là tôi lấy được một ít tiền xong nhanh chóng co chân chạy toáng đi. Nấp trong con hẻm nhỏ nhìn ra tôi trong thấy hắn có vẻ rất tức giận, may mà tôi chạy kịp chứ nếu không thì có mà nát xương.
Đợi đến khi chắc chắn hắn không còn ở đó tôi liền nhanh chóng mua một ít đồ ăn rồi về với Chaeyoung. Vừa về tới cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi. Sao thế nhỉ?
“Cậu sao thế, tớ về rồi có đồ ăn nè”- Tôi đáp lại cái ôm của cậu ấy, siết chặt hơn. Dù cho không nói ra nhưng trong lòng tôi từ lâu đã có cậu ấy. Phải, tôi yêu Chaeyoung nhưng nếu cứ sống như thế này tôi sẽ không thể nào chăm sóc tốt cho cậu ấy.
“Tớ lo cho cậu, sao lại về trễ như thế”-Cậu siết chặt tôi hơn vùi đầu vào lòng tôi.
“Tớ xin lỗi mà, tại tớ phải đi mua đồ ăn nữa mà”-Tôi hôn nhẹ lên đầu Chaeyoung
Tôi cùng Chaeyoung ngồi xuống chuẩn bị ăn thì tai họa ập đến. Là tên đó, chết tiệt hắn tìm được tôi rồi.
“Á à con khốn, mày dám lấy tiền của tao, coi tao xử mày thế nào”-Hắn trợn hai con mắt, bặm trợn. Hắn tiến vào lôi đầu tôi đi liếc mắt nhìn đến chỗ Chaeyoung
“Ái chà, con bé này ngon đấy chứ”-Hắn hướng ánh mắt dơ bẩn đó vào người cậu ấy làm tôi tức điên lên
“Này, muốn đánh đập tôi sao cũng được không được đụng đến cậu ấy”
Hắn nhếch miệng cười rồi nắm đầu tôi đi khỏi, tôi quay lại mỉm cười với cậu ấy và nói mình không sao. Thôi rồi tôi biết cậu ấy sắp khóc rồi, làm sao đây. Tôi biết tôi sẽ không xong với hắn ta đâu nên có hi vọng cũng vô ích. Tôi vẫn chưa nói lời yêu với cậu ấy. Hắn bắt tôi vào một nơi như nhà ngục và bắt đầu đánh đập tôi. Tôi cảm thấy cơ thể như không còn là của tôi nữa rồi. Chắc tôi không còn trụ được bao lâu nữa.
“Chaeyoung”-Tôi mấp máy tên cậu, chắc có lẽ là lần cuối tôi gọi được tên cậu. Tớ yêu cậu Chaeyoung, hi vọng gặp cậu ở một thế giới khác vậy-“Tớ yêu cậu, Chaeyoung”-Tôi thì thào nói lời cuối cùng rồi mỉm cười nhắm mắt
Liệu Lisa có biết được sau khi biết được sau khi mình chết Chaeyoung cũng tự kết liễu đời mình. Đến cuối cùng cả hai không ai biết đối phương đã yêu mình nhiều đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #blackpink