If You
Có những nỗi nhớ chẳng thể nói nên lời, và có những niềm thương không thể nào gọi tên.
Chị cũng thế, vẫn luôn là cái thứ cảm giác... nửa vời. Nửa muốn nửa lại không. Trong lòng thực tâm nhớ cô mà miệng lại không muốn nói ra. Muốn làm cho cô nhiều thứ, muốn chạy về phía cô, muốn ôm cô một cái thật chặt nhưng rồi lại thôi. Chị biết mình xấu. Làm cái gì cũng đều sợ cô bị đau. Tình cảm rồi cũng chỉ dừng lại ở mức đó, tự hỏi bản thân rằng có muốn tiến xa hơn không thì câu trả lời luôn luôn là không.
Nhưng chị vẫn rất nhớ cô, thật sự. Chị muốn được nhìn thấy cô. Ngay ở đây và ngay lúc này. Chỉ muốn nhìn thấy cô thôi, không cần làm thêm bất kì điều gì cả. Mà cô thì cũng đã rời xa chị mất rồi...
————————————————————
Cô ngồi trong nhà, bên cạnh cửa sổ. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày. Chai rượu cạnh bên đã cạn, hơi men len lỏi trong từng nhịp thở, ngấm dần vào tâm trí cô. Chưa bao giờ cô uống rượu. Nhưng hôm nay cô đã uống cạn sạch một chai cognac. Cô say. Rồi bật ra từng tiếng nức nở bấy lâu giấu mãi trong lòng.
Cô nhớ chị.
Cô biết, tình cảm đó chưa cạn, nhưng đã nhạt rồi. Giờ cô còn biết phải làm gì nữa đây? Rời bỏ thì cô cũng đã rời bỏ rồi, nhưng sao cô vẫn cứ nhớ về chị. Không nhiều, chỉ một chút thôi. Mà một chút đó đã đủ khiến cô ăn không ngon ngủ không yên bấy lâu nay.
Thì ra tình yêu là như vậy. Dẫu biết tất cả đã phai phôi, thì dù còn chút ít cảm xúc, trái tim đã chẳng thể ngưng nổi cơn bồi hồi...
Rượu có thể hết nhưng tình lại không thể cạn. Chị với cô chính xác là như vậy.
-Mẹ ơi! - Tiếng đứa nhỏ khe khẽ gọi, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò.
-Có chuyện gì vậy con?
-Mai mình có về thăm ba không hả mẹ?
-Nếu con nhớ ba thì mẹ chở con đến đó, khi nào về thì con gọi mẹ đến rước.
Con bé trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp:
-Nhưng ba muốn gặp mẹ!
-Con nói cái gì vậy Jiyoo?
-Con nói là ba muốn gặp mẹ, mà không phải mẹ cũng muốn gặp ba sao?
Cô bất ngờ nhìn nó, đứa con của cô và chị. Jiyoo là bản sao hoàn hảo của Jisoo. Từ mặt mũi, tướng đi đến cả nụ cười cũng giống y như đúc. Ngày cô rời xa chị, chị cũng đồng ý cho cô mang nó đi chẳng một câu phản kháng dù chị thương đứa nhỏ này hơn bất cứ điều gì trên đời. Là vì chị thờ ơ đến vô cảm... Hay là do, do chị thương cô đến mức sẵn sàng nhường hết cho cô tất cả mọi thứ?
"You don't need me anymore...!"(*)
-Con đi ngủ đi, trễ rồi. Mai mẹ chở con qua chỗ ba. - Jennie gạt ngang lời con nói.
-Ba bệnh đó mẹ.
Bé Jiyoo chỉ nói vậy rồi về phòng đi ngủ. Trong đầu óc non nớt của nó, nó nào có biết cái điều nó vừa thông báo tưởng vô thưởng vô phạt vậy mà làm mẹ nó thao thức cả đêm...
Chị chỉ có một mình, không có cô bên cạnh. Bệnh hoạn như vậy ai lo cho chị đây?
————————————————————
Sáng hôm sau hai mẹ con đến chỗ Jisoo. Vì là căn nhà cũ lúc trước cả ba cùng ở nên Jennie vẫn còn giữ lại chìa khoá cửa, cô biết chị chưa thay ổ khoá mới. Cô không rõ lý do tại sao chị lại không thay nhưng cũng chẳng buồn hỏi đến.
-Ba ơi ba! - Bé con cất tiếng gọi ba nó, cả căn hộ vẫn lặng như tờ.
-Tôi đưa con đến rồi. Chị ra trông con để tôi còn đi làm.
-...
Không gian đắng ngắt không có lấy một tiếng đáp lại. Jennie chợt thấy có gì đó rất lạ, trong bụng cứ thấp thỏm chẳng yên. Trên sàn nhà, vương vãi vỏ lon bia. Từ khi nào Jisoo lại uống nhiều quá vậy? Cô nhẩm qua không dưới 20 lon. Lại còn mấy vệt máu loang lổ chưa khô nữa. Không lẽ...
-Con ngồi yên ở đây, để mẹ đi tìm ba. Đừng có đi đâu lung tung cả nhé Jiyoo!
-Vâng ạ.
Jennie vội vã chạy khắp nhà tìm Jisoo. Trong bếp không có, phòng ngủ, phòng ăn, ngoài ban công, trong phòng làm việc của chị cũng không. Cô bắt đầu nóng ruột. Chị có thể đi đâu được chứ?
-JISOO!!!
Cô hét lên khi vừa nhìn thấy chị. Cổ tay Jisoo bị chính chị trong cơn say cầm mảnh chai vỡ sắc nhọn mà cắt đứt một đường dài, sâu hoắm. Máu chảy thành vũng trên sàn phòng tắm nơi Jisoo đã ngã quỵ.
-Jen... Jennie...
Ánh mắt chị lờ đờ rồi nhắm hẳn. Môi tím ngắt, cả người cứng đờ.
————————————————————
-Ba đừng chết mà... Jiyoo không cho ba chết đâu!!!
Con bé con khóc suốt từ lúc ba nó vào cấp cứu đến giờ. Mẹ nó ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn chút nào, hai mi mắt đã sưng húp lên cả rồi. Jennie sợ lắm, sợ Jisoo chết, bỏ cô và Jiyoo lại một mình. Chỉ cần chị qua khỏi, lỗi lầm gì, xa cách gì cô sẽ đều bỏ qua hết. Cô chỉ cần chị thôi.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo? - Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
-Là... là tôi. - Jennie lau vội nước mắt.
-Đưa đến bệnh viện chậm chút nữa là mất mạng rồi, cũng may mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể vào thăm.
Như chỉ chờ có thế, hai mẹ con xô cửa phòng bệnh chạy vào với chị. Jisoo nằm đó, tay quấn băng trắng và biểu cảm thì vẫn trống rỗng như vậy. Jennie không kìm nổi đau lòng nữa mà tuôn hết bao đau đớn lâu nay đã giữ trong lòng.
-Kim Jisoo sao chị dại dột thế hả? Chị nghĩ đi, chị làm vậy có đáng làm cha của Jiyoo nữa không? Con chị nó suýt thì ngất xỉu vì lo cho chị đấy! Còn tôi nữa, chị thật sự muốn quên tôi hay sao mà lại cắt cổ tay tự tử? Tôi đã muốn chết theo chị khi thấy chị nằm đó. Rốt cuộc là... là chị như thế này vì cái gì chứ??? CHỊ NÓI ĐI!!!
Từng lời từng chữ cô nói đều tuôn ra cùng hai hàng nước mắt. Tình dẫu nhạt, nhưng nó vẫn luôn còn trong lòng cô. Jennie vẫn luôn lo lắng cho Jisoo, không ai có thể thay thế được. Còn Jisoo, chị có nghĩ như cô không? Có còn yêu cô không?
-Jennie, tôi xin lỗi.
"Nếu yêu thương mong manh trong anh chẳng thể đổi thay,
Làm thế giới em cuồng quay từng giây phút.
Your lies made me feel...!"(**)
Jisoo chẳng biết trong tim mình đang tồn tại thứ cảm giác gì, chỉ biết mình chẳng sống thiếu người kia được. Tất cả những việc chị làm cũng đều là vì chị luôn ngóng trông bước chân cô quay trở về nhà. Chỉ thế thôi.
-Là do tôi muốn thấy em về. Tôi ngu ngốc, nên đã khiến em phải ra đi. Em đi rồi tôi mới nhận ra bản thân trống vắng thế nào khi không có em ở bên em à...
-Jisoo...
Tình có thể phai nhạt, nhưng cảm xúc của Jennie và Jisoo dành cho nhau, vẫn luôn nguyên vẹn như những ngày đầu.
-Tôi biết tôi đã làm nhiều điều có lỗi với em. Coi như tôi mặt dày van xin em, không vì tình cảm thì hãy vì Jiyoo, tôi không muốn con chúng ta thua thiệt người khác.
-Chị nghỉ ngơi đi, chuyện đó khi khác hẵng tính. - Jennie sợ Jisoo mệt nên bắt chị nằm xuống giường .
-Không, hôm nay nhất định tôi và em phải dứt khoát mọi chuyện. Tôi xin lỗi em. Em về với tôi, rồi hai chúng ta sẽ làm lại từ đầu có được không?
-Jisoo, chị có biết gì không?
-Biết chuyện gì hả em?
Jennie mỉm cười, lòng bàn tay cô nắm chặt lấy tay chị. Nụ cười đó đã lấy lại được phần nào cảm giác nhẹ nhõm vốn có.
-Nếu em thật sự ghét bỏ chị, đã không để Jiyoo gặp chị. Nếu em thật sự hết thương hết yêu chị, đã chẳng lo lắng đến chết đi sống lại khi chị còn nằm trong phòng cấp cứu kia đâu.
-Ý em là...
Mắt Jisoo sáng rỡ, chị toan ngồi dậy nhưng không đủ lực, đành phải nằm xuống, tay vẫn cứ ấm áp nằm trong tay. Jennie thấy chồng nhăn nhó vì đau thì xoa dịu tấm lưng gầy, chỉnh lại gối nằm cho chị.
-Là em vẫn là vợ chị. Chị còn muốn gì nữa?
-Không, chị không cần gì hết. Chị hiểu rồi. Chỉ cần có em và con, chị chỉ muốn vậy thôi.
-Em yêu chị.
-Chị cũng yêu em.
————————————————————
(*): If You - BIGBANG
(**): Loneliness - Đinh Hương ft Big Daddy
Fic vẫn viết như hạch vậy =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro