Không phải nghiền thịt xiên nướng mà là nghiền chị!
- Chị Jisoo!!!
Jennie nhảy chân sáo bước tới, cười đến híp cả mắt khi nhìn thấy chị ấy, trên tay cầm tờ tiền vẫy vẫy...
- Sao ngày nào cũng đến mua nhiều vậy? Ăn không chán à?
Jisoo ngước lên nhìn với khuôn mặt lạnh lùng vốn có, có nhiều cũng chỉ là nhếch môi cho có lệ, tay phải vẫn cật lực quạt than...
- Dạ không! Em mua làm giàu cho chị mà hihi!
- Em mua bao nhiêu xiên?
- Tiền tiêu vặt hôm của em chỉ đủ mua mỗi bảy xiên rưỡi...Chị bán cho em thành tám xiên nha! - Jennie đưa đôi mắt tròn xoe, tỏ ra dễ thương hết mức khi nắm chặt hai bàn tay lại áp sát ngực, cánh môi hồng hồng chu ra năn nỉ hay nói cách khác là mặc cả.
- Cái mặt ăn thịt nhiều quá sắp phị ra rồi kia kìa, ở đón mà mặc cả với chị nữa! - Jisoo hướng mắt lên một chút rồi mở lời trêu chọc
- Ý chị nói em giống heo đó hả?
- Chị không có nói! Là em tự nhận nhé! - Jisoo bật cười lớn
-...
'Bán thịt xiên mà cũng đẹp như vậy sao? Ai cho phép chị cười như thế? Ngậm cái mỏ vào ngay!'
Lần đầu tiên trong đời, Jennie cảm nhận rõ nhịp đập trái tim mình đến thế. Đặt tay lên ngực trái, cô cố gắng giữ nhịp thở bình thường nhất có thể bằng cách ho nhẹ vài cái...
- Sao thế? Mùi khói làm em khó chịu sao? Đứng dịch qua kia chút đi... - Jisoo hơi cau mày vì lo lắng.
' Chị ấy...là đang quan tâm đến mình ư? '
- Chị quan tâm em thế hihi!
- Ai...ai nói vậy? Chị...chị là..chị chỉ sợ em làm sao thì không ai mua thịt cho chị nữa thôi! Này, cầm lấy đi, xong rồi đó!
Cả người Jisoo lập tức chuyển đỏ từ đầu đến chân, câu chữ lộn xộn, ấp úng nói mãi mới xong một câu. Cô cúi đầu, mắt thỉnh thoảng liếc trộm xem xét thái độ người đối diện, cô chính là vừa bị nói trúng tim đen... Kim Jisoo cool ngầu hàng ngày chẳng bao giờ chịu nói chuyện với người lạ một câu, cũng chẳng bao giờ đem người khác vào tầm mắt dù chỉ một chút nay lại bị một người con gái vì thường ngày đến mua thịt xiên mà đâm ra yêu thích, say đắm không ngừng nhưng mọi thứ chỉ được giữ lại trong lòng, cô chưa từng nói ra, cũng chưa từng thể hiện rằng ta đây có để ý đến đối phương... Cô chọn ra được thời điểm mà bản thân cảm thấy vui vẻ nhất, chính xác là lúc năm giờ mười phút, khi cái dáng nhỏ nhắn, trắng trắng mang theo một đôi bánh bao phúng phính trên mặt vừa đi vừa vừa nhảy đến chỗ cô mua thịt, thoạt nhìn thì tưởng cô không để tâm, nhưng hoá ra mọi cử chỉ, mọi câu nói của Jennie đều được cô thu hết vào tầm mắt bằng cách....nhìn trộm!
- Chị sao thế? Sao tự nhiên người chị đỏ hết lên rồi này! - Jennie áp mu bàn tay mát lạnh lên cái má đang ửng đỏ của Jisoo khiến cô hơi giật mình mà lùi lại
- À...ờm...d...do chị n..óng ấy mà...thịt...thịt của em này!
- Vậy sao? Vậy thôi em gửi chị tiền nè! - Jennie chu mỏ, lễ phép đưa hẳn bằng hai tay
- Cảm ơn em! - Ánh mắt của Jisoo hơi dao động khi nhìn trực diện Jennie, cô khó khăn nuốt nước bọt khi cổ họng liền trở nên khô rát
- Vậy em về trước nha! Mai em lại đến! Bye Bye!
' Em về đây! Đồ xinh đẹp lạnh lùng! '
- Bye ~~
Tiếng chào tạm biệt của Jisoo nhỏ xíu, tưởng chừng như chỉ có người cô mới nghe được. Cô thờ phù một tiếng để ổn định cảm xúc của chính mình, sự động chạm vừa rồi làm cho trái tim cô tưởng như sắp rơi ra ngoài rồi vậy, cô yêu cái mát lạnh, dịu nhẹ ấy đến điên mất rồi, nụ cười ngọt ngào vẫn đọng lại nơi khoé môi một lúc thật lâu sau đó mới biến mất, tình yêu làm cho con người ta kì lạ đến như vậy...
********
Trời ạ! Kim Jennie tôi hai mươi hai tuổi rồi, đến thi đỗ vào trường đại học mơ ước của tôi cũng không làm tôi hứng thú như lúc này...chạy như điên sau giờ học là một điều thật ngu ngốc vì thật sự sau đó tôi chẳng có việc gì để làm cả nhưng để xem nào, tôi lại đang làm điều đó đây chỉ vì một chị gái xinh đẹp bán thịt xiên nướng cách trường một con phố. Tôi còn từng mắng thầm người thầy hói đầu trên lớp khi kéo dài thời gian tiết học làm tôi lỡ mất cơ hội được nhìn thấy chị, đó cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác hụt hẫng đến thế!
Tôi yêu cái món thịt đó nhưng yêu đến chết đi sống lại thì chỉ từ khi chị Jisoo thay mẹ chị ấy bán hàng. Có ai đời lại có một cô gái trắng muốt, mắt to, mũi cao, môi hồng trái tim đứng quạt than nướng thịt không cơ chứ? Thề có Chúa, chị ấy là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trên đời tất nhiên mẹ tôi là ngoại lệ, tôi dại gái nhưng không đến mức mù quáng đâu! Chị ấy rất lạnh lùng, có vẻ như chưa từng để tôi vào thế giới của chị ấy đã thế lại còn hay có điệu cười nhếch mép rất đáng ghét nữa, vì chị mà tôi đập heo đất để đi mua thịt heo chị nướng nữa. Mẹ chỉ cho tôi tiền mua bốn xiên một lần nhưng bỏ tiền ra mua thêm chẳng phải tôi lại có thời gian ở với chị lâu thêm một chút sao, trái tim của tôi đập rất nhanh mỗi khi gần chị ấy, xao xuyến hay rụng động đều chẳng phải nữa rồi...Tôi thật sự tức giận khi có mấy gã lả lướt tán tỉnh rồi chọc ghẹo chị, lúc ấy tôi chỉ muốn cho mấy gã vài viên than đỏ hòn kia vào người rồi tiến lại ôm lấy chị và nói ' Chị là của em '. Haizz...nghĩ vẫn là nghĩ, tôi vẫn quá nhát gan để thú nhận tình cảm của mình, mặc cho nó ngày một lớn và tôi như một con ngốc cứ cười há mồm khi nghĩ đến chị mỗi ngày...
Và tôi lại một lần nữa đến quán thịt xiên...
- Chị Jisoo ưi!!
- Jennie à, hôm nay hết hàng rồi, em về đi nhé!
Chị ấy nói nhưng không hề ngẩng mặt lên một chút nào, đôi tay mảnh khảnh vẫn thoăn thoắt dọn dẹp đống đồ bừa bộn dưới đất. Hình như...chị ấy đang khóc, đúng rồi mà, tôi có thể nhìn thấy vài giọt cứ kéo nhau rơi xuống từ đôi mắt của chị...
- Có chuyện gì vậy chị Jisoo? Sao chị lại khóc? - Thật sự tôi đang lo lắng đến phát điên lên đây, tâm trạng vui vẻ ban nãy của tôi cũng vừa rơi xuống đáy mất rồi, nhìn chị làm tôi đau lòng quá...
- Không có chuyện gì đâu, em về đi!
Đồ ngốc đó còn đòi giấu tôi nữa, dù chúng tôi chẳng là gì của nhau nhưng tôi nghĩ ít nhất tôi phải biết được chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chị, tôi lặng người...tan vỡ khi chị đưa tay lau vội hàng nước mắt, chị vẫn cúi đầu...
- Không có chuyện gì vậy sao chị lại khóc? Chị ngẩng mặt lên em xem đi Jisoo!
Tôi tiến đến níu lấy tay chị nhưng chị ấy lại gạt bỏ nó quá dễ dàng và nhanh chóng. Tôi bị ngợp...bị thái độ của chị làm cho choáng váng...
- Chị nói rồi, không có chuyện gì hết, em về đi! Không phải chuyện của em!
Jisoo nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước ấy đang nhìn tôi với vẻ khó chịu, chị ấy không thích tôi đến vậy sao? Tôi chỉ muốn biết thôi mà, tôi quan tâm đến chị nhiều lắm... Tôi đã phiền đến chị rồi! Tôi nuốt xuống sự đau khổ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo...chết tiệt...tôi lại mít ướt như một đứa trẻ trước mặt người tôi thích...
- Em xin lỗi...em về đây ạ!
Tôi quay lưng bước đi. Mọi thứ kết thúc rồi, sau này chắc không bao giờ tôi dám quay lại đây mua thịt của chị nữa, nghĩ đến phải từ bỏ món ăn yêu thích, từ bỏ chị... người tôi thích bằng cả trái tim, thật sự khó khăn làm sao!
- Jennie à...
' Mày lại ảo tưởng rồi Jennie! Chị ấy không thích mày và mày lại vẫn đang thích chị ấy đến nỗi tưởng tượng ra giọng nói ngọt ngào đó ư? '
- Jennie! Quay lại đi!
Hình như là tôi không có ảo tưởng, là chị Jisoo thự sự đang gọi tôi mà! Tôi lập tức thay đổi cơ mặt, như một con ngốc bỏ qua hết chuyện vừa xảy ra hí hửng quanh người lại.
- Chị xin lỗi em! Hôm nay chị đã có một ngày rất tồi tệ, chị không thể giải toả ở đâu hết, xin lỗi đã to tiếng với em!
Tôi kể mọi người nghe, cái cách chị ấy không thể tập trung đôi mắt vào một điểm cố định, hai tay cứ cấu xé lẫn nhau rồi nói lời xin lỗi...mẹ ơi! Đó là điều dễ thương nhất tôi từng thấy từ khi sinh ra đến giờ. Cái con người thường ngày vẫn lạnh lùng nhếch mép với tôi đâu mất tiêu rồi ấy! Tôi vẫn giả vờ xụ mặt
- À ra là chị coi em như bao cát đó hả?
Nghe tôi nói thế chị ấy vừa nức nở, vừa hoảng hốt giải thích
- Không! Không! Chị chưa bao giờ có ý đó mà...
- Vì chị có lý do của chị nên em sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó!
- Cảm ơn em đã hiểu!
Ai bảo chị ấy quá đẹp chứ. Mà không phải vì chị ấy đẹp nên tôi mới thích đâu, chị Jisoo còn là một người rất tốt bụng nữa, lần nào tôi mua hàng, chị ấy cũng khuyến mại cho tôi thêm mấy xiên nữa, nhiều đứa trẻ hay người già khó khăn, đôi lúc chị ấy còn cho luôn mà không cần gì từ họ cả! Thật sự tạo hoá luôn bất công mà, đã tạo ra một cô gái đẹp như vậy, đã vậy còn gắn thêm đôi cánh của thiên sứ...
- Vậy em về đây ạ! - tôi mỉm cười
- Jennie! - Chị ấy gọi tôi
- Dạ?
- Em có muốn đi ăn kem không?
********
- Em có muốn đi ăn kem không?
' Kim Jisoo! Mày vừa nói cái gì vậy? Ăn kem trong tình trạng này ư? Được rồi, giờ thì hay lắm, xem em ấy đang nhìn mày thật kinh dị kìa... Vui ha! '
- Ăn kem?
Jennie thật sự đang mở to mắt nhìn tôi một cách kì lạ, chắc hẳn em ấy đang nghĩ tôi bị tâm thần phân liệt mất, vừa một phút trước tôi còn lớn tiếng mắng em ấy, bây giờ lại mời đi ăn kem...
- Ý chị là...chị rất xin lỗi chuyện lúc nãy và...và nếu em không phiền thì có thể nghe chị kể về nó được không?
Và tôi của hiện tại khi nói xong thì mắt nhắm chặt cầu nguyện, cả người bỗng co rúm như một con sâu...tôi là sợ em ấy từ chối lời đề nghị này. Thật may mắn làm sao, giọng nói trong trẻo kia cất lên làm tôi thật mãn nguyện.
- Em rất vui nếu được nghe câu chuyện của chị!
Tôi mở mắt, nụ cười của em như đưa tôi vào một khu vườn nở rộ, thơm ngát hương hoa, càng ngắm càng say, càng muốn đắm chìm vào đó chẳng muốn rời xa. Tim tôi đập mạnh đến nỗi, tôi sợ cái áo phông mỏng này không thể che lấp nó, em sẽ phát hiện tôi đang loạn nhịp vì em. Lần đầu tiên tôi nhìn trực diện em nhiều và lâu đến vậy.
- Em muốn vị gì?
Tôi cất tiếng hỏi khi cả hai đang đứng mua kem tại quầy
- Vị sữa, tựa tựa như vani nhưng mà không phải vani ạ!
- Vậy là kem vị sữa?
- Dạ, hì hì!
- Ngốc!
Tôi cười mỉm vì cái cách vai em khẽ nhô lên mỗi lần em cười
- Làm ơn cho tôi hai em vị sữa! - Tôi nói với người bán hàng
Thanh toán xong xuôi, tôi cùng em đi dạo đến công viên gần đó tìm chỗ ngồi
- Bình thường chị cũng ăn kem vị sữa ạ?
- Không! Chị thích vị socola!
- Vậy sao chị không gọi vị đó? Gọi giống em làm gì?
- Vì em thích nên chị cũng thích!
Đây có được gọi là tán tỉnh không? Tôi cố đánh mắt sang phía bên cạnh để nhìn phản ứng của em, kết quả...là em ấy chẳng có phản ứng gì hết! Em ấy đang quá tập trung vào hộp kem kia mất rồi, dũng khí của tôi cùng câu nói đó cứ thế bị làn gió cuốn trôi đi...
Không gian im lặng bao trùm, cũng phải thôi vì ngoài mấy câu đại loại như ' Hôm nay em mua bao nhiêu xiên? ', ' Sao em suốt ngày mua thế? ' thì chúng tôi đều chưa chính thức nói chuyện với nhau nghiêm túc một lần nào, tôi hắng giọng vì ngại ngùng, chợt nhận ra tôi hẹn em là để kể cho em nghe mà, tôi thở mạnh một tiếng rồi bắt đầu.
- Thật sự xin lỗi em về chuyện hôm nay...
- Em đã nói không sao rồi mà, đừng xin lỗi mãi như thế chứ?
- Chị đã có một ngày thật sự rất tồi tệ...chị đi làm thêm tại một quán cà phê đã nửa năm và sáng nay chị bị ông chủ đuổi chỉ vì chị làm vỡ đồ. Đến chiều bán thịt xiên nướng thì bị mấy tên côn đồ đến lấy hết thịt và tiền bán hàng, chị phản kháng thì bị chúng giáng hai đập vào người...may sao trước đó chị cất ví của chị đi rồi...
- Hèn gì ban nãy em thắc mắc sao hôm nay chị lại hết thịt sớm như vậy...chị còn đau không?
Jennie cầm lấy cổ tay tôi, tôi cảm nhận được em ấy đang nhìn tôi chằm chằm, tôi xấu hổ quay lại phía em
- Chị ổn...Jennie! Sao mắt em...
- Chị đừng bán nữa... nếu cứ thỉnh thoảng chị lại bị như vậy...em buồn...
Mắt em đỏ hoe,ngấn nước nhìn tôi rồi từng giọt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt ấy, tôi muốn đưa tay lau đi chúng, muốn hôn lên đôi mắt nóng bừng vì khóc, muốn ôm em vào lòng...thật chặt, muốn cho em cảm nhận được trái tim, tình yêu tôi dành cho em nhiều đến nhường nào. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn em và tan nát khi thấy em khóc.
- Đừng khóc Jennie! Đó là nguồn thu nhập của chị và mẹ, nếu chị không bán nữa thì lấy đâu ra tiền mời em ăn kem nữa hả? Em khóc làm xấu hết hai cái bánh bao đáng yêu rồi này!
Tôi chọt vào má em nhiều lần, cuối cùng em cũng cười lại rồi
- Em không..khôg phải bánh bao, em không thích bánh bao!
Em vừa nấc vừa chu môi hờn dỗi. Thật sự rất đáng yêu. Tôi nhìn em, tự nhiên tôi có can đảm để nhìn em lâu như thế, tôi chợt cong môi cười, nghịch ngợm vào sợi tóc trên vai của em
- Vậy thì em thấy ' nó ' giống cái gì?
- Giống thịt!
- Thì vốn là thịt mà...
- Thì chính vì nó vốn là thịt nên nó chỉ là thịt thôi! Má em không phải bánh bao!
Em khoanh tay lại thể hiện sự chống đối với cách tôi gọi em
- Bánh bao đáng yêu!
Tôi giữ hai tay của em, tiến lại gần trao cho em một nụ hôn lên má thật nhẹ nhàng. Tôi còn nhắm cả mắt để hưởng thụ, hôm nay gan của tôi thật sự lớn hơn mọi ngày, chắc bởi sự quyến rũ đáng yêu của em làm tôi không thể im lặng được nữa. Mặt em ửng hồng, em như bất động, không một chút phản ứng...
- Em sao thế?
- Sao...sao...sao tự dưng...chị lại...
- Vì chị thích em! Không phải theo kiểu một người chị với một đứa em gái dễ thương mà là theo kiểu...kiểu thích thật sự ấy! Không phải nhất thời mà là rất lâu rồi!
-...
Tôi thất bại rồi chăng? Em ấy không đáp và thở gấp rất nhiều lần
- Chị Jisoo, em có điều muốn nói...
Tôi hồi hộp đến chết mất, sao tự dưng lại đi thổ lộ làm gì không biết...
- Chúng ta....chúng ta hẹn hò đi!
Tôi không nghe nhầm đúng không? Em ấy cũng có cảm giác với tôi đúng không. Tôi trợn tròn mắt vì bất ngờ, con tim đập loạn xạ vì tình yêu đầu
- Sao lại...đột ngột vậy?
- Đó là bởi vì.....em cũng thích chị!
Em ấy giấu khuôn mặt ngại ngùng bằng đôi tay của mình. Tôi kéo em lại gần, muốn được nghe em nói thêm một lần nữa
- Em vừa nói gì cơ bánh bao!
- Em...em nói là em không nghiền thịt xiên của chị đâu mà là em nghiền chị đó! Em thích chị lâu lắm rồi đó Kim Jisoo, sao chị không nói sớm chứ? Hại em tốn bao nhiêu tiền...
- Nếu em không chịu bỏ tiền ra để mua thêm thịt thì chắc gì chị đã thích em... - Tôi nói đùa
- À! Bây giờ biết được tình cảm của người ta rồi nên giở trò hả? Không thích thì thôi, ai thèm chứ...
Em ấy đứng dậy nhưng lại bị tôi kéo ngược vào lòng, cả hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau thật lâu, tôi lại lạc vào thế giới của em mất rồi..
- Nói em thích chị đi!
- Không nói!
- Nói đi mà!
- Không!
- Không nói là chị cắn em đấy! gruuuu...
-...
- Kim Jisoo thích Kim Jennie nhiều ơi là nhiều ạ!
- Đồ Kim thịt xiên!
*******
Hạnh phúc vương trên bờ môi hồng mềm mại. Hai bàn tay lần đầu tiên đan chặt vào nhau, trao cho đối phương sự mềm mại, hơi ấm của tình yêu đầu đời tinh khiết, trong sáng, của đôi tim hoà chung cùng nhịp đập mà mãi mãi chỉ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro