Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

0O0

Chuyện này khá sốc...
Jis đang hợp tác với Jen để thay đổi họ của tôi, từ Manoban thành Kim...?
Cho tôi xin đi, ông trời trừng phạt tôi là đủ lắm rồi, còn thêm mấy người có mà xé xác tôi ra thành đồ ăn cho cá á, mặc dù tôi cũng không hề biết mình đã làm gì có lỗi với trời nữa.
Tôi cầm điện thoại của Roseanne, rất muốn bóp một thứ gì đó ngay lúc này, thật chặt và thật tàn nhẫn. Có phải đây là một minh chứng cho sự gia tăng tự nhiên? Thật sự, nó vẫn đang tăng số lượng like, và OMG, tôi đang rên lên kìa!!! Ngay trong cái hộp mạ vàng này!! Áhhhh!!! Có cần chị phải viết cả từ diễn tả không hả Jis?? Cái gì mà *moan...* với cả *blush* chứ?? Không!!! Bọn họ đang nhìn tôi, cả giáo viên lẫn học sinh, oh no no no!!
- uhumm....Lalisa, trật tự!

Tôi đỏ mặt cúi xuống, xấu hổ chết mất! Rồi mọi người nghĩ mình sao đây, chết tôi!! Bỗng tôi nghe tiếng cười, liếc mắt lườm thằng bé tên Danis, thằng dở người mập địt đó, lúc nào cũng cười người khác, nhà mặt phố, bố làm to, xe hơi trăm triệu USD, ở nhà chỉ có ăn và ỉa đến lú người ra, ngây thơ vãi lone.
- chị Jisoo cũng tài nhỉ? Tao cá rằng chị ấy có thể trở thành một nhà văn vào một ngày nào đó! Đúng hông Lalice?

Nhân danh sức mạnh của Đức Chúa trời, con khỉ kia hãy chết điiiiiiiiiiiii!!!!! Địt con mịa nó!! Nó đứng cạnh tôi, người đang là nhân vật chính trong cảnh PORN này, thế mà dám cả gan khen kẻ đã "đạo diễn", muốn chết thì nói sớm hơn đi chứ, cứ gửi Hint như vậy thì có trời cũng không chịu nổi đâu.
- ừm hứm....còn công chúa nhà Park sẽ trở thành một nạn nhân đặc biệt trong việc giết người hàng loạt của một đứa con gái có quá khứ đen tối đấy.- tôi mỉm cười nói thầm, nhìn Roseanne đầy trìu mến, tôi không muốn nó chết đâu, nhưng mà biết làm sao đây, cô gái có quá khứ đen tối đó sắp ra tay hành động rồi.
- nhưng mà tao nghĩ chị ấy cũng có nhiều điểm yếu quá, chắc...- Roseanne cười với tôi, nhìn mặt nó đi, biến sắc.
- từ nay chúng ta hãy là người dưng!- tôi lạnh lùng gạt tay nó.
- thôi mà Lice, Lalice...giỡn hoy mà...- nó chồm lên ôm tay tôi. Bần hèn!!
- tránh ra! Đồ tiện nữ!!- tôi cầm áo nó, quơ tay, ngay lập tức nó nhăn mặt quay sang chỗ khác, đm diễn, tôi còn chưa chạm một ngón tay vào mặt nó.
"Reeeng"
Ah, âm thanh của định mệnh, nó đã cứu rỗi tôi khỏi sự đày đoạ tinh thần. Tôi buông Roseanne và xách cặp, lôi cái mặt dày hơn cao su kia ra ngoài.
- Lalisa...tao biết mày đang cảm thấy như thế nào, tối nay tụi mình sẽ đi chơi, đừng lo. Bây giờ buông tao ra để tao còn đi gặp anh "ý"!- Roseanne thở dài, nó lại bắt tôi phải đợi rồi. Tôi nhìn theo bước chân nhanh như sóc của nó chạy về phía hành lang, mắt trố ra vì hành động mê trai bỏ bạn của nó.
- oh hello Lalisa! Em đang làm gì đó?- đây là nhân vật tôi không hề muốn đặt niềm tin vào lần thứ 2, well, có rất nhiều người tôi không muốn tin nhưng người này rất mới, từng làm tôi sốc hơn sốc thuốc lắc và là một gián điệp cực kín đáo và rất xinh đẹp, có lẽ các bạn đã biết, phải rồi, là Kim Jisoo.
- hell-o Jis! Em chỉ đang đứng chờ vào lớp thôi!- tôi cười cho có lệ, quay sang Jis với khuôn mặt 3.0, đó là khuôn mặt bitchy tuyệt đối của nhỏ bạn-mê-trai-bỏ-bạn của tôi.
- Lalice à, chị rất xin lỗi!- Jis tự động cúi người xuống, tôi khá bất ngờ, chị ấy chưa bao giờ nghiêm túc như thế này cả, thường thì...khi chị ấy mắc lỗi với tôi, chị ấy sẽ cười ngây thơ, nhẹ nhàng như một em bé lên 3, hoặc sẽ mua gì đó để làm quà hối lộ, tôi thích tính thẳng thắn này của chị ấy.
- Chuyện gì vậy Jis?- tôi nheo mắt, hỏi con người đang gập 90 độ về phía tôi.
- well...chị đã giúp Jen, nhưng...nhưng mà...em biết đấy, nó là em của ch- Jis luống cuống, ôi mẹ ơi dễ thương quá!! Cứ như vậy sẽ làm tim tôi nổ tung mất, tốt nhất tôi nên làm chị ấy dừng lại trước khi tôi mất tự chủ và ngã xuống.
- shhh!! Em biết rồi! Jen là em của chị, và chị không thể kiềm lòng trước Jen.- tôi nối tiếp câu nói của Jis, đảo mắt.

Chị ấy gật đầu, rồi giương đôi mắt cún lên nhìn tôi, mong tôi thứ lỗi. Ugh! Chết mất, tôi không nên bị ánh mắt ấy làm khuất phục, rồi thể nào chị ấy cũng tiếp tục hành động trong bóng đêm, như một cái bóng của một nhẫn giả đầy kinh nghiệm, theo dõi tôi rồi báo cho Jen, lập ra kế hoạch hết sức đen tối để khiến Lalisa này rơi vào cạm bẫy của sự hổ thẹn!!! Không! Không, tôi sẽ không để chị ấy làm như vậy, chị ấy luôn là một con người lương thiện, tôi sẽ cứu chị ấy thoát khỏi sự điều khiển của Jen. Tôi nghĩ tôi hơi điên với những gì đang diễn ra nhưng mà thôi, kệ mẹ nó, lâu lâu điên điên một xíu, cho bản thân bớt nhạt, còn đỡ hơn Roseanne, suốt ngày như con dở hơi mà đell thể nào mặn hơn một hạt muối.
- Jis, em sẽ làm một điều thật tàn nhẫn với chị nếu như chị không ngừng việc giúp nó!- tôi lạnh giọng nói, ném cho Jis một ánh nhìn đầy lạnh lẽo, nhưng mà phải nói là khó chết mẹ đi, khả năng diễn suất của tôi tệ quá.
- Lalisa, em...nhưng...Jen "mua" đứt chị rồi.- Jis cúi xuống lí nhí, đây là giáo viên sao!? Giáo viên ăn hối lộ của học sinh?? Loạn cmn hết rồi!!! Và đột nhiên trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của mấy bà diễn viên Ấn Độ, đầu lắc qua lắc lại như kiểu:" oh!!? Chết rồi, làm sao đây?? Jen đã mua chuộc Jis, chúng ta phải làm sao đây? Ố hô hô hô". Cái định mệnh, cuộc đời tôi ổn tới chết mẹ nó luôn.

Một giây vùng vẫy, đúng hơn là quắn quéo trước câu nói của Jis, tôi đã suýt đập bể phong ấn linh thiêng trong người, nó phong ấn con quỷ dữ mà ba mẹ tôi tạo ra để bảo vệ tôi đấy. Nghe vi diệu phải không? Nhưng mà thật đấy, một khi nó đã thoát ra thì dell ai có thể ngăn cản đâu. Jungkook cũng đã một lần trải qua, hồi đó thì trí tưởng tưởng của tôi rất phong phú, với lại mới chỉ lên 6 nên tôi rất thích vẽ, đến tận bây giờ, chắc chắn tôi đã quên đi hết những bức tranh đó nhưng tại vì thằng Jungkook đã làm một việc động trời, nên tôi nhớ rất rõ, nó đã xé tan nát bức tranh mà tôi vẽ về người yêu tương lai, đó là một anh chàng 6 múi, đầu hổ, đuôi cá heo và lúc nào cũng có kim tuyết bay xung quanh...well, nghĩ lại thì Roseanne nói đúng, kinh dị chết mẹ.
- Jis, chị....urgh!! Jennie!!- tôi giậm chân, quay người vào lớp, mặc cho chị ấy kêu tên tôi.

Ô coi kìa, như một đứa bé ngây thơ. Nó đang nhìn tôi với khuôn mặt hết sức "trong sáng". Bỗng nhiên tôi muốn tát nó ghê, đừng nghĩ Lalisa đây thích mấy thứ dễ thương mà chưng khuôn mặt đó ra, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều dễ thương, trừ mày ra Jen ạ, bởi vì đơn giản là tao ghét mày.
Bàn tay thần thánh của nó vẫn đang bấm liên tục trên màn hình điện thoại, trong khi đó nó đang nhìn tôi như kiểu bị làm phiền, nó khinh bỉ tôi sao?? Tốt nhất là nó không nên, nếu như nó thật sự khinh bỉ tôi thì ngay lập tức có một vụ đánh nhau đấy.
- sao vậy cưng?- Jen nói, mắt nó nhếch lên.

Tôi không nói gì, chỉ tiến tới và ngồi bên cạnh nó, sự thật là tôi cũng không biết nói gì trong trường hợp này cả. Nếu như tôi hỏi tại sao nó lại "mua chuộc" chị của nó, thì tôi sẽ muốn hỏi bằng một cách nào đó làm cho Jen sợ hãi, mà nếu như tôi làm vậy, danh dự của Jis sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, Jis đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chúng tôi đang có một mối quan hệ khá tốt, kiểu bạn bè thôi, và tất nhiên, tôi không hề muốn chuyện gì đó xấu xảy ra với chị ấy, chị ấy cũng rất dễ thương nữa, nếu như ngày mai tôi không còn thấy nụ cười trên môi chị ấy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh ngắt với đôi môi tím tái, chắc tôi hối hận chết mất. Nhưng nếu tôi tiếp tục im lặng, Jis sẽ tiếp tục "bị mua chuộc" bởi Jen bằng những thứ gì đó không phải là tiền, và cuộc đời tôi sẽ thêm rất(x 3,14) nhiều phiền phức, urrggghhh!!! Có lẽ cái tính bi quan ngày xưa nay đã trở lại rồi, tôi không thể nghĩ gì, ngoại trừ cách để sống ở dưới đất như một con giun.
Buổi tự học đã được nửa tiết rồi, sao trông giống như vài thế kỉ trôi qua vậy!? Nhìn cái lớp mà đell muốn học, phía bên phải ở trên tôi là lũ nghiêm túc, tôi cũng nghiêm túc nhưng không bằng tụi nó, nhìn đi, tụi nó đang pha trộn cái gì đó mà có lẽ chỉ có Chúa mới biết công thức, tụi nó định làm gì? Giết người?? Còn phía bên trái ở phía trên lẫn dưới, tụi nó là dân quẩy, ý tôi là dân quẩy đích thực ấy, ai trong chúng tôi cũng đều thích tiệc tùng, đặc biệt là tiệc tại nhà, rất chi là sướng, một khi đã nhập tiệc, uống rựu, chơi game, đánh bài, tám chuyện chị em,...v..v...nhưng tụi nó thuộc dạng khác, đỉnh cao hơn nhiều, các bạn có thể gọi tắt là trẻ trâu, tụi nó thích bày những trò nghịch ngợm mà ngu hết chỗ nói. Tôi thích đám này, bởi tụi nó không phân biệt giàu nghèo hay chủng tộc, tụi nó chỉ có anh em, chị em và âm nhạc, chỉ có thế, sẽ không ngạc nhiên nếu như dân quẩy như tụi nó luôn là thành phần nổi trội trong các bữa tiệc, và có vẻ như tụi nó đang tự tận hưởng khoảng thời gian vô vị này. Oh...và còn phía bên phải đằng sau tôi, tụi nó chính xác là " lũ nhà giàu", đứa nào cũng một máy ngồi nghe nhạc chơi game như những ông hoàng bà hoàng, hiếm khi tôi nhớ mặt một đứa trong lũ này, tại vì tụi nó KHÔNG HỀ ĐI HỌC trong khoảng 2 đến 3 tuần gì đó, nhưng không phải ai trong tụi nó cũng như vậy, điển hình như Becca, nó là đội trưởng đội cổ vũ của trường này, tôi biết nó khá lạ, tại sao ngôi trường giàu sụ và khép kín như thế này lại cần đội cổ vũ, tất nhiên là cho những cuộc chiến tranh giành cúp của các ngôi trường giàu khác rồi. Trở về Becca, nó là đứa có tình "chị em" nhất cái trường này, hễ có một đứa con gái nào bị bắt nạt, trừ tôi ra thì nó cũng trả thù cho người đó, well, thật khó để có thể nói nó chính là đứa đã "chào hỏi" khá thô lỗ với tôi lúc tôi mới vào học tại đây, nhưng mà đó là sự thật. Tôi đặc biệt rất biết ơn nó khi tôi bị một thằng ngáo đá chế nhiễu, nó đã đấm vào mặt thằng đó khiến nó nốc ngay lập tức, còn lo lắng hỏi tôi có sao không, trời má ơi, nhớ lại lúc đó con tim nó đập nhanh như chớp luôn. ( =)) ). Có ai được một cô gái chân dài xinh đẹp giúp đỡ mà không muốn thổn thức không?? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Nhớ rồi, nó biết tôi là một đứa nhà nghèo và đi làm thêm, nhưng nó cũng đối xử với tôi như Jis vậy, có lẽ ông trời cũng thương tôi.
Hm...tất cả tụi nó đều khiến tôi boăn khoăn một điều, tôi đang làm cái đéo gì ở đây vậy??? Học??? Hay ngồi nhìn đời??
À mà còn nữa, là ngay bên cạnh tôi, một đứa du côn đéll biết sợ là gì, Jennie. Má ơi, nó nhìn tôi như muốn rớt luôn con mắt ra vậy đó, tởm chết mẹ.
- mày không tức sao?- Jen hỏi tôi, vậy là nó muốn kiểm tra?
- mày nghĩ sao tao lại không tức? Chỉ là có Jis dính vào, tao không thể làm chị ấy bị hạ danh dự.- tôi nghiến răng, lườm nó.
- awww...tao biết mày thích nó mà, đừng dối lòng mình chứ.- Jen nhếch mép nhìn vào cái điện thoại của nó, trời đụ má ơi!!! Nó đang mở cái Video lên kìa, muốn gây chuyện rồi sao?
- im mồm!! Và tắt nó đi!- tôi nắm lấy cổ áo nó kéo nó tới gần, gầm gừ từng chữ. Nó không sợ tôi đâu, nhưng ít ra nó cũng biết cách tạm dừng cái trò dơ bẩn của nó.

Cuối cùng thì...vẫn chưa học xong tiết học. Tôi nên làm gì đây? Jennie Kim là một đứa không bao giờ biết câm mồm, và tôi nhớ không khí "yên bình" ở bên cạnh Roseanne. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại quá tàn nhẫn trong cuộc sống của tôi thế? Chẳng lẽ kiếp trước tôi là sát nhân hàng loạt hay sao? Ugh! Nếu không phải vì tôi thương cha, nếu tôi không bị mắm Roseanne dụ dỗ, có lẽ giờ này đang ngồi thảnh thơi nói chuyện với JungKook rồi, tôi thích nói chuyện với nó, bởi chúng tôi chia sẻ tất cả mọi chuyện cho nhau, tất nhiên cả hai đều giữ bí mật. Không biết giờ này nó đang làm gì nữa, đang đi chơi long nhong, hay là đang tiếp tục định hướng cho lối đi của nó như cha đã nói? Nhắc mới nhớ, hiện giờ mọi người đang làm gì nhỉ, cha có lẽ giờ đã có công ăn việc làm ổn định rồi, ông được làm công việc mình thích nữa, là bếp trưởng, phải nói rằng tôi rất tự hào khi có ông là cha của tôi. Còn mẹ, mẹ thì sao? Không biết có còn xanh xao, hay bệnh tật nữa không, ước gì tôi có thể biết. Mẹ tôi là một người sống nhẹ nhàng, bà không bon chen, nhưng vẫn luôn biết mọi thứ, hy vọng bà biết tôi đang nhớ về bà. Haizzz...cũng tại vì bận quá nên tôi cũng không hỏi thăm họ thường xuyên như những ngày đầu được nữa, nào là học, luyện thanh, cái đó là để đánh bại ai đó thôi, đi làm thêm, đi quẩy...không hiểu sao tôi lại gật đầu ngay mỗi khi Roseanne rủ tôi đi Club nữa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi rất thích đi chơi như vậy.
- waoh...tay của Lalisa đây trắng thiệc nha!- Jen thì thầm, cười đến toác hết cái miệng, nhìn nó đi, không muốn gọi cảnh sát thì cũng phải đập cho nó te tua, cứ trông như một con biến thái!!
- nếu mày chạm vào thì tao sẽ nói cho mọi người biết về tính cách thật của mày!- tôi cũng thì thầm, nhíu mày.
- thử đi.
- oh không, mày sẽ không muốn ai đó biết về chuyện mày rất mít ướt đâu, cutie à!- tôi cười ma mị, cúi mặt xuống và nhìn nó với con mắt "ăn tươi nuốt sống", well, tôi học từ Roseanne đấy, nó khá giỏi trong việc này.
- ...Cutie?? Mày học mấy câu nói này từ ai vậy?- Jen sáp vào tôi, và giọng nói nó đã trở nên khác thường đủ để tôi nhận ra, chết mẹ, tôi lỡ đánh thức bản năng tán tỉnh của nó rồi. Các bạn biết đấy, nó là một đứa con gái quá rành về cách tán tỉnh người khác, cùng giới hay khác giới đều bị nó hớp hồn, nhưng rất hên là do cái tính hay bắt nạt và cư xử như một con bitch của nó đã làm mọi người suy nghĩ lại, có người mặc kệ, có người chỉ biết ghen tức vì nó dám hơn họ, còn có người thì tiếp tục bị nó hớp hồn, well, tôi hiện tại đang là loại người thứ 3 mà tôi mới kể. Ai mà biết được chứ, có lẽ bên trong tôi gay hơn là ngoại hình bên ngoài nhiều.
-...l..là Roseanne, và làm ơn mày đừng lại gần tao...-tôi hằn giọng, nghiến răng nhìn nó luồn ngón tay vào mái tóc mượt mà của tôi.
- thôi nào, mọi người giờ đều biết đến và rất thích chúng ta như một cặp đôi hạnh phúc, mày không muốn phá hỏng niềm vui của họ đâu, đúng không?- nó nghịch tóc tôi, trong khi ánh mắt của nó lại chằm chằm vào môi của tôi, xong nó lại cười, nó bị điên à? Và tại sao nó lại nhìn vào môi của tôi?

Tất nhiên là tôi không muốn mọi người bị thất vọng chỉ vì tôi rồi, nhưng...điều này thật không đúng mà. Tôi và Jen? Cặp đôi hạnh phúc? Không biết mọi người đang nghĩ cái quái gì nữa. Thà họ ghép cặp tôi với Jis, tôi sẽ mãn nguyện hơn là bị ghép cặp với con chân khuyết xương đó, well, nó quá lùn để tôi có thể bỏ qua.
- môi mày mềm thật đó!- Jen đã động chi, tôi không biết sao nữa nhưng tôi thấy có vật gì đó như là ngón tay sờ vào môi của tôi. Jennie Kim, nó muốn chết thật rồi mà!! Nó. Đang. Dùng cái ngón tay dơ bẩn của nó để đụng vào môi của tôi!! Và nó. Đang. Cười!!?? Oh thật là dễ thương quá đi, tôi không thể phủ nhận rằng nó cười rất hồn nhiên ngay bây giờ. Nhưng mà cái cục cứt nhà nó, nó nghĩ gì mà đi làm mấy cái trò tình tứ này ở đây?? Âm mưu sao?? Âm mưu để cả ngôi trường xấu xa này biết sao??
- mày làm cái gì vậy?!- tôi nắm tay nó và bóp thật chặt, dù có rớt con mắt ra cũng được, miễn là tôi phải lườm nó.
- oh xin lỗi nha....cái tay nó không tự chủ được...- nó giữ tay tôi- ...trước vẻ đẹp của mày thôi mà!- nó cười. Trời đựu!!?? Jesus!!! Please!! Help me!!!
- hey hey!! Các bạn!! 7h tối mai tại nhà riêng của V nhá!! The relationship!!- một cậu điển trai đứng lên bàn hét, phải rồi, ngày mai có tiệc của cậu ta, cậu ta mời mọi người đến, nhưng với điều kiện, đã vào thì phải chịu chơi, không chịu, nó kick.

Không!!! Tôi muốn đi!! Tiệc của V là tuyệt nhất. Cậu ta rất cẩn thận trong việc chuẩn bị tiệc tùng, phải nói là rất cầu toàn. Ví dụ cụ thể, bữa tiệc đầu tiên cậu ta mời khi tôi vào đây học là tiệc sinh nhật cậu ta, tôi không thể quên được nó. Mọi người trong trường kể cả giáo viên cũng được mời. Trước khi tôi biết được bữa tiệc ấy tuyệt vời cỡ nào, tôi như kiểu: "sinh nhật mà mời giáo viên?? Thằng này còn mặc tã sao??!", rồi tỏ vẻ chán nản này nọ với V, cậu ta không tức giận với tôi, chỉ cười và để hai cái hộp bí ẩn được cho là thiệp mời vào tay tôi. Sau đó tôi đi tìm Roseanne, rồi đưa cho nó một hộp, nó cũng như kiểu: " cái WTF gì zậy?? Tại sao mày lại đưa cho tao cái hộp đựng tã??", trời má, tao cười tao ĩa!! Và sau một hồi cười nhưng đell ĩa, tôi và nó mở hộp ra...và không có sau đó. Tôi chỉ nhớ được cảnh tôi cười như con điên khi bị lũ con gái đẩy xuống hồ bơi vì thua trò cờ tỷ phú với Jis.
" Reng..."
Cuối cùng! Tôi nên chạy thật nhanh qua chỗ Roseanne trước khi....urrghhh...nó đang đứng trước mặt tôi rồi, nó muốn tôi phải gầm gừ như con điên đến bao giờ?? Quỷ tha ma bắt mày đi Jennie, dai còn hơn Roseanne mỗi lần đi rình "người yêu" của nó.
- mày muốn gì? Nếu mày muốn chửi nhau thì cứ nhào vô, còn nếu không thì biến, chứ tao không rảnh để tham gia vào cái trò chơi tình yêu nhảm nhí của mày!- tôi hét lên, thật sự tôi đã rất kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tự cao của nó thì tôi biết mình không thể giữ được lâu hơn một giây nào nữa.
- ....well, tao chỉ muốn trả mày cây bút này, trông nó dễ thương lắm.- nó đã im lặng một lúc, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi cảm thấy nét buồn trong đôi mắt của nó, nó buồn sao? Nực cười, và oh...tôi đã tự biến mình thành một con ngáo đá mơ tưởng về một hot girl đang muốn tán tỉnh mình trước mặt bao nhiêu là người, cảm ơn mày nhiều nha NÃO!!

Tôi đứng đơ, xoè tay ra trong khi Jen đặt cây bút lên tay tôi rồi buồn bã rời đi. Nó vừa mới...gì cơ?? Buồn á? Một con nhà giàu máu lạnh như nó mà cũng biết buồn vì một câu nói á?? Tôi đell tin. Nó đã bắt nạt tôi từ khi tôi mới đi học kìa, kể cả khi có Jis giúp đỡ tôi, tôi biết nó thương chị nó, nó sợ tôi hại chị nó, và bởi thế nên nó càng ngày càng ghét tôi, gây chuyện với tôi, nhưng vậy thì tại sao?? Tại sao nó lại nói rằng nó yêu tôi rồi lại buồn chỉ vì một câu nói của tôi?? Cái WTF gì đang diễn ra vậy?? Ugh!! Chất xám của tôi tiêu biến hết cmn rồi.
- hú, đang mớ gì thế?- đang suy nghĩ thì Roseanne ở đâu chạy tới, hên quá, nó đã ngăn chặn được sự bay hơi không điều kiện của chất xám của tôi rồi.
- mày thôi bắt bẽ đi, chỉ là tôi hơi rối thôi.- tôi thở dài, nhìn Roseanne với ánh mắt cầu cứu.
- về cây bút này?- nó chỉ vào cây bút có gắn hình chú thỏ của tôi, cười hiền. Liệu nó có phải là thiên thần được Chúa ban xuống để chỉ đường và soi sáng cho tôi không?
- mày là sinh vật nào thế? Mà quên đi...mày đúng rồi đó, về cây bút chết tiệt này.- tôi gầm gừ, nhớ lại lúc nãy khi tôi hét lên với Jen, nếu như không phải vì thái độ buồn rầu như con chó bị cắt đuôi của nó thì có lẽ bây giờ cây bút đẹp đẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Roseanne nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tội nghiệp, đm, tao không cần. Tôi dựa vào tường, kể cho nó mọi chuyện đã xảy ra trong lớp, tất nhiên là thêm phụ hoạ và suy nghĩ cá nhân rồi, tôi ít khi giấu nó suy nghĩ của mình, và não nó không có đủ nếp nhăn để hiểu những gì tôi nói nên tôi phải phụ hoạ cho nó hiểu. Hy vọng nó không nói những gì tôi đang nghĩ.
- tao nghĩ Jen chỉ muốn mời mày đi tiệc thôi, mày nên cho chị ấy một cơ hội.- Roseane nhún vai. Ahh, là nó, những gì tôi đang nghĩ, mày đi chết đi Roseanne à.
- không!- tôi nắm chặt bàn tay, nghiến răng, và tuyệt thật đấy, cây bút khi nãy đang vẫn còn long bong, bây giờ đã hoàn toàn gãy làm đôi một cách rất perfect.

Roseanne nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự sợ hãi, chết tiệt, sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đáng sợ tới mức đó chứ. Không chỉ Roseanne nhìn tôi, mà còn có thêm mấy đứa đứng xung quanh cũng nhìn, tôi ghét sự bị chú ý, trừ khi tôi đứng trên sân khấu hát một bài nào đó hay nhảy một điệu thân thuộc mà tôi vất vả mới hoàn thành, hoặc là lúc tôi quá học giỏi hay quá xinh đẹp và đứng nhất trường, thì những lúc còn lại, tôi đều rất ghét. Tại vì những lúc đó, tôi không khác gì một tên vô danh tiểu tốt làm chuyện tày trời, đáng bị tử hình. Giờ thì sao?

Andddd....tôi đang đứng trước mặt con bitch đó. Giờ sao??? Giờ sao? Giờ sao? Ủa sao mình lại rung dữ vậy nè?! Chỉ đơn giản là cảm ơn nó vì đã trả cây bút thôi mà. Bạn biết đấy, tôi trông có vẻ swag hay cool ngầu gì, nhưng mà thực ra tôi là một shy girl. Yep.
- mày muốn gì?- Jen hất mặt lên, hmm....nó mới tỏ cái mặt xụ như lone mấy bà già, vậy mà giờ là vậy đấy! Không thể tin nổi.
- ờm...tao...cảm ơn vì đã trả cho tao cây bút, nó quý lắm- tôi ấp úng, tại sao tôi ấp úng? Và "quý" cái cục cứt, đang dưỡng thương trong thùng rác á.
- ờ...mà tao muốn hỏi này.
- hỏi lẹ, tao sắp phải vô lớp.
- mày sẽ có mặt ở buổi tiệc không?- Jen nói, nhìn cái má kìa, đỏ lên rồi, con bé này dễ thương quá chừng, mặc dù nó lớn hơn tôi. Ugh, sao tôi lại gay thế nhỉ?? Chẳng lẽ cái phát biểu hồi đó là điểm báo của tương lai?
- tất nhiên, bữa tiệc nào chả có tao? Hỏi dư thừa!- Tôi khoanh tay.
- tao sẽ xoá cái clip.
- mày sẽ xoá cái clip?!
- điều kiện!- Jen khoanh tay lại, dòm mắt tôi, nó cười đểu, ôi những con người đểu cáng.
- ugh! Cái gì?
- hôn tao đi...

0O0

Tui chỉ có đi nghỉ ngơi xíu, mà đến 350 cái thông báo là seooooo!!????!!?
Mà cũng có lỗi quá, lâu lắm rồi. Cho tui xin nhỗi nha 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro