Chapter 1
0O0
Thị trường Thái Lan ngày càng phát triển, mọi nhà đều giàu sang, sung túc, ấy vậy mà ông trời ổng bất công, ném ghẻ ném lở cho gia đình của tôi, khiến cha tôi không thể nào gánh được, thế là kinh tế gia đình tôi ngày càng xuống dốc và đến một ngày nào đó không xa, tôi tin rằng tất cả mọi người trong gia đình, gồm cha, mẹ, em tôi và tôi sẽ bị rơi xuống vực, nơi mà bọn người làm gánh nặng cho đất nước ở. Cái cuộc đời này làm cho tôi phải chán ghét, hằng ngày phải nở trên môi nụ cười giả tạo ấy, riết rồi cơ mặt sẽ cứng lại như con búp bê chỉ biết cười, tôi không muốn như vậy, nhưng mọi người....họ phụ thuộc vào tương lai của chúng tôi, chúng tôi cũng đâu thể làm gì hơn được. Ngày qua ngày, chỉ sống trong căn nhà cũ rích và chật hẹp, tôi không mong mình được đổi đời, chỉ mong sao cho cha mình không bị thất nghiệp, thế là vui rồi, nói vậy thôi chứ cái cuộc đời này ai mà chả mong muốn được đổi đời, cuộc sống mới lành mạnh hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, có nhiều thứ chưa bao giờ được thử mà.... Haizz, đã giữa trưa, đến giờ phải đi học rồi.
Xách cái cặp nặng trĩu đó, ngồi lên chiếc xe đạp móp méo, chở thêm đứa em trai phía sau, cả cái body của tôi như vừa từ dưới mộ chui lên vậy, về mặt tinh thần thôi. Phải nói chính xác là tôi lười chảy cả thây ra, hên là thằng em là một đứa biết thông cảm, nó lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nhường nhịn chị hai của nó, buồn có nó, vui có nó, xấu hổ có nó, chán có nó, mệt, sốt cũng có nó, nó đúng là vị cứu tinh của cuộc đời tôi. Nó thua tôi hai tuổi, thế mà sao cứ như nó hơn tôi cả chục tuổi vậy, hồi còn 5 tuổi, tôi luôn ghét nó, nó giành hết tình yêu thương của cha mẹ, tôi ghen tị, tìm mọi cách để chọc nó, nó biết đấy chứ, ấy mà nó có nói gì tôi đâu, vậy mà tôi cứ luôn đánh nó, giành giựt đồ chơi, bánh kẹo với nó, nghĩ lại giờ thấy hối lỗi quá. Thằng jungkook ấy...giờ tôi đã 17 rồi, nó được 15, thằng cụ non đó từ nhỏ đến hiện tại vẫn luôn coi tôi như em gái nó vậy, không hiểu em với chả trai kiểu gì mà coi chị gái như em gái.
Nó chở tôi trên chiếc xe đạp, hai chị em cười nói rôm rả, cho đến khi tới trường, chúng tôi chia nhau ra rồi chạy về lớp của mình. Cả hai chúng tôi học chung trường, ngôi trường nhỏ bé, tàn tạ với một đám du côn luôn bu xung quanh trường mà vẽ bậy, làm mấy cái trò đồi truỵ, thực ra chúng nó chẳng làm gì ngoài vẽ và đánh nhau, nhưng tôi ghét lũ chúng nó, tôi coi nó là đồi truỵ, tôi với thằng em lúc nào cũng chạm trán mấy tên đó, cả hai chúng tôi lẳng lặng đi vào trường, không bận tâm chúng nó có gào thét gọi chúng tôi. Nếu có đứa nào cả gan dám đụng đến tôi và thằng Jungkook thì chắc nó phải ngán đời lắm rồi. Nói vậy là hiểu, ngắn gọn nhưng hàm súc.
Ngồi trong lớp, da mặt có căng ra cỡ mấy cũng không thể cười nổi với câu chuyện cười của nhỏ BFF, đm nó chứ, truyện cười gì mà nhạt đến nỗi tồng vô mồm nó mấy chục lít nước biển cũng chưa đủ xài cho 5 phút. Tôi ném cho nó cái nhìn khinh bỉ, lập tức nó phát hiện ra, đúng là mắt "đại bàng", nó nghếch mặt nó lên, lườm tôi một cái rồi lại nhếch cái mỏ vịt đỏ chót của nó lên, ngứa mắt đell thể chịu được.
- mày...hôm nay là ngày ngàn vàng của mày hả?- Nó cười.
- im đi Roseanne! Mày làm gì giúp tao được thì làm!- tôi mệt mỏi nằm oài ra bàn.
Nó tức tốc lấy cái cặp bự chảng của nó, thọc tay vào mà tìm kiếm một thứ gì đó. Sau vài giây thì trên bàn đã đầy đủ các loại siêu khô thoáng, cool fresh....những loại đắt tiền và hơn nữa, đều ở trước mặt tôi. Tôi không hề lấy làm lạ hay bất ngờ gì, chỉ chọn đại một bịch rồi nói cảm ơn, sau đó lết xuống phòng vệ sinh mà thay. Dẫu tại sao tôi không thấy ngạc nhiên? Nó giàu nứt cả vách ra, nói thiệt chứ tôi mà giàu nhất thế giới thì chắc nó giàu nhất cái hệ mặt trời luôn ấy. Nhắc tới cái họ Park mà nổi tiếng về tiền bạc nhất thì chỉ có nhà nó thôi, mà hễ nhắc tới gia đình nó thì đều phải nhắc tới cô công chúa cực kì xinh đẹp và tài ba nhà Park, vâng...là nó đó, con BFF Roseanne Park, nó là đứa con lai giữa Hàn và Úc, không lạ gì nếu bạn nghĩ nó sẽ đẹp vãi cả chưởng, mà tôi cũng công nhận điều đó.
Tại sao tôi lại thân với nó, tại vì ba mẹ nó thân với cha mẹ tôi, cực kì thân, ba mẹ nó là du học sinh, họ sang Thái từ hồi 12 tuổi, là người mới nên không biết nhiều về đất nước này nên cha mẹ tôi đã đồng ý giúp đỡ họ, cuối cùng họ quen nhau và kết hôn, cha mẹ tôi cũng rứa. Thêm một lí do nữa là giữa tôi và nó có một cái gì ấy, như một cái nam châm vậy, hút nhau ghê lắm, chúng tôi cũng có rất rất rất nhiều điểm tương đồng, nhưng nếu có gì không tương đồng, thì chắc chắn nó sẽ rất tương phản nhau, phải gọi là hoàn toàn đối lập. Ví dụ như nếu nó giàu nứt vách, thì tôi sẽ nghèo rơi đell có mồng tơi để rơi luôn, tôi học giỏi, nó cũng học giỏi, cả hai chúng tôi đều là thủ khoa của ngôi trường nghèo nàn này, với số điểm cao ngang nhau và hầu như không hề sai sót nào trong kì kiểm tra. Tôi thắc mắc, tại sao nó không đi du học Úc đi, ở lại làm gì, lưu luyến gì cái ngôi trường này hay tôi. Nó chỉ đáp vỏn vẹn một câu:" tại ba mẹ tao chưa cho đi thôi chớ tao lưu luyến gì ở mày!". Mẹ nó chứ, thẳng vừa vừa thôi chứ, thẳng quá là tôi thề có Chúa, nếu Người không ngăn tôi lại thì tôi đã cho nó về sống chung với Người rồi. Nói vậy...chứ cũng biết ơn nó, bác Park nói là nó muốn ở lại thêm vài tuần để rủ tôi đi chung với nó cho vui, nhưng mà sự sợ hãi lại ập đến, tôi sợ nếu đi sang đó, tôi sẽ không nơi nương tựa mất, tôi cần thời gian suy nghĩ.
Con Roseanne đó, nó có tưng tửng một xíu đó nhưng cuối cùng thì nó vẫn rất tốt bụng.
Tôi thay xong cái BVS, lết cái thân tàn ma dại của tôi vào lớp lại, thiệt là mệt quá điiiiii...
- sướng ko? Hàng xịn đó!- nó nháy mắt.
- lịt pẹ mày im cho tao! Tao đang khó chịu nên đừng có làm tao cáu!!- tôi nổi gân xanh, trừng mắt.
- á á!! Em xin lỗi chị....- nó quay lên, chảy mồ hôi.
Tôi bỗng nhận thấy hôm nay lớp im ắng lạ thường, đúng là ngày tốt lành mà, những ngày ngàn vàng ấy là những ngày tôi cảm thấy thoải mái nhất, nên tôi mới gọi là ngày ngàn vàng. Mà tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, thằng em nó không nhai lại câu của tôi như thường ngày, lũ du côn ngoài trường không dám lại gần, con bạn thân thì nhường nhịn, đỡ nhây, cả lớp im phăng phắc, kể cả ông thầy. Không hề thấy lũ fangirl lu bu chỗ tôi với Roseanne nữa, gì kì vậy nè?
Tôi nghi ngờ nhìn ông thầy, rồi con bạn thân, rồi cả lớp....không thấy động tĩnh, tôi để ý, những ngày ngàn vàng này, á! Chính nó! Chính nó! Là ngày dâu của tôi! Phù....tôi cứ tưởng mọi người bắt đầu kì thị tôi vì biết tôi hay nói chuyện một mình trước gương chứ...phù phù...may quá....hên là chỉ có con Roseanne biết thôi, kể cả thằng em ruột thịt cũng không hề hay biết mà. Hay nói chuyện trước gương là có những đêm tôi cô đơn, mà ai cũng ngủ rồi, thế là tôi cứ một mình an ủi mình, trước cái gương bé tí bị rạn nứt.
- Roseanne! Sao mày không đi mua gì ăn?- tôi khó chịu, giờ ra chơi cũng không có xèng mua đồ ăn.
- dạ em đi...dạ...- Roseanne nó luống cuống, đem cộc tiền và tôi xuống căn tin mua đồ.
Đi đâu thì bọn gái trai từ xóm, từ làng, từ xó, từ lớp khác đều bu xung quanh, mẹ nó, cứ tưởng là để mình yên ổn vài ngày chứ, tụi nó không biết nghĩ à? Tôi liếc mắt, tưởng như tụi nó sẽ sợ, đell, tụi nó còn la hét um sùm lên, bảo:" á á á!! Cái nhìn chết người kìa!! Dễ thương quá! Sợ quá đi!!", tôi đau đầu, kéo Roseanne trở lại lớp học. Trong lúc về thì có mấy em lớp dưới chìa tay ra tặng quà cho tôi, trời ơi, cảm động quá! Tụi nó biết tôi có kinh luôn kìa, mẹ mày cái con dòng họ Park. Nào là trà, túi chườm ấm, thuốc giảm đau, và nhiều nhất là BVS hàng có cánh! Tụi nó nhìn tôi cười như thể đang trêu ngươi tôi vậy, dù gì thì cũng là lòng tốt của tụi nó, tôi cười với tụi nó rồi bước đi.
Từng giờ, từng giờ trôi qua, tôi gục xuống bàn ngủ ngon lành mà không ai phá đám, đúng là yên bình thật, và chán chết nữa. Tôi là một con người khá năng động, dường như không ngày nào là tôi không quậy giáo viên, nhưng vì những ngày nguy hiểm thế này thì không nên, thế là tôi đành phải ngồi một chỗ, không làm gì cả, quả là cực hình. Roseanne quay lại, nhìn tôi, làm sao mà tôi cứ cảm thấy nó muốn tôi nhận định rằng cái nhìn đó thật buồn cười, nó đang cố làm cho tôi vui lên, tôi biết mà, nhưng....nó vẫn nhạt, quá ư là nhạt.
- mày ơi! Đi Úc với tao đi, ở bển buồn lắm!- nó xị mặt nhũng nhẽo.
- tao vẫn chưa biết nữa, qua đó rồi ai lo cho gia đình tao? Còn tao thì sao? Học nữa, ra trường rồi làm gì?
- mày vẫn còn muốn được làm ca sĩ mà, phải không? Tao sẽ tài trợ cho mày mà, đừng bỏ tao mày ơi!!- nó lay tay tôi.
- haizz...mày....mày muốn làm trẻ con tới bao giờ? Đến tao còn không biết tương lai tao sẽ như thế nào, vậy mà mày phán như thánh vậy!- tôi mệt mỏi nói.
- nhưng....
Cuộc đối thoại chỉ mới bắt đầu, ông thầy dạy hoá đã ném cục phấn vào đầu nó, nó la làng rồi quay lên, giả vờ ôm đầu như đau lắm, tôi nói thiệt là nó có một cái tài, đó là tài diễn xuất, mẹ ơi...diễn mà như không diễn vậy, có ngày nó đi lừa đi lọc thì chắc cũng không ai biết đâu, mà chắc điều đó sẽ không xảy ra đâu, nhà nó giàu bỏ mẹ, đi ăn cắp chi cho mệt, nếu nó muốn ăn cắp hay làm chuyện gì, có lẽ chỉ có tôi biết được, và tôi sẽ không cho nó làm những chuyện đó.
Nói đến vụ đi du học, tôi làm đell gì có tiền mà nó rủ? Biết là tôi học giỏi đấy, nhưng có vẻ nó đã quên mất tôi là ai trong cái xã hội này rồi, làm sao mà tôi dám xứng tầm với nó, đi theo nó rồi lại bị chỉ trích " không cùng đẳng cấp" hay "đồ ăn bám", xời ơi, tôi không có dám đâu mấy thím. Thoáng suy nghĩ thôi, các bạn chắc biết tôi bi quan đến thế nào rồi, tại vì hồi còn nhỏ tôi đã đánh mất những niềm tin của mình vào cuộc sống, khi gia đình đang khá giả, mọi người ai cũng chúc mừng, ghé qua ghé lại, đến khi bình thường, họ không hề động tay động chân hay có một mống gì gọi là sự quan tâm, còn khi sắp xuống lỗ như hiện tại đây thì họ lại quay lưng đi, không hề do dự buông lời sỉ nhục, tất cả là quy về tôi. Do tôi hay đi xin tiền và bị đồn rằng đi học thì không học, ngồi quậy phá, tại vì tôi hay nghịch ngợm nên mọi người lại tưởng nhầm cha tôi mua điểm mua bằng cho tôi nên mới sạch tiền như vậy, nhưng tôi muốn gửi cho mấy đứa mẹ thiên hạ kia, tôi chấp nhận là nó đúng đấy, không cần chỉnh sửa luôn, thế mà vẫn có những con người đã học xong rồi, ra đời rồi, chỉ biết nhòm ngó vào cái trường này mà soi hết đứa này đến đứa kia mà đell thèm xin cái việc để mà làm, nhàn rỗi quá mà, học cao quá mà, đâu thèm làm mấy thứ này đâu, lương thấp quá. Từ đó tôi nhận ra rằng cuộc đời đầy bi quan và tủi nhục đã đứng trước mặt tôi từ kiếp trước rồi, chỉ là do kiếp trước tôi chết nhanh quá, nên không kịp hưởng hết nên tôi phải hưởng thay thôi.
Mới đó thôi, vài giờ dài dằng dẳng cuối cùng cũng đã kết thúc, nghe có vẻ hơi ngược nhưng tôi thật sự hiểu nó như vậy. Tôi khó chịu sắp xếp sách vở để có thể ra về nhanh hết mức có thể, tôi không muốn lãng phí thời gian, cuộc sống tấp nập và nhanh nhẹn đã ăn sâu vào trong máu tôi từ khi còn nhỏ, bởi khi còn nhỏ tôi đã đi làm thêm để phụ gia đình rồi, nhớ lúc đó tôi đã được 13 tuổi, còn trước đó thì tôi đã nói rồi, đủ ăn và hơi dư tiền chút xíu, ấy thế vẫn làm việc nhà rồi đủ thứ, tự nhiên thấy mình damdang quá trời. Nói thì hơi tự cao nhưng lúc đó tôi đã làm một lần 4-5 công việc đấy, cảm thấy tự hào về bản thân có nghị lực phi thường.
- ê! Lalisa Manoban! Tao gọi có nghe không hả??- Roseanne ó ché la.
- tao đây....mày hỏi gì?- tôi quay mặt lại khi nghe nó gọi tôi từ phía sau, gọi cả tên tôi ra là hiểu nó tức cỡ nào rồi.
- mày đã quyết định chưa? Đi sang Úc!- nó gằn giọng, đáng sợ vãi.
- nhưng mà..
- nhà tao đã bảo lãnh cho gia đình mày rồi, họ sẽ không bị gì hết, bác Manoban lúc đầu ậm ừ rồi cũng đồng ý.- Roseanne nói, tôi không thể tin vào tai mình được.
- cha...cha tao nói gì?
- bác ấy nói mày là đứa con gái duy nhất, là cành hoa của bác, cành hoa ấy cần được chăm sóc, bác ấy biết mày thích hát và nhảy, biết mày có tài năng, nên bác đã gửi mày cho tao và nhờ tao chăm sóc cho mày, tao chỉ biết chấp nhận thôi, nhìn bác rất đáng thươn...
Nó chưa nói hết câu, chắc thấy tôi khóc nên nó đã im hẳn, nó chỉ đi bên cạnh tôi, và quàng vai tôi, hai chúng tôi im lặng rảo bước về nhà. Tôi không có yếu đuối....tôi chỉ....xúc động thôi, thật đấy. Nếu bạn thắc mắc thằng Jungkook thì nó đã về nhà trước rồi, nó về trước tôi một tiết, ngày nào cũng vậy, nó chở tôi đi học, tôi cùng con Roseanne đi về, dù sao thì về với bạn vẫn vui hơn mà.
Về tới nhà thì vẫn khung cảnh ấy, con Dalgom chạy ra vui mừng quấn quýt quanh tôi, nó là chú chó nhỏ nhắn, đáng yêu, lông trắng xù lên như một con gà con vậy, tôi thích cái cách nó chào mừng chủ về nhà, chạy tới liếm chân rồi mặt rồi tay, mọi chỗ, chỗ nào dư thịt là nó liếm, bất chấp dơ hay sạch. Rồi mẹ của tôi sẽ chạy ra cửa, trên tay là cái gì đó mà bà muốn giới thiệu cho tôi để tôi làm hay tham gia, đó là thú vui của bà, bà luôn điều khiển tôi. Nhưng nếu đặt hoàn cảnh của mẹ lên tôi, thì tôi cũng sẽ làm tương tự, tôi biết bà khó chịu khi mà bắt tôi làm đủ thứ, đó là thói quen rồi, tôi không thể trách bà được. Khung cảnh này, sao mà nó làm tôi có cảm giác không giống như thường ngày, nó trông buồn bã...và hoang tàn.
- hôm nay có gì hả mẹ?- tôi giả vờ hỏi.
- con...ngày mai...mai....- mẹ tôi nói, tôi nhận thấy rõ được nét hoang mang trên gương mặt bà.
- mai sao hả mẹ?- tôi sốt ruột, hy vọng về một thứ gì đó mà lòng cũng không hiểu được.
- con...mai con sẽ theo Roseanne đi Úc...mẹ...nghe ông Park nói...
- SAO CƠ Ạ!!??- há hốc và hét lớn, đó là những gì tôi có thể làm được lúc này.
- Lisa, qua đây!- tôi nghe giọng cha tôi từ trong nhà vọng ra, không phải chứ? Mọi thứ diễn ra nhanh như vậy sao?
- CHA??!!
Tôi lại hét lên, mặt hầm hầm như thể ai đó ăn mất thứ mình thích vậy. Vùng vằng thật mạnh, tôi bước vào trong nhà với những bước chân đang chịu sức hút tới con số vô tỉ Newton. Tôi ghét cái cách ông gọi tôi như thế này, kiểu như bạn vừa ỉa xong, vẫn còn đau đít thì một người quyền lực lại bắt bạn ngồi thọp xuống, vâng, kiểu vậy đấy. Thật khó chịu, nhưng không thể cãi lời cha được, tôi lẳng lặng ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn cha, ông trông thật đáng thương như con Roseanne đã nói, nhìn thấy mặt ông, sự tức giận trong tôi đã hoá hết thành lòng thương, nhìn ông như thế, trong căn nhà như này, tôi không thể không mềm lòng, những suy nghĩ trong tôi lại bắt đầu đi theo hướng tiêu cực.
- Roseanne đã báo cho con rồi đúng không?- giọng ông có chút khàn, tôi nghẹt thở.
- dạ, và con không hề biết cha sẽ cho con đi đến một nơi đất khách quê nhà mà không có một ai bên cạnh đấy, ít nhất là trong gia đình.- tôi nói, hằn giọng.
- con à, nơi đó là tương lai của con, con học giỏi, con thông minh, con tài năng, cha không muốn để con bị vùi dập.
- còn thằng Jungkook, nó cũng tài năng, hào hoa, con trai duy nhất, sao cha không cho nó đi?
- nó đã có dự định riêng, nó đã định hướng được tương lai của chính nó, cha không thể ngăn cản nó.
Tôi giật mình, cha nói vậy, chẳng khác gì nói tôi vẫn còn trẻ con và không có ước mơ? Phải rồi, trong mắt ông, tôi chỉ là một đứa ranh con mong ước thành ca sĩ mà không biết nỗ lực, hay chỉ là một đứa ăn bám xã hội, đứa cặn bã nên bị tống khứ cành nhanh càng tốt. Cắn răng, tôi không muốn phải bật khóc, tôi chưa nói với các bạn, tôi là người sống bán nội tâm, tôi rất dễ dàng bị tổn thương không phải về thể chất mà là tinh thần, bởi những lời độc địa phát ra từ sự mất kiểm soát của con người ta. Sẽ có ngày tôi bị tự kỉ mất thôi, một đứa tự kỉ hay ngồi khóc một mình chỉ vì những câu nói không hề liên quan đến mình.
- là sao? Là vì con không có dự định tương lai mà cha lại để con đi sao?
- Lisa....cha chỉ muốn con được sống tốt, sống một cuộc sống con luôn hằng ước ao...nó đầy đủ hơn so với những gì cha kiếm được.- nói tới đây thì dưới sàn đã ướt đẫm, nước mắt ông lã chã rơi, tôi nhói.
- nhưng...con có thể chấp nhận mà, con sẽ cố gắng làm việc.
Tôi nói dối đấy, nửa dối nửa thật. Tôi thật sự muốn sống một cuộc sống khác, nó sướng hơn chứ, hạnh phúc hơn nữa, nhưng còn họ, họ sẽ ra làm sao, đó là điều tôi lo hiện tại.
- thôi được rồi...- thở hắt ra, tôi gật đầu như một lời đồng ý.
Chắc các bạn đang nghĩ tại sao tôi lại không thích đi du học? Tôi không thích gặp gỡ người lạ, tôi chỉ thích ở nơi mà mình cảm thấy ấm áp và quen thuộc. Úc à, một đất nước tiên tiến, công nghệ đầy đủ, mọi thứ, thứ gì cũng có, kể cả việc ăn chơi hay nhậu nhẹt, tiệc tùng qua đêm vẫn xảy ra đối với các học sinh 15 tuổi, đi du học bên đó sẽ khiến tôi xa đoạ mất. Nhưng mà vì nể lòng cha, tôi đành phải hy sinh thêm một lần nữa, biết đâu, mai này tôi sẽ đổi đời, tất cả là nhờ cha tôi, và cả ông Park đã rộng lượng từ bi.
Tôi đứng phắt dậy, ngày đầu tiên trong những ngày ngàn vàng đã bị phá huỷ, còn những ngày còn lại sẽ ra sao? Jungkook đã đi chơi về, may quá, mỗi lần tôi có tâm trạng thì nó sẽ có mặt ngay, thằng em có tâm. Nó nhìn tôi, miệng mấp máy định nói gì nhưng rồi cuối cùng cũng không nói, rồi nó cười, nụ cười trong buổi chiều tàn, nó ấm áp...mà cũng lạnh lẽo, ít ra nó khiến tôi đỡ cô đơn hơn. Tôi ngồi im lặng, nhìn xuống dưới đất, mấy con kiến đang làm việc cật lực chỉ vì miếng ăn, tụi nó xúm vào nhau, giúp đỡ nhau khiêng một mẩu bánh mì còn sót lại từ hồi sáng, trông kìa, xôn xao quá chừng, không biết thằng Jungkook có biết không chứ tôi....tôi đã cười đấy, cười nhạt, cười chỉ để làm động lực cho cái body đang trải qua ngày ngàn vàng và những ngày sắp tới.
- Roseanne, mai mày có thể qua đón tao không?- tôi gọi điện cho con bạn, kiểm tra xem nó còn thức thôi.
- vậy mày đi ha! Mai tao sẽ tới rước mày, cứ yên tâm! Máy bay sẽ khởi hành lúc 7 h nên đừng có bỏ lỡ nha!- tôi nghe thấy nó cười, sao hôm nay ai cũng cười thế, giọng cười nó còn chứa cả sự vui mừng, tôi bất giác cười theo nó.
- được rồi....tao có cần đem gì theo không?
- mày thì khỏi, tao sẽ chuẩn bị hết cho mày! Cứ yên tâm!- tôi cứ cảm thấy dị ứng với cái câu "cứ yên tâm" của nó hay sao ý, khẽ rùng mình, tạm biệt nó rồi nằm nhìn lên trần nhà, tôi bỗng nhiên vui vẻ lạ thường.
Nó biết tính của tôi mà, nhanh gọn, không cần phải dài dòng. Nó cũng là con người khó nuốt lời, nếu nó nói mai sẽ đón tôi, mai nó sẽ tới, nếu nó nói nó sẽ chuẩn bị hết cho tôi, tôi sẽ có đầy đủ như đã thông báo trước, thay cho lời cảm ơn, tôi sẽ giúp nó giải quyết những vấn đề tinh thần của nó, hợp nhau quá còn gì.
Nhưng mà...liệu mọi thứ có đang trải qua quá nhanh không? Ý tôi là tôi còn chưa sẵn sàng cho chuyến đi này, tôi chưa có kế hoạch, vậy mà mai đã đi rồi. Tôi vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ lung tung về những gì có thể xảy ra khi tôi đặt chân đến nước Úc, rồi trường học, rồi những buổi thử giọng để làm bục bước đến cái danh ca sĩ. Nó sẽ như thế nào?
Thôi, đi ngủ, một ngày tưởng chừng như sẽ buồn chán đã gần kết thúc, đâu ai ngờ nó đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ, khép cái màn ngăn cách giữa chiếc nệm của tôi và mẹ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và để những suy nghĩ dần chìm đi hay là bay đến phương xa xứ lạ nào đó, hy vọng sẽ có người biết được những tâm tư của tôi.
0O0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro