Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thời gian của jennierubyjane


Rosie đang có một tâm trạng đéo vui tý nào. Nó thừa nhận mình là một có người có nhan sắc và sức hút đặc biệt, nhưng nó đéo muốn cái đặc biệt đó khiến nó trở nên khác biệt như bây giờ. Nó đặt tâm tình của mình lên hai cô gái, và ông trời thật biết đùa nó khi cho hai cô gái là những người thân quen với nhau. Từ trước tới giờ nó luôn mặc định trái đất hình vuông (vì ẻm thích thế) nhưng bây giờ nó lại nghĩ trái này này hình cái ly vì đi đường nào cũng gặp nhau. Và vấn đề này khiến cái đầu óc kim cương của nó đang cảm thấy mệt mỏi.

Nó ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên giữa trời đêm cùng những cơn gió. Bây giờ làm thế nào mới phải. Nhận tội với Kim Jisoo rồi tuyệt tình rời bỏ LaLisa hay chia tay Kim Jisoo để yêu thương Lalisa, lắc đầu, tất nhiên là nó đéo chọn cái nào cả. Đưa ánh mắt sắc sảo nhìn về nơi xa xăm, mặc kệ những cơn gió cứ đùa nghịch những lọn tóc mềm mượt của mình.

Giữa trời đêm tĩnh mịch, tiếng điện thoại cứ reo liên tục làm Rosie rời khỏi mớ suy nghĩ của mình. Ngón tay thon dài mềm mại khẽ nhấc điện thoại.

Điện thoại vừa nhấc lên, thanh âm trầm khàn của một người đàn ông gọi đến.

"Alo, xin hỏi có phải ngài roseanne không?"

"Là tôi.."

"Cô Kim hiện tại đang ở quán của tôi, ngài biết đấy đã qua 2 giờ đêm rồi, quán tôi cần đóng cửa và cô Kim thì say sỉn tôi không thể hỏi địa chỉ nhà và đưa cô ấy về, ngà--"

"Cho tôi địa chỉ"

"Là quán XxX"

Không thèm trả lời, Rosie tắt máy. Mắt khẽ đanh lại nhìn chiếc xe đạp dựng kế bên. Đitme cuộc đời, bạn gái nó hiện tại đang say sỉn, rồi những thằng mồm mép đầy râu ria tỏm lợm đang nhìn bạn gái nó một cách thèm thuồn. Đéo thèm nghĩ nữa, nó theo lên xe rồi vụt chạy sau màn đêm.

Cái gió lạnh của trời đêm khiến da thịt nó tê buốt. Tự hỏi vì cái gì Kim Jisoo lại say sỉn đến như vậy, có lẽ là việc nó cùng cô bạn thân của chị chăng!

Rosie quả thật chẳng biết nên đối mặt thế nào với chị.

Dừng xe ngay quán người đàn ông vừa nói, trên mặt nó mồ hôi thi nhau rơi rớt, nó chẳng quan tâm, một bước xong vào bên trong quán. Bước đến chiếc bàn hiện có người con gái đang gục đầu, tình cảnh này vì cái gì mà bi thương như vậy?

Người chủ quán thấy nó đến, liền chạy tới luyên thuyên.

"Ra cô là Roseanne, cô Jennie vốn đã bao toàn bộ quán nhưng tôi cảm thấy cứ để cô ấy uống như vậy không tốt cho lắm, đây, tiền thừa tôi đưa cô. Cô mau rước bạn gái mình về"

Bàn tay thô ráp cố dúi vào tay nó sắp tiền dày cợm. Rosie cố gắng gượng nở nụ cười nhìn ông ta. Nhét sắp tiền vào túi áo khoác, nó bước đến bế hẳn người cô lên. Miệng từ giả người đàn ông kia.

Bước ra tới cửa quán, Rosie chẳng biết nên làm cái gì. Đưa cô về bằng xe đạp? Nó đâu có bị ngu. Gần đây cũng chẳng có nhà nghỉ hay khách sạn nào. Bà cha nó thiệt chứ, đéo phải Kim Jisoo thì đừng có mong bổn thiếu gia bồng bế cưng chiều thế này.

Đặt cô ngồi dựa vào tường, nó bước tới khóa chiếc xe đạp mình vào cành cây, rồi lại tới nhấc bỗng cô lên. Ẫm về, Rosie quyết định sẽ ẫm chị đẹp về nhà mình.

Ai cũng bảo nó trông thật ốm yếu, nhưng thực chất nó rất khỏe mạnh trong cái cơ thể mảnh mai này. Bồng cô đi một quãng đường xa vẫn không thấy mệt, là sức khỏe nó tốt hay do cô quá nhẹ đây!

Cảm thấy có chút chặt vật khi đi qua công viên ban nãy, nó để cô xuống ghế đá. Cởi chiếc áo khoác dày cợm mặc lên người cô, tay vén lọn tốc che khuất khuôn mặt xinh đẹp.

Nó chôn chân bất động, ủa đụ má, lộn người cmn rồi. Bà nội này đâu phải Kim Jisoo của nó, nhìn thì trông rất quen nhưng nó không tài nào nhớ nổi ( hay cho rosie, giỏi cho rosie :)) )

Bốp

Rosie đập vào đầu mình một cái, tự trách mình hồ đồ. Quả thật ban nãy ông chủ kia có bảo cái gì mà Chennie chennie vậy mà nó chẳng bận tâm. Một hai nhìn vào vẻ bi lụy của người con gái này. Mệt mỏi ngồi lên phần trống trên chiếc ghế, nó thật muốn bật khóc đến nơi. Kim Jisoo mà biết thì xem như mùa hoa năm nay là mùa hoa cuối cùng của nó. Đôi mắt khẽ liếc nhìn hình ảnh của cô gái bên cạnh, tiều tụy, mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp lại mang vẽ u buồn lạnh lẽo tất cả đều là do vì tình  chăng. Mãi mê ngắm nhìn đến khi cô ngã đầu tựa lên vai nó, nó mới bối rối đỏ mặt. Bộ dạng bất cần buông xuôi ban nãy liền cứng nhắc nghiêm trang.

Rosie bây giờ chẳng khác nào cái gối vừa mềm mại, vừa biết sưởi ấm (cái gối này đặc biệt còn biết ngại). Hơ hơ, cảm giác này là cái đéo gì đây, nó đang nghi ngờ bản thân mình có phải lại động tâm nữa hay không.

"Rosie, lỡ rồi thêm một người nữa cũng đâu có sao, cùng lắm là yêu thương cả ba thôi. Thôi nào cô bạn, tôi biết cậu rất thích cô nàng này mà" Roseanne ác quỷ cười quỷ dị.

"Cái đồ đầu đất, cậu sẽ làm cả ba người họ tổn thương, có nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô ấy không, Lalice và Chichoo cũng sẽ như vậy nếu cậu không nghe lời tớ.." Roseanne thiên thần mặt nghiêm nghị nói.

Đéo, đéo có động tâm động lòng cái mẻ què gì cả!! Lay người con gái bên cạnh, lực đạo có chút nhẹ nhàng vì sợ cô tổn thương. Lay gần mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc người kia cũng chịu tỉnh táo.

"Cô ơi, cô có thể tự mình về n-nhà không"

Mi tâm người kia khẽ động, bộ dạng hết sức mị miều, thật khiến Rosie gào thét trong lòng. Đôi mắt long lanh nhìn người bất động trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp cực đại ngơ ngác. Rosie lại tiếp tục gào thét, cố gắng kiềm chế để không cưng nựng đôi gò má phúng phính của cô.

"Cô ơ-ơi"

"Rouse~"

"Nae~"

Nhìn nhau thật lâu, Rosie cuối cùng cũng đưa được cô trở về ngoài ra có hy hữu xin được luôn số điện thoại của cô.

Tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Nó còn chẳng bận tâm mình bỏ lỡ một điều quan trọng.
















Hậu trường.

Rosie: giả dối, tất cả là giả dối, tôi bị lừa mọi người ạ ಠ_ಠ

Jennie: nói gì nói lại nghe chơi.

Rosie: ý em là em thật hạnh phúc khi bị chị lừa ಥ‿ಥ

Jisoo: đấy, nhà này mỗi con Jen trị được nó.

Rosie: chichoo, em yêu chị~

Jisoo: tui éo nghe cái lol gì cả.

Rosie: LiceLice~

Jennie: nó ngủ rồi :)

Rosie:...

Mốc cmn meo rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro