'Cause We're All Scared To Be Lonely
-Chị không nấu bữa tối à?
Lisa bước vào nhà, vẫn bộ vest công sở trên người nhưng đã xộc xệch, còn vương theo mùi dầu thơm lạ. Mặc nhiên theo thói quen hễ mỗi tối cô đi làm về là Rose đã nấu cơm sẵn chờ cô về cùng ăn. Hôm nay bếp núc lạnh tanh đâm ra có chút lạ lẫm, cô mới hỏi chị.
-Chứ không phải em ăn với cô ta rồi sao? - Rose nhìn thẳng vào mắt người chị gọi là chồng.
-Cô ta? Chị nói vậy là có ý gì?
-Em bớt vờ vịt được rồi đó, mọi chuyện đã rành rành ra mà còn cố chối làm gì?
-Chị dám...!
Cô đông cứng cả người, chẳng lẽ... chị đã phát hiện ra tất cả...? Mấy tháng qua, Lisa có nhân tình, còn mua nhà cho cô ả. Chị hỏi thì cô bảo mua nhà cho mẹ, mỗi đêm ong bướm hỉ lạc không về, thì lý do được viện ra là "đi gặp đối tác về muộn".
Cả hai bên nhau đã 10 năm và có một cô con gái chung. Lisa là chủ tịch một tập đoàn lớn, cuộc sống của cô trong mắt người ta như chẳng thiếu thứ gì. Nhưng thời gian luôn rửa trôi yêu thương, nhất là khi đôi bên đã nhạt nhoà và trong lòng không còn hướng về đối phương nữa. Và thế là cô đã lừa dối chị, và sa ngã.
-Đồ xảo trá, trơ trẽn! Vậy mà còn giả vờ làm người cha tốt của con tôi sao? - Chị cay đắng thốt ra từng chữ một.
-Đừng có lôi Chaeri vào. Chuyện người lớn, trẻ con không có lỗi mà phải chịu.
-Em nên đi làm diễn viên đi, tôi thấy khả năng của em tốt lắm. Ha, ảo tưởng tôi ngu không nhận ra tôi đang bị cắm sừng sao?
-Chị im đi!!!
Lisa hét lên, bàn tay giơ lên định giáng thẳng vào má Rose một cái tát trời giáng.
-Appa... Umma...
Tiếng bé Chaeri thút thít làm Lisa phải buông tay xuống. Con bé chạy đến ôm chân ba nó, giọng sụt sịt.
-Sao appa về trễ thế? Sao appa la umma?
-Buông ra.
-Appa ngủ với con nha?
-TÔI BẢO BUÔNG RA!!!
Tiếng hét lớn cộng thêm ánh mắt đầy phẫn nộ của Lisa làm bé Chaeri khóc thét. Rose vội vàng ôm con vào lòng, sợ cô đánh nó.
-Đi với tình nhân của em đi, đừng động vào mẹ con tôi. Con ngoan đừng sợ, umma ngủ với con.
-Là chị nói đấy nhé!
Lisa khoác áo, cầm chìa khoá ra xe phóng đi, chẳng màng ngoái lại một lần. 10 năm ngỡ dài mà vỡ tan trong chớp mắt.
————————————————————
Mấy tuần ở nhà cùng ả nhân tình, Lisa chẳng có lấy một bữa ăn đàng hoàng. Lên giường đã rồi lại cãi nhau, cãi nhau rồi lại lên giường. Cô bạt tai ả, ả rủa xả cô. Kết cục ả cũng muốn chiếm căn nhà rồi tìm người mới. Lisa không tiếc gì mất của, cô tiếc là tiếc cái khác kìa. Nhưng mặt mũi đâu mà về nhà nữa, cô đành ngủ bụi luôn trên công ty.
Thả người lên ghế sofa trong văn phòng, cô nằm gác tay lên trán, suy nghĩ. Nửa tỉnh nửa mơ. Là gì cũng không rõ. Chỉ biết trong mớ suy tư hỗn độn đó hiện rõ lên một hình bóng thân thuộc.
Là Rose.
Là chị.
Là người cô đã chối bỏ phũ phàng, là người mà Lisa biết có dùng cả đời để bù đắp cũng không đủ.
Nhưng...
Cái thứ cảm xúc chết tiệt giữa cô và chị chẳng thể nói thành lời, dẫu rằng rất muốn. Cái gì lâu cũng sẽ thành quen. Chẳng bao giờ thể hiện ra mặt rằng mình thế nào, lâu dần sẽ trở thành vô cảm và thờ ơ. Cô cũng chẳng biết nữa. Lúc nhớ lúc không, mà cơn nồng nàn cũng tắt lặng từ đời nào rồi. Cảm giác không nỡ, như cái thói quen, nếu bỏ thì thấy bản thân thật nhẫn tâm, mà cố chấp giữ lại thì đôi bên đều khó chịu. Cô và chị chẳng còn ấm áp với nhau như ngày đầu, chính bản thân cả hai cũng đều nhận ra điều đó. Chỉ là chưa dứt khoát được. Vậy thôi.
-Chaeri đâu rồi? - Lisa gọi điện thoại cho Rose hỏi với chất giọng nhàn nhạt.
-Con nó ngủ rồi.
-Chuyện của tôi với chị, chị định thế nào?
Rose ngậm cười cay đắng, không ly hôn thì Lisa còn muốn như thế nào nữa. 10 năm bên nhau cứ ngỡ là một cuộc tình dài, một cái đám cưới rồi một đứa nhỏ ra đời thì cứ ngỡ là đã nhận lấy được quả ngọt hạnh phúc. Nhưng không, khi tình đã nhạt thì mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
-Chúng ta ly hôn đi.
-Chị thật sự muốn như thế?
-Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta lúc này, Lisa à...
Lẫn đâu đó là tiếng nấc nghẹn ngào của chị.
-Vậy còn tài sản? Còn Chaeri?
-Con bé là do tôi dứt ruột sinh ra, em không được mang nó đi đâu hết! Tôi không cần tiền của em!
Bên kia đầu dây, có người vừa lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài đầy nặng nhọc.
-Được rồi, nếu chị muốn vậy thì ngày mai ra toà.
Cúp máy, Rose chẳng kìm được nữa, chị oà khóc nức nở. Lisa của chị đâu rồi? Người chị hết mực yêu thương trước giờ đâu rồi? Sao bây giờ cô lại có thể tàn nhẫn và lạnh lùng đến vậy? Một chút vương vấn, một chút tình nghĩa, cô cũng chẳng còn hay sao...? Chị đau lắm, từng câu từng chữ Lisa nói ra như cắm sâu vào lòng chị rỉ máu. 10 năm của cả hai với cô như chưa hề tồn tại, thay vào đó là tất cả những nguội lạnh khủng khiếp mà mấy tháng qua người ta cứ thản nhiên đẩy hết về phía chị. Nếu không phải vì Chaeri con chị còn quá nhỏ, thì chị đã quyết định chia tay cô từ lâu rồi. Tình đã lạnh thì phải bỏ, đúng không?
" I said I wanted you to stay,
But you're always leavin'..." (*)
Sáng hôm sau Rose dậy sớm, chị trang điểm đậm hơn mọi ngày, cố che đi khoé mi đã đỏ tấy lên vì khóc cả đêm. Nhưng con bé Chaeri khôn lắm. Nó biết mẹ nó đang thê thảm ra sao mà.
-Umma!
-Sao đó con? - Rose gượng cười.
-Umma đi gặp appa hả?
-Ừm. Nhưng con không đi theo umma được đâu, ở nhà với dì Jennie ngoan nhé.
Bé con ngập ngừng đôi chút, nó nói mà không ngước lên nhìn chị.
-Hai người... đừng bỏ nhau có được không?
-Chaeri à...
Nghe câu đó mà tim chị như hẫng đi một nhịp. Rose đau, đau lắm. Chị biết thời gian qua chị lẫn Lisa đều vì những va chạm vào guồng quay cuộc sống ngoài kia, vì những ích kỷ cho riêng mình mà đã bỏ qua những điều quý giá. Cả hai bỏ qua yêu thương, bỏ qua gia đình, và hơn cả là, họ đã bỏ qua nhau!
-Nhưng umma appa không còn tình cảm với nhau nữa, umma và con sẽ dọn về Úc sống cùng ông bà ngoại và dì Alice.
-Con muốn ở với Lisa appa thôi...
Tiếng động cơ xe hơi quen thuộc đậu vào sân trong, thân ảnh đó vừa mở cửa xe bước ra thì bé Chaeri đã chạy nhào đến ôm. Nó nhớ appa của nó lắm!
-Tôi tiện đường tạt qua chở chị đi luôn cho kịp giờ.
-Appa... Ơ... - Bé con ngơ ngác khi Lisa chẳng những không ôm đáp lại mà còn đẩy nó ra nữa.
-Con ngoan, vào nhà với dì Jennie đi để appa umma đi công việc.
Đứa nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt ướt.
-Con không muốn appa bỏ umma!
Lisa cũng chỉ lướt nhìn con mình, đoạn nhìn sang chị có ý nhắc sắp trễ giờ ra toà.
-Ta đi thôi.
Khi cả hai đã yên vị trong xe, Lisa mới chợt nhận ra mình chưa hề chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ việc gì. Cô cứ trơ ra như tượng đá, mặc cho việc gì đến thì đến. Nhận ra trên tay chị vẫn còn đeo nhẫn cưới, cả cô cũng vậy. Quyết định chia tay của hai người thật sự là muốn kết thúc hết tất cả mọi thứ, hay chỉ là xoá bớt đi một vấn đề bất ngờ nảy sinh thôi?
-Chị khóc à? - Lisa im lặng một lúc rồi cất tiếng trước.
-Sao... sao em biết? - Rose vội vàng đưa tay lên vờ dụi mắt để che đi bờ mi đang sưng đỏ.
-Không cần phải che, tôi đã thấy từ lúc vừa vào nhà rồi.
-Đi thôi, không sẽ không kịp giờ đến toà.
Rose cố lờ đi và giục Lisa nhanh lái xe đến toà án nhưng cô đã nắm lấy tay chị từ khi nào.
-Chúng ta... khoan hãy ly hôn có được không?
Chị bất ngờ rút tay lại nhưng cô giữ chặt đến nỗi không thể tách ra được.
-Không hoàn toàn là vì Chaeri... Nhưng là do tôi chưa chuẩn bị và cũng chưa đủ can đảm để rời xa chị.
-Em không phải nói dối nữa, tôi quá chán việc phải nghe em dối trá rồi. Em lừa tôi đủ thứ. Giờ đến mức này lại bảo không muốn ly hôn? Em nghĩ tôi còn đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương với em sao? Em nói dối chẳng chớp mắt, khác gì dối như cuội đâu.
-Xin lỗi... Xin lỗi chị!
Từ trong mắt Lisa lăn ra một giọt nước lớn, mặn đắng. Cô biết mình sai thật rồi. Chỉ vì chút ham muốn ích kỷ, vì những ảo tưởng hoan lạc cho riêng mình, cô lờ đi chị, tìm mọi cách chỉ để thoả mãn và nuông chiều bản thân, kể cả phản bội lòng tin của người yêu thương tin tưởng cô nhất. Giờ Lisa mới nhận ra và muốn sửa chữa thì liệu có còn kịp không đây...
-Em sai rồi, sai từ khi chỉ biết yêu chính mình và ảo tưởng quá nhiều mà quên mất đi chị. Rồi tìm đủ mọi cách để đối phó, qua mặt chị. Em biết bây giờ xin chị tha thứ là quá đáng, nhưng chúng ta có thể làm lại được không? Em... em...
-Xin lỗi em nhưng tôi không phải là con ngu. Em gian dối tôi như vậy, giờ muốn tôi bỏ qua, em có bị điên không?
-Chị hận em cũng được nhưng đừng bỏ đi được không? Em thật sự không muốn rời xa chị và Chaeri thêm một giây phút nào nữa.
-Không.
-Em xin chị đó...
-Tôi nói là không!
-Xin chị... Em xin chị...
Lisa bất ngờ dùng cả vòng tay to lớn ôm lấy Rose, khoá chặt chị trong lòng mình mặc kệ chị vùng vẫy còn đánh vào người cô đến đau rát. Nước mắt cô đã làm vai áo chị ướt một mảng rộng rồi.
-Buông tôi ra!!! Đồ đểu cáng!!!
-Chị cứ chửi đi, chửi đến khi nào chị thoả mãn thì thôi. Em biết là em tệ lắm. Có đánh đến chết cũng không thể đền hết được, nhưng có một điều em luôn dám chắc, đó là em yêu chị.
Người kia dần mềm ra trong lòng cô, nước mắt cũng ngập đầy trong mắt. Rose buồn không nói nên lời. Chị cũng vậy thôi, chị hận lắm, nhưng vẫn yêu lắm. Bảo rời bỏ mãi mãi Rose e rằng bản thân sẽ không bao giờ làm được. Còn bé Chaeri nữa, chị phải làm sao nếu con bé hỏi ba nó ở đâu? Làm gì? Sao không thương mẹ con nó nữa...? Rối quá! Vẫn là phải có cô thì mới được, còn những chuyện khác có thể tính sau.
-Vậy về nhà đi, tôi nấu cơm cho em ăn.
-Chị không giận em nữa sao? - Lisa khẽ cười.
-Còn lâu.
-Hmm... Không hết giận thì em không về nhà đâu.
Rose ngước lên nhìn Lisa, tiện tay nhéo vào hông cô một cái đau điếng.
-Lo mà sửa lỗi, không thì đừng trách tôi độc ác.
-Ahhh em biết rồi mà, chị bỏ tay ra đi đau quá!
Lisa kêu la oai oái một lúc mới được tha. Tờ đơn ly hôn trước mặt, cô xé bỏ rồi vứt vào thùng rác.
-Từ nay về sau, đừng bao giờ chia tay nữa. Em xin lỗi. Và em rất đau lòng khi phải xa chị.
-Chỉ cần em đừng bao giờ lừa dối chị, chị luôn luôn là của em.
————————————————————
(*): Stay (Japanese Version) - BLACKPINK
Truyện viết như hạch vậy... .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro