«jirosé» - banana
author: banana2525
Rosé chạy đến bệnh viện, em hốt hoảng tìm kiếm gì đó rồi loạng choạng bước từng nhịp chậm chạp đau thương. cửa phòng bệnh mở, vắng tanh, trên chiếc giường đối mắt em là cái thùng các-tông giấy. Bên trong là vô số đồ vật, sắp vội ngổn ngang, em vô thức lấy ra trong đó một tờ giấy mỏng và ngà ngà, lem nhem xấu xí. tay em run run, từng dòng mực nguệch ngoạc nối vào nhau làm nên bức thư mà em đang cầm. mắt em lướt tới đâu, thì nước mắt rưng rưng tới đó :
chào em.
xin đừng vì lời chào hỏi vụng về của tôi mà vội vứt bức thư lủng củng không kém này vào sọt rác nhé rosé, tôi đã rối bời như thế nào trong quá trình hình thành từng con chữ nên nếu có chỗ nào em không hiểu thì tôi thực lòng rất xin lỗi, tôi không thể ngồi dậy giải thích cho em nghe được, lỗi của tôi..
bức thư này được viết vào thời điểm tôi còn trong bệnh viện, lúc đó vào khoảng tháng 8, theo thói quen thì 2 giờ sáng tôi lại bật mình ngồi dậy, quýnh quáng tìm chăn, chủ yếu là để đắp cho em nhưng tôi quên mất, em và tôi không còn bên nhau từ rất lâu rồi.
tôi có viết rất nhiều lần, hi vọng có thể viết cho em những lời hoa mĩ nhất, những lời mà tôi không thể gặp trực tiếp em mà trình bày trọn vẹn, rốt cuộc thì lần nào cũng vậy, cũng vò nát rồi vứt đi.. nhưng lần này có lẽ do cơ thể tôi không còn đủ sức để viết thêm nữa, nên tôi cho nó là bức thư cuối cùng và cũng là hoàn hảo nhất..
em không biết đâu, phòng của tôi lạnh vô cùng, chật vật lắm tôi mới có thể đóng cái cửa sổ đón gió chết tiệt mà sáng nào y tá cũng mở toang ra cho căn phòng thêm tí sức sống..nhưng rosé, không có em thì sức sống đối với chị không khác gì thức ăn ôi, tức là vô dụng và thừa thãi.
coi như chị đang cầu xin em lần cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của chị, để có thể được xưng "chị" với em. cám ơn em vì sự đồng ý có phần thầm lặng đó.
đầu tiên chị muốn nói về chuyện ăn uống của em ! chị cầm viết mà nổi đóa lên đây, người gì mà gầy chết đi được, lúc có chị ở bên hay không em cũng phải tập thói quen ăn uống cho điều độ vào chứ ! chị dặn rồi đó, đừng để người bệnh như chị phải lo lắng nữa, biết chưa ? à, với lại.. Lisa, nó không ăn hiếp em chứ ? hai đứa có cãi vã nhau thì mau mau làm hòa đi, nếu nó cứng đầu cãi ngang với em thì cứ nói với chị... chị Jennie của mấy đứa, Jen sẽ cho Lisa một trận nếu nó dám làm tổn thương đến em, Jen sẽ thay mặt chị làm điều đó..
còn nữa, hễ mà trời tối thì em bảo Lisa ôm em ngủ, nó không chịu mở đèn sáng thì bắt nó mở nếu nó vẫn cố chấp thì nói với Jen, em sợ thì không cần phải giấu.
chị vẫn nhớ rõ, hôm đó em đi ngủ rất sớm nhưng không chịu tắt đèn, chị thấy vậy nên nhanh nhảu nhảy vào tắt, thế là em bất ngờ mở mắt, co rúc người khóc bù lu bù loa, vớ được cái gì thì ôm cái đấy vào lòng... em vớ được chị, nước mắt nóng hổi vẫn còn vương nơi tim chị này rosé, ấm áp và nức nở. từ lần đó, chị biết em sợ bóng tối và không gian kín, xin lỗi cho sự vô ý của chị, coi như đền bù cho tội lỗi của bản thân cũng như sự dằn vặt nhỏ nhoi trong lòng, tối nào chị cũng ôm gối qua phòng em ngủ, mong em đỡ cô đơn hay sợ hãi. tất nhiên là với ánh đèn sáng trưng trưng, chị thắc mắc sao em có thể ngủ được hay thế.. chị rất ghét ánh sáng chói vào mắt trong lúc ngủ nhưng em biết đấy, nhờ em, chị nghĩ chị nghiện mở đèn khi ngủ luôn rồi, kể cả trong bệnh viện chị cũng không tắt đèn, cứ để thế mà ngủ, và ngủ rất ngon !
nhưng cũng không hẳn là ngủ liền một mạch tới sáng, chị ho nhiều lắm, khó chịu và đau nhói. với cả chị không có cái gì để ôm vào lòng, trước đó là em còn giờ thì chỉ còn mỗi bàn tay chị tự nắm víu lấy nó làm điểm tựa, chị xin lỗi lần nữa vì sự yếu đuối của mình nếu nó làm em buồn..
lời chia tay, bao giờ cũng cay đắng và nghẹn ngào. lúc đối mặt em, chị dặn mình phải mạnh mẽ và không được mềm lòng, nhưng khi mở lời thì tim chị, nó..nó đánh chị. chị đau và nó cũng đau. nó thắt lại, kém cỏi và hèn nhát lắm em à. nhưng thật tốt vì nó đã cất được thành lời :
" Chị.. xin lỗi... tạm biệt em."
chị thấy mình nợ em quá nhiều thứ, kể cả lời xin lỗi. phải nói bao nhiêu lần mới đủ, đủ với tội của jisoo chị đây ???
rời xa em là điều mà chị ngỡ mình sẽ rất hài lòng, nhưng ngay sau đó chị biết mình đã sai rồi. chị hận mình vì mỗi đêm không còn được ôm em ngủ, thiếu hơi ấm của em chị tưởng như mình chết dần chết mòn, có lẽ là còn đau đớn hơn cả cái cách mà căn bệnh này bào đi từng tấc hơi thở của chị nữa. nhưng nếu ngoài cách này thì không còn cách nào khác.. sau khi rời bỏ đi người mà chị yêu thương nhất, chị nói vu vơ rằng mình đi du học, có lẽ bạn bè cũng nói cho em về chuyện đó rồi nhỉ.. thực ra.. em biết rồi đấy, chị không muốn em bắt gặp mình ngoài phố với diện mạo khó coi như thế này, một cái đầu trọc lóc, mặt mày nhợt nhạt.. chị xấu hổ lắm luôn rosé... với cả chị cũng sợ nữa...
sau tất cả, những gì chị muốn nói cho em cũng chỉ vậy thôi. chỉ muốn em tha thứ cho chị, lần này cũng là lần cuối. vì đã bỏ rơi em không một lí do, vì khiến cho điểm tựa của em hóa hư không..
chị xin lỗi lần nữa..chị hơi mệt nên có lẽ không cho em thêm lời nào được nữa..
chị yêu em..
chị yêu em..
chị.. yê..u
kí tên
jisoo
Em nheo mắt mình, những dòng cuối cùng của bức thư đã nhòe hết cả, có lẽ jisoo đã khóc khi đang viết chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro