«jensoo» - Đậu
author: Đậu
jennie bỏ đi, không để lại một lý do.
đêm, jisoo vẫn mải trằn trọc. để rồi lại dần thả tâm hồn vẫn chưa day dứt nỗi mong nhớ vào những giấc mơ đầy hão huyền. jisoo giật mình tỉnh giấc. phải, vào 2 giờ sáng. lồng ngực bỗng thấy thật trống rỗng. nếu bây giờ có jennie thì thật là tốt biết bao. em sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về. chất giọng trầm khàn của em khẽ thì thầm bên tai cô, một lần nữa đưa cô vào giấc ngủ.
jisoo rời khỏi giường, đôi chân trần đặt xuống nền đất lạnh lẽo. nhẹ lướt thân ảnh nhỏ bé của mình ra ngoài ban công. cô nhắm mắt, mũi khẽ hít một hơi thật sâu để tận hưởng. cái lạnh của khí trời vào 2 giờ sáng khiến người cô bất giác run lên. jisoo đắm mình vào cảnh đêm của seoul hoa lệ. xa xa, những ánh đèn của các cửa hiệu vẫn đang chớp tắt, mời gọi vài vị khách đêm ghé vào. sông hàn xinh đẹp như rơi vào cõi mộng, êm đềm đến lạ thường. trên đại lộ, phía cầu yanghwa, từng dòng xe hối hả ngược xuôi xuyên màn đêm. thì ra con người vẫn luôn bận rộn như thế. bận rộn vì công việc hay bận rộn vì một người nào đó ? trong vài giây, cô chợt nghĩ về jennie. trong đầu là một mớ câu hỏi.
không biết bây giờ em có đang bận rộn vì ai không ?
tất nhiên không phải là cô rồi.
luôn là như thế.
jisoo đưa mắt hướng về bầu trời đêm kia. nền trời tối được lấp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh. cũng giống như trái tim cô được lấp đầy yêu thương bởi jennie vậy. em và cô cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao xinh đẹp như thế này. em chỉ cho cô hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, và nói rằng, đó là em và cô. thế mà đêm nay vẫn là cô, vẫn là hai ngôi sao sáng ấy.
vậy em đâu rồi, jennie ?
jisoo ngửa mặt lên trời, cố ngăn cho thứ chất lỏng nóng hổi nơi đáy mắt trào ra. cô ghét việc khiến bản thân mình khóc vì ai đó. đặc biệt lại là em.
vô vọng.
jisoo đã khóc.
cùng với những giọt nước mắt,
những nỗi nhớ.
đêm nay sẽ là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro