Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«chaelisa» - baeRoseanne

baeRoseanne


2 giờ, tôi bật dậy khỏi nền đất lạnh lẽo. Một cơn ác mộng khiến cho tôi hoảng hốt trong đêm. Mồ hôi vã ra khắp trán tôi. Chân tay tôi cũng run rẩy khi nhớ lại những hình ảnh gì xảy ra. Và cậu đã xuất hiện ở đấy, Lisa ạ. Trong cơn ác mộng đó, cậu là một con ác quỷ luôn hành hạ tôi. Cậu làm tôi dằn vặt rất nhiều. Thật sự thì, tôi đã từng bị trầm cảm vì cậu. Nghe có vẻ như tôi đang trách móc cậu, nhưng đáng lẽ ra, cậu mới là người nên trách tôi. Nhưng cậu vẫn mãi im lặng. Hãy nói cái gì đi, Lisa?

Lisa à, cậu đâu rồi? Cậu có nghe thấy tiếng Chaeyoung tôi gọi tên cậu không? Cậu muốn trừng phạt tôi vì lâu nay vẫn giấu cậu tình cảm của tôi, đúng không? Cậu rõ ràng đã biết rằng Chaeyoung thích cậu mà, nhưng tại sao cậu lại đi nhanh như vậy?

Còn hàng trăm câu hỏi của tôi về Lisa mà sẽ không bao giờ được trả lời. Tôi cũng chẳng cần biết làm gì nữa, nó chẳng có ý nghĩa nữa, khi cậu không còn ở đây. Rốt cuộc, tôi đang tự hỏi điều gì đây?
¿Những ngày gần đây, cậu đã làm gì?
¿Tại sao cậu lại nhuộm tóc màu cam để chúng nó chế giễu cậu?
¿Tại sao tôi lại bảo vệ cậu như bảo vệ mạng sống của mình?
¿Nhưng tại sao hôm đó tôi lại chỉ đứng nhìn cậu mà không làm gì hết? 
¿Tại sao cậu lại rời xa tôi?

Hôm ấy, trời đã mưa to. Tôi ghét cậu. Ghét cả cái cách cậu rời xa tôi đột ngột như vậy. Và tôi khóc. Khóc cùng mưa thì không ai nhận ra mình khóc hay cười, Lisa nhỉ? Tôi không muốn cậu ở thế giới bên kia mà biết tôi yếu đuối vì cậu. Tôi muốn trong mắt cậu, Chaeyoung luôn là người mạnh mẽ. Lisa à, làm ơn, đừng đi mà. Tôi cần cậu ở lại đây với tôi. Đừng đi về phía của Thần Chết nữa, hãy quay lại với Chaeyoung đi nào. Cậu biết rõ là ở dưới địa ngục không có gì gọi là tốt lành cả. Nơi tôi đang sống cũng vậy, chẳng khá khẩm hơn là bao.

Tôi yêu cậu. Yêu nét đẹp trong tâm hồn của cậu. Lisa thật quá đỗi xinh đẹp, tôi không thể quên cậu được. Mái tóc cam của cậu luôn xuất hiện trong đầu tôi nghĩ đến cậu. Nó giúp tôi biết rằng, không thể nhầm lẫn cậu với một ai khác được. Cậu là Lisa, người mà tôi hằng yêu.

Chiều hôm đó, Lisa đã chết ngay trước mắt tôi nhưng tôi đã không thể làm gì để cứu cậu. Một con khốn trong cái đám ghét cậu, đã chặn đường cậu đi về rồi chúng nó bu lại, đánh cậu ngay trên đường. Tôi đã đứng ngay ở đó, đã chứng kiến hết mọi thứ. Cậu chỉ ôm đầu rồi hét thất thanh. Cậu không đánh trả. Tôi thấy, đầu gối cậu bị trầy một vết lớn, rồi máu chảy xuống từ cánh mũi nhỏ của cậu. Ôi Lisa! Đừng ngây người ra chịu trận nữa, mà hãy đánh trả tụi nó đi. Đừng hứng những cú đấm đó nữa. Cậu đang nhẫn nhịn mọi sự đau đớn và nhục nhã vào trong lòng rồi lại tự dằn vặt chính bản thân mình đó ư, Lisa? Chúng nó thụi những đòn đấm vào mặt cậu, nắm tóc cậu. Khuôn mặt mà tôi luôn yêu thương bắt đầu thâm tím, mặt đường có một vài sợi tóc cam của cậu rơi xuống.

Điều duy nhất tôi có thể làm là chạy thục mạng đến đồn cảnh sát để báo cáo về việc Lisa bị đánh. Cuối cùng, cậu đã nằm thở thoi thóp dưới vũng máu chảy ra từ đầu. Tóc cậu bê bết màu đỏ. Một đống tóc rối bời giữa màu đỏ tươi trên mặt đường. Cơ thể cậu chằng chịt những vết bầm, trầy xước. Nhưng cậu không chết vì những vết thương đó. Tim cậu đã ngừng đập vì thiếu máu.
Tôi hận cái thế giới chết tiệt này. Cả thế giới này chống lại cậu, và tôi ghét nó. Tôi cũng ghét chính bản thân mình nữa. Tôi đã đứng yên một chỗ nhìn cậu chết. Cậu có biết gì không, Lisa? Tên sĩ quan mà tôi nói chuyện, hắn đã đực mặt ra và ngồi bấm điện thoại, nhưng lại không đến cứu cậu. Hắn đứng về phía bọn tội phạm, hắn thờ ơ trước sự thoi thóp của cậu. Cái mạng cậu còn thua cả cỏ rác trong thế giới này, Lisa ạ.

Tôi xin lỗi, Lisa. Tôi như là đồng phạm khi không thể tố cáo tội ác của bọn học sinh kia. Nếu tôi trả thù cho cậu, thì cậu có thể ra đi thanh thản không, Lisa? Tôi đéo quan tâm dù sau này có vào tù đi chăng nữa, hay nặng hơn là bị tử hình. Bằng mọi giá, tôi sẽ giết bọn súc sinh đã giết cậu. Nhưng không, nếu chúng nó gặp cậu ở địa ngục, chả phải chúng nó lại sẽ bắt nạt cậu sao? Đến lúc đó, tôi càng hối hận hơn vì hành động ngu dại đó của mình. À phải rồi, tôi không được giết bọn nó. Khi tôi thấy được những cái đầu của đám con gái đó lìa khỏi cổ tụi nó rồi rơi xuống đất do tôi chặt, thì tôi cũng giống như bọn nó. Khi đó, tôi sẽ là một tên súc sinh tàn ác, đúng không Lisa? Tôi muốn làm một con người tốt trong mắt cậu nên tôi không làm điều đó. Phải gầy dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt Lisa chứ nhỉ?

Này, mưa rồi kìa Lisa! Một giọt. Hai giọt. Rồi ba giọt. Mưa. Cứ thế mà tuôn xối xả vào tôi. Như muốn hét vào mặt tôi. Nó muốn hét lên với tôi rằng, tôi đã gây ra tội lỗi với cậu và tôi phải chịu sự dày vò này. Mưa có thể cuốn trôi đi dòng máu đỏ thẫm và những sợi tóc cam rực rỡ của cậu trên mặt đường, nhưng còn nỗi đau của tôi thì sao? Mưa đâu thể nào giúp tôi quên đi nỗi đau mất cậu?

Này Lisa, cậu có nghe tôi đang hét lên trong tuyệt vọng không? Không còn cậu, tôi sẽ ngắm ai trong giờ học đây? Không còn cậu, tôi sẽ theo đuổi ai trong thầm lặng đây? Khi cậu không tồn tại trên thế giới này nữa, tôi sẽ đặt những câu hỏi của tôi về ai đây?

Này Lisa, cậu có nhìn thấy tôi đang khóc dưới mưa không? Nếu có thấy điều đó, đừng nghĩ tôi là một kẻ yếu đuối nhé! Tôi rất mạnh mẽ đấy! Chỉ mạnh mẽ trong việc nuốt ngược nỗi đau mất cậu vào tim rồi để yên đấy, cho nó đục mòn tim tôi thành một chỗ lốn nhốn những vết sẹo xấu xí.

Này Lisa, cậu có nhìn thấy tôi đang gào thét dưới đây không? Còn biết bao nhiêu chuyện tôi muốn nói với cậu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội cả.

Xin lỗi vì đã không nói tôi thích cậu sớm hơn một chút. Để rồi hôm nay, tôi lại hối hận vì sự rụt rè chết tiệt của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro