Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6_

 đầu tiên, có lẽ Wattpad ghét tôi
Ko đăng truyện được trong mấy ngày liền, tôi đau đớn, tôi gục ngã
Khuyến khích mọi người dùng manga toon để cập nhật và hóng chương nhanh hơn, cũng như biết t/g còn sống
Có khi tôi không mở app được, nên không chắc được có thể đăng thường xuyên không, và có khi phải drop truyện nữa.
______ phần ở dưới tôi lấy từ manga toon ra -0

 Tôi đang cố gắng thuyết phục mỗi ý kiến do chính bản thân đề ra. Tôi sẽ đi theo Scorias - đó chính xác là những điều tôi đã nói.

 ___

Ngắttt, trò chuyện xíu đi các độc giả ơi.

  Giờ ta có nên đẩy nhanh tiến trình? đã tốn mấy chương liền để đâỷ cốt truyện về một cốt truyện đã thiết kế ( do tác giả viết lãng xẹt quá đó, cốt truyện một đằng, viết một nẻo) vì đây là truyện otp và có yếu tố Spruki nên đừng có lấy làm lạ khi nghe tên nhân vật ở một chức vụ nào đó kì lạ nghe.

   Xe ngựa tôi xem rồi, vậy mà lúc miêu tả lại sai bét, đau đớn quá😭

  Black tôi sẽ cho gặp Jevin sớm hơn dự kiến, chứ theo cái tốc độ này thì chờ tới lúc tôi chôn rồi thì hai đứa mới yêu nhau.

  Thế kỉ 18, chắc chắn ta sẽ có những cuộc phiêu lưu thám hiểm để đời✨

__ về lại chương 6!

   Bản đồ, thứ quan trọng trong mỗi chuyến đi.  Và kĩ năng xem bản đồ của người cầm lái cũng phải ở một mức độ nào đó. Vì sẽ không ai muốn họ - và cả xe ngựa đi sang tận Châu Á hay xuống tận Châu Mỹ do nhìn nhầm đường đâu! À, ý tôi là nhìn bản đồ không tốt thì sẽ bị lạc, tha lỗi cho sự phóng đại của tôi nhé.

  Scorias có thể tạm xem ông ta là một nhà thám hiểm không hơn không kém. Còn Justin,  nó có thể là một đứa trẻ được nhận nuôi, không ai đề cập tới quá khứ của nó.

  Tiếng vó ngựa có lẽ không mấy dễ chịu. Tôi cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài. Ta đã đi được 5 - 6 dặm, có thể gần một tiếng đồng hồ. Và theo vị trí của mặt trời, tôi có thể xác định bây giờ gần tới trưa, hoặc sớm hơn một chút.

 *Chú thích: 1 dặm=5555 mét.*

  "Cậu biết cây đó là gì không?"

 Scorias bỗng lên tiếng. ông ta đã quay sang nhìn tôi từ lúc nào.

  "cây gì?"

  "cây cỏ sữa"

  "lần đầu tôi nghe đấy"

   "vậy mời cậu nếm thử, cho biết thứ cỏ dại độc đáo này."

 Scorias ra hiệu cho người lái dừng lại. Rồi ông đẩy bước khỏi xe, tôi theo sau.

   Cách độ chúng tôi ít hơn một mét, thân cỏ dài, có xu hướng thẳng đứng như thanh thép cứng.

   Tôi khá bất ngờ với số lượng dày cũng như cao của chúng. Thân cỏ có thể từ ba mươi cm tới một mét! một màu xanh lục ánh lên dưới nắng, nhiều đốt và lá mọc đối xứng. Phần lá hình bầu dục hoặc có chút giống với hình trái tim, mép lá có răng cưa. Trên mặt lá nhẵn và có nhiều gân nổi rõ.

  Nhìn chúng cứ như mấy thanh thép mà chọc lên trời, chiếm cả một vùng bờ đường. ấy vậy mà nãy giờ tôi không để ý, chỉ lâu lâu mới nhìn qua loa về đám cỏ dại xanh ngát.

  "thứ quỷ này hoàn toàn ăn được"

  Ông ta nói, bước tới, ngắt nhanh một đoạn lá đủ dài, đưa cho tôi, rồi ông cũng làm như thế một lần nữa.

  Ban đầu, tôi rất lưỡng lự. Nhưng Scorias cam đoan với tôi, và cũng ăn trước tôi để chứng minh.

  "đừng nuốt nhé"

  Tôi bắt chước cụ Scorias, bỏ vào miệng nhai, rồi nhả bã. Nó đắng, nhưng có chút ngọt lịm. Và nếu bạn là một người sành ăn, bạn có thể nếm thấy một chút vị chua trên đầu lưỡi.

   "thứ này nấu chín sẽ nghe được mùi chua kĩ hơn. Ăn chỉ lấy vị chứ thứ này chả bỏ xỉa răng!. Nếu lấy đồ giã nát lá rồi đắp lên da bị viêm cũng khá có tác dụng."

 "Xem ra cũng khá bổ ích nhỉ"

  Tôi phán.

  "Ta về xe"

 Scorias đi trước tôi. Dù ông ta mang dáng vẻ một cụ già, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Nói lớn nhất thì có lẽ chỉ nằm trong độ tuổi 50, ông ta hoàn toàn còn dáng vẻ của một nhà thám hiểm nhiệt huyết!

   Xe ngựa, thứ phổ biến ở thế kỉ 18. Nó có bốn chỗ ngồi, hai hàng ghế đối diện nhau và một ghế lái cho người điều khiển ngựa. Bên ngoài được bố trí mấy tấm vạt cỡ lớn, dùng để che nắng, tựa một cái hộp khổng lồ.

  "Phiền anh rồi"

 Cụ Scorias nói, rồi bước lên xe. ông ta ngồi hàng ghế trên, hay quay lên nói chuyện với người cầm lái. Tôi thì cứ đăm đăm nhìn bản đồ, dù cho chả hiểu tẹo gì.

  Justin rất ít nói, thậm chí đôi khi tôi tưởng nó ngủ rồi. Nhưng bao giờ người bắt chuyện vẫn là nó, vì nó có nhiều thứ để nói hơn tôi.

   "Anh biết gì về đại dương không?"

 Justin đột nhiên hỏi.

  "Tôi chỉ biết như cách một người chưa từng xuống nước nhìn đại dương"

  "Chà, vậy em có thể kể cho anh rất nhiều thứ"

  "tôi sẵn lòng nghe"

  "anh nghĩ ta có thể tìm ra những vùng đất mới trong đại dương không?"

   "vùng đất mới ấy à? tôi dám chắc ta có thể sẽ tìm ra. Có thể trong lúc tôi ngồi trong chiếc xe này thì những nhà thám hiểm khác đã giương buồm ra khơi rồi."

 "em cũng nghĩ thế. Đại Dương mênh mông sâu thẳm, đến nay vẫn chưa ai tìm hết những gì ẩn dấu sâu lớp nước tự nhiên ấy"

 "không phải không ai, mà đó là cả một công trình nghiên cứu qua bao thế hệ. Là cả những cống hiến vì trí tuệ cho con người về biển sâu vĩ đại. Không ai có thể tìm hết bí mật mà thiên nhiên ẩn giấu, nó chỉ lộ dần sau xương máu, sau những cuộc phiêu lưu thám hiểm đầy gian nan của những kẻ dám đối mặt với đại dương xa khơi."

  "anh nói rất đúng.. Mọi thứ, mọi công lao đều được góp nhặt để tạo thành một nguồn tri thức cho con người về biển cả."

Tôi lại yên lặng. Trong tôi phải chăng đang dậy lên một tràn sóng hào hùng qua những lời tôi nói?

  Justin đã cho tôi một đề tài mà tôi cũng mãi không bao giờ chán. Cả hai đều mơ ước với đại dương vĩ đại, đều nhớ đến những cánh buồm ngoài xa khơi. Còn Scorias, một người từng dấn thân nơi biển sâu, có lẽ đang buồn cười trước sự mơ tưởng của chúng tôi.

Đã trôi qua thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Tôi lại dựa mình vào lưng ghế, mắt dán vào khung cảnh bên ngoài.

Nhìn kĩ, thiên nhiên không đến nỗi tệ, đúng hơn là đẹp tuyệt vời.

Mấy nhánh cây chĩa xuống đường đi, lá còn xanh mơn mởn. Tự nhiên bao giờ cũng làm con người ta lầm tưởng, lúc thì êm đềm đung đưa theo gió, lúc lại rũ lá mùa thu sang. Và qua những ngày giá rét, nó lại bồi hồi trở lại một thời hào hùng với những màu xanh đẹp không tả xiết. Cây đẹp nhất là hoa, khi hoa nở thì tưởng chừng đó là những ánh đèn lồng chập chờn giữa nắng, đẹp biết nhường nào, mê đắm đến nhường bao!

Một hoạ sĩ của thiên nhiên sẽ đắm mình vào nghệ thuật phong cảnh. Cứ thấy màu xanh với những đóm hoa rực rỡ thì lại muốn lao ngay vào vẽ, như thể muốn đưa trọn quang cảnh trong mắt mình vào tờ giấy trắng. Để người đời phải trầm trồ ngưỡng mộ tranh vẽ đầy nhiệt huyết của hoạ sĩ quá cố, mà quên đi chính xung quanh họ cũng là một thiên nhiên đẹp tựa tranh vẽ..

Con người lạ lùng vậy đó.

Sẽ không quang cảnh phố thị nào đem lại một cảm giác bình yên như bây giờ. Giản dị mà cứ làm say đắm ánh mắt người ta, như quyến rũ nghệ thuật. Thiên nhiên bao giờ cũng thế.

"Trước khi trở thành một nhà thám hiểm chu du khắp nơi, tôi cũng từng là một nhà văn đấy.  Và nếu tôi không lầm thì tôi đã từng viết một cuốn về những cảnh vừa nguy ngoa, vừa giản dị như bây giờ.

Nghệ thuật sẽ không bao giờ dừng lại, chỉ khi con người ta quên đi sự sáng tạo và những thứ quanh mình, để rồi chạy theo tiêu chuẩn của xã hội."

Scorias nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đầy tâm tư.

Đúng thật, nghệ thuật là vô tận, và chỉ có con người mới tự đóng lại thứ nghệ thuật tuyệt vời đó.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro