Chương 3_
Cửa mở, lần này không phải Justin, là một cụ già.
"Xin để tấm thân già này được nói chuyện với cậu đây, cậu Jevin."
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn cụ bước đến gần.
"tôi là Scorias Stjerne, cậu có thể gọi tôi là Cụ Đàn."
"vâng"
"Justin, thằng bé rất kém trong giao tiếp, nó chỉ nói giống với những gì tôi yêu cầu, xin đừng để bụng." Cụ Đàn ngồi vào ghế gỗ. " thật bất lịch sự khi tôi luôn bỏ thuốc vào thức ăn của cậu. Nhưng xin thứ lỗi, điều đó không phải xấu, chỉ đơn giản là chút thuốc băm nhuyễn, và nó giúp cậu cầm được vết thương"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cụ. Nếu đây thật sự là người đã ra yêu cầu điều kiện với tôi thì không lí nào lại không trả lời câu hỏi của tôi ngay bây giờ cả.
"điều kiện ông đưa ra là gì?"- tôi hỏi
Trong phút ngắn, tôi thấy cụ đang trầm ngâm suy nghĩ. Vì tôi ư? Không, mắt cụ hướng ra ngoài, không còn vẻ gì là quan tâm đến tôi nữa.
"Thưa cậu, tôi là nhà thám hiểm đã về hưu, còn Justin, nó là đứa không cha không mẹ."Cụ bất chợt lên tiếng."nếu cậu muốn về, tôi sẽ cho cậu về. Nếu cậu muốn theo chúng tôi, tôi sẽ cho cậu theo."
".."
Tôi sẽ đi đâu về đâu nếu đồng ý? Còn nếu từ chối, tôi sẽ làm gì tiếp theo? Tương lai tôi có thể giao cho con người này ư?
"Nhưng tôi đã nói trước đó, có ơn ắt trả. Điều kiện của tôi là cậu, Jevin sẽ đi theo chúng tôi "- giọng người trước mắt tôi không chút dao động.
"Ý ông là sao? Là khiến tôi trở thành người hầu của ông và một đứa trẻ không quen không biết? Là giao tương lai..-"Tôi dừng lại. Ruột gan trong tôi đang nôn nao, tôi đang bất bình trước những lí lẽ của ông Scorias Stjerne. Không phút nào tôi muốn đôi môi nứt nẻ của ông chuyển động nhanh hơn bao giờ hết, tôi muốn nghe câu trả lời.
"Người hầu à? Nếu cậu muốn gọi như vậy"
Cụ không có chút nào là để ý tới sự xúc động của tôi. Trông cụ bình thản vô cùng.
"Tại sao có thể giam giữ một người cơ chứ?! Tự do của tôi, tương lai của tôi thì sao?.. thưa ông, không bất cứ quyền nào cho phép ông cầm tôi thành người hầu, người giúp việc cho ông cả. " Tôi lên giọng những chữ cuối. Tôi muốn đứng lên, quát vào mặt người trước mắt, để ông ta hiểu sự phẫn nộ của tôi lúc này. Đúng là bên ngoài tôi chả có gì, nhưng không lí nào lại cầm tù tôi thành người hầu, người giúp việc cho ông được!
"Tôi không nói cậu sẽ là người hầu, người giúp việc cho tôi"
"Nhưng ông bảo -"
Chưa để tôi nói hết câu, Cụ Scorias đã ngắt lời tôi.
"Cậu nghĩ mình là người hầu, người giúp việc hay gì cũng được. Còn tôi, tôi xem cậu là người đồng hành, người bạn của tôi.
"Nhưng-"
"Hẹn gặp lại cậu sau, Jevin."
Cụ bước ra, không nói lời nào nữa.
Tôi thấy những cảm xúc mông lung đang trải đầy trong đầu óc tôi. Tôi vừa bức xúc, vừa phẫn nộ, nhưng đâu đó vẫn có chút tán thành. Bên ngoài không là gì của tôi cả, tôi không biết gì, không nhớ gì. Nếu thả tôi ra đó, tôi cũng không đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo. nó giống như thả một người vào giữa Paris với bàn tay trắng, không kiến thức, không gì cả, và họ phải chật vật khủng khiếp như thế nào để đón được những tia nắng của ngày tiếp theo?
Tôi không thể tiến, không thể lui, không thể gì cả.
Những ý nghĩa khác nhau đang xáo trộn đầu óc tôi. Tôi đang hỗn loạn.
Trưa, khi tôi vẫn còn ám mình với những ý nghĩ không mấy tích cực, Justin đã bước vào, đặt khay thức ăn lên bàn. Nó không nói gì cả, im như tờ. Thứ tôi chú ý là mẩu giấy trắng tinh, gấp gọn trong khay, trên đó có vài chữ viết bằng mực đen.
" Gửi Jevin.
Tôi cho phép cậu ra ngoài, sinh hoạt như những con người bình thường. Vì đó là quyền tự do của cậu. Chỉ trừ những trường hợp cửa phòng bị khoá ngoài. Lúc đó, xin đừng cố thoát ra. Tôi hứa nó sẽ không kéo dài lâu.
Scorias Stjerne."
Vâng, sau 2 đêm tôi ở đây, tôi đã có thể ra ngoài.
Có lẽ tôi đang giận cụ Scorias - chủ nhân của bức thư tay. Tôi muốn ông ta nói rõ mọi thứ. Lời nói, hành động của con người ấy vốn kì lạ, như đang giấu đi một thứ gì đó kinh tởm, hay huyền bí, cũng có thể là những thứ ông ta cho là một người ngoài không nên biết. Tôi không muốn theo ông ta, đó là câu tôi sẽ nói nếu tôi đang ở nhà và quanh tôi là mấy cuốn sách Kinh Thánh. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thật sự quá nghèo nàn, sự lựa chọn của tôi quyết định vào một thứ rất lớn, cũng có thể là cả một tương lai của tôi.
"Hãy cho tôi về"
Tôi dám chắc đó là câu mà tôi muốn nói với Chúa- người duy nhất tôi có thể nhớ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro