Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2_

Tôi chờ mãi không thấy nhóc kia đâu, đành mặc kệ. Nhìn xuống, đúng là cánh tay trái bị cắt một đường dài, băng cả lớp băng trắng. Khó cử động, tôi vẫn giữ tư thế ngồi dựa tường. Nhiều chỗ trên người được băng lại một cách cẩn thận. Những thứ đó lại củng cố ý nghĩ có người khác ở đây của tôi hơn. Một đứa trẻ thật khó để vác tôi về đây rồi chữa trị kĩ càng như vậy được.

    Trời đã tối từ khi nào. Tôi ngồi đó, chốc chốc lại nhìn ra khung cửa.

     Chuyện gì sẽ xảy ra? Ai mà biết được.

  Phần súp nóng được bày trên bát sứ. khay được bưng vào

  " Anh Jevin, để anh chờ lâu rồi"

   Tôi không trả lời. Cũng không có gì để nói với nó.

  "Nếu anh không thể quay về, anh có thể ở lại đây."

  Nó để khay gỗ lên giường. " Cần gì cứ gọi em "- nó nói xong liền quay đi mất.

   Bây giờ không có gì để nghĩ hay xử lí. Cứ tạm thời ăn trước vậy.

_____

  Đã trôi qua khá lâu, trong tôi chỉ là khoảng không vô định. Trời tối, đất và trời hoà thành một khối đen đặc khổng lồ.

  ...

 Tôi nghe có tiếng đàn quanh đây, rất êm tai.

...

      "Hãy cho tôi về"

Tôi bừng tỉnh. Trời đã sáng.

   Không mộng mị, chỉ một màu đen. Tôi có cảm giác ai đó đã nói với tôi trong lúc thiếp đi, hay.. Tôi nói? Liệu đó có phải là tiếng lòng của tôi?

  "anh Jevin"

Justin bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ.

  "hôm qua, có lẽ em chưa nói cho anh biết điều gì hơn. Trông anh không hiểu gì, anh không phải người ở đây sao?"

 "phải"

Tôi nhìn nó, trông nó tươi tắn hơn ban đầu.

"thật tiếc khi phải nói với anh rằng, tôn giáo của anh không có tại đây. Và anh được tôi cứu, tất nhiên, có ơn phải trả."- đôi mắt nó sâu thẳm, đầy tâm tư.

Tôi không cãi với Justin. Dù gì tôi cũng muốn sống.

"nhóc muốn tôi làm gì?"

"tạm thời chưa nói. Nhưng với dáng vẻ của anh hiện giờ, tôi mong anh sẽ chấp nhận ở lại, không dây vào những thứ mà một con người xa lạ không nên biết."

"tất nhiên?"

Tôi không ý kiến gì. Tôi có thể làm gì hơn? Nếu bên ngoài là tự do của tôi, tôi sẽ liều mạng trốn thoát, còn bây giờ, cái tự do cũng không làm gì được. Nơi này quá khác với nhận thức của tôi, gần như hai chữ "tự do" đã biến mất, chỉ còn dấu chấm hỏi to đùng trước mắt tôi. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Nó nói xong liền dừng lại. Tôi thấy trên nét mặt nó có phần cân nhắc. Nó đang suy nghĩ điều gì? Liệu nó có tìm cách bắt ép tôi làm điều gì trong tương lai? Tôi sẽ ở đâu? Tôi sẽ sống như thế nào? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.

"ở đây còn có cụ Đàn, tên đúng là Scorias Stjerne. "- nó đứng lên, tay nắm lại. điều này có nghĩa là Justin đang tức giận? Nhưng tức giận vì điều gì? Tôi chả biết. "anh sẽ ở đây. đừng lo, chúng tôi sẽ không để người bệnh nằm trong căn phòng rách nát, còn gia chủ sẽ nằm trong căn phòng hoa mỹ nào đó đâu." nụ cười làm cong khoé môi nó. " hẹn gặp lại anh sau"

lần nào cũng vậy. Justin sẽ nói giữa chừng, rồi bỏ đi. Nó và tôi đều cân nhắc trong giao tiếp, không muốn đối phương hiểu quá nhiều.

Ánh trời ngày càng gay gắt. Nhưng lại dịu đi khá nhanh. Lá trên cành đã vơi đi khá nhiều, gió có thoang thoảng mùi thuốc nồng nặc. Tôi không nghĩ chỉ với băng và gạc đã hàn miệng vết thương thành công. Mà thôi, bữa sáng đã để trên bàn, tôi với tay lấy khay gỗ. Súp nóng, không khác gì hôm trước. Đây là bữa thứ hai kể từ khi tôi ở đây, cũng thật may mắn khi không ai bỏ rơi đống thương tích trên người tôi. Có lẽ họ đã thay băng gạc lúc tôi ngủ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro