Chương 1_
_chương thử nghiệm -), viết theo lời Jevin.
trăng mờ, không chút động tĩnh. tôi không nhớ đã bao lâu, tôi là ai. Mọi thứ hãi hùng đến đáng sợ, tựa con sóng lớn vồ vập, nhấn chìm tôi. Có lẽ những người khác đã chết đi, hay sống sót ở nơi nào đó. tất cả thật kì lạ.
Ngày 21 tháng 10. Tôi không nhớ rõ mình đã ngất đi khi nào. Nhưng khi mở mắt, tôi cảm nhận được cánh tay trái đang đau đớn, và đôi mắt tôi nặng trĩu. Quá mệt để nhận thức, tôi không thể làm gì, kể cả đưa mắt xung quanh. Trong tầm mắt tôi chỉ có nước trời xanh ngát, nhoè đi, chỉ là một ô trời nhỏ. Có lẽ tôi đang kẹt ở nơi nào đó.
Tôi dám chắc rằng tôi đã được đưa ra một nơi khác, mọi thứ nổ tung, và bây giờ, Jevin - tôi đang mặc thân mình chôn vùi dưới gạch đá. Tuy đã mấy lần tôi gáng sức nhìn, nhưng thật không cốc. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại mệt mỏi như một người sắp chết? Tôi sắp chết ư? Chúa ơi, điều này cũng quá bất ngờ rồi.
Ngày 22 tháng 10. đã mấy ngày liên tiếp. đất trời đang ngày càng tối dần đi trong mắt tôi.
"ngài Johnson?... Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không thể nhớ quý danh của ngài.."
cái quái gì vậy? Tôi tự hỏi. sức nặng nề ép chặt đã biến mất. Tôi thấy mình như được cứu sống, có lẽ vậy. Môi tôi hé mở mà không nói được, khắp người tôi đau vô cùng, như có ai lấy kim đâm.
"ngài..-"
Giọng người đó rõ dần hơn. Một đứa trẻ chăng? Nó đang cúi người, để lộ đôi mắt hổ phách đẹp vô cùng, và gương mặt nó đầy vết thương.
".." nó im lặng, tôi đoán nó đang chăm chú nhìn tôi.
tôi lại ngất đi.
___
Tỉnh giấc, ý thức còn xót lại đã đánh thức tôi.
Mùi thuốc xộc vào mũi, nồng vô cùng. Bấy giờ tôi đang nằm trong căn phòng nhỏ xíu, ánh sáng lọt qua mấy lỗ hổng trên tường.
" anh ơi.."
Tôi nghe giọng ai thều thào.
"em là Justin."
giọng thằng bé run lên.
" anh là ai vậy? tại sao lại kẹt dưới đền Ingesr?"
tôi nhận ra ngay cặp mắt hổ phách. Thằng nhóc này đã cứu tôi chăng? Và... Nó nhỏ xíu, liệu có ai ngoài nó ở đây không? Nếu có ai khác, tôi mong đó chỉ là người bình thường, và họ sẽ cho tôi đi ngay nếu có thể. Trong hoàn cảnh này, tôi là kẻ yếu, ở thế bị động, như những con vật nhỏ bé lo lắng sẽ bị săn mọi lúc.
chú ý một chút. Phần gạc trắng trên người tôi đã nhuốm máu đỏ. Thằng bé kia nhận ra, nó ra hiệu cho tôi không cần trả lời, rồi chạy đi mất. đền Ingesr, bấy giờ tôi mới để ý cái tên này. Một ngôi đền tôi chưa bao giờ nghe tới.
mùi thuốc lại đánh thức tôi dậy.
lần này, tôi đã quan sát được xung quanh kĩ càng hơn.
"nhóc nói đền Ingesr?"
Tôi nói. Sau khi ổn định.
"vâng, ngôi đền của tôn giáo Ingesr."
tôi im lặng hồi lâu.
"tôi là Jevin."
"anh Jevin, anh theo tôn giáo ạ? Em hỏi thôi." nó nối tiếp." anh lúc đó giống như đang đứng giữa đền, rồì ngôi đền đổ sập.." nó nói, nhưng tôi thấy nó có vẻ uẩn khúc.
"nhưng ngôi đền đã tan hoang được 3 năm rồi, tại sao anh lại ở đó?"
Justin hỏi tôi. Nó không giống một câu hỏi bình thường. Linh tính bảo tôi đừng kể gì cả.
trước vẻ thăm dò vừa khó hiểu của thằng bé, tôi không thể làm gì. Dựa lưng vào tường, chiếc giường cũ, vài chỗ đã yếu đi. Thật may khi tấm áo ngoài của tôi vẫn còn, cả dây chuyền có thánh giá của tôi.
" chúng ta sẽ có buổi tối trong vòng 15 phút nữa" - thằng bé bỏ đi.
mọi thứ thật kì lạ, tôi không nhớ rõ mọi thứ. Tương lai, quá khứ, hai thứ đó thật mờ nhạt.
"Blackhat?"
Cái tên xẹt ngang qua tôi. Tôi thấy mình đang nhìn ra ngoài trong vô thức, qua khung cửa cách giường tôi vài mét.
Tất cả cơ bắp trên người tôi như nôn nao, thôi thúc. Kẻ đó có mối liên quan chặt chẽ với vụ việc trong quá khứ, có lẽ? Hay đó chỉ là tên một ai đó trong quá khứ? Dù nó là gì, tôi vẫn cảm nhận sự tồn tại mãnh liệt và bóng tối bao trùm đang hiện thân bên ngoài. Lo lắng, tò mò hay sợ hãi?tôi chả biết, chỉ có thể chờ đợi tương lai vén bức màn bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro