Chương 8: Mất mát
Anh cảm thấy rất bất ngờ khi thấy người vợ xinh đẹp của mình đang thẩm thờ trong mưa. Dáng người nhỏ nhắn ấy đang bị cơn mưa cùng những nỗi buồn chua đắng xé tan ra trăm mảnh. Cô buồn, buồn vì bị dối lừa thêm một lần nữa, buồn vì bị lo cho anh ấy, buồn vì hàng trăm thứ. Tình yêu của co đanh cho anh là vô tận nhưng có lẽ anh vẫn không cảm thấy trân trọng tình yêu mà co dành cho anh. Mái tóc ấy không còn được hôn bởi anh, gương mặt ấy không còn được vuốt ve bởi bàn tay to lớn ấy, và đôi mắt ấy không được ngắm nhìn anh hằng ngày nữa. Đang đi trên đại lộ, bỗng có một bóng hình cao lớn dường như đang chạy về phía cô. Anh vì cô mà đuổi theo cô, giải thích cho cô nhưng cô vẫn cố chấp không chịu chấp nhận lời giải thích của anh.
Kít.................
Cô xô anh ra với hết trọng lượng của mình. Cô bay thẳng vào không trung rồi nặng nề đáp xuống mặt đất. Tình yêu của cô giành cho anh đủ để hi sinh mạng sống của cô. Cô nghĩ mạng sống của mình không quan trọng bằng tình yêu của cô giành cho anh. Nhưng cô không biết sự tồn tại của mình trên cuộc đời này là thứ khiến họ ngày ngày vẫn kiên trì mở mắt để có thế thấy cô. Người đó chính là anh. Anh hốt hoảng chạy lại về phía cô, nâng đầu cô lên, thét lên trong kinh hãi:
- Sao em lại làm như thế?!!! Sao em lại phải cứu anh?!! Em ngốc lắm đấy, biết không?!!- Anh ấy nói trong nước mắt. Thường ngày anh rất cứng rắn nhưng vì cô, vì cô mà anh trở nên yếu mềm.
- Em không muốn anh phải vì em mà phải khóc như một đưa trẻ như thế. Khóc là xấu lắm đấy!!!- Cô nói trong đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười để làm anh bớt lo lắng. Những giọt lệ đắng ngắt cứ trôi ra từ trong khoé mắt cô. Cô cũng sợ chứ, sợ sẽ mất anh, sợ sẽ không được gặp anh nữa, sợ đây sẽ ngày cuối cùng của mình để được sống, được hạnh phúc, cô chỉ biết sợ, sợ và xen lẫn thêm một chút hi vọng bé nhỏ có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, anh sợ sẽ không được ôm cô một lần lần nào nào trong đời nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô với si một vẻ voi cùng ôn nhu đã làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim phụ nữa. Dù cấp bách như thế, anh vẫn rất thực tế khi gọi cấp cứu. Khoảng thời gian mà anh được bên cô có phải đang đến ngược như quả bom nổ chậm. Một ngày nào đó, quả bom ấy sẽ nổ, đó là ngày mà anh sẽ không còn thiết than với cuộc sống này nữa.
Ngồi ở ngoài, thấp thỏm chờ đợi, anh chỉ biết hi vọng cho mình, cho cô rằng sẽ không phải đánh mất một người phụ nữa thứ hai trong dòng đời nghiệt ngã này. Anh sợ, anh không dám ngủ.... Chaeyoung và Jimin cũng đến. Vừa kết từng bước chân nặng nề, Chaeyoung vừa khóc lóc tuyệt vọng. Chaeyoun đi đến trước mặt Jungkook, nắm cổ sao anh không thương tiếc:
- Jungkook, anh làm chồng kiểu gì mà để vợ phải cứu mặn mình thế kia. Anh biết nó đã tuyệt vọng như thế nào mà đã phải xin qua nhà tôi ở nhờ. Đêm hôm vừa ngủ vừa khóc Thuý thít vì nhớ thứ đàn ông như anh đây, anh biết không hả?!!- Jimin đã phải ngăn không cho Chaeyoung nói nữa còn nếu không, cả hai bọn họ sẽ bị tống đầu ra khỏi cái bệnh viện này.
- Tôi... Tôi không biết làm sao mà vợ tôi lại thành ra này thế này. Tôi... Tôi làm gì sai sao?!! Tôi...
Đúng lúc đó, bác sĩ bước ra, từ tốn:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm.
Anh chỉ biết chạy thích mạng vào phòng khám, khung cảnh ấy thực sự mang một nỗi buồn vô biên. Phải chăng hòn sỏi cũng biết buồn, phải chăng cành cây cũng biết cái cảm giác phải rời xa người mình yêu???
Hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, nhưng đối với anh, dường như hai năm, ba năm đã trôi qua rồi. Anh nào dám ngủ, anh nào dám bước ra khỏi căn phòng im lặng đến đáng sợ như thế này, bởi lúc cô tỉnh dậy, cô có thể cần đến tình cảm của anh bất cứ lúc nào. Thế rồi, hai đôi mắt to tròn ngày nào cũng đã mở lại ra, nhìn anh đăm đăm:
- Ủa, anh là ai mà sao anh lại ở đây vậy?!!
Nghe đến đây, con tim anh bỗng quặn đau tê tái. Anh không dám tin rằng mình vừa nghe những lời nói như thế. Anh ngây người một lúc lâu...
Cô hỏi lại:
- Anh gì ơi, cho hỏi anh là ai vậy?!!
Lấy lại được sự bình tĩnh, anh hỏi cô:
- Em không nhớ anh sao ?
- Uk, không nhớ hay còn có thể nói là không biết!!!- Cô trả lời hết sức hồn nhiên nhưng lại đâu ngờ có thể làm anh đau đến thế.
- Thế em còn nhớ những ai?!!
- Mẹ Jisoo nè, bác Jin nè, Jimin nè, Chaeyoung nè,...
Bỗng anh sực nhớ lại lời bác sĩ:" Bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ tạm thời, có thể không nhớ được những người đã từng hoặc đang rất quan trọng đối với bệnh nhân. Trong trường hợp này, việc có nhớ lại được hay không là tuỳ thuộc vào lí trí của bệnh nhân.''
---------------To be continued------------
Góc làm nhảm của tác giả tăng động:
Có bạn nào biết cách đổi khi mình viết hết chương từ "You have reached the end of this story" thành "To be continued" không?!! Comment giùm. Thanks :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro