Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhà Chồng

Bỗng Chaeyoung quay phắt lại, cô thấy được thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người đàn ông, toát lên vẻ dịu dàng, ân cần. Dáng người ấy không cao to như Jungkook nhưng lại ấm áp hơn anh ấy. Đăm chiu một hồi, dường như nhận ra ai đó, Chaeyoung đánh bạo hỏi một câu:
- Anh Jimin ah, ra đi chứ sao cứ đứng nấp trong đấu mãi thế?!!
- Anh nấp kĩ thế mà em cũng thấy được sao?!!
- Chứ sao, em mà! Cái gì em cũng giỏi hết á... (Bắt đầu luyện thuyên về tài năng trời cho của Dẹo)
Jimin từ từ bước ra từ trong bóng tối. Anh dịu dàng khoác cánh tay của mình lên bờ vai nhé nhỏ của Chaeyoung. "Sao lại có thể có cảm giác được che chở như thế?"- Chaeyoung thần nghĩ. Bỗng nhiên, Jimin nói một câu rõ ngốc nghếch:
- Em đã bao giờ có cảm giác thích một ai đó mà tình cảm của mình chưa bao giờ thực sự được đáp lại chưa?
Chaeyoung giật mình, sững sờ, trước câu hỏi câu của anh. Xẹt qua đầu cô là một tin nhắn mơ hồ từ Jungkook. Cô cảm thấy như thể có một luồng điện vừa được truyền qua đầu óc cô. Đau quá! Cô đứng chôn chân mình dưới lề đường một lúc lâu, ngây người ra. Bản thân không nghĩ ngợi được điều gì. Mặt coi nóng bừng như tôm luộc. Cô vừa mới phát hiện ra được một điều mà trước đây cô đều không mảy may để tâm đến. Cô cứ băn khoăn sao mà Jimin lại giống Jungkook đến thế: giống từ ánh mắt đến nụ cười, từ cử chỉ dịu dàng đến câu nói làm cô mất ngủ nhiều đêm... Giống nhau đến kì lạ! Anh Jimin như là một bản sao 2.0 của Jungkook, ít ra là cô nghĩ như thế. Nhưng cái phiên bản này đã không làm cô tổn thương hay phải nghĩ ngợi về mọi cách để có được. Thế mà Jimin lại dập tắt cái ý nghĩ ấy trong đầu cô như vừa tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vô ngay lúc này. Cô ấp úng:
- À...ờ... thì...là... là...
- Nếu em không muốn trả lời cũng được, có phải vì câu hỏi của anh ngốc quá?!!- Anh cười.
-Không phải đâu anh à! Anh đừng bận tâm, em đến giờ bị hâm ấy mà!
Câu nói ấy làm cả hai cười, Chaeyoung cười vì sự ngớ ngẩn của mình, còn Jimin chỉ cười vì một lí do hết sức giản đơn- Chaeyoung cười. Thế rồi cô cũng đã quên đi hết những nỗi đau trong trái tim mình, dường như nó đã được băng bó bởi những lời quan tâm động viên, những cử chỉ ấm áp từ phía Jimin- một người anh, một người bạn, một người quá đỗi giống Jungkook
Còn Lisa thì sao? Trong lòng cô vẫn ân hận vì mình đã làm tổn thương đến Chaeyoung. Cô hận bản thân mình đã vấy bẩn tình bạn bấy lâu luôn hằng sau trong trái tim của cô- một tình bạn đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Bỗng hai dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt cô, hai dòng lệ ấy cứ chảy liên tục. Cô muốn chúng phải ngừng chảy để tâm hồn cô không mỏng manh yếu ớt nữa. Miệng thì cứ nghĩ như thế nhưng cơ thể nào tuân theo lời nói của coi mà vẫn chảy ròng ròng. Liệu điều đó là vì Chaeyoung, là vì Jungkook, hay là vì cô nhớ đến những người mình yêu đã xa mình? Cô lê từng bước chân nặng trịch của mình vào trong căn nhà. Thế rồi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác- Jungkook đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Lúc thấy Kookie, lòng cô bỗng dấy lên một câu hỏi: ''Có phải mình quá ích kỉ khi chỉ dành Jungkook cho riêng mình?'' Nhưng cô đâu biết rằng câu trả lời ấy hết sức đơn giản vì tình, vì yêu mà cô trở nên ích kỉ. Cô chỉ biết giành lấy anh ấy cho bản thân mà không hề màng đến những điều xung quanh. Thực sự là quá ích kỉ! Trong tâm trí cô, chỉ có mình Jungkook và Jungkook và bản thân Jungkook là điều mà Lisa quan tâm. Anh bỗng nở một nụ cười thiên thần mà anh hay cười với cô mỗi lúc cô buồn để an ủi cô. Lúc này, trái tim cô như được chữa lành đi được một phần nào đó. Cô mỉm cười nhìn lại anh với một ánh mắt vô cùng trìu mến. Bỗng Ji Soo tức tối bảo cô:
- Trong nhà này không còn chứa cô nữa, cô nghe rõ chưa?!!
- Con có làm gì đâu mà mẹ đuổi con đi với lại con biết đi về đâu bây giờ?!!
- Thì về nhà chồng chứ về đâu!!!
Bà cười hiền hậu như chưa có chuyện gì xảy ra. (Đúng là lầy bất chấp tuổi tác mà!!!) Còn ông quản gia xách ra từ phòng cô biết bao nhiêu là đồ được xếp gọn hàng trong hai cái va li to. Ông từ từ xách chúng ra xe của Jungkook. Đó là một chiếc xe rất to, hãng Royal Royce, có ngăn để đồ rất rộng. Dù cô có van xin như thế nào thì Ji Soo vẫn kiên quyết sẽ cho cô con gái mình qua nhà chồng. Jungkook vẫn nở cái nụ cười ấy, cô tức điên lên:
- Cười gì mà cười mãi thế? Bị ấm đầu hay sao?!!!
- Thế mà mới nãy cũng có người cười lại đấy!!!
Cô ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên. Mặt cô hình như bị luộc chín luôn rồi! Rồi Kookie của cô nói:
- Nhanh chân lên rồi qua nhà chồng!!! Trễ là ông ba tao ổng sẽ biến thành ác ma đó. Không đỡ nổi đâu. He...he...
Rồi cuộc sống của cô gái nhỏ bé của chúng ta bên anh chồng Kookie đã bắt đầu. Đúng là hai con người vô tư vô lo mà. Sẽ có những điều gì chờ đón họ đây???
----------------To be continued-----------
Góc lảm nhảm của tác giả tăng động:

Ảnh các chị nhà lung linh voá đê thui!!! *Trái tim tan chảy~*
Bỗng dưng mình thấy ghét YG voá. Hứa là tháng Năm, các chị nhà sẽ có Comeback Stage mà vẫn chưa thấy đâu. Mình hận :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: