tin tưởng
"nhìn đi yoongi, ở đây có rất nhiều dấu chân còn mới... hình như ai đó vừa tới đây."
tôi nấp sau đống gạch đổ nát, đột nhiên nghe được tiếng nói của ai đó. hình như là giọng của một cô gái trẻ. tôi hé nhìn qua những lỗ gạch nhỏ, nhìn thấy một cặp nam nữ đang tiến về phía tôi. tôi khẽ thở phào như trút được gánh nặng. dù sao thì ít nhất đó không phải là lũ nhện kinh tởm kia. tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ nấp và tiến lại gần họ.
"ừm... xin chào. hai người làm gì ở đây?
như một phản xạ tự nhiên, hai người họ ngay lập tức quay người lại, tra tay vào khẩu súng vắt ngang hông và lên nòng. động tác thuần thục giống như một chiến binh thứ thiệt, ánh mặt họ trừng lên. tôi sợ thót tim, vội quơ tay phân bua rằng mình không phải là người xấu.
bọn họ nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi cầm theo một cây kiếm thì nhìn nhau rồi dần hạ súng xuống. cô gái lên tiếng:
"nói, cô làm gì ở đây? có mục đích gì?"
thú thật là tôi bị giọng nói của cô ta làm cho giật bắn mình. người con trai tóc trắng đứng bên cạnh cũng đằng đằng sát khí.
"tôi cũng vài người bạn đang chạy trốn khỏi lũ nhện thì bị lạc vào đây." - tôi quyết định nói đại khái tình hình, không nói sự thật là chúng tôi đang đi tìm phòng thí nghiệm ở busan cho hai người họ. dù gì tôi cũng không biết họ là ai, ở đâu và có phải là người tốt hay không. ở thời điểm này, bất kì ai cũng có thể là kẻ thù. thế nên, quốc sách hàng đầu là im lặng.
"chào, xin lỗi vì làm cô hoảng sợ. tôi là kim jennie, bên cạnh là min yoongi." - jennie bỏ tay khỏi súng, tiến đến bắt chuyện với tôi.
"tôi là kim jisoo. những người khác đang nấp ở đằng kia." - tôi đáp cái bắt tay, ra dấu cho namjoon rằng mọi thứ an toàn.
jennie có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhìn lướt qua tất cả chúng tôi.
"không biết là chúng tôi có thể gia nhập chung với mọi người không?"
lời đề nghị đột ngột của jennie khiến chúng tôi có chút do dự. namjoon đảo mắt về phía taehyung, ý là quyền quyết định thuộc về cậu ấy. ngược lại với vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, taehyung vẫn rất điềm tĩnh.
"lí do là gì?" - taehyung hỏi.
"thật ra thì cách đây ít ngày, chúng tôi đã vô tình nhặt được thứ này ở phía đông trung tâm thương mại seoul." - jennie móc từ túi áo ra một ống tiêm cỡ lớn, bên trong có chứa một chất gì đó đặc sệt có màu lục. "mọi người nhìn xem cái này có quen không?"
"nó giống như cái thứ dính trên mấy quả trứng kia khi nãy chúng ta nhìn thấy... là máu của con nhện." - chaeyoung lên tiếng.
"không sai. dù không chắc chắn nhưng chúng tôi cũng nghĩ như vậy. vấn đề là làm sao mà máu của con nhện lại nằm trong cái ống tiêm này? trong khi cả súng cũng khó xuyên qua lớp da của nó..."
"ý cô là có ai đó đã tiêm thứ này vào chúng trước khi chúng trở nên khổng lồ?" - namjoon nheo mắt, không hiểu rõ ý jennie nói.
"chúng tôi đã thử tiêm một ít vào con chuột. kết quả là hai ngày sau, kích thước của nó đã tăng gấp 5 lần..." - trước khi tôi quên béng mất sự có mặt của yoongi thì anh ta đột ngột lên tiếng.
tôi và những người khác nhìn nhau, mơ hồ hiểu ra ý của yoongi. jennie nói không sai, tôi đã từng thấy vài tên cảnh sát dùng súng bắn vào đám nhện. kết quả là chỉ có tiếng những viên đạn rơi lạch cạch xuống đất, và những tên cảnh sát trở thành món mồi ngon lành lấp đầy cái bụng không đáy của lũ nhện. nhưng chaeyoung từng nói với tôi rằng có một số loại súng xuyên qua được lớp da dày cọm đó, chỉ là nó rất hiếm và đắt tiền. khoan đã... jeon jungkook? đột nhiên trong đầu tôi hiện lên tên của cậu ta. ống tiêm và phòng thí nghiệm... hai thứ này chắc chắn có liên quan gì đó với nhau.
namjoon và taehyung nhìn chúng tôi, tất cả đều gật đầu đồng ý, ngoại trừ seokjin và jung hoseok.
"tốt thôi. chúng tôi không phản đối. nhưng chúng tôi đang có một vấn đề quan trọng cần tìm hiểu, hai người chỉ cần im lặng đi theo. còn nữa, tôi là kim namjoon, kế bên là kim taehyung. mọi chuyện luôn cần thông qua cậu ta... được rồi, bây giờ chúng ta cần lập tức ra khỏi chỗ này, nhanh lên nếu không muốn làm mồi cho lũ nhện."
có một cái bóng chạy vụt qua đống gạch đổ nát. hình như tôi vừa nhìn thấy ai đó ㅡ jeon... jungkook?
[cont.]
________
heol, không phải là mình lười đâu. vì hồi tết mình dồn lực lấp "tết nhạt" và bây giờ là "giá như" nên quên béng fic này đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro