Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Săn lùng

Đã bao lâu rồi? Fiona cảm thấy như thể đó chỉ là một thời gian ngắn hoặc một thời gian dài. Máu từ vết thương ở vai cũng đã ngừng chảy. Lúc đầu, cô cảm thấy vết thương nóng và ẩm ướt, bây giờ nó hơi lạnh.

Dường như Rath hiểu, và anh từ từ ngẩng mặt lên.

Trông sắc mặt của anh đã tốt hơn, anh cũng không còn tỏ ra đau đớn nữa. Fiona cũng cảm thấy yên lòng. Cô đã tự hỏi phải làm gì nếu cô bị cắn một lần nữa.

Khuôn mặt Rath vẫn vô cảm, nhưng anh đang nhìn xuống cô. Cô từ từ mở miệng, cô nhận ra rằng anh đang chờ đợi lời nói của cô.

"Anh ổn rồi chứ?"

Như được hỏi một câu hỏi ngoài dự đoán, con mắt Rath mở to tỏ ra ngạc nhiên.

"Tại sao?... Cô.."

Rath muốn hỏi tại sao cô lại không chạy nhưng ngay lúc ấy__

"AAA!!!"

Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Rath nhanh chóng nhảy qua người Fiona và lắng tai nghe ngóng.

"Có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài sao?"

"Ừ."

Hai người lắng nghe cùng nhau.

Bên ngoài... thật ồn ào. Có vẻ như có gì đó không ổn.

Rath khoác vội áo choàng lên người và nói với Fiona:

"Cô hãy ở yên đây. Tôi sẽ đi theo dõi tình hình."

"Tôi hiểu rồi."

Rath nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau khi tiếng bước chân của Rath hoàn toàn biến mất...

Fiona ngay lập tức vùi đầu xuống giường với giọng nói không thành tiếng. Cô bây giờ, trái tim đột nhiên đập rất nhanh và máu dồn lên não. Khuôn mặt cô đỏ ửng như quả táo.

Fiona xấu hổ khi nhớ đến khoảnh khắc khuôn mặt của hai người sát vào nhau. Dù những gì xảy ra giữa họ chỉ có "cắn", cô biết rằng hành động của anh lúc ấy là "săn mồi", nhưng nó vẫn không rút được máu trong đầu cô.

Cô không biết phản ứng thế nào... Những người đàn ông xung quanh cô đều là những người thân trong gia đình. Mejojo là chồng tương lai của cô, nhưng anh thi thoảng mới đến gặp cô và giữa hai người cũng chưa từng gần gũi đến vậy.

Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác gần gũi với một người khác giới.

Cô đã ở với gia đình của cô trong một thời gian dài và cho dù cô có chạm vào thế nào, cô cũng không cảm thấy hồi hộp. Thế mà đối với Rath...

Fiona bối rối khi nghĩ tới cô phải làm gì tiếp theo đây? Cô phải làm khuôn mặt thế nào mới ổn khi Rath quay lại đây? Cô không thể cho anh thấy khuôn mặt đỏ ửng lúc này của cô được.

"Bây... Bây giờ mình phải đi rửa mặt."

Fiona nghĩ, nếu không có cách nào làm giảm nhiệt từ bên trong thì cô sẽ làm mát nó bên ngoài.

Ngay khi Fiona muốn đứng dậy để đi vào phòng tắm thì...

Cạch__

Bỗng dưng có tiếng cửa mở và nó làm Fiona giật mình, suýt nữa cô đã hét lên.

Đó là Rath, anh vừa trở lại nhưng trông anh có vẻ rất kì lạ.

"Mau đi thôi. Phải lập tức rời khỏi ngôi làng này."

Rath nói ngay khi bước vào phòng khiến Fiona nhất thời không theo kịp.

"Hả? Rời khỏi làng?... Nhưng tại sao?"

"Nhanh lên. Không còn thời gian nữa đâu." -Rath hối thúc- "Dân làng sắp đến đây rồi."

Dân làng sắp đến đây? Nhưng tại sao? Fiona tự hỏi. Lý do có thể vì Rath là một con Sói, nhưng... Có gì đó rất lạ. Vào buổi trưa, không ai nghi ngờ về điều đó.

Trong lúc Fiona suy nghĩ, Rath đã nhanh chóng thu dọn hành lý và kéo tay cô.

"Mau đi thôi. Tôi sẽ nói lý do sau."

"Đ... Được."

Sau đó, hai người cùng nhau chạy trốn.

---------------------------

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" -Fiona hỏi Rath trên đường họ chạy trốn-

"Suỵt... Đừng nói gì cả... Để họ phát hiện thì phiền phức lắm."

Ngôi làng rõ ràng được bao quanh bởi không khí kỳ lạ. Những bước chân di chuyển từ nơi này sang nơi khác vang lên và những giọng nói thì thầm có thể nghe thấy được. Nói một cách dễ hiểu, đó là một bầu không khí náo động. Chỉ ở nơi này thôi cũng khiến Fiona lo lắng cho bản thân cô, cô không hiểu gì về tình hình cả.

Trong bầu không khí đó, người duy nhất cô có thể tin cậy là Rath, người đang kéo tay cô.

Rath nói với cô những gì đã xảy ra với một giọng nói nhỏ:

"Có một xác chết được tìm thấy ở rìa làng."

"Xác chết?"

Fiona nghĩ nó có lẽ là xác của một con thú. Tiếng hét lúc nãy, có thể là ai đó đã tìm thấy nó?

"Ừ... Là xác chết của một người phụ nữ. Có lẽ là người dân trong làng."

"Sao?!"

Fiona hoảng hốt trước những gì Rath nói và suýt nữa đã kêu lên nhưng cô đã kịp dùng tay bịt miệng mình.

Rath nói tiếp:

"Xác chết đó đã bị phá hủy như thể bị một con thú dữ tấn công..."

"Tàn nhẫn quá..."

Nó làm cô nhớ đến những người dân làng tươi sáng và vui vẻ vào ban ngày, nhưng giờ họ đang bị một con thú đe doạ tính mạng.

Nhưng...

"Vậy tại sao chúng ta phải chạy trốn như thế này?" -Fiona hỏi-

Rath dừng lại một lúc mới mở miệng đáp:

"... Dân làng, họ nghi ngờ là Sói làm."

"Hả?"

Điều đó có nghĩa là...

"Cho đến nay dường như không có chuyện một con thú nuốt chửng con người gần ngôi làng này." -Rath nói- "Vì vậy, họ nghi ngờ có một con Sói đang theo dõi và tấn công ngôi làng này. Khi điều đó xảy ra. Người đầu tiên bị nghi ngờ chính là chúng ta."

"Cái gì?..." -Fiona bối rối- "Nhưng... Chúng ta không làm gì cả! Ngay cả Rath cũng không giết ai cả!"

Rath đã luôn ở bên cô khi ở trong nhà trọ. Anh không có thời gian để ra tay giết người.

"Ngu ngốc... Tôi là một con Sói. Điều đó có nghĩa tôi là kẻ giết người."

"Không phải thế!"

Ngay khi Fiona muốn phản bác Rath, anh đột nhiên kéo cô lại sát bờ tường, đồng thời anh đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cô im lặng.

"Suỵt... Có người đang tới." -Rath nói-

Và sau đó, Fiona có thể nghe thấy giọng nói của một người đàn ông:

"Này, có tìm thấy không?"

"Không, không tìm thấy ai cả." -Giọng một người đàn ông khác trả lời- "Phòng trọ trống rỗng. Quả nhiên bọn họ là..."

"Nhưng chẳng phải người phụ nữ kia không phải là Sói sao? Người đàn ông đi cùng chỉ mặc áo choàng."

"Đừng coi thường bọn chúng. Đối thủ là lũ Sói. Chúng chắc chắn đã cải trang."

"Tôi sẽ tìm ra bọn họ. Nếu họ thật sự là Sói... Phải giết."

"Đừng làm việc liều lĩnh! Nếu một người bị nhiễm Zodiva, ngôi làng sẽ kết thúc!"

"Chúng ta cần tập hợp những người đàn ông và chuẩn bị cho việc săn lùng trên núi!"

Dân làng đi qua mà không nhận ra rằng hai người đang trốn trong bóng tối. Nhưng những gì họ đang nói khiến cô rất sốc. Họ tin rằng đó là do Sói làm. Và nếu không giết con Sói, họ thực sự nghĩ rằng ngôi làng sẽ bị phá hủy. Giọng nói của họ đầy sự sợ hãi và quyết tâm.

Fiona cảm thấy sợ. Sợ những gì sẽ xảy ra với hai người nếu bị tìm thấy.

Thế giới mà cô biết, chính là thế giới nơi mọi người hiểu nhau qua những lời nói. Nếu có mâu thuẫn, họ sẽ nói với nhau và cùng giải quyết. Nhưng... "thế giới này" không như vậy. Họ sẽ không lắng nghe. Họ sợ Sói. Vì vậy, họ sẽ giết ngay khi tìm thấy nó. Bởi họ tin rằng họ có thể mất mạng vì Sói.

Nếu không giết trước khi bị giết, sẽ là kẻ phải chết.

Lầu đầu tiên, Fiona cảm thấy sợ những gì bên ngoài toà tháp. Thế giới bên ngoài đã từng là nơi mọi thứ cô nhìn thấy đều mới mẻ và cô bị mê hoặc bởi chúng, nhưng giờ... Nó thật đáng sợ.

"Mau đi thôi." -Rath kéo tay Fiona- "Chúng ta sẽ rời khỏi làng. Nếu dân làng kéo lên núi tìm kiếm sẽ rất phiền phức."

"Tôi hiểu..."

Fiona đáp lại Rath với giọng buồn bã.

Cô tự hỏi có phải Rath luôn sống trong một môi trường như vậy? Sợ hãi và cô độc?

Hai người lướt qua dân làng và nhanh chóng rời khỏi.

----------------------------------

Chạy một lúc, hai người bắt đầu thấm mệt và dừng lại. Họ đã trốn thoát khỏi làng và trở lại rừng một lần nữa.

Rừng mờ, nấm và cây mọc um tùm, nhưng thật may mắn bởi bóng tối đã che giấu họ khỏi dân làng.

Bỗng dưng Rath khuỵu xuống.

"Rath?"

Fiona lo lắng chạy đến bên anh.

"Không... Không có gì đâu..."

Giọng Rath khàn hẳn đi, trông sắc mặt anh cũng rất kém. Nhưng ngoài miệng vẫn bảo là không sao.

"Không có gì thật à?... Chân anh sắp không đứng vững nữa rồi."

Nhưng khi nói về chuyện đó... Cô nhớ chuyện xảy ra ở nhà trọ, Rath có lẽ đang bị bệnh gì đó.

"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu..."-Rath nói trong tiếng thở dốc- "Chúng ta phải mau rời khỏi đây."

"Được rồi..."

Nhiệt độ cơ thể truyền từ bàn tay anh đến cô cảm thấy hơi nóng. Điều đó khiến cô cảm thấy lo cho anh.

Quan trọng lúc này là trốn chạy nhưng nếu anh kiệt sức và ngất đi thì phải làm sao? Nghĩ vậy, Fiona quyết định khuyên anh:

"Rath... Anh nên nghỉ ngơi một chút đi... Này..."

"Không còn thời gian nữa đâu. Nếu không chạy trốn, sẽ bị giết."

Đáp lại cô như vậy, anh tiếp tục kéo cô chạy đi.

Nếu không chạy trốn, sẽ bị giết... Trái tim cô trở nên đau đớn với những lời Rath nói. Những lời đó nhắc cô rằng đó là cuộc sống của anh. Trốn chạy những kẻ đuổi giết là điều hiển nhiên.

"Nhưng mà..."

Rath mở miệng muốn nói gì đó, nhưng âm thanh của những bụi cây rung chuyển bỗng dưng vang lên khiến anh khựng lại.

"Có gì đó quanh đây..."

Rath ngay lập tức cảnh giác và lùi lại.

Theo lời Rath, Fiona nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng cô không nhìn thấy bất cứ gì ngoài những bụi cây liên tục rung chuyển.

Nếu thực sự có con vật nào đó đang đến đây, nhất định không chỉ có một con.

Fiona lo lắng và thầm cầu nguyện Rath sẽ không sao. Nhưng âm thanh xuyên qua bụi rậm đang đến gần như thể bỏ qua những lời cầu nguyện của cô. Dần dần, chúng vẽ thành một vòng tròn bao quanh họ.

Fiona ý thức được rằng, họ đã bị bắt.

Ngay khi bụi cây ngừng rung chuyển, kẻ đuổi bắt xuất hiện... Và Fiona ngạc nhiên với những gì cô nhìn thấy.

Trước mắt cô là những con Chuột. Dù trông chúng có vẻ đáng yêu, nhưng những con Chuột đó đều mang theo một ngọn giáo, bằng chứng của một hiệp sĩ, và một thanh kiếm mỏng trong tay chúng.

Đó là những hiệp sĩ Chuột...

"Tiểu thư Fiona. Xin hãy mau chóng rời khỏi đây."

Một con Chuột trong số đó bỗng dưng nói khiến Fiona giật mình. Hơn hết, chúng biết cô là ai và có vẻ chúng đến để giúp cô thoát khỏi Rath.

"À... Có phải các cậu đến đây để cứu tôi?" -Fiona hỏi-

"Đúng vậy ạ." -Con Chuột đầu đàn đáp- "Chúng tôi được lệnh đến đây cứu tiểu thư khỏi cơn Sói hung tợn kia."

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi đã ở với anh ấy nhưng anh ấy không làm gì xấu với tôi cả! Vì vậy, làm ơn. Đừng làm hại anh ấy! Tôi sẽ đi với các cậu. Xin hãy để anh ấy yên!"

Rath sững người trước những gì cô nói và những hiệp sĩ Chuột tỏ ra lúng túng.

Cuối cùng, con Chuột đầu đàn nói:

"Tiểu thư Fiona có vẻ mệt rồi. Các cậu..."

"Vâng!"

"Mau đưa tiểu thư Fiona đi nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc con Sói bẩn thỉu đã lừa tiểu thư."

"Vâng!"

Những con Chuột khác đáp lại con Chuột đầu đàn và chạy tới.

"Không phải!" -Fiona thét lên- "Tôi không bị lừa hay gì cả! Dừng lại đi! Rath không làm gì sai cả!"

Mặc kệ cô phản đối, những con Chuột vẫn bước tới và cuối cùng, cô bị đồn vào một góc và bị lũ Chuột bám vào chân.

"Tiểu thư đừng đi chuyển đến đây."

"Đội trưởng sẽ sớm xử lí con Sói đó thôi."

"Mejojo điện hạ đang đợi tiểu thư ở lâu đài."

"Bây giờ, xin tiểu thư hãy im lặng."

"Dừng lại đi!"

Lần lượt là những con Chuột trong đàn nói nhưng không một câu nào Fiona nghe thấy. Cô chỉ có thể đứng và kêu thét trong bất lực.

Rath nhanh chóng rút ra một con dao găm ứng chiến. Trong khi hiệp sĩ Chuột kia chỉ có trong tay một thanh kiếm nhỏ.

Rath và hiệp sĩ Chuột kia bắt đầu giao đấu.

Trông có vẻ Rath có lợi thế hơn vì anh có kích thước lớn hơn nhưng hoá ra không phải vậy. Bởi con Chuột quá nhỏ, vị trí quá thấp để ngăn chặn những đòn tấn công và nó chỉ cố tấn công vào chân của Rath.

Cuối cùng, Rath đã bị một phát đâm vào chân. Bị mất thăng bằng, Rath nhanh chóng quỳ xuống đất.

"Rath!"

Fiona kêu lên hoảng hốt nhưng cô bị lũ Chuột giữ lại.

"Như vậy là kết thúc rồi. Loài Sói."

Con Chuột đầu đàn nói và giơ thanh kiếm lên... Mục tiêu là cổ của Rath. Mặc dù nó là một thanh kiếm mỏng và nhỏ cho một hiệp sĩ Chuột, nhưng nếu bị đâm vào cổ bằng một thứ như vậy, nó cũng đủ gây tử vong.

Đâm vào chân đối thủ khiến họ không thể đứng lên, đó là cách chiến đấu của hiệp sĩ Chuột.

"Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại đi!"

Fiona thét lên đau đớn và dùng sức chống cự. Cô không thể ở yên nhìn Rath bị giết.

Cô đá vào những con Chuột bám chân cô khiến chúng văng ra. Cuối cùng, cô cũng thoát được sự giam hãm của lũ Chuột và cô gắng hết sức chạy đến chỗ Rath nhanh nhất có thể.

"Các cậu đang làm gì thế hả?" -Con Chuột đầu đàn quát- "Tôi đã bảo các cậu đưa tiểu thư đi rồi mà!"

"Chúng... Chúng tôi xin lỗi!"

Ngay lúc ấy, Fiona đã chạy đến bên Rath và dùng bản thân như một lá chắn bảo vệ anh.

"Anh ấy không làm gì sai cả! Nếu các cậu muốn giết anh ấy thì hãy giết cả tôi luôn đi!"

"Cô..."

Rath yếu ớt nhìn Fiona đang bảo vệ mình. Anh muốn nói nhưng không nói được.

"Tiểu thư nghiêm túc sao? Hắn là một con Sói, một chủng tộc bị nguyền rủa hủy diệt Weblin!"

"Cậu đang nói nguyền rủa gì kia chứ?! Tôi không biết!... Tôi chỉ biết... Anh ấy... Rath không làm gì để đáng nhận cái chết cả!"

"Theo lệnh Săn Sói. Nhất định phải giết tất cả con Sói. Vì vậy, hắn nhất định phải chết!"

"Tôi không thừa nhận điều đó!"

Nếu nhà vua muốn giết Sói, thì giết Sói là điều đúng đắn ở đất nước này. Dù cô có thừa nhận hay không thì nó cũng chỉ đúng. Nhưng, kể cả khi biết điều đó, cô vẫn không muốn Rath phải chết.

Cô nghĩ họ sẽ không làm gì cô bởi cô là hôn thê của hoàng tử. Cô muốn kéo dài thời gian cho Rath chạy trốn. Nhưng...

"Không còn cách nào khác." -Con Chuột đầu đàn nói- "Tiểu thư Fiona đã bị con Sói đó lừa trong khi bị bắt cóc. Nếu tiểu thư bị thương một chút... Cũng sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Cái gì?"-Fiona thốt lên kinh ngạc-

Những con Chuột bắt đầu rút kiếm chĩa vào Fiona. Có thể họ sẽ không ngần ngại làm cô bị thương để giết Rath cho bằng được.

Tuy vậy, Fiona vẫn không tránh ra.

"Đồ ngốc...." -Sau lưng Fiona, Rath cố nói- "Tránh ra đi... Cô... Tại sao?..."

Rath cố đứng dậy nhưng vết thương ở chân và tình trạng hiện tại không cho phép anh làm điều đó.

"Chúng tôi nghiêm túc đấy, tiểu thư Fiona." -Con Chuột đầu đàn cảnh báo lần nữa- "Nếu tiểu thư không muốn bị thương, xin tiểu thư hãy tránh ra."

"K... Không..."

Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy. Cô sợ. Nhưng nếu cô bỏ mặc Rath bây giờ, việc đó còn đáng sợ và kinh tởm hơn nhiều.

"Vậy... Chuẩn bị."

Con Chuột đầu đàn ra lệnh và lũ Chuột nhanh chóng vào vị trí tấn công.

Dù cơ thể đang run rẩy trong sợ hãi nhưng, Fiona vẫn đứng đấy. Cô thầm cầu cứu ai đó, nhưng rồi cô quyết định sẽ nhận lấy bất cứ đòn tấn công nào nhắm vào Rath. Cô nhắm mắt và chờ đợi...

Đột nhiên...

"A!"

Không phải Fiona hay Rath, mà là chính con Chuột đầu đàn vừa kêu lên đau đớn.

"Fiona!"

"Tiểu thư Fiona!"

"Tiểu thư!"

Sau đó có rất nhiều giọng nói vang lên. Và tất cả đều là những giọng nói quen thuộc với cô.

"Nesso và Zara? Còn có cả Pearl và Richie?"

Giọng Fiona ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng.

Những người thân của cô, họ đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro