Chương 22: Hứa với nhau sẽ sống
Trong ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu, ý thức của Fiona dần trở lại.
Cô chớp mắt vì ánh sáng. Sau đó__
"A!"
Cô nhảy dựng lên khi nhớ lại những gì xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Cô cố đứng dậy nhưng_
Ngay khi cố đưa người dậy, đầu cô lại choáng váng, thân thể cô chợt nóng lên và không còn chút sức nào.
Những gì cô nhớ là cô đã mất ý thức trên tay của Arles. Và khi cô nhìn lên trần nhà... Mọi thứ vẫn rất quen thuộc... Nơi này là lâu đài Zanan và đây là phòng của cô... Cô đã an toàn và lần nữa quay lại đây...
Cộc_ Cộc_
Chợt có tiếng gõ cửa vào phòng cô_
Cô muốn hỏi là ai nhưng không thể nói ra như thể cổ họng cô bị kẹt. Có lẽ nghĩ cô vẫn còn bất tỉnh, người đứng đằng sau cánh cửa liền đẩy cửa vào.
Rath? Cô gọi thầm tên của người vừa bước vào phòng.
Rath bước đến sát đầu giường và ngồi xuống cạnh cô.
Sau tất cả, người đến phòng cô là Rath.
"Cô... Tỉnh rồi sao? Không sao chứ?"
"Ư..."
Rath có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh. Anh hỏi:
"Hay tôi đã khiến cô tỉnh dậy?"
"Ư..."
Cô muốn nói "không" nhưng cổ họng cô chỉ có thể phát ra những tiếng "Ư...". Cô đã cố gắng để nói to và ho rất nhiều.
"Không cần cố nói chuyện... Cô, bị mất giọng à?"
Fiona chỉ có thể gật đầu trước câu hỏi của Rath.
"Có lẽ vì khát đấy... Cô bị sốt cao. Để tôi chạm vào cô xem sao."
"?!"
Cô ngạc nhiên khi anh nói muốn chạm vào cơ thể cô, nhưng lại...
Rath nhẹ nhàng luồn tay qua lưng cô và từ từ nâng cô dậy.
"Đây, nước..."
Rath đưa cho cô một cốc nước nhưng vì không thể nói chuyện, cô chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu để cảm ơn anh.
Nước trong một cốc rất bình thường, dường như không quá lạnh, nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến lạ. Có lẽ là vì cơ thể cô đang rất nóng. Và Rath cũng nói, cô đang bị sốt.
Cô đặt môi mình lên cốc nước và uống nước từng chút một. Cô cảm thấy như thể một chất lỏng lạnh đang chảy vào cơ thể mình.
"Sao rồi?" -Rath hỏi- "Giọng của cô trở lại chưa?"
Fiona ho thêm vài tiếng, sau đó mới trả lời anh:
"... Vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh, Rath."
"...... Không. Tôi chỉ có thể làm điều này thôi."
Như Rath nói, cô khát nước và không thể nói chuyện. Bây giờ cổ họng của cô được làm ẩm bằng cách uống nước lạnh, cô có thể nói mà không bị đau.
"Tôi..."
Cô muốn nói nhưng Rath ngắt lời:
"Sau lúc đó, cô đã như vậy đến bây giờ."
Sau lúc đó? Cô từ từ nhớ lại... Cô nghĩ cô đã có một khoảng thời gian yên bình với loài Sói nhưng sau đó đã trở thành một thảm kịch.
"Tôi... Đã không biết..."
"Là chuyện gì?"
"Đối với tôi, cả loài Sói lẫn Weblin đều không phải là kẻ thù, nhưng hai bên đang giết nhau..."
"Đúng..."
Những người của Weblin đối xử tốt với cô. Những người ở tháp cũng như ngôi làng mà họ đến trước đây cũng vậy. Tuy nhiên, đối với loài Sói, họ bộc lộ sự thù hận và lấy vũ khí để chém giết. Và ngược lại. Với sự chữa lành của Zodiva, loài Sói không cần phải tấn công con người nữa.
Không cần phải tấn công các ngôi làng và thị trấn vì sự thôi thúc của Zodiva. Mặc dù vậy, họ vẫn giết nhau.
"Tôi không biết bên nào tệ hơn... Tôi không muốn hiểu nữa..."
Fiona cúi đầu trong đau đớn và mâu thuẫn.
Rath chỉ có thể thở dài.
Ngẫm lại những gì đã xảy ra. Khi còn ở trong tòa tháp, cô được biết loài Sói là những con thú khủng khiếp tấn công người dân Weblin. Nhưng cô đã gặp Rath. Cô biết Rath, cô biết Arles, cô biết Guillan. Loài Sói không hoàn toàn xấu xa.
Rath khuyên cô:
"Đừng suy nghĩ nhiều... Nhiệt độ sẽ tăng."
"Vâng..."
Đầu cô run lên. Chắc chắn trong tình trạng như vậy, thật vô ích khi cố suy nghĩ. Cô không có câu trả lời hay.
"Tôi có mang trái cây đến cho cô. Cô có ăn được không?"
"Trái cây?"
"Phải, chúng rất ngon và tốt cho cô. Tôi nghĩ cô có thể ăn."
"Cảm ơn anh."
Rath lấy ra các loại trái cây có mùi thơm. Cô tự hỏi đó là loại trái cây gì? Cô đã thấy chúng trong sách nhưng cô không nhớ tên chúng.
"Chờ một chút." -Rath nói- "Tôi sẽ bóc nó ra."
Rath khéo léo bóc lớp vỏ màu vàng của trái cây bằng con dao rút từ thắt lưng.
Lớp vỏ ngoài có màu vàng, nhưng bên trong màu trắng. Bên ngoài rất tươi và ướt với nước trái cây trông rất ngon.
Ngay sau khi hoàn thành việc bóc vỏ, Rath liền đưa nó tới trước mặt cô. Cô há miệng và bắt đầu cắn một miếng...
Trái cây mát có nhiều nước và cảm thấy rất ngon trong cơ thể nóng. Nước trái cây chảy ra, và__ Nhỏ giọt trên tay của Rath... Người đang đưa nó lên tận miệng cho cô.
Đúng vậy, tình hình hiện tại là Rath đang cho cô ăn bằng cách đưa trái cây mà anh đã bóc vỏ lên tận miệng cho cô. Và vì vậy, nó khiến cô rất xấu hổ.
"Cảm ơn anh, Rath. Không sao mà, tôi có thể tự ăn nó."
Cô nói với Rath như vậy và muốn lấy trái cây từ tay anh. Nhưng__
"Không được..."
Rath từ chối một cách thẳng thừng.
"Tại sao?"
Fiona hỏi trong khó hiểu, anh chỉ đơn giản đáp:
"Nếu tay tôi bị bẩn, tôi có thể đi rửa, nhưng cô thì không thể.
"Chuyện đó đúng nhưng..."
Trái cây chứa nhiều nước, nước trái cây tràn mỗi khi cô cắn vào và làm bẩn tay Rath. Chắc chắn, tay cô cũng sẽ như vậy nếu cô cố tự ăn nó.
"Vì vậy, hãy để tôi..."
"V... Vâng..."
Bằng cách đó, Rath đã cho cô ăn đến quả trái cây cuối cùng.
"Tôi đã nhận thấy sau khi ăn xong, miệng tôi vẫn bị bẩn, nó cũng không khác gì khi tự mình ăn chúng."
Cô lẩm bẩm như thế. Cô không nghĩ đó là một cách ăn bẩn, nhưng miệng cô ướt vì nước trái cây. Nó không khác mấy so với tay bẩn.
"Không sao... Chuyện đó ổn thôi."
"Hả?"
Đột nhiên__
Rath sau khi dứt lời liền đưa khuôn mặt của mình kề sát vào khuôn mặt của cô__
Sau đó__
Đó là vì sức nóng, hoặc chỉ vì cô quá ngạc nhiên...
Lưỡi của Rath đang lau đôi môi ẩm ướt của cô trước khi cô kịp chống cự.
"...!"
Đầu cô trống rỗng trong khoảnh khắc đó, cô cũng không thể thốt ra từ nào.
Và một lúc sau__
"Đã sạch rồi đấy..." -Rath nói- "Vậy thì... Cô nghỉ ngơi đi..."
Sau khi hoàn thành việc lâu sạch miệng cho Fiona bằng lưỡi của mình, anh nói như thế.
"Ra... Rath...?
Fiona rơi vào bối rối không nói nên lời.
Ngay cả khi anh bảo cô nghỉ ngơi, cô cũng không nghĩ mình có thể bình tĩnh mà nghỉ ngơi sau chuyện vừa rồi...
Hơn hết... Cách nói chuyện của anh... Vẫn như bình thường... Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra...
Cô nhận thấy từ đôi mắt của Rath, người đang rời khỏi giường và ra khỏi phòng, đang đỏ lên... Và vì vậy, cô không thể nói được gì nữa...
---------------------------
Không lâu sau đó, khi cô chuẩn bị đi ngủ. Lại có tiếng gõ cửa vào phòng cô.
Cô tự hỏi là ai? Và cô nghĩ có thể là Rath quay lại... Cô quyết định không mở mắt và dậy kiểm tra.
Cô thầm xin lỗi nhưng bây giờ cô rất buồn ngủ.
Nhưng sau khi cô quyết định như vậy, người đằng sau cánh cửa liền đẩy cửa bước vào. Cô cũng nhận ra chuyện đó nhưng vẫn không đáp lại.
Sau đó__
"Trông cô thật sự ốm rồi à? Này, cô chết rồi sao?"
Đó là giọng của Guillan. Anh đang đứng ở đầu giường và quan sát cô. Nhưng cô chỉ đang ốm và muốn ngủ, cô vẫn chưa chết.
Nhưng cách ăn nói như vậy mới là Guillan.
"Tôi không hiểu gì về cô. Làm thế nào cô có thể chết, ngay cả khi không ai giết cô? Tôi không thể làm bất cứ điều gì... Hừ..."
Fiona chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Cô không có ý định chết như vậy, nhưng cô nghĩ cái chết cũng sẽ đến rất bất ngờ...
Weblin và loài Sói, Guillan phải giết hoặc bị giết kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Còn cô... Cô cảm thấy mình thật yếu đuối, giống như Guillan nói, cô có thể chết dù không ai giết cô.
"Nếu cô chết... Arles sẽ gặp rắc rối... Và cả tôi nữa, tôi cũng muốn được cô xoa đầu... Không được chết. Nếu cô dám chết, tôi sẽ giết cô... Hiểu rồi chứ... Hãy nghỉ ngơi cho tốt vào. Lần sau tôi tới mà cô không tỉnh dậy, tôi sẽ giết cô!"
Guillan rời khỏi phòng cô sau đó.
Cô cũng không chắc đó có phải là chuyến thăm hay không. Nhưng rõ ràng, ai cũng lo lắng cho cô.
Cuối cùng, cô thiếp đi với mong muốn mình sớm khoẻ lại.
--------------------------
Sau đó vài ngày. Cơn sốt của cô đã hạ nhiệt và hồi phục. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa được ra khỏi phòng.
Dù cô từng được Arles cho phép tự do nhưng kể từ khi cô ngã bệnh, anh nhận ra cô vẫn là một Lobeira yếu ớt và không cho phép cô ra ngoài nữa. Mỗi khi cô mở cửa, con Sói canh cửa sẽ ngay lập tức đẩy cô lại vào phòng.
Nhưng cô không cảm thấy khó chịu.
Lúc trước, cô không thể ra khỏi phòng vì cô là con tin. Bây giờ, cô không thể ra khỏi phòng vì họ lo lắng cho sức khỏe của cô. Ngay bây giờ, cô rất được quan tâm và cô hạnh phúc vì điều đó.
Cô tự hỏi Arles đang làm gì? Bởi Arles, Guillan và Rath vẫn đến đây để thăm cô nhưng số lần đến đã giảm so với trước đây.
Có lẽ sau cuộc đụng độ giữa loài Sói và những hiệp sĩ trong rừng vài ngày trước, có nhiều điều cô cần nghĩ tới, chẳng hạn như tương lai.
Cô không thực sự nghĩ việc chỉ chữa lành Zodiva cho loài Sói là thuận tiện. Vì khi Zodiva của loài Sói được chữa lành, thậm chí không cần lâu hơn để tấn công mọi người, cô nghĩ đó là chuyện chắc chắn. Nhưng sự mâu thuẫn nảy sinh giữa hai bên không còn là điều chỉ có thể giải quyết bằng cách loại bỏ nguyên nhân.
Weblin sợ loài Sói và sẽ tiếp tục săn lùng chúng vì sợ hãi. Và loài Sói sẽ không ngừng chiến đấu cho chính mình nếu bị tấn công.
Một khi đã phát sinh, sẽ không thể sửa lại dễ dàng như vậy.
Cô tự hỏi, loài Sói và cả cô nữa, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai?
---------------------
Trong lúc đó__
Tại phòng làm việc của Arles trong lâu đài Zanan, đang diễn ra một cuộc họp giữa những thủ lĩnh loài Sói, bao gồm Arles, Rath và Guillan.
"Tại sao anh lại tập hợp chúng em ở đây? Chẳng lẽ, có chuyện gì xảy ra?" -Rath là người hỏi trước-
"Có chuyện phải không, Arles? Anh cần tôi làm gì à?" -Sau đó, là Guillan hỏi-
"Phải..." -Arles nói- "Hôm nay chúng ta sẽ bàn về những việc cần làm trong tương lai."
"Tương lai?" -Rath hỏi- "Anh đang có ý định di chuyển sao, anh hai?"
"Phải... Bây giờ, ngay cả khi ở lại Zanan, nó cũng không giải quyết được gì."
"Nói như vậy, tiếp theo là thủ đô hoàng gia? Anh muốn tấn công vào thủ đô hoàng gia?" -Guillan hỏi với nụ cười ranh mãnh-
"Không. Nơi chúng ta tấn công không phải là thủ đô hoàng gia. Là Bialess..."
"Bialess?"
Đôi mắt Rath mở to khi nghe đến cái tên Bialess, tên của một trong những thành phố thịnh vượng nhất Weblin.
"Thế tại sao lại là Bialess? -Rath hỏi- "Chính anh đã nói phải tránh nó, vì nó quá lớn."
"Phải, đúng thế. Bialess là một thành phố lớn. Cũng là nơi bọn Hiệp sĩ đóng quân."
"Nếu anh biết chuyện đó, vậy tại sao?"
Cho đến bây giờ, họ luôn tránh các thị trấn và làng mạc nơi các Hiệp sĩ đóng quân. Mặc dù các giống chó sói có khả năng thể chất tốt hơn, nhưng chúng chắc chắn sẽ bị giết khi bị bao vây bởi nhóm nhiều hiệp sĩ. Do vậy, các làng và thị trấn tấn công phải được kiểm tra kỹ lưỡng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra với bầy Sói.
"Để đối phó bọn hiệp sĩ, ta đã có cách."
"Đối phó bọn hiệp sĩ?"
"Đó là gì?"
Rath và Guillan tỏ ra không hiểu, Arles dừng lại một chút mới nói tiếp:
"Đối với cuộc đột kích sắp tới - hãy mang theo Fiona."
"Hả?!!"
"Anh đang nói gì vậy?!!"
Không chỉ Rath, cả Guillan cũng ngạc nhiên.
Hai người đang nghĩ có phải Arles đã quên vào cái ngày họ đụng độ với những hiệp sĩ trong rừng, Fiona đã bị sốc bởi vụ giết người xảy ra trước mặt và bất tỉnh?
Mặc Rath và Guillan đang nhìn chằm chằm, Arles nói tiếp:
"Sự hiện diện của Fiona sẽ ảnh hưởng đến bọn hiệp sĩ... Chiến lược này cũng liên quan đến việc lôi kéo Mejojo và Auger đến đây."
"Em thì ngược lại!" -Rath lớn tiếng phản đối- "Sức khỏe của cô ấy chỉ vừa mới tốt hơn! Nếu lần này mang cô ấy theo, cô ấy có thể sẽ chết!!"
"Tôi cũng hơi lo lắng." -Guillan nói- "Nếu người phụ nữ đó chết, chúng ta có phiền không? Anh ta không cần máu của người phụ nữ đó để chữa trị cho Zodiva sao?"
Arles chỉ cười và nói:
"Chuyện đó ngươi không cần lo. Tất cả những con Sói trong đàn đều đã thử máu của Fiona ít nhất một lần kể từ khi tìm kiếm cô ấy. Dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng các triệu chứng của Zodiva đã được giảm rõ ràng."
"Tôi hiểu rồi... Và tại sao anh không sử dụng cô ta nữa?"
"...!!"
Rath nghiến răng tức giận trước những lời của Guillan.
Arles nói tiếp:
"Không phải như vậy. Fiona không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm con tin để nhử Mejojo"
Vai trò chữa lành Zodiva cho loài Sói, hiện đã hoàn thành. Họ phải đi đến giai đoạn tiếp theo. Đó là những gì Arles đã dự tính.
"Nhưng...!" -Rath tiếp tục phản đối- "Bây giờ chúng ta chưa cần phải làm vậy! Anh biết mà anh hai!... Nếu buộc phải mang theo cô ấy, cô ấy nhất định sẽ chết!... Chuyện đó... Không thể...!!"
"Rath... Đừng quên, Fiona chỉ là một công cụ để tận dụng tối đa cho loài Sói."
"Hừ...!!"
"Em là người đã bảo hãy chờ cho đến khi cô ấy hồi phục... Nhưng em có biết không?"
"Cái gì?"
"Fiona có thể chữa lành Zodiva cho loài Sói, nhưng... Cô ấy không có kháng thể chống lại Zodiva."
"Vậy... Có nghĩa là..."
"Cơn sốt không kích hoạt Zodiva. Nhưng không có gì đảm bảo Fiona sẽ tồn tại bao lâu."
"..."
Đúng như những gì Arles nói. Mặc dù máu của Lobeira có thể chữa lành Zodiva của loài Sói, nhưng cô không thể tự bảo vệ mình khỏi Zodiva. Điều đó đáng ra nên được biết ngay từ đầu. Biết được điều đó, loài Sói đã chăm sóc cô trong lâu đài của chính mình để chữa lành Zodiva.
"Nếu Fiona chết, cô ấy sẽ không thể làm con tin để nhử Mejojo. Em biết đấy, Rath. Chúng ta cần sử dụng cô ấy trước khi cô ấy trở nên vô dụng."
"Dù vậy... Em..!!"
"Vậy, em muốn loài Sói bị tiêu diệt sao?"
"Không phải!! Ý em... Không phải!! Nhưng...!!"
"Có lẽ em cần thời gian để chấp nhận... Rath, cho đến lúc đó, trái tim em cần phải chuẩn bị."
"... Anh__ Hai...!!"
Rath trừng mắt nhìn Arles, giọng nói của anh như thể rít ra từ tiếng nghiến răng.
Arles cũng chỉ có thể tránh ánh mắt của Rath.
"Guillan, ngươi thì sao?" -Arles quay sang Guillan-
Guillan hừ lạnh một tiếng trước khi đáp lại:
"Hiện giờ chỉ có làm theo lịch trình đó thôi. Tôi tuân lệnh."
"Vậy, kết thúc."
Arles, sau khi nói một cách đơn giản như vậy, quay gót giày và bỏ đi.
Những người còn lại trong phòng là Rath và Guillan. Guillan sau đó cũng đứng lên và lẩm bẩm:
"Đó là lý do tại sao tôi ghét những người yếu đuối. Cô ta có thể sẽ chết sớm thôi."
Guillan cũng rời khỏi phòng.
Chỉ có người Rath là người cuối cùng đứng trong căn phòng trống rỗng... Với tâm trạng vừa mâu thuẫn vừa đau đớn...
-------------------------------
Tối hôm sau__
Khi Fiona đã dùng bữa tối và chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt có tiếng gõ cửa phòng cô.
Cô tự hỏi là ai bởi cũng đã một thời gian không có ai đến gặp cô vào thời điểm này.
"Vâng, mời vào..."
Khi được cô cho phép, cánh cửa từ từ mở ra.
"Rath?"
Fiona gọi tên người vừa đẩy cửa và bước vào.
"Có chuyện gì cần tìm tôi vào thời điểm này à?"
"..."
Rath không trả lời. Cô cũng không đọc được nét mặt của anh vì anh đang cúi đầu. Nó khiến cô tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
"Rath?"
Cô gọi tên anh lần nữa nhưng anh vẫn không trả lời. Cô cảm thấy từ lúc anh bước vào phòng, anh đã có gì đó rất lạ.
"Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Cô..."
"Vâng?"
Cô cố gắng nói với Rath bằng giọng nói nhẹ nhàng để không làm Rath khó chịu.
Rath chần chừ thêm một lúc mới mở miệng và nói như thể đang lẩm bẩm với giọng nhỏ:
"... Việc sẽ mang cô đến trận chiến tiếp theo... Anh hai đã quyết định rồi..."
"Hả?"
Cô như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô... Sẽ được đưa đến trận chiến tiếp theo? Cô không hiểu... Tại sao Arles lại quyết định như vậy? Thậm chí còn không hỏi qua ý của cô? Nhưng__ Như vậy mới là Arles.
"Tại sao vậy, Rath có biết không?"
"Có... Anh hai muốn dùng cô làm con tin để nhử Mejojo."
"Tôi hiểu rồi..."
Có vẻ như vai trò của cô không phải lực lượng mà là để gây trở ngại. Nhưng dù thế nào, vẫn có nhiều người phải chết. Người dân Weblin và loài Sói. Máu vẫn đổ xuống từ hai bên.
"Tôi... Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm. Tôi không muốn hy sinh cô."
"Rath..."
"Tại sao... Chúng ta không thể sống mà không hy sinh ai hay cái gì?"
Như thể đang độc thoại, những lời của Rath chứa đầy nỗi buồn.
"Đó mới là cuộc sống..." -Fiona nói-
Không chỉ loài Sói. Ngay cả cô, cũng đã hy sinh tất cả để sống. Để sống, phải hy sinh sự sống của thực vật và động vật khác. Ngay cả người dân Weblin cũng đang hy sinh loài Sói với mục đích sống và bảo vệ cuộc sống của họ.
"Nếu là để sống. Tôi... Tôi... Tôi không muốn sống...!"
"Rath!"
Rath như đang mất bình tĩnh. Và khi nhận ra, cô đã đứng dậy và lao tới__
"Cô..."
Rath sững người khi cơ thể anh bỗng dưng bị siết chặt lấy bởi một vòng tay nhỏ bé.
"Đừng nói như vậy... Tôi muốn Rath sống. Rath nhất định phải sống." -Fiona thủ thỉ- "Tất nhiên, tôi cũng muốn sống. Tôi muốn sống nếu có thể."
Điều đó chắc chắn là đúng. Cô không muốn chết. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
"Vì vậy, tôi sẽ chống cự dù là tuyệt vọng ngay trước khi chết. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống. Vì vậy... Rath cũng làm hết sức mình để sống. Đó không phải là một điều xấu."
Rath cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng anh hỏi cô:
"Cho dù... Nỗ lực sống của tôi hay phải giết cô?"
Fiona bình tĩnh đáp:
"Giống nhau thôi, đó là một nỗ lực để sống. Tôi và Rath chỉ cần làm việc chăm chỉ để sống. Không ai... Phải làm việc gì xấu cả..."
Đó có thể là một lời nói dối ngọt ngào. Có lẽ cả cô, cả Rath đều biết. Nhưng vẫn...
Cô biết anh đã sống trong một thế giới nếu không giết sẽ bị giết. Cô không thể nói rằng giết chóc là xấu xa.
"Vậy, có thể nói, tất cả những gì Arles đang làm là đưa tôi đến chiến trường tiếp theo?... Hay là muốn giết tôi ở đó để khiêu chiến? Nếu thế thì đúng là phải chạy trốn."
"Ha... Cô cứ như một người khác ấy."
"Vậy sao?" -Fiona mỉm cười- "Có thể là do tôi không biết cảm giác thực sự. Vậy, chuyện đó thế nào?"
"Phải rồi... Cô chỉ cần đi cùng chúng tôi."
"Chà, có vẻ cái chết là không chắc chắn nhỉ?"
Nhưng đối với Rath, có lẽ cái chết của cô là chắc chắn.
"Nhưng... Cô đang bị ốm. Cô cũng có thể bị sốt."
"Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ nó ổn."
Đó là vì cô đã hiểu lầm. Cô đã nghĩ thời gian sẽ trôi qua một cách yên bình. Cô hiểu lầm rằng cuộc sống tĩnh lặng hàng ngày sẽ tiếp tục. Sự hiểu lầm trở nên rõ ràng... Đó là một cú sốc.
Cô biết rằng cô không thể trở lại cuộc sống bình yên ngay cả khi cô làm theo cách này... nó giống như một dấu vết của quá khứ.
"Tôi đã chuẩn bị rồi." -Fiona nói một cách quyết tâm- "Chuẩn bị để giết và bị giết."
"Cô... Thật mạnh mẽ..."
"Không, tôi rất yếu. Bởi vì tôi không biết gì cả, tôi mới có thể nói điều này."
Chợt, cánh tay của Rath nâng lên và đặt lên vai cô. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Như thể an ủi cô...
Cô không hề mạnh mẽ, cô rất yếu. Cô không biết đánh nhau. Cô không biết thực tế. Đó là lý do tại sao cô đã sốc khi chứng kiến chiến trường. Cũng bởi vì vậy, cô chỉ có thể nói những lời thật trong sáng, thật vô tư như thế.
"Rath cũng sẽ đi cùng đến chiến trường phải không?"
"Phải. Tôi cũng sẽ đi."
"Vậy thì... Nếu nghĩ rằng Rath sẽ bảo vệ tôi, điều đó không còn đáng sợ nữa. Tôi sẽ ổn thôi..."
"Ừ..."
Sau đó, cánh tay Rath đang ôm lấy cô ngày càng siết chặt. Anh nói với sự quyết tâm rằng:
"Tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi thề. Vì vậy... Cô không được chết."
Cô liền lắc đầu:
"Không đâu... Nếu có Rath bảo vệ, tôi chắc chắn sẽ không chết."
Sau khi hứa với nhau như thế, hai người ôm chặt lấy nhau giữa căn phòng.
Họ đều biết rằng đó không phải là thứ họ thật sự có thể bảo vệ, nhưng họ vẫn thực hiện những lời hứa như vậy để làm việc cùng nhau.
"Rath, anh phải sống..."
"Cô cũng vậy..."
Họ chắc chắn lời hứa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro