Chương 12: Phẫn nộ
Ở một nơi cách ngôi làng đã bị phá hủy khá xa... Có những tiếng bước chân chạy vội đi cùng với tiếng thở nặng nhọc. Từ trong khu rừng tối, xuất hiện một bóng người vội vã chạy đi. Người đó đôi lúc lại dừng một chút, tiếng thở nặng nhọc hơn vào lúc đó nhưng lại nhanh chóng tiếp tục.
Được một lúc, người đó vấp phải cái gì đó và ngã xuống đất.
Đó chính là Rath. Người đang cố bỏ chạy khỏi Fiona và những người thân của cô. Anh đã chạy được một quãng khá xa nhưng anh đã bắt đầu kiệt sức. Sau khi thoát khỏi túp lều và chạy đến đây, dường như cuối cùng cơ thể cũng có phản ứng dữ dội và chân anh bị thương khiến anh không thể đứng dậy.
Anh biết mình đang ở trong tình trạng không tốt. Anh nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục di chuyển.
"Di... Chuyển... Đi..."
Rath cố lê cơ thể của mình đi nhưng vô ích. Cố di chuyển chỉ khiến cơ thể anh thêm kiệt sức và cuối cùng gục trên mặt đất.
Tại sao? Rath tự hỏi... Tại sao anh không thể di chuyển? Sau đó, anh lại cười tự giễu cợt bản thân một cách yếu ớt...
"Ha... Ha... Ha... Dù sao thì... Mình cũng sẽ chết..."
Anh biết cơ thể của anh sẽ không chịu dựng được lâu nữa. Anh đã bị mất thị lực một mắt và thời gian giữa những cơn co giật đang giảm dần. Cái chết với anh... Là điều hiển nhiên... Dù không phải do Zodiva, cũng sẽ do bị truy giết.
Là một con Sói, anh đã bị người dân Weblin bức hại cho đến nay. Anh không muốn sống nữa. Anh không có mục đích sống. Anh đã nghĩ nếu bắt anh chịu đựng thêm bất cứ điều gì từ căn bệnh của mình. Anh thà tự sát. Và sau khi đã nghiêm túc xem xét, anh quyết định sẽ không chết một mình...
"Giết..." -Rath lẩm bẩm- "Nhất định phải giết... Ta phải giết ngươi... Chỉ có các ngươi, ta nhất định phải giết... Thế nên không thể chết... Mình... Vẫn chưa thể chết được... Mình vẫn chưa giết được Mejojo và Auger..."
Tự nói với bản thân như vậy, Rath chầm chậm ngồi dậy. Nhưng lần nữa, vết thương ở chân tái phát và anh lại ngã xuống đất.
Dường như nỗi đau gây ra bởi sự tuyệt vọng và bị lãng quên vừa trở lại, nếu anh phải trốn thoát.
"Đau... Giá mà, mình có thể di chuyển..."
Anh không hi vọng đau đớn, nó khiến anh không thể di chuyển, nhưng...
"A... Nhưng... Nhưng thật sự... Không... Cơn đau này... Thoải mái hơn..."
Rath sau đó lại cảm thấy mình thật điên rồ, dựa vào cơn đau sao? Lấy nó làm niềm vui sao?
Rath cố lần nữa và đứng lên được. Anh muốn tìm một nơi có thể nghỉ ngơi và bắt đầu bước những bước chân chậm chạp.
Có lẽ vì anh đang bệnh và kiệt sức, ngoài ra, anh cảm thấy như sức nóng đã tăng lên, vì thế, cảm giác đau chân dường như không còn cảm thấy nữa. Anh cố giữ ý thức, tay phải siết chặt vết thương và cố bước đi.
Và__
Sau khi nhìn thấy một cái hang nhỏ sau bụi cây, Rath ngã xuống ở đó.
Nhưng ngay lập tức__
"A?!"
Rath hoảng hốt nhảy lên khi bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân. Anh lắng nghe và cảnh giác nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật nào gần đó.
Là tưởng tượng sao? Rath tự hỏi và thở ra một hơi nhẹ nhõm để làm dịu bản thân.
Rath cảm thấy tốt hơn một chút, có lẽ vì anh đã nghỉ ngơi. Anh tự hỏi mình có thể tiếp tục di chuyển không? Rath lại thở dài.
Chợt, Rath quay đầu và anh nhìn thấy chiếc khăn tay đang quấn quanh tay mình. Đó là khăn của Fiona, chiếc khăn được siết chặt để đảm bảo cô mạnh mẽ.
Rath nhớ lại lần đầu gặp Fiona. Anh bị thương khi bám vào bụi hoa hồng và cô đã băng bó cho anh.
Anh thầm nghĩ cô đúng là người phụ nữ kì lạ. Dù anh là kẻ xâm nhập nhưng cô vẫn giúp anh.
Anh từng cố giết cô...
Đêm đó cũng vậy. Khi ở bên Fiona, anh cảm thấy sợ rằng mình sẽ thay đổi. Vì vậy, anh nghĩ rằng anh sẽ giết. Nhưng anh không thể. Anh chưa sẵn sàng để giết.
Anh nghĩ cô cũng tầm tuổi chị gái của anh. Chị gái trong ký ức của anh chưa bao giờ già đi. Nhưng sau đó anh chợt nhận ra người chị trong kí ức của anh đã là hình ảnh của nhiều năm về trước rồi.
Rath nhìn lại chiếc khăn tay đang quấn quanh tay mình. Anh muốn tháo nó ra vì vết thương ở nơi đó đã lành rồi, không có lý do gì anh phải tiếp tục đeo nó nữa.
Nhưng... Cánh tay muốn kéo chiếc khăn của Rath chợt dừng lại. Anh đắn đo, anh biết anh chỉ cần tháo ra và vứt nó đi, nhưng anh không thể.
"Tại sao lại không thể?"
Lừa dối bản thân như thế, anh quấn lại chiếc khăn tay.
"Ý nghĩa, không có.... Ý nghĩa, có thể... Không..."
Rath lại nhớ về đêm hôm đó...
"Bọn Sói bẩn thỉu, các ngươi không nên tồn tại, các ngươi biến mất sẽ tốt hơn."
"Không phải như vậy đâu! Anh sẽ không biến mất đâu! Tôi sẽ luôn ở cạnh anh! Tôi sẽ ở cạnh anh."
Lúc ấy, Rath đã nghe thấy có tiếng ai đó đang nói nhưng anh không quan tâm cho đến khi...
"Vì vậy... Rath! Dừng lại đi!"
Fiona lao đến và ôm lấy anh.
"...Ơ?... Cái gì, cô?..."
Rath tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Fiona.
"Rath! Làm ơn đừng nói vậy nữa!"
"Tại... Sao?"
Soạt__
Trong lúc Rath đang chìm trong hồi tưởng, một âm thanh của những bụi cây rung động khiến anh tỉnh lại. Ngay lập tức, Rath nhảy khỏi hang và tìm xung quanh. Hai tay anh đã đặt sẵn ở thắt lưng để có thể rút dao ra bất cứ lúc nào.
Cuối cùng...
Một chàng trai bước ra từ bụi cây. Rath nhận ra là anh ta cố ý không giấu đi dấu vết và đang gây ra tiếng động lớn.
"Chà... Chán thật đấy..." -Chàng trai đó nói- "Tôi tự hỏi tôi có thể tiếp cận được bao xa mà không khiến cậu phát hiện. Nhưng có vẻ bị cậu phát hiện mất rồi. Ngài Guillan đây cảm thấy thất vọng thật."
Sau đó anh ta cười.
Chàng trai đó, Rath có biết anh ta, anh ta là Guillan Guinoir, một con Sói giống anh.
"Được rồi, người mới. Tôi đến để đón cậu đây." -Guillan nói với giọng giễu cợt- "Cậu vẫn ổn chứ hả? Khuôn mặt cậu nhìn cứ như sắp chết rồi ấy."
Rath không trả lời.
"Này... Chán thật... Mau phản ứng một chút đi! Cậu luôn phớt lờ tôi như thế. Ngài Guillan đây đang cảm thấy chán đấy."
Guillan luôn cố gắng làm những điều tương tự để khiến Rath chú ý đến mình mọi lúc, mặc dù Rath chưa bao giờ chú ý đến. Bởi vì Rath không thích nhớ những gì anh ghét chứ không phải vì anh có trí nhớ kém.
Nhất là điệu cười của Guillan khiến Rath cảm thấy tởm.
Guillan cười ranh mãnh trước khi hỏi Rath:
"Này, người phụ nữ đó sao rồi?"
Rath bình thản đáp:
"Chạy mất rồi."
"Hả?? Cậu để cho một người phụ nữ không có vũ khí, không biết chiến đấu chạy thoát?!" -Guillan hỏi- "Vậy cậu đã giết được Mejojo và Auger rồi sao?"
"Vẫn chưa..."
"Hả?????? Tức là cậu trở về tay không à?"
Guillan ngay lập tức nổi giận sau khi nghe Rath báo cáo. Nhưng Rath không nói dối. Anh bị người thân của cô truy đuổi và đã để cô chạy thoát. Và ngày hôm đó, cũng không có vị hoàng tử Weblin nào có mặt ở bữa tiệc. Anh không có cơ hội ra tay.
"Cậu, định nói như vậy với Arles à?" -Guillan quát- "Cậu đã không làm gì Mejojo và Auger phải không? Cậu còn để xổng cả người phụ nữ mà loài Sói chúng ta đang cần nữa? Tôi không hiểu máu của Lobeira hay thứ gì đó... Nhưng cậu hiểu mà phải không? Cậu có nghe theo lệnh của Arles không đấy?"
"Phải... Tôi không có gì để nói hết... Đã trốn thoát có nghĩa là đã trốn thoát..."
"Hừ..."
"Hơn nữa, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Gì?"
"Tại sao?... Lại vào làng?"
"Hả?"
"Tại làng Soldova. Xác chết người phụ nữ được tìm thấy trong làng. Tôi biết là cậu làm."
Xác chết của người phụ nữ đã bị tàn phá. Đó đúng là do Sói làm nhưng không phải là Rath.
"Tại sao à?" -Guillan đáp- "Cần phải nói ra sao? Cậu chỉ cần biết là do bọn chúng chọc giận tôi."
"Chẳng lẽ... Cậu..."
"Này, từ nãy đến giờ cậu đang nói về gì vậy? Tôi không hiểu gì cả."
"Ngôi làng đó... Cậu đã tấn công nó?"
"Đúng... Tôi đã cố tìm cậu và những người khác cùng tham gia nhưng không tìm thấy cậu. Dù sao thì tôi cũng rãnh không có việc gì làm... Sao vậy? Cậu đang nổi giận à?"
Guillan cười vui vẻ như không có chuyện gì. Và khi Guillan đến, Rath cũng đã ngửi thấy mùi máu trên người Guillan. Anh lập tức nhận ra... Đã không còn gì có thể cứu vãn... Như thường lệ, bầy Sói tấn công vào một ngôi làng. Ngôi làng đó không còn nữa. Dân làng đều bị nuốt chửng và thêu chết. Đó là cách bầy Sói săn lùng con Người hết lần này đến lần khác...
"Này, chúng tôi đã mang bữa ăn đến rồi đây. Hãy ăn và nghỉ ngơi đi nhé."
Đó là lúc anh và Fiona đang ở nhà trọ cùng nhau. Ông chủ quán trọ đem thức ăn đến cho hai người và Rath chỉ lặng lẽ nhận lấy thức ăn mà không nói gì. Ông chủ quán trọ thấy vậy liền cười và nói với anh:
"Cậu đúng là kiệm lời đấy. Tôi đoán cậu chỉ nói chuyện với cô gái đồng hành cùng cậu thôi."
Rath vẫn im lặng.
"Mà, nó có thể là một sự kết hợp tốt đấy." -Người đàn ông nói- "Nếu cậu là một người đàn ông, nhất định phải bảo vệ và chăm sóc người phụ nữ của mình đấy!"
Anh nghĩ rằng anh đã quên những lời đó mất rồi. Anh đã được họ đối xử rất tốt... Nếu anh không phải là một con Sói gây hại cho Weblin... Thì ở ngôi làng đó, anh chỉ là Rath, một người im lặng, nhút nhát, kém giao tiếp với người khác, lập dị và không thích nổi bật... Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian anh được đối xử như một người bình thường.
Nhưng... Ngôi làng đó đã không còn nữa... Nó đã bị phá hủy bởi Sói. Có lẽ không có ai sống sót cả...
Tại sao Sói lại giết người? Bởi Weblin đang cố gắng săn Sói trên khắp đất nước, và kết quả là, loài Sói gần như tuyệt chủng. Người dân trong ngôi làng đó cũng thế, nếu họ biết anh là Sói, họ cũng sẽ săn lùng anh. Nhưng...
"Này. Ánh mắt đó là sao? Cậu muốn đánh nhau với tôi sao?"
Guillan hỏi khi thấy Rath đang trừng mắt nhìn mình cùng với tiếng gầm gừ trong tức giận.
Rath rút dao găm gắn trên thắt lưng và không trả lời Guillan. Có một cảm xúc phẫn nộ kì lạ dâng lên trong ngực anh vào khoảnh khắc đó. Anh không chắc mình đang phẫn nộ với ai, nhưng... Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
"Cậu nghiêm túc đấy hả?" -Guillan nói- "Nhưng ổn thôi, tôi sẽ chơi với cậu. Tôi không đời nào lại thua cậu đâu. Không biết Arles có trách tôi không nhỉ?"
Guillan cũng rút ra một con dao găm lớn từ thắt lưng của mình.
Hai người nhảy lên và sau đó...
Keng_
Âm thanh chói tai của những lưỡi dao đập vào nhau vang lên.
"Ái chà!... Thực sự, cậu ngốc rồi sao?! Cậu nghĩ có thể đánh bại tôi với cái chân đó hay sao?! Cậu, thật sự rất ngu ngốc!"
Rath nghiến răng. Anh ngửi thấy mùi máu từ vết thương của mình.
"Nhưng mà..." -Guillan cười ranh mãnh- "Tôi không ghét ánh mắt đó!"
"Im đi..."
"Ha ha ha!!" -Guillan ngay lập tức phá lên cười thật lớn- "Vậy hãy tiếp tục, tiếp tục chơi nào! Ha ha ha!!"
Hai người tiếp tục lao tới. Tiếng kim loại sắc nhọn va vào nhau lại vang lên thêm nhiều lần nữa.
Tốc độ của Guillan rất nhanh khiến Rath khá chật vật để né đòn và phản công.
"Ha ha! Vui thật! Cậu cũng nghĩ vậy phải không?!"
Guillan cười sung sướng trong tiếng kim loại vang lên càng lúc càng dồn dập. Cứ như đánh nhau là một trò cười và sẽ vui khi vung dao lên.
"Coi nào, mau tiếp tục, tiếp tục đến đây đi!!"
Guillan hét lên trước khi lao tới tiếp tục tấn công Rath. Rath lúc này mới thấy rõ, khả năng của con Sói thích phá huỷ và giết chóc.
"Khả năng của cậu chỉ tới đó thôi sao?" -Guillan khiêu khích- "Nào, sao thế hả?! Kiệt sức rồi sao?!"
Guillan lại chém thêm nhiều nhát trong tiếng cười và những lời khiêu khích.
Có lẽ bởi vì Rath đã không lấy lại được tình trạng thể chất của mình, đó là sự khác biệt đầu tiên, anh dần dần bắt bị đẩy sang thế phòng thủ. Hơn nữa, một chân của anh không cử động mạnh được, thà rằng không di chuyển, nếu di chuyển kém, sẽ trở thành mục tiêu cho con dao găm của Guillan.
"Được rồi! Checkmate!!"
Guillan đá vào chân không bị thương của Rath, Rath bị mất thăng bằng từ chân còn lại và ngã xuống đất.
"Tôi đã thắng rồi nhé. Luôn là như vậy."
Guillan nhảy lên ngồi trên người Rath để ngăn anh chống cự.
Guillan hỏi:
"Có chuyện gì với cậu vậy hả? Thứ chúng ta đang giết, là toàn bộ Weblin phải không? Điều đó có nghĩa là sẽ không giết đồng loại phải không? Còn tôi? Tôi muốn giết ai cũng được."
Sau đó, Guillan kéo đuôi của Rath khiến anh cảm thấy khó chịu, Guillan còn vừa làm vậy vừa ngân nga một giai điệu trông rất thích thú.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Hả? Ý cậu là tôi không được chạm vào đuôi của cậu à? Phải rồi nhỉ, đó không phải là một cảm giác rất nhục nhã sao? Đó là lý do tại sao, tôi muốn chạm vào nó thế này. Tôi ấy, thực sự rất thích làm những gì mọi người ghét."
Guillan bắt đầu giật đuôi của Rath.
"Này!" -Rath thét lên để chống cự-
"Đừng chống cự nữa được chứ? Nhưng mà cậu cũng đâu thể chống cự nhỉ? Ta đúng là giỏi thật mà."
Rath nghiến răng tức giận nhưng không chống cự được.
"Có lẽ... Zodiva đã ăn não cậu rồi à? Nếu không sao cậu lại ngu ngốc đòi đấu với tôi kia chứ?"
"Đừng chạm vào tôi!!... Buông ra, dừng lại đi!!"
"Tôi không ghét phản ứng đó đâu. Nó có thể truyền cảm hứng cho tôi đấy. Tôi chán đuôi rồi. Tiếp theo..."
Với những lời nói lố bịch của Guillan, miếng băng bịt một bên mắt của Rath bị xé toạc.
Ánh sáng chiếu vào con mắt đã được giấu dưới miếng băng trong một thời gian dài khiến Rath cau mày vì cảm thấy chói. Anh có thể cảm thấy ánh sáng nhưng không thể thấy được nó từ con mắt trái.
"Con mắt này vẫn chưa chết hoàn toàn nhỉ . Cậu không còn đủ thời gian trước khi Zodiva phát tán và nổi điên à? Ha ha... Thú vị thật. Có muốn tôi giúp cậu huỷ nó không?"
"Muốn làm gì thì làm."
Rath muốn để mặc cho Guillan huỷ con mắt của mình. Con mắt đó đã không còn cảm giác đau nữa rồi. Nghĩ vậy, Rath buông lỏng cơ thể.
"Cậu..." -Guillan hỏi- "Cậu để người phụ nữ đó trốn thoát là có mục đích phải không?"
"..."
Rath không trả lời.
"Tôi hiểu rồi... Cậu là tên khốn đã phản bội đồng loại của mình. Mà ổn thôi, tôi không có hứng thú quan tâm đến việc đó. Nhưng..."
Thụp_
Guillan giơ tay đấm mạnh vào con mắt trái của Rath, một đấm rồi lại thêm một đấm.
"A! Dừng lại!"
Rath kháng cự nhưng Guillan như không nghe thấy, Guillan hét lên:
"Thật điên rồ! Không biết Arles thấy cậu đặc biệt ở chỗ nào? Sao? Có muốn tôi giúp cậu lấy con mắt đó ra cho cậu nếm thử không? Tôi đoán mùi vị sẽ kinh tởm lắm."
Thụp_
Guillan lại đấm vào Rath thêm vài lần nữa.
"Mà được thôi, tôi sẽ không huỷ nó bởi nó vẫn còn thú vị. Nhưng cậu nên chuẩn bị đi. Tôi không nghĩ Arles sẽ bị thuyết phục đâu. Thật là vui. Tên ngốc cậu. Ah, chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng Arles sẽ không nỡ... Thế nên, bây giờ hãy làm món đồ chơi cho tôi một thời gian."
Thụp_
Guillan lại tiếp tục đấm sau khi nói xong.
Đầu bị đánh nhiều lần. Ý thức của Rath đang dần biến mất.
Tại sao? Rath tự hỏi...
"A... Nhưng tôi không thể giết cậu ở đây, đáng tiếc thật đấy!!!..."
Trong khi lắng nghe giọng nói của Guillan, ý thức của anh không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro