Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chấp nhận rời xa

"Rath, bình tĩnh lại nào." -Fiona nói- "Chúng tôi không có ý làm hại anh đâu."

Rath vẫn trừng mắt nhìn những người xung quanh và giữ con dao sát cổ Fiona.

"Xin hãy thả tiểu thư ra. Chúng tôi sẽ không làm hại cậu."

"Đúng... Nếu cậu làm vậy, chúng tôi sẽ để cho cậu đi."

"Chúng tôi sẽ không đưa cậu đến thành phố nếu tiểu thư không được an toàn."

Lần lượt là Zara, Nesso và Elza đứng ra thương lượng với Rath, nhưng như vậy chỉ khiến ánh mắt của Rath trở nên sắc bén hơn.

"Tin tưởng..." -Rath lẩm bẩm- " Tôi không thể..."

Fiona đã nghe thấy những lời đó của anh, cô cố khuyên anh lần nữa:

"Thật đấy. Nesso và Zara sẽ không làm hại anh đâu. Tôi hứa."

Rath thở hổn hển trong khó chịu nhưng vẫn cố hỏi cô:

"Vậy... Tại sao?... Tại sao lại mang tôi đến đây? Cô lẽ ra nên bỏ mặc tôi."

"Bởi vì... Tôi không thể bỏ anh lại trong tình trạng đó."

"Đúng vậy." -Zara nói- "Chính tiểu thư đã yêu cầu chúng tôi mang cậu tới đây. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi muốn làm gì cậu."

Rath im lặng khi anh xác nhận những gì họ nói. Nhưng con dao trên tay anh vẫn đặt trên cổ Fiona. Điều đó khiến cô cảm thấy rất giận và buồn. Buồn khi nghĩ về Rath, sự sống của anh đang bị đe doạ khiến anh cảnh giác với mọi thứ. Nhưng cô giận vì anh không tin tưởng cô.

Hai người đã ở trong rừng cùng nhau. Đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Cô luôn tin tưởng Rath và cố gắng trở thành đồng minh của anh, nhưng... Có vẻ chỉ có cô nghĩ như vậy. Cô tự hỏi phải làm sao anh mới tin tưởng cô?

Tuy nhiên, trên thực tế, cô rất thất vọng vì nhận ra mình không thể làm gì cho Rath.

"Hơn hết, cậu sẽ làm gì sau khi bắt Fiona làm con tin?" -Nesso hỏi- "Cậu muốn mang em gái tôi đi lần nữa sao?"

"Cậu nghĩ cậu có thể làm được gì với cơ thể cậu hiện giờ? Xin hãy thả tiểu thư ra."

"Chúng tôi đã nói là sẽ không làm gì cậu kia mà."

Sau Nesso là Zara và Elza lần lượt thuyết phục Rath.

Rath không đáp lại họ, anh chỉ thở nhẹ ra và nhìn Fiona.

"Đến đây..."

Rath nói trong tiếng thở và bắt đầu rời khỏi giường trong khi vẫn giữ lấy Fiona và chầm chậm bước về phía cửa.

"Rath!"

Fiona gọi tên Rath vì cô nghĩ anh sắp mang cô cùng đi nhưng anh chỉ thì thầm vào tai cô:

"Không sao đâu... Tôi sẽ không mang cô đi đâu..."

"Hả?"

"Ban đầu... Tôi đã nghĩ sẽ đưa cô về nhà..."

"Về nhà?..."

Anh ngay từ đầu đã muốn giao cô lại cho Nesso? Fiona tự hỏi. Nhưng tại sao lại mang cô ra khỏi tòa tháp? Cô đã nghĩ đến nhiều lí do nhưng Rath chỉ nói là để trốn khỏi cô.

Anh có thực sự nghĩ vậy không? Khi mà khoảng cách giữa họ đã thu hẹp đến mức này?

Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của Rath. Và khi cô nghĩ vậy, cơ thể cô đã tự di chuyển.

"A!"

Rath giật mình và kéo tay mình lại.

Trong khi bị bắt trong vòng tay của Rath, cô buộc mình vặn người lại và nhìn anh. Cũng vì cô bất ngờ quay lại như vậy, suýt nữa cô đã bị con dao của Rath cắt cổ nếu anh không kịp thời nhận ra và kéo tay mình lại. Fiona chỉ bị một vết xước nhỏ trên cổ, nó chỉ khiến cô hơi nhói.

"Tiểu thư! Tiểu thư làm gì thế?!"

"Fiona!"

"Tiểu thư!"

Zara, Nesso và Elza đều hoảng hốt trước hành động của cô nhưng giờ cô không quan tâm đến chuyện đó.

"Rath..."

Với tất cả cảm xúc, cô gọi tên anh và nhìn thẳng vào anh.

"Cô!"

Rath sững người khi bắt gặp ánh mắt của cô. Ánh mắt như thể nói rằng anh đang uy hiếp một cô gái không có vũ khí và không biết cách chiến đấu. Ánh mắt tha thiết như nhìn thấu anh.

Rath nghiến răng và sau đó...

Phịch__

Rath đẩy mạnh Fiona lại và chạy đi.

"Này!" -Nesso vội chạy tới đỡ Fiona- "Fiona, em không sao chứ?"

"Vâng, em không sao. Rath đâu rồi?"

"Chạy mất rồi... Cậu ta chạy nhanh thật đấy."

"Thiếu gia Nesso, chúng ta có đuổi theo không?"

"Nếu đuổi theo bây giờ, có thể bắt kịp đấy."

Pearl và Richie lúc này đang ở dạng thú, hỏi ý kiến của Nesso. Và sau khi đắn đo một chút, Nesso nói:

"Không, chúng ta không cần đuổi theo. Cứ để cậu ta một mình. Như vậy là tốt nhất. Đúng không?"

"Vâng."

Fiona gật đầu với Nesso.

Cô biết, ngay cả khi cô ở cạnh Rath, cô cũng không thể làm được gì nhiều cho anh. Thế nên, để anh rời đi một mình có lẽ là quyết định đúng đắn nhất.

Pearl và Richie nhìn chằm chằm Fiona như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Cô biết dù Nesso không cho phép, hai cậu bé vẫn sẽ đuổi theo Rath nếu cô muốn.

"Cảm ơn hai em. Không sao đâu. Hai em cứ nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Nếu tiểu thư đã nói vậy, em sẽ không đuổi theo nữa."

"Vâng... Nhưng, có thật như vậy là ổn không?"

Như để chắc chắn, Pearl và Richie hỏi lại Fiona lần nữa.

"Như vậy là ổn rồi. Cảm ơn hai em."

Tuy nói là ổn nhưng giọng cô đang run lên trong hối hận. Cô muốn khóc nhưng cô đã cố nén lại.

Giá như cô có sức mạnh. Giá như cô tự tin rằng cô có thể thuyết phục được nhà Vua, Mejojo và Auger. Giá như cô có thể để Pearl và Richie đi. Giá như cô tự tin rằng cô có thể bảo vệ Rath... Cô đã làm...

Cô không có quyền lực. Dù gia tộc Galland là gia tộc Bá tước nhưng điều đó không có nghĩa là họ được phép làm bất cứ việc gì. Dù thế nào thì định kiến của mọi người về loài Sói vẫn không thể thay đổi và luật săn Sói vẫn không được huỷ bỏ.

Rốt cuộc, cô vẫn không thể bảo vệ Rath. Vì thế... Cô chỉ có thể để anh đi... Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho anh.

-------------------------------

Sau đó, họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong sự im lặng đến lạnh lùng.

Điều cuối cùng xuất hiện trong đầu Fiona khi cô chuẩn bị nghỉ ngơi là Rath, người vừa rời đi.

Cảm giác buồn bã trong cô vẫn còn và cô cũng lo lắng bản thân cô khả năng nhiễm phải Zodiva. Nếu cô bị nhiễm Zodiva, có thể những người quanh cô sẽ bị lây nhiễm. Mặc dù biết không nên nghĩ đến nó nữa nhưng cô vẫn cảm thấy sợ.

Cô chợt nghĩ, cô có nên tiếp tục ở lại đây không? Giống như Rath, người đang phải chịu đựng Zodiva và là một con Sói, sống một cuộc sống cô độc và trốn chạy.

Rath đã cắn cô khi ở nhà trọ nhưng đó là do Zodiva. Đó không phải là ý định của anh. Anh đã bắt cô làm con tin nhưng anh ngay từ đầu đã có ý trả cô về với gia đình. Cô không nghĩ anh là người xấu.

Nhưng tại sao? Tại sao cô lại không thể làm gì cả?

"Tiểu thư Fiona?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Pearl... Richie..."

Fiona ngẩng mặt và nhìn thấy Pearl và Richie đang nhìn cô đầy lo lắng.

Fiona vội điều chỉnh lại sắc mặt bản thân. Cô không muốn khiến người thân của cô lo lắng.

"Không... Không có gì đâu." -Fiona cố nở nụ cười- "Chỉ có chút... Lo lắng..."

"Lo lắng?"

"Lo lắng chuyện gì kia?"

Hai cậu bé hỏi.

"Rath... Hi vọng anh ấy vẫn an toàn."

"Hừ... Cho dù anh ta đã bắt cóc tiểu thư?" -Pearl cau mày-

"Nhưng anh ấy đã bảo vệ ta. Anh ấy đã ở bên cạnh ta bất cứ khi nào ta cần." -Fiona nói- "Nếu Rath chỉ đi một mình, anh ấy có lẽ đã trốn thoát từ lâu rồi."

"Vâng... Ra là vậy."

"Tiểu thư chỉ muốn anh ta được an toàn."

"Ừ... Ta chỉ muốn anh ấy được an toàn... Dù thế nào đi nữa..."

Ánh mắt Fiona hướng về nơi xa xăm nào đó và thầm hi vọng.

"Nếu tiểu thư đã nói vậy, em sẽ hỗ trợ tiểu thư hết mình."

"Vâng, cả Richie nữa... Hi vọng anh ta đã đến nơi an toàn."

"Pearl và Richie, cảm ơn hai em."

"Em rất thích tiểu thư Fiona!"

"Richie cũng rất thích!"

Cô giang tay ôm lấy hai cậu bé và giữ chặt chúng cọ sát vào mình... Cảm giác ấy thật ấm áp...

Cô tự hỏi Rath bây giờ đang làm gì?

--------------------------------

Đêm hôm sau__

Ngôi làng nơi Fiona và Rath từng dừng chân đang diễn ra cảnh tượng như địa ngục. Ngôi làng giờ chỉ còn là một đống gạch vụn và chìm trong khói lửa. Bên đường chỉ còn sót lại những cục thịt đen cháy khét bốc mùi khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Ngứa mắt và khó chịu chính là cảm giác đầu tiên của Mejojo khi anh đến nơi này.

"Ái chà... Tàn nhẫn thật đấy..."

Khác với Mejojo không giấu đi khuôn mặt khó chịu, Auger đang đứng cạnh lại mỉm cười.

"Là lũ Sói..."

Mejojo lẩm bẩm như vậy khi tiếp tục quan sát ngôi làng đổ nát.

Anh nghe nói Fiona, vị hôn thê của anh đang ở đây nên anh đã đến để đón cô. Anh không hề bận tâm khi thấy ngôi làng nhỏ này bị phá hủy, anh chỉ tức giận khi nghĩ rằng công sức của anh bị lãng phí.

"Lũ CCK ta ra lệnh giữ chân bọn họ rốt cuộc đang làm gì?"

"Đành chịu thôi. Em không dám chắc vì vẫn chưa nhận được báo cáo."

Mejojo thầm mắng CCK là một lũ vô dụng.

"Ta đã ra lệnh tìm Fiona và bắt giữ con Sói nếu nó cố chạy trốn. Thế tại sao? Fiona vẫn bị con Sói đó bắt và trốn thoát, ngôi làng thì bị thêu rụi thế này? Nếu chúng không có lời giải thích cho chuyện này, ta sẽ không bỏ qua đâu."

Auger ngay lập tức gọi to:

"Này, CCK! Tại sao không ra đây báo cáo tình hình với hoàng huynh? Nếu không nhanh lên sẽ bị giết đấy! Đúng là một lũ vô dụng."

Được gọi bởi Auger, một hiệp sĩ nhỏ xuất hiện bên chân Mejojo.

"Mau nói đi..."

Mejojo hỏi với giọng đáng sợ khiến hiệp sĩ Chuột thoáng run rẩy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và báo cáo:

"Vâng! Đêm qua chúng tôi đã theo lệnh điện hạ đi ngăn chặn con Sói kia. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm hắn bị thương và bắt giữ hắn. Nhưng tiểu thư Fiona đã bảo vệ cho hắn."

"Fiona, cô ấy đã bảo vệ cho con Sói đó?"

"Vâng!"

Phản ứng giận dữ và buồn nôn ngay lập tức của Mejojo là câu trả lời cho hiệp sĩ Chuột kia.

Một con Sói bị những hiệp sĩ vây quanh. Và một cô gái cố sức bảo vệ nó... Chỉ nghĩ như vậy cũng đủ khiến Mejojo cảm thấy buồn nôn.

"Nhưng..." -Auger nói- "Đối thủ của các ngươi là Fiona, các ngươi có thể đối phó với cô ấy kia mà. Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối thôi."

"Vâng! Tôi đã nghĩ, để bắt con Sói đó thì gây cho tiểu thư một chút thương tích cũng không sao. Nhưng tôi đã bị Nesso, thủ lĩnh nhóm kị sĩ Gefreiter ngăn cản."

"A... Hiệp sĩ hàng đầu của Weblin đã giúp đỡ kẻ thù của đất nước sao?" -Auger hỏi-

"Vâng!"

Mejojo nhếch môi thành nụ cười mỉm. Anh hiểu ý của Auger, hiệp sĩ hàng đầu của Weblin đã giúp một con Sói, kẻ thù của quốc gia. Chỉ như vậy cũng đã đủ ghép vào tội phản quốc. Vì lí do đó, Auger đang ám chỉ lật đổ gia tộc Galland.

"Nesso... Hắn thật chướng mắt."

Mejojo đã luôn chướng mắt Nesso khi Nesso liên tục ngăn cản anh có được Fiona. Anh biết Nesso rất quan tâm em gái mình. Anh chỉ không ngờ Nesso dám kháng lệnh quay lại Bialess để đến đây. Anh nghĩ Nesso đúng là không sợ bị trừng phạt.

"Nếu thấy chướng mắt, chúng ta chỉ cần nghiền nát chúng thôi." -Auger cười ranh mãnh- "Em có thể làm điều đó cho anh."

"Đúng vậy..." -Mejojo nói- "Đó chính là phần thưởng cho kẻ dám chống lại ta."

"Chính xác... Còn không phải vì hoàng huynh là vị Vua tương lai của đất nước này sao? Chỉ có kẻ ngốc mới cố nghĩ ngược lại."

"Phải, chính là vậy."

Mejojo cảm thấy thú vị khi khi nghĩ đến việc Nesso, hiệp sĩ hàng đầu của vương quốc bị kết tội phản quốc. Anh tự hỏi Nesso sẽ phản ứng thế nào? Cả gia tộc Galland sẽ không tránh khỏi bị liên lụy vì việc này.

"Này, Leonidas."

"Vâng!"

Hiệp sĩ Chuột, Leonidas, đáp lại ngay khi được Mejojo gọi. Mejojo ra lệnh:

"Bảo CCK tiếp tục tìm xem Fiona đang ở đâu."

"Vâng! Chúng tôi đã hiểu!"

"Nếu các ngươi làm tốt... Số hạt này là phần thưởng."

Mejojo lấy ra một túi chứa các loại hạt mà CCK rất thích và đưa về phía Leonidas. Leonidas ngay lập tức nhìn chằm chằm vào túi hạt với cái miệng đang chảy nước dãi.

"Sau khi đã ăn cái này, nếu các ngươi tiếp tục thất bại... Các loại hạt sẽ biết mất vĩnh viễn."

"Cái... Cái gì?!"

Dù Mejojo đang thể hiện ra khuôn mặt buồn nhưng anh đang cười thầm. Anh biết CCK sẽ vì số hạt này mà cố gắng tìm kiếm Fiona bằng mọi giá.

"Auger."

"Chuyện gì thưa hoàng huynh?"

Auger đáp lại khi nghe thấy Mejojo gọi tên mình. Mejojo nói tiếp:

"Mau quay về thủ đô. Có vẻ chúng ta cần cho gia tộc Galland biết chuyện này."

"Chà... Vui thật đấy, hoàng huynh." -Giọng của Auger tăng lên trong sự tận hưởng- "A... Vui thật đấy. Em đã đoán được từ lâu là anh sẽ làm vậy mà... Vui thật..."

"Phải, đúng thế."

Hai người nhìn nhau và cười gian xảo trước khi trở lại ngựa để rời đi.

Tất cả những gì còn lại chỉ là ngôi làng nhỏ bị thiêu rụi. Mejojo và Auger rời đi mà không quan tâm đến việc có thể có ai đó còn sống sót.

Ngôi làng đã bị phá hủy bởi loài Sói. Mùi chết ở đó sẽ không biến mất trong một thời gian cùng với lời nguyền của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro