Chương 10: Đoàn tụ
"Cuối cùng cũng tìm thấy em. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nesso vội vàng đứng chắn trước mặt Fiona và những hiệp sĩ Chuột.
Ngay khi cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô đột nhiên mất sức và khuỵu xuống.
"Tiểu thư!" -Zara vội chạy tới- "Tiểu thư có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Tôi không sao..." -Fiona đáp- " Chỉ là bây giờ đã an toàn nên tôi cảm thấy kiệt sức..."
"Tiểu thư Fiona, tiểu thư có sao không?" -Pearl cũng chạy tới-
"Ừ... Ta không sao... Cảm ơn, Pearl..."
"Tiểu thư... Tiểu thư có đau không? Có sợ không?"
"Không đâu... Khuôn mặt mọi người như thế là gì?... Ta ổn..."
Nước mắt cô rơi xuống. Có phải vì trong lúc căng thẳng đột nhiên được cứu thoát khiến cô không thể kìm được?
Cùng với Nesso, Richie cũng lao vào tấn công lũ Chuột.
"Các ngươi không phải là CCK sao?" -Nesso hỏi- "Việc này là thế nào? Có phải các ngươi được lệnh chĩa kiếm vào Fiona? Nếu là vậy, ta sẽ không tha cho các ngươi. Elza!"
"Nesso, đừng mất cảnh giác đấy."
Nesso và Elza vung kiếm lên.
"Hừ... Mau rút lui!"
"Vâng!"
Con Chuột đầu đàn ra lệnh và sau đó đàn Chuột nhanh chóng biến mất vào bụi rậm.
"Thật may quá..."
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Fiona cảm thấy mệt mỏi và dường như cô sắp ngất.
"Fiona!"
Nesso thét tên Fiona và chạy tới đỡ cô.
"Nesso..."
"Không sao chứ?" -Nesso lo lắng hỏi- "Bọn chúng không có làm gì em không?"
"Không, em không sao. Cũng nhờ anh đã đến trước khi chúng kịp làm gì. Làm thế nào mà anh chặn được chúng?"
Lúc đó, cô chắc rằng đó là khoảng cách mà thanh kiếm của anh không thể với tới.
"À, chuyện đó à." -Nesso cười đáp- "Anh thấy em đang gặp nguy hiểm nên đã ném một hòn đá đến."
"Đá?"
Đúng là cô không nghĩ cô được cứu bởi một thứ thô sơ như vậy. Khuôn mặt cô hơi xịu xuống.
"Em... Khuôn mặt đó là thế nào? Đó được gọi là kĩ thuật tay đấy... Nhưng, giờ không phải là lúc nói chuyện đó."
"Vâng..." -Zara nói- "Chúng ta phải đến túp lều trên núi nghỉ qua đêm. Tiểu thư đứng dậy được chứ?"
"Nếu không thể, thì tôi..."
"Không, Elza sẽ dẫn đầu, tôi sẽ đỡ Fiona."
Sau khi ngắt lời Elza, Nesso nhanh chóng bế Fiona trên tay.
"Chờ đã!" -Fiona nói-
"Sao vậy? Có chuyện gì?"
Fiona lặng lẽ quay người lại nhìn Rath đang nằm trên mặt đất.
"Em... Em muốn anh mang Rath theo cùng."
"Rath?"
Nesso nhắc lại cái tên đó như thể anh không hiểu cô đang nói gì.
"Đó có phải là thiếu niên loài Sói kia không?" -Zara hỏi-
"Phải..." -Fiona khẽ gật đầu- "Đừng bỏ lại anh ấy..."
"Này, Fiona." -Nesso cau mày khi nói với cô- "Em có biết em đang nói gì không? Hắn không phải là con Sói đã bắt cóc em sao?"
"Nhưng, anh ấy không làm gì xấu với em cả."
Sau khi nói ra câu đó, Fiona cảm thấy chột dạ... Chỉ có đêm hôm đó và lúc trong nhà trọ... Fiona vội lắc đầu, cô tự nói với bản thân, đó không phải là vì anh muốn vậy, anh không cố ý... Anh không làm gì cả...
"Zara, thiếu gia Nesso, có tiếng người từ xa." -Pearl vội thông báo với họ-
"Không tốt. Họ đang đến đây." -Richie cũng cảnh giác-
"Nhanh lên, chúng ta tốt hơn nên đi mau."
"Richie cũng nghĩ như vậy."
Sau đó, Elza cũng nói với Nesso:
"Có vẻ như chúng ta không có thời gian để nói chuyện với người đứng đầu ở đây, Nesso."
"Tôi hiểu rồi. Vậy, Elza, mang cậu ta theo."
"Tuân lệnh."
"Như vậy là được rồi chứ?" -Nesso quay lại nói với Fiona với một cái nhíu mày-
"Vâng, cảm ơn anh, Nesso."
"Được rồi, chỉ cần cô em gái đáng yêu của anh yêu cầu chuyện gì, anh cũng sẽ thực hiện."
Bên cạnh Nesso, Elza cúi xuống đỡ lấy Rath đang nằm dưới đất.
"Đừng chạm vào tôi... Để tôi yên!..."
Rath thét lên một cách yếu ớt và cố chống cự nhưng có vẻ vô ích trước Elza.
Elza nói:
"Ngay cả khi cậu nói vậy. Tiểu thư đã bảo phải mang cậu theo. Mau ngoan ngoãn đi."
Sau đó, Elza vác Rath lên vai mình.
"Cậu khá nhẹ đấy. Thế nên, cứ an tâm đi."
"Dừng lại!... Đừng chạm vào tôi!..."
Rath vẫn tiếp tục la hét và chống cự nhưng Elza phớt lờ.
"Rath, sẽ ổn thôi mà."
"Đừng... Đừng chạm vào tôi!..."
"Rath!"
Fiona muốn khuyên Rath nhưng anh dường như không nghe thấy.
"Không sao đâu, tiểu thư." -Zara trấn an cô- "Cứ giao cậu ta cho Elza. Sẽ không có chuyện gì đâu."
Trong lúc đó...
"Mau nghe lời đi." -Elza cố giữ Rath đang chống cự- "Chống cự vô ích thôi. Cậu sẽ bị thương nếu rơi xuống đấy."
Rath gầm gừ một cách khó chịu rồi bỗng dưng im lặng và từ bỏ chống cự.
"Ồ? Cậu ta im lặng rồi." -Nesso ngạc nhiên- "Cậu đã làm gì vậy, Elza?"
"Không, tôi không làm gì cả. Có vẻ cậu ta mất ý thức rồi... Cơ thể cậu ta nóng quá."
"Có thể, anh ấy đang bị bệnh."
Fiona nói và Zara bỗng dưng cau mày.
"Bị bệnh?"
"Bệnh của Sói..."
Ánh mắt của Zara và Nesso chợt trở nên nghiêm trọng.
"Dù sao... Nơi này không thích hợp để nói chuyện. Chúng ta phải mau đi thôi."
"Vâng. Mau đi thôi."
Nesso và Zara nói với nhau như vậy và vội vã rời đi. Nesso bế Fiona, Elza vác Rath, Zara, Pearl và Richie theo sau. Họ cưỡi ngựa chạy vào rừng tối.
--------------------------------
Sau một lúc, họ đừng chân ở một túp lều nhỏ trên núi. Vì muốn đến đây cũng phải mất một khoảng thời gian dù cưỡi ngựa thế nên có thể không lo dân làng đuổi kịp.
"Thật là, phải chở ba người làm con ngựa bị chậm lại." -Vừa vào lều, Nesso đã than phiền- "Mà, Pearl thì không đáng ngại khi ở trong dạng thú."
"Vâng! Nó nhẹ hơn một chút!" -Pearl đáp-
"Đúng vậy. Cảm giác thực sự khó khăn khi phải chở hai người đàn ông trên con đường núi." -Elza nói với con ngựa của mình- "Mày ổn chứ?"
Con ngựa hí lên một tiếng để trả lời.
"Đúng vậy." -Zara nói- "Phải để cho những con ngựa nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ trong túp lều trên núi này."
Fiona gật đầu đồng ý với họ. Cô cũng biết những con ngựa đã rất vất vả. Ngoài những con đường bằng phẳng, chúng phải chạy trên những con đường núi với hai người rưỡi trên lưng, ngựa của Elza còn phải chở thêm cả Rath. Dù cho Pearl và Richie có biến về dạng thú như đó vẫn là một gánh nặng.
"Vậy, tiểu thư. Tôi nên đặt cậu ta ở đâu mới ổn đây?" -Elza hỏi-
"Đặt anh ấy lên giường có được không?"
"... Như vậy được chứ?"
Câu này Elza không hỏi Fiona, anh liếc nhìn Nesso và chờ câu trả lời. Nesso suy nghĩ một chút mới đáp lại:
"Không thành vấn đề, nhưng..." -Nesso nhìn sang Fiona- "Túp lều trên núi này chỉ có một cái giường. Em sẽ làm gì nếu em để cho cậu ta ngủ trên giường?"
"Em không sao cả." -Fiona cười đáp- "Rath đang bệnh, em có thể nhường giường cho anh ấy."
"Nếu em đã nói vậy... Elza, đặt cậu ta lên đó đi."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Elza đặt Rath xuống giường.
Thông thường, Rath nhạy cảm với các dấu hiệu của con người hơn bất kỳ ai khác, nhưng lúc này, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cảm thấy lo cho anh, Fiona vươn tay chạm vào trán của Rath.
"Sốt cao quá..." -Fiona thốt lên- "Zara, anh có thể giúp anh ấy không?"
"Vâng... Tuy nhiên..." -Zara nói- "Tôi không phải là bác sĩ ngay cả khi tôi có thể chuẩn bị thuốc... Thế nên, đừng mong đợi quá nhiều nhé."
"Tôi biết... Nhưng, tôi trông cậy cả vào anh."
Zara khẽ cất tiếng thở dài trước khi nói:
"Nếu tiểu thư đã nói như vậy, tôi sẽ cố hết sức." -Zara sau đó quay sang Elza- "Elza, xin lỗi, phiền anh giúp tôi lấy chút nước được không?"
"Được thôi. Anh đợi một chút nhé."
Elza nhặt một cái thùng gỗ ở góc căn lều và ra ngoài lấy nước. Elza đi rất tự tin như thể anh biết rõ nước ở đâu.
"Bây giờ... Để tôi xem nào."
Sau đó, Zara bắt đầu kiểm tra cho Rath.
Một lúc sau...
Zara, người đã cẩn thận kiểm tra Rath, thở ra một hơi ngắn. Điều đó khiến Fiona cảm thấy lo.
"Thế nào rồi?" -Fiona hỏi- "Anh có biết bệnh của Rath là gì không?"
"Vâng..."
Zara đáp lại với khuôn mặt nghiêm trọng và bên cạnh anh, Nesso cũng làm khuôn mặt tương tự. Chỉ có Fiona là không hiểu.
"Nó là gì? Bệnh của anh ấy có chữa được không?"
Mi mắt Zara hơi hạ xuống như thể đắn đo có nên cho Fiona biết hay không.
"Zara?"
Fiona gọi anh với giọng khẩn cầu và cuối cùng, Zara đã trả lời:
"Căn bệnh cậu ta mắc phải... Đó là Zodiva. Không thể lầm được."
"...!!"
Fiona sững người trong kinh ngạc.
"Quả nhiên là vậy..."
Nesso khẽ gật đầu như thể đó là chuyện trong dự đoán.
"Có nghĩa là..." -Fiona hỏi- "Những con Sói không phải được cho là lan truyền Zodiva sao? Những con Sói không phải sẽ không nhiễm bệnh sao?"
"Chuyện đó tôi cũng không dám chắc. Hãy nhìn xem này. Tay của cậu ta."
Zara giơ cánh tay đã bị tuột dải băng quấn quanh của Rath lên và hướng nó về phía Fiona.
Cánh tay của Rath phủ một lớp hoa văn đen như cô từng thấy trong nhà trọ.
"Đây chính là triệu chứng rõ ràng nhất của Zodiva." -Zara nói- "Đối với những người bị nhiễm Zodiva, những vết đen này sẽ nổi lên trên da... Và chúng sẽ phát triển cho tới khi lan ra toàn bộ cơ thể... Nạn nhân sẽ chết."
Fiona giật mình khi nhớ lại những việc xảy ra trong nhà trọ. Cô lúc này mới biết đó là do Zodiva. Cô thầm nghĩ có lẽ Rath đã đau khổ rất nhiều.
"Tôi không biết tại sao những con Sói bị nhiễm Zodiva..." -Zara nói tiếp- "Nhưng... Cậu ta dường như đã mất mắt trái vì nó. Cậu ta đã bị Zodiva ăn mòn đến mức này... Có lẽ... không còn lâu nữa..."
"Chuyện đó không thể..."
Fiona hét lên một cách đau đớn. Cô đã nghĩ cô có thể cứu anh nhưng... Hóa ra trước giờ anh đang chết dần bởi căn bệnh được cho là nguyên nhân khiến anh bị đuổi giết... Cô cảm thấy thật tệ.
"Vậy, liệu Zodiva có thể lây nhiễm từ cậu ta sang chúng ta không?" -Nesso hỏi-
"Hả?"
Câu hỏi của Nesso khiến Fiona giật mình. Cô lúc ấy mới nhớ ra Zodiva là một bệnh truyền nhiễm rất cao. Đó là lý do tại sao mọi người đều sợ Zodiva. Cô tự hỏi, liệu cô có ổn không? Cô đã không biết Rath là một con Sói bị nhiễm Zodiva và cô đã ở cùng Rath một thời gian. Giờ không chỉ có mình cô, còn có cả người thân của cô nữa. Những gì cô đã không nghĩ tới... Có thể sẽ làm liên lụy đến mọi người.
Như thể biết cô đang lo nghĩ điều gì, Zara trấn an cô:
"Xin đừng làm khuôn mặt đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, tiểu thư."
"Zara?"
"Tôi vẫn chưa tìm hiểu kĩ nên tôi cũng không dám chắc. Nhưng cho đến nay, tiểu thư vẫn không có dấu hiệu nào của Zodiva. Điều đó không tốt hay sao?"
"Ừ... Đúng là tôi không sao cả."
"Nếu tiểu thư bị nhiễm Zodiva, tay tiểu thư sẽ nổi lên những vết đen. Nhưng giờ tay tiểu thư không xuất hiện chúng, có nghĩa là tiểu thư vẫn chưa nhiễm phải."
"Khoan đã, Zara." -Nesso cắt ngang- "Vẫn chưa thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bị nhiễm bệnh."
"Thật là... Anh vẫn xấu tính như vậy..."
"Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Vậy, chúng ta nên làm sao đây?"
Sau khi thở ra một hơi, Zara nói tiếp:
"Zodiva cần có thời gian để ủ bệnh. Vì thế, cho dù bị nhiễm bệnh cũng sẽ không phát bệnh ngay lập tức."
"Vậy ý anh là tôi cũng có khả năng nhiễm Zodiva?"
"Vâng. Không chỉ tiểu thư, cả tôi, Nesso, Elza, Pearl và Richie cũng thế."
"Cái gì?"
Trái tim Fiona nẩy lên. Cô cảm thấy đau nhói khi nghĩ rằng cô đã khiến mọi người gặp nguy hiểm.
"Đừng hiểu lầm ý tôi được chứ? Những người đang sống ở Weblin đều có khả năng đó. Nó không có nghĩa là chỉ có chúng ta có thể bị nhiễm bệnh."
"Là vậy... à?..."
"Zodiva là một căn bệnh chết của Weblin. Như Zara nói, mọi người đều có cơ hội bị nhiễm bệnh như nhau." -Nesso nói-
"Là vậy đấy. Tiểu thư không cần bận tâm đến nó đâu." -Elza lên tiếng-
Fiona cảm thấy nhẹ nhõm trước lời nói của ba người. Nhưng chẳng có gì thay đổi rằng họ vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Bởi vì cô yêu cầu, họ đã mang Rath, người bị nhiễm Zodiva, theo cùng. Miễn là họ biết rằng Rath bị nhiễm Zodiva, thật nguy hiểm khi để Rath ở cùng phòng với mọi người.
Mong muốn giúp Rath là thật, nhưng không có nghĩa là khiến những người khác gặp nguy hiểm.
"Nesso..." -Fiona khẽ gọi- "Anh có thể mang anh ấy ra ngoài được không?"
"Fiona?"
Nesso ngạc nhiên nhìn cô, cô lặng lẽ giải thích:
"Em không thể ở cùng với mọi người vì em biết anh ấy bị nhiễm Zodiva."
Theo lời của cô, Nesso dường như đã ngay lập tức nhận ra ý định của cô.
"Fiona... Vậy sau đó em định làm gì?"
"Em sẽ đi cùng Rath... Em không thể để anh ấy một mình... Em thực sự rất vui khi được gặp lại mọi người..."
"Ngốc!... Anh không thể để em làm việc đó!"
"A!"
Fiona đã khiến Nesso nổi giận và anh từ chối với giọng nói sắc bén, giận dữ.
Cô chỉ nghĩ cho họ mà thôi, cô không muốn họ vì cô mà gặp nguy hiểm.
Fiona và Nesso im lặng nhìn nhau.
Chính tiếng thở dài của Zara đã kết thúc sự im lặng giữa hai anh em họ.
"Thật là... Hai anh em hai người, đều cứng đầu như nhau."
Elza nói với Zara:
"Anh có ý kiến nào có thể thuyết phục hai anh em họ không?"
"Mà... Thực ra, có một cách."
"Gì?" -Fiona lập tức quay về phía Zara-
"Zara?" -Nesso cũng nhìn Zara với ánh mắt không hiểu-
Zara hỏi Nesso:
"Nesso anh nhất định sẽ không cho tiểu thư rời khỏi lều đúng không?"
"Điều đó là dĩ nhiên."
Sau đó, Zara lại hỏi Fiona:
"Tiểu thư nghĩ rằng không thể ở cùng với chúng tôi vì tiểu thư có thể lây nhiễm Zodiva cho chúng tôi phải không?"
"Phải."
"Nếu là vậy, chúng ta không nên lo lắng việc bị nhiễm Zodiva nữa."
"Zara?"
Fiona nhìn anh một cách khó hiểu. Thật sự có cách tránh bị nhiễm Zodiva sao?
Zara bắt đầu đưa tay vào túi lấy thứ gì đó ra. Sau đó, Zara lấy ra một số giấy gói thuốc.
"Mọi người. Xin hãy uống thuốc ở đây. Nó là một chất ức chế Zodiva."
"Chất ức chế Zodiva?" -Fiona nhắc lại những từ đó-
"Vâng. Tôi không thể chữa Zodiva... Nhưng tôi có thể kiểm soát tránh cho nó khởi phát... À, tôi đã thử nó cho bản thân mình, vì vậy sẽ không có vấn đề gì đâu."
Khi đó, Fiona thầm nghĩ, Zara thực sự đã thử thứ thuốc này? Anh có biết nó kinh khủng thế nào không?
"Này, Zara."
Nesso gọi Zara với giọng nói nhỏ, nhưng Zara chỉ nhún vai.
"Tôi chỉ nghĩ là tôi không nên nói cho đến khi thu được kết quả."
"Nhưng mà... Thứ thuốc này có đáng tin không đấy?" -Elza tỏ ra lo lắng- "Không phải là tôi không tin tưởng Zara nhưng... Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chất ức chế Zodiva... Xin lỗi, đó chỉ là linh cảm của tôi thôi."
"Đúng vậy nhỉ..." -Zara cười đáp- "Tôi vẫn còn hơi sợ khi nói rằng đây là một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng tôi không có xuất hiện triệu chứng của Zodiva sau khi tôi dùng thuốc này... Chà, tôi không thể xác nhận liệu đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay nó thực sự là do tác dụng của thuốc này... Tôi đã thử nó, vì vậy tôi chỉ có thể hứa rằng không có tác dụng phụ."
Zara tự tin rằng anh đã hoàn thành, nhưng dường như anh không thể nói rằng anh đã hoàn toàn chắc chắn.
"Tùy thuộc vào mọi người quyết định có nên uống hay không."
"Tô sẽ uống."
Fiona quyết định và nhận lấy giấy gói thuốc từ Zara.
"Nếu vậy, tôi cũng sẽ uống nó." -Nesso nói- "Nếu có thể tránh được Zodiva, thì thật là may mắn."
"Đúng thế." -Elza nói- "Vậy, tôi cũng sẽ uống.
"Cả Pearl nữa!"
"Cả Richie nữa! Nhưng không biết nó như thế nào nhỉ?"
Bắt đầu với Fiona, mọi người đều lần lượt lấy những gói thuốc nhỏ trên tay Zara.
"Này, Zara." -Fiona hỏi- "Tôi nên uống thứ này như thế nào? Nuốt nó xuống à?"
"Không, xin hãy uống sau khi đã hoà tan trong nước."
"Tôi hiểu rồi."
Fiona lấy chiếc cốc cạnh cô và đổ thuốc bột trong giấy vào đó rồi hoà cùng ít nước. Không lâu sau đó, nước trở nên đục hơn và cô thấy có gì đó nhầy nhụa bám vào cốc. Cô còn ngửi thấy một mùa hương không mấy dễ chịu.
"À này..." -Nesso nhăn mặt- "Nhìn vẻ ngoài thì nó trông có hơi kinh khủng đấy."
Elza thì trông như sắp nôn.
Pearl và Richie cũng tỏ ra không thích khi khuôn mặt của hai cậu bé nhăn lại.
Có lẽ vì khứu giác của á nhân nhạy bén hơn con Người nên đối với họ, mùi hương không mấy dễ chịu của loại thuốc này chính là một cực hình.
"À... Zara này..." -Fiona cười gượng- "Tôi muốn hỏi anh lần nữa... Chúng ta phải uống thứ này thật à?..."
Thật sự, màu sắc và mùi hương của loại thuốc này khó mà chấp nhận được.
"Đúng vậy. Hãy uống hết chúng nhé." -Zara nhắc- "Nếu không uống nó trong một hơi, cổ họng sẽ rát lắm đấy."
"Ra vậy, không thể uống hai lần..."
"Uống chỉ trong một hơi..."
Nesso và Elza trông có vẻ lo lắng. Một lần nữa, Zara chỉ gật đầu với khuôn mặt lạnh lùng.
Nhưng lại không thể không uống nó. Đặc biệt là cô.
"Được rồi."
Fiona nói với một quyết tâm. Cô tự nhủ rằng vì cô là một Lobeira, cô thường bị bệnh và phải uống rất nhiều thuốc, thậm chí có lúc cô nghĩ mình có thể chết. Thế nên, loại thuốc này sẽ ổn thôi. Đây không phải là thuốc độc. Nó là một loại thuốc phòng ngừa Zodiva.
Fiona hít một hơi dài và đưa cốc thuốc lên miệng... Cô uống một hơi ngay lập tức.
"Ặc!"
Fiona nhăn mặt và vội vàng dùng tay chặn miệng mình lại.
"Fiona! Có sao không?!" -Nesso hoảng hốt-
"Ặc!... Nước!..."
Fiona cố ngăn bản thân nôn thứ mình vừa uống ra dù cô cảm thấy khó chịu đến mức nước mắt sắp tuôn ra.
"Thật là..." -Zara nói- "Tiểu thư đang làm quá lên đấy."
"Nước!... Làm ơn cho tôi nước mau!"
"Tiểu... Tiểu thư! Phải mau đi lấy nước! Nhanh lên!"
Elza vội chạy đi lấy nước.
Thật sự... Cô không nghĩ thứ thuốc đó lại khó uống đến vậy.
"Nước đây. Từ từ thôi."
Không kịp nói cảm ơn, Fiona uống vội cốc nước mà Nesso đưa cho cô. Do uống vội nên cô bị sặc nước.
"Thật là... Anh đã bảo từ từ thôi mà. Có sao không?"
"Vâng... Em cảm thấy miệng mình dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Không, anh không nghĩ vậy đâu."
"Nesso, thứ thuốc này dễ uống hơn em tưởng. Thật sự đấy."
Fiona cố khẳng định những gì mình nói.
"... Thế... Thế à..." -Nesso hơi cau mày- "Anh đã sẵn sàng rồi."
"Vâng, anh nên sẵn sàng."
"Tiểu thư đã làm tốt lắm." -Zara gật đầu-
Trong lúc ấy, Nesso vẫn đang cầm cốc thuốc với khuôn mặt nhăn nhó. Cuối cùng, anh hít vào một hơi thật mạnh và đưa cốc thuốc lên miệng mình.
"Được rồi... Tôi tới đây."
Giống như Fiona, Nesso uống cốc thuốc trong một hơi.
"Thế nào?"
Fiona khẽ hỏi sau khi Nesso đã uống xong.
Nesso im lặng nhưng sắc mặt anh bắt đầu trở nên khó coi. Sau đó, anh lặng lẽ đi thẳng tới nơi Elza vừa lấy nước...
"Ặc!... Ực... Ực..."
Nesso đặt miệng trực tiếp vào vòi nước và bắt đầu uống một cách vội vã...
Cô hiểu cảm giác của anh...
"Ha... Ha... Ha..." -Elza cười yếu ớt- "Nesso này... Anh có làm quá lên không? Thứ này ấy, trông cũng dễ uống thôi mà... Đúng vậy... Dễ thôi..."
Elza nhìn Nesso vẫn đang uống nước liên tục lần nữa trước khi đưa cốc thuốc lên miệng mình. Anh hít một hơi và uống...
Sau đó...
"Ặc!..."
Khuôn mặt Elza tái đi và anh vội chạy về phía Nesso.
"Nesso!... Mau tránh ra!"
Elza thét lên nhưng Nesso đã không kịp tránh và thế là hai người va vào nhau ngã xuống đất.
"Nesso và Elza thật là..." -Zara nói- " Nhưng Pearl và Richie là những cậu bé ngoan, hai cậu sẽ uống một cách nhẹ nhàng chứ?"
Hai cậu bé cầm lấy cốc thuốc với khuôn mặt như sắp khóc.
Lúc này, Nesso và Elza đã quay lại.
"A... Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết đấy."
"Đúng... Thật sự là vậy..."
Nesso và Elza có vẻ đã bình phục nhưng trông họ vẫn còn choáng váng.
"À, Pearl và Richie nên chờ một chút nhé. Ta sẽ đi lấy ít nước."
Dứt lời, Nesso rời đi để lấy nước.
"Như vậy vẫn còn à?"
Mặc dù Zara đã từng dùng thuốc hoặc cô đã uống nó, nhưng vẫn còn nhiều nước trong vòi. Cô cứ nghĩ Nesso và Elza đã uống hết cả rồi. Cô vẫn còn muốn uống thêm một chút, cô cảm thấy vị thuốc trong miệng mình vẫn chưa tan hết. Cô nghĩ sau khi Nesso lấy nước về, cô sẽ xin một ít.
Một lúc sau...
Pearl và Richie đã uống thuốc và sau đó chúng nhanh chóng chạy đi tìm nước uống giống như Fiona. Lúc đó có thể là một khoảng thời gian khó khăn cho chúng nhưng giờ chúng đang chơi trong phòng.
Cô hi vọng chuyện này sẽ không trở thành ám ảnh cho chúng.
Fiona sau đó nhìn sang Rath, người vẫn đang bất tỉnh trên giường.
"Này Zara, Rath không dùng loại thuốc này được sao?"
Rath đang ngủ nhưng cô nghĩ anh cũng đang nếm trải nỗi đau một mình. Cô chỉ hi vọng loại thuốc ức chế Zodiva này có thể làm giảm các triệu chứng của Rath.
"Tôi cũng không chắc sẽ có hiệu quả." -Zara đáp- "Đây chỉ là một loại thuốc ngăn chặn sự khởi phát. Còn đối với những người đã phát triển các triệu chứng của Zodiva..."
Zara không nói nữa, có lẽ vì không thể nói thêm nữa.
"Vậy sao..."
Dường như không có cách chữa trị cho Rath, người đã phát triển các triệu chứng của Zodiva, bất kể Zara có cố gắng bao nhiêu.
"Vậy, Fiona..." -Nesso hỏi- "Em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện sau khi nghỉ ngơi chứ?"
"Kể mọi chuyện?"
Fiona có hơi bất ngờ trước yêu cầu của Nesso.
"Về chuyện đó... Tôi cũng muốn biết." -Zara nói- "Tiểu thư không quan tâm dinh thự thế nào rồi sao?"
"Vâng... Vậy, trước hết, tôi sẽ nói về những chuyện sau khi rơi xuống rừng."
Sau đó, Fiona đem mọi chuyện về cuộc hành trình kể cho họ...
"... Mọi chuyện là vậy đấy."
Fiona đã nói với họ rằng Rath chưa bao giờ làm hại cô. Thậm chí, anh còn chăm sóc và bảo vệ cô. Nhưng, có vẻ anh đang tìm kiếm Mejojo và Auger. Fiona đã giấu chuyện đêm hôm đó và chuyện trong nhà trọ.
"Anh hiểu rồi. Ra đó là những gì hai người đã trải qua cho đến nay."
"Nhưng tại sao cậu ta lại bắt cóc tiểu thư?"
Nesso và Elza nhìn Fiona và chờ câu trả lời từ cô nhưng cô chỉ có thể lắc đầu.
"Về chuyện đó... Tôi cũng không biết."
Mọi người trông có vẻ thất vọng. Fiona nói tiếp:
"Tôi đã đi cùng Rath cho đến nay và tôi biết... Anh ấy có thể là một con Sói nhưng anh ấy không phải là một kẻ nguy hiểm. Tuy vậy... Anh ấy liệu có bị trừng phạt không?..."
Nếu chỉ vì anh là một con Sói? Fiona cảm thấy thật bất công.
"Đúng vậy. Chừng nào lệnh săn Sói vẫn còn, tiểu thư nên nghĩ rằng cậu ta không có nơi để nghỉ ngơi." -Giọng Zara trở nên trầm hơn- "Nếu cậu ta nói rằng cậu ta muốn giết Mejojo điện hạ và Auger điện hạ thì có khả năng cậu ta là một kẻ ám sát."
"Kẻ ám sát à?" -Elza nói- "Điều đó chắc chắn là có thể. Có khả năng cậu ta muốn thực hiện vào bữa tiệc. Nếu là vậy, nhất định phải bắt cậu ta."
Bây giờ phải làm sao? Fiona tự hỏi liệu cô có thể làm gì được cho anh không?
"Anh biết em đang nghĩ gì."
Nesso nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Fiona như để trấn an cô.
"Nhưng..." -Nesso nói tiếp- "Em phải sớm quay lại Sharlmessen để cha có thể yên tâm. Em hiểu chứ?"
"Vâng..."
Rốt cuộc, không có gì cô có thể làm khi chỉ có mình cô nghĩ Rath không đáng sợ. Nhưng... Cô nghĩ về Mejojo và Auger, nếu Rath thực sự đến để ám sát họ... Cô không nghĩ Mejojo sẽ bỏ qua dễ dàng. Nhưng nếu cô cầu xin thì thế nào?
"Em sẽ nói với Mejojo. Em không muốn anh ấy giết Rath."
Mọi người trong phòng liền nhìn Fiona sau khi cô dứt lời. Từ khuôn mặt họ, cô biết họ đang nghĩ gì nhưng hiện giờ, những gì cô có thể làm chỉ có vậy.
"Ưm..."
Một tiếng rên nhỏ chợt vang lên và Fiona ngay lập tức chú ý đến nó, nó từ phía giường, nơi Rath đang nằm, có vẻ anh đã tỉnh lại.
"Rath? Anh sao vậy?"
Fiona đi đến bên giường anh để xem chuyện gì đã xảy ra... Và ngay lúc đó...
Cánh tay Rath giơ lên tóm lấy cổ cô và kéo mạnh. Lúc ấy, có cảm giác lạnh trên cổ cô và cô biết đó là một con dao đang được đặt sát cổ mình.
Đây là lần thứ hai Rath dùng cô làm con tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro