Ngoại truyện: Rath Vogart
Từng là một cậu chủ nhỏ trong gia tộc Vogart, gia tộc Sói và tôi thậm chí còn có một người anh trai là trưởng đội cận vệ hoàng gia. Đúng vậy, tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng mọi thứ đã biến mất vào năm tôi 8 tuổi.
Anh trai tôi bị định tội đã tấn công người của Hoàng gia và gây ra cuộc nổi loạn. Gia tộc Vogart bị ghép tội mưu phản và phải bị tiêu diệt.
Hôm đó, lâu đài nơi tôi sống cùng cha mẹ cháy lớn. Tôi cố gắng trốn khỏi những kẻ săn đuổi, tôi cố gọi mẹ và chị gái tôi. Cuối cùng, tôi tìm thấy họ trong một căn phòng đang cháy lớn, sau đó tôi đã tận mắt nhìn thấy hai kẻ có đôi tai Mèo trắng đang chĩa kiếm vào họ.
"Mau... Chạy... Đi... Rath..."
Họ cố gắng bảo tôi trốn đi trong khi toàn thân họ đầy máu. Tôi đã hoảng sợ đến mức hét lên.
Có một nữ hầu đã choàng cho tôi tấm áo choàng đen tôi thường mặc và giục tôi chạy trốn trong khi cô ấy ở lại cản đường bọn họ. Tôi chỉ có thể gắng sức chạy khỏi lâu đài mà không được nhìn lại.
Gia đình của tôi... Đã bị bọn chúng giết... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ giết bọn chúng...
Trong khi tôi trốn chạy khỏi những kẻ săn Sói, tôi đã gặp một người tôi biết. Tôi cầu xin sự giúp đỡ nhưng cô ta nói với tôi:
"Ngươi nên chết đi! Vì ngươi quá yếu đuối! Những con Sói là nguyên nhân của Zodiva! Tất cả chúng đều phải chết!"
Sau đó, cô ta tấn công tôi, cô ta hét lên:
"Sẽ tốt hơn nếu những con Sói biến mất!"
Tôi đã đánh mất niềm tin vào bản thân kể từ lúc đó.
Tôi trốn vào rừng và sau đó tôi phát hiện mình đã mắc phải Zodiva và nó đang ngày càng nặng hơn. Sau đó, tôi bị nhiễm trùng và mất đi thị lực một mắt.
Không biết làm thế nào, tôi tìm được Arles, anh trai tôi. Anh ấy còn sống. Anh ấy đưa tôi gia nhập vào binh đoàn cùng với những con Sói sống sót và chúng tôi tạm trốn đi chờ đợi cơ hội báo thù.
Tôi biết bản thân mình là một kẻ kinh tởm, một kẻ không đáng tiếp tục sống. Tôi chỉ sống vì mục đích trả thù...
Suốt 10 năm...
Cuối cùng, Arles đã phát động tấn công vào những ngôi làng mở đầu cuộc trả thù. Tôi dù không muốn giết những người vô tội nhưng tôi làm sao có thể thoát khỏi số phận phải chém giết?
Arles nói với tôi:
"Em chỉ nên nghe bản năng của mình... Nó đang bảo em mau giết hết tất cả con người. Đừng ngần ngại và đừng quên rằng con người đã làm gì với chúng ta..."
Đúng vậy... Tôi phải giết tất cả... Sau đó, một kẻ bẩn thỉu như tôi nên biến mất khỏi thế giới này...
Nhưng sau đó...
Arles dẫn đàn Sói đến Scharlmessen để chuẩn bị tấn công vào những ngôi làng gần đó. Tôi trong một lần tự ý tách bầy để đi vào rừng. Đi sâu vào rừng, tôi vô tình phát hiện một ngọn tháp cao màu thạch anh trong rừng. Ban đầu, do tò mò, tôi tới thám thính một chút. Tôi nghĩ có lẽ có ai đó đang sống ở đây, nếu họ phát hiện tôi, tôi sẽ giết họ. Tuy vậy, tôi không dám đến quá gần, chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa và sau đó___
Một cuộc gặp bất ngờ khiến tôi không thể quên được...
Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy một cô gái... với ánh mắt xa xăm đang nhìn ngắm bầu trời... Cô ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện... Đôi mắt màu phỉ thúy của cô ấy ánh lên vẻ đơn thuần, ngây thơ... Trái tim tôi chợt đập nhanh hơn... Tôi bất giác không thể rời mắt khỏi cô ấy...
Cô ấy đột ngột quay lại khiến tôi giật mình, tôi vội vã xoay người trốn đi. Có vẻ cô ấy không phát hiện ra tôi, điều đó khiến tôi yên tâm.
Kể từ lần đó, tôi thi thoảng tách khỏi bầy để lén lút tới nhìn cô ấy một chút. Tôi cảm thấy cô ấy có vẻ thích ngắm nhìn khung cảnh xung quanh lắm vì hầu như mỗi lần tôi đến đều là thấy cô ấy ngồi bên cửa sổ như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi có thể ngắm cô ấy. Tôi không biết nguyên nhân cô ấy bị giam ở đây nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ mong những chuỗi ngày này không bao giờ kết thúc.
Nhưng đến một hôm, Arles thông báo bọn binh lính hoàng gia đã đến đây để truy đuổi chúng tôi, chúng tôi buộc phải rút đi để đảm bảo lực lượng. Arles nói đợi thời cơ tới sẽ tổng tấn công vào cung điện hoàng gia, do vậy, bây giờ không nên để tổn thất lực lượng. Tôi cùng họ rời đi.
Không lâu sau, tình hình dịu xuống, chúng tôi trở lại Scharlmessen. Tôi ngay lập tức đến tòa tháp để gặp cô ấy nhưng lần này tôi không gặp cô ấy, tôi chỉ thấy một đám đông giận dữ tụ tập quanh tháp và tôi nghe thấy họ hô hào đòi đốt tháp. Tôi hoảng hốt và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Và cô ấy như thế nào rồi? Tuy nhiên, tôi biết tôi không thể lộ diện. Tôi đành trở về.
Vào một đêm nọ, Arles xua đàn Sói tấn công vào một ngôi làng cách cung điện hoàng gia không xa. Guillan bắt được một tên hiệp sĩ và từ hắn, tôi biết được mọi chuyện đã xảy ra. Cô ấy bị tình nghi là phù thủy và bị bắt giam vào cung điện nhưng biết được thì sao? Tôi cũng đâu thể đến cứu cô ấy.
"Em nghĩ gì về điều đó?"
Arles đột ngột hỏi tôi như vậy khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình, hình như Arles bảo tôi nhận xét về những gì Guillan vừa báo cáo nhưng vốn dĩ tôi không chú ý vào nó.
"Em không có hứng thú."
Tôi đáp lại như vậy. Sau đó Guillan nổi giận với tôi, cậu ta còn dám cướp băng bịt mắt của tôi. Chính vì vậy mà tôi đánh nhau với cậu ta cho đến khi Arles can thiệp.
Sao đó, chúng tôi nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần và chúng tôi bắt buộc phải rút lui. Nhưng trước đó, tôi đã vô thức nhìn về phía ngọn tháp kia, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của cô ấy.
Trưa hôm sau, chúng tôi lại được tin bọn binh lính hoàng gia đang tiến đến truy đuổi chúng tôi. Tôi tự ý dẫn một toán Sói nhỏ đánh lạc hướng nhưng chính bản thân tôi sau đó bị đuổi đến sát vách đá và bị dồn vào đường cùng.
Tôi bị bao vây bởi một toán lính và sau đó có hai kẻ cưỡi ngựa đến. Hai kẻ đó... Làm sao tôi có thể quên được... Là hai kẻ đã sát hại gia đình tôi năm đó... Một trong hai bọn chúng còn ôm theo một người phụ nữ trong lòng...
Chỉ có điều... Người phụ nữ đó... Tôi có biết cô ta...
Khuôn mặt đó... Đôi mắt đó... Là người con gái trong ngọn tháp mà tôi vẫn luôn dõi theo... Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô ấy trong tình huống như vậy... Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi như đóng băng...
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc lạ, từ nhẹ nhõm bỗng dưng chuyển sang đau đớn và khó chịu. Bây giờ cô ấy là một trong những kẻ săn đuổi tôi phải không? Tại sao khi nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy đau buồn?
Bất chợt, tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu phỉ thúy xinh đẹp ấy đang hiện lên khuôn mặt của chính tôi. Cô ấy đang nhìn tôi phải không? Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mắt nhau, trước đây chỉ là tôi luôn lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy.
"Các ngươi đang làm gì vậy hả? Còn không mau giết nó đi!"
Tiếng quát ấy khiến tôi tỉnh lại. Tôi lúc này mới nhớ ra tình hình hiện tại của mình.
Vô số mũi tên sau đó bay về phía tôi, tôi không kịp né tránh. Chẳng mấy chốc, toàn thân tôi đã cắm đầy những mũi tên, máu chảy xuống thân thể khiến tôi cảm thấy rất lạnh và đau đớn tột cùng. Tôi không còn có thể giữ thăng bằng và ngã xuống đất. Tôi có thể nhận thấy sinh mệnh của tôi đang mất đi từng chút một. Tuy nhiên, đối với tôi từ lâu thì cái chết vốn là điều tôi chẳng quan tâm.
"Anh hai..."
Tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại gọi anh ấy. Tôi muốn được cứu? Không phải, có lẽ tôi chỉ muốn gọi người mà tôi kính trọng nhất trước khi chết mà thôi...
"Các ngươi mau giết ta đi!"
Tôi chỉ có thể dùng hết sức lực cuối cùng rống lên như vậy thế nhưng tôi ngạc nhiên vì sau đó bọn chúng bỗng dưng thu lại vũ khí. Tôi nghe loáng thoáng tên chỉ huy bọn chúng bảo bắt tôi về cung điện.
Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ và tôi nhìn thấy cô ấy vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt mở to kinh hoàng trước khi tôi bị bóng tối nuốt chửng.
____________________________________
Tôi tỉnh dậy bởi mùi ẩm mốc và mùi máu tanh khó chịu xộc vào mũi. Thứ đâu tiên tôi nhìn thấy là ánh đèn mờ ảo trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm, tiếp theo đó là những vệt máu khô tứ tung trên tường đá và cả dưới sàn. Bản thân tôi cũng đang bị trói chặt cả tay chân. Tôi nghĩ nơi này hẳn là phòng tra tấn hay đại loại vậy.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tôi nghe thấy một giọng nói trầm và nhẹ nhàng gần đó, sau đó có một kẻ bước đến gần tôi. Tôi cảnh giác muốn lùi lại nhưng tôi không còn sức lực để động đậy nữa.
"Cậu đừng sợ, tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi..."
Tôi không nghe thấy ác ý trong giọng nói của hắn, chính vì vậy, tôi thả lỏng cảnh giác. Hắn cười nhẹ nhàng với tôi và bắt đầu xem xét vết thương trên người tôi.
Tôi nhìn thấy hắn có một đôi tai Thỏ, có lẽ hắn là người thuộc tộc Thỏ nhưng theo những gì tôi biết được từ Arles, Garibaldi VI đã tiêu diệt những con Thỏ thế vẫn còn sót lại hắn sao? Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã ném nghi vấn đó sang một bên.
Không lâu sau đó, tôi nghe thấy những tiếng bước chân đến. Kẻ đến là hai con Mèo đã sát hại gia đình tôi. Tôi tự hỏi bọn chúng muốn gì ở tôi?
"Con Sói đó vẫn còn sống chứ?"
Tôi nghe tiếng bọn chúng hỏi và sau đó là tiếng đáp lại của kẻ tộc Thỏ:
"Cậu ta mặc dù bị thương nặng nhưng Sói có sức sống đáng kinh ngạc, nếu được điều trị tốt thì cậu ta sẽ hồi phục."
"Dù sao... Việc điều trị là không cần thiết nữa..."
Bất ngờ, tôi nghe thấy âm thanh mạnh đập vào sàn đá của một cây roi da và sau đó tôi bị hắn đá lăn ra sàn.
"Ngươi nên biết lý do ngươi còn sống là để nghiên cứu thuốc chữa Zodiva. Sư tồn tại của các ngươi là điều cần thiết mặc dù điều đó khiến ta kinh tởm. Những kẻ thấp hơn con giòi như các ngươi, vẫn còn thở!"
Hắn nói một câu thì quất roi vào người tôi một phát. Kẻ tộc Thỏ đó lên tiếng can ngăn nhưng hắn vẫn không dừng lại. Những đòn roi của hắn quất vào vết thương chưa lành lúc trước khiến nó lại tứa máu. Chẳng mấy chốc, toàn thân tôi lại lạnh toát bởi máu dây ra khắp cơ thể và đau đớn tột cùng nhưng tôi cắn môi để không thể kêu lên.
Sau một lúc hành hạ tôi chán, hắn dừng lại và sau đó tôi nghe loáng thoáng hắn yêu cầu kẻ tộc Thỏ báo cáo gì đó. Tôi không biết những chuyện xảy ra sau đó cho đến khi tôi nghe thấy hắn hét lên:
"Mạng sống của con Sói này chỉ hữu ích cho việc tìm cách chữa trị Zodiva."
Hắn lại tiếp tục quất roi vào người tôi như để trút giận. Cuối cùng, tôi bắt đầu thở hổn hển khi cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn. Tôi lại nghe thấy tiếng kẻ tộc Thỏ đó can ngăn nhưng vô dụng.
Có thể... Tôi sắp chết rồi... Đúng không?
"Các ngươi giết ta đi!"
Tôi cố hét lên nhưng đúng lúc đó, những đòn roi bỗng dưng dừng lại một chút, tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn trầm ngâm như đang nghĩ gì đó. Nhưng ngay lập tức, hắn lại tiếp tục quất roi vào tôi với tiếng cười điên cuồng.
"Con Mèo điên loạn..."
Tôi dĩ nhiên biết khi tôi dám mắng hắn như vậy, hắn có thể sẽ giết tôi nhưng tôi không sợ hắn. Sau đó hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ, hắn hỏi tôi:
"Ngươi vừa nói gì? Ta sẽ đánh ngươi vì cái miệng ngớ ngẩn đó của ngươi!"
Tôi ho ra máu và cảm giác tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngạc nhiên là khi ấy trong suy nghĩ một kẻ vốn xem cái chết là điều hiển nhiên như tôi lại kinh hoàng khi nghĩ đến cái chết.
Lúc sau đó, tôi lại nghe thấy một giai điệu điên cuồng vang lên. Những gì tôi có thể nghe thấy lúc ấy chỉ là tiếng cười điên loạn và âm thanh điên cuồng ấy.
Không biết đã qua bao lâu, cũng không hiểu tại sao tôi vẫn còn sống cho đến khi chúng dừng lại. Tôi thấy chúng vội vã rời đi vì chuyện gì đó chỉ trừ kẻ tộc Thỏ vẫn ở đây. Tôi thấy hắn hiện lên một ánh mắt buồn trước khi hắn bước về phía tôi.
"Giết... ta.. đi..."
Một lần nữa, tôi cầu xin cái chết nhưng hắn chỉ nói với tôi:
"Tôi sẽ không giết cậu đâu..."
Điều đó khiến tôi ngạc nhiên.
"Tại sao?..."
Tôi hỏi nhưng hắn chỉ thở dài và nhún vai trước khi hắn bắt đầu điều trị vết thương của tôi.
Nhờ thuốc của hắn, vết thương của tôi đã được cầm máu và tôi cũng cảm thấy khá hơn một chút nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao hai con Mèo kia lại đột nhiên rời đi, tôi muốn biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó cơn choáng váng chiếm lấy tôi và tôi thiếp đi.
"Rath..."
Có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi và tôi mở mắt. Đứng trước mặt tôi là người mà tôi nghĩ mình sẽ không thể gặp lại nữa.
"Anh... hai..."
Là Arles, anh ấy đến đón tôi. Những gì cuối cùng tôi cảm thấy trước khi bất tỉnh lần nữa là anh ấy đỡ tôi lên lưng anh ấy và chạy đi.
________________________________
Tôi tỉnh dậy lần nữa và thấy mình đã trở về Zanan, căn cứ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm đến vậy khi được trở về đây. Tôi tạm thời vẫn chưa thể cử động được vì vết thương. Tôi cố gắng xóa bỏ những kí ức khủng khiếp lúc bị giam cầm và tôi biết tôi cần mau chóng bình phục. Vì chính tôi, cả vì anh trai tôi và tộc Sói.
Vài ngày trôi qua trong bình yên, vết thương của tôi cũng đang hồi phục tốt. Trong thời gian đó, tôi cũng nghe ngóng những thông tin từ cung điện hoàng gia. Garibaldi VI đã qua đời, người trở thành Garibaldi VII là Mejojo von Garibaldi, hắn đã củng cố luật săn Sói và huy động người dân săn lùng chúng tôi. Bất giác, tôi chợt nghĩ cô ấy sống ở đó có ổn không? Dù tôi biết, tôi không thể gặp lại cô ấy nữa.
Nhưng vào đêm nọ, tôi chợt thấy Guillan vội vã đi đâu đó và không lâu sau, chúng tôi nhận được báo cáo có kẻ xâm nhập và Guillan đang bị chúng đánh bại. Tôi và Arles phải đến đó.
Chúng tôi gần như đến sát lúc mũi kiếm của kẻ xâm nhập sắp đâm xuyên qua cổ họng Guillan. Cũng nhờ chúng tôi đến kịp mà Guillan thoát được, cậu ta tố cáo nhưng bọn họ nói rằng họ đến để nói chuyện.
Tôi sẽ không quan tâm đến chúng nếu trong nhóm bọn chúng không có người mà tôi biết, trong nhóm bọn chúng có kẻ tộc Thỏ đã từng cứu tôi nhưng cũng có một người khác mà... tôi biết. Lần nữa, khi tôi nghĩ sẽ không thể gặp lại thì lại cho tôi được nhìn thấy lần nữa. Một lần nữa, chúng tôi gặp lại nhau trong tình huống tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi đã gặp lại cô ấy, người con gái tôi đã dõi theo. Tuy nhiên, tôi ép bản thân mình không được tỏ ra bất cứ thái độ gì với cô ấy. Cô ấy dù sao cũng là kẻ đi theo lũ Mèo và tàn sát Sói.
Sau đó, Arles nói với họ:
"Nếu các ngươi muốn nói chuyện thì hãy đi theo ta... Nếu các ngươi dám."
Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng Arles nói:
"Không sao, chúng ta có thể giết chúng bất cứ khi nào chúng ta muốn. Nếu thứ gì đó mất đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Vì vậy, có sự khác biệt trong việc giết chúng sau khi chúng ta nghe chúng muốn nói gì."
Trông bọn họ có vẻ ngập ngừng, tôi nhắc nhở họ:
"Các người nên theo chúng tôi. Tôi đã học được sự kinh hoàng của những cái chết vô nghĩa. Nhưng điều này không làm thay đổi sự thật rằng các người đã đứng về phía con người và Mèo đã giết Sói trong vô số năm. Arles có thể giết tất cả các người dù các người có mạnh đến đâu nhưng tôi muốn nói chuyện với các người vì tôi quan tâm đến."
Sau đó bọn họ yên tâm đi theo chúng tôi.
Arles dẫn họ về Zanan và chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện ở đại sảnh cung điện. Đó là cuộc nói chuyện với bầu không khí căng thẳng, nhất là khi Nesso Galland giải thích nguyên nhân anh ta bị truy nã là do dẫn em gái mình bỏ trốn.
Cuối cùng, Arles hỏi bọn họ:
"Các ngươi có chuyện gì muốn bàn với chúng ta?"
Bọn họ trả lời:
"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của những con Sói để nghiên cứu Zodiva."
Tôi thoáng rùng mình khi Arles hỏi họ:
"Nó có giống như nghiên cứu trong lâu đài không?"
Nó vô tình gợi lại trong tôi ký ức về khoảng thời gian bị giam cầm.
"Những gì xảy ra trong lâu đài không được gọi là nghiên cứu!"
Họ phản bác nhưng tôi không muốn nghe nữa. Họ đang nói những gì, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Một lúc sau cuộc tranh luận, Arles bỗng dưng cười lớn và nói:
"Điều gì khiến các ngươi nghĩ những con Sói bị hiểu lầm và bị thành kiến chống lại? Không có sự hiểu lầm. Sự thật là những con Sói luôn thèm khát máu từ những chủng tộc khác. Chúng ta đã phải chịu đựng Zodiva trong một thời gian dài trước khi chết vì sức sống của chúng ta!"
Trái tim tôi chợt cảm thấy hơi nhói. Tôi không còn để ý những gì xảy ra xung quanh cho đến khi Arles gọi tôi:
"Mau cho chúng thấy đi. Rath."
"Vâng..."
Tôi bước tới và tháo băng bịt mắt trước mặt họ, không ngoài dự đoán, họ ngay lập tức hoảng hốt. Con đồng tử mắt trái của tôi màu xám và đã không còn nhìn thấy gì từ lâu rồi.
"Đây là một con Sói đã bị ảnh hưởng bởi Zodiva và đã mất thị lực một mắt. Khi chúng ta bị nhiễm phải căn bệnh này thì phải bị đuổi khỏi đất nước. Tại sao chúng ta phải để sự thù hận và xung đột này kết thúc ở đây?"
Những con Sói bắt đầu hú lên hưởng ứng anh ấy. Nhưng tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi đeo lại băng bịt mắt và trở về bên cạnh Arles.
Bất giác, tôi quay lại và tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt buồn khiến tôi cũng sững người giây lát. Đến khi tôi nhận ra, cô ấy từ lúc nào đã đến sát bên tôi, cô ấy không chút do dự nắm lấy tay tôi và nói với tôi:
"Tôi thừa nhận tôi cũng có thể đang mắc phải Zodiva và nếu như vậy khi tôi đang là một Lobeira, tôi sẽ chết ngay lập tức."
"Đó là lý do cô muốn thuốc trị Zodiva?"
"Không hoàn toàn là vậy."
Tôi nhìn cô ấy, tôi đang muốn tìm kiếm sự dối trá trong cô ấy nhưng cô ấy nói tiếp:
"Tôi là một Lobeira, tôi thường xuyên bị ốm và tôi cảm thấy tôi là một phiền toái với Nesso và Zara, họ luôn phải chăm sóc tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không phải là một Lobeira. Nhưng bây giờ, máu của tôi có thể là giải pháp với Zodiva, tôi có một chút hạnh phúc. Tôi cảm thấy cuối cùng cuộc sống của tôi cũng có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu cho tôi mượn sự giúp đỡ của cậu..."
Lúc ấy, cô ấy đã bật khóc, không hiểu sao tôi cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy điều đó, cô ấy nói trong tiếng khóc nấc:
"Tôi muốn cậu sống cho chính mình và tìm ra ý nghĩa cho chính mình. Tôi muốn cậu coi trọng chính mình như chính tôi khi tôi nhận ra rằng tôi có mục đích để sống trong thế giới này."
Cả không gian chìm vào yên lặng. Tôi không tìm thấy sự dối trá trong ánh mắt của cô ấy, nước mắt của cô ấy rơi xuống lại khiến tôi đau nhói. Tôi muốn an ủi cô ấy nhưng cuối cùng hành động của tôi chỉ là lau đi nước mắt cho cô ấy.
10 năm, đây là lần đầu tiên có người rơi nước mắt vì tôi, nói với tôi những lời như vậy. Cô ấy... Đúng là một người phụ nữ kì lạ...
Dù sao, Arles cho phép họ ở lại Zanan. Tôi tranh thủ lúc họ giải tán lén ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh một lúc.
Tôi tìm đến nơi vắng và suy nghĩ về những gì xảy ra. Hợp tác vì chúng tôi? Tôi đã từng nghĩ nó thật vô ích nhưng sau khi nghe những lời từ cô ấy, suy nghĩ của tôi dường như đã thay đổi. Mãi suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy, tôi giật mình phát hiện đã khá khuya, thế là tôi hóa lại dạng Sói để trở về Zanan.
Vừa trở về, tôi sững sờ khi nhìn thấy anh trai tôi và cô ấy đang đứng trước cổng Zanan. Hơn hết, họ đang nắm tay nhau rất thân thiết...
Bất chợt, lòng ngực tôi như bị thêu cháy bởi một ngọn lửa. Tôi không thể ngừng nhìn họ, móng vuốt của tôi từ khi nào đã xới tung khoảnh đất dưới chân chỉ để cố giải tỏa ngọn lửa trong tôi.
Lần nữa, tôi nghĩ tôi vẫn nên tìm nơi nào qua đêm hơn là quay về Zanan lúc này. Tôi lần nữa chạy vào rừng.
Tôi cũng không hiểu cảm giác đó là gì, tôi chỉ biết chạy cho đến khi vết thương cũ của tôi tái phát tôi mới dừng lại. Ngay khi tôi nghĩ tìm một cái cây nào đó để ngủ thì tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đề cao cảnh giác nhưng___
"Rath!"
Ai đó đang gọi tên tôi? Lại là một giọng nói không xa lạ. Tôi nhanh chóng quay lại.
Tôi chạy về hướng bìa rừng và cẩn thận giấu mình sau bụi cỏ để nhìn trộm. Tôi ngỡ ngàng khi trông thấy cô ấy đang đứng ở bìa rừng dù tôi đã nghi ngờ khi nghe thấy giọng nói. Tôi lại tự hỏi cô ấy đang làm gì ở đây?
Trông cô ấy có vẻ đang sợ hãi và do dự nhưng sau một lúc, đôi mắt cô ấy hiện lên vẻ quyết tâm và cô ấy bắt đầu men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng.
Tôi chạy ra khỏi nơi tôi đang núp và bắt lấy cô ấy, cô ấy giật mình muốn hét lên nhưng tôi cảnh cáo:
"Cô đang cố làm gì thế? Cô không được phép vào rừng."
Có vẻ như cô ấy đã nhận ra tôi và ngừng lại, tôi cũng buông cô ấy ra.
Vừa được thả ra, cô ấy ngay lập tức hỏi tôi:
"Tôi đã sợ lắm đấy! Cậu đang đi đâu vậy?"
Tôi ngạc nhiên.
"Cô đang tìm tôi sao?"
Cô ấy gật đầu để trả lời. Lúc đó, một cảm giác ấm áp và vui vẻ trào lên trong lòng tôi. "Cảm ơn..." Tôi muốn nói vậy nhưng khi nói ra lại là:
"Tôi xin lỗi vì đã khiến cô dành thời gian đi tìm tôi..."
Tôi vội vã chuyển sang chuyện khác:
"Nhưng Guillan và anh trai tôi đâu?"
"Họ vẫn đang ở Zanan nhưng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có cậu cùng về với tôi."
"Tôi biết..."
Tôi lặng lẽ đáp lại và cô ấy lần nữa gật đầu. Tiếp đó là một bầu không khí im lặng kéo dài. Có lẽ cả tôi và cô ấy cũng không biết nên nói gì với đối phương. Chúng tôi không có nhiều chuyện để nói với nhau.
Sau đó, cô ấy bắt chuyện trước:
"Tên của tôi là Fiona, Fiona Galland. Rất vui được biết cậu, Rath."
"Cô biết tên tôi?"
"Là tôi đã nghe từ Arles."
"Vậy sao?"
Lại là Arles, cô ấy có vẻ thân thiết với anh ấy hơn là tôi. Dù sao, tôi đã biết được tên của cô ấy... Fiona... Tôi sẽ nhớ nó.
"Dù sao, tôi có thể gọi cậu là Rath không?"
Tôi hơi ngạc nhiên trước đề nghị của cô ấy nhưng tôi đáp lại:
"Tùy cô."
Cô ấy cười một cách hài lòng với tôi, tôi lại có cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
"Rath, vết thương của cậu sao rồi?... Tôi xin lỗi vì đã hỏi quá trễ."
"Vết thương của tôi?"
Tôi hơi khó hiểu và cô ấy giải thích:
"Cậu còn nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu chứ? Cậu bị Mejojo săn đuổi, bị dồn vào đường cùng và bị bắn tên."
Cô ấy là đang nói đến chuyện đó sao? Nhưng tôi lại nghĩ chuyện đó đâu đáng nói đến.
"Nó đã là quá khứ rồi."
"Xin lỗi..."
Cô ấy bỗng dưng xin lỗi khiến tôi ngỡ ngàng.
"Tại sao cô lại xin lỗi? Cô đang nói về một chuyện đã xảy ra rất lâu rồi."
Cô ấy mỉm cười với tôi lần nữa, cô ấy nói:
"Cậu rõ ràng vẫn khỏe mạnh."
Trái tim tôi lại nhảy lên. Sau đó, có vẻ chúng tôi đã tìm được một chủ đề để nói, tôi nói cho cô ấy biết về những con Sói như việc chúng tôi hồi phục rất nhanh sau chấn thương. Sau đó, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi một cách lặng lẽ, bất chợt cô ấy hỏi tôi:
"Cậu có muốn uống máu của tôi không?"
Cô ấy luôn khiến tôi ngỡ ngàng như vậy khi bất ngờ nói ra những điều tôi không nghĩ tới.
"Tại sao? Phải có người cô cần ưu tiên hơn là tôi."
Cô ấy miễn cưỡng gật đầu trước câu hỏi của tôi nhưng đáp lại:
"Tuy tôi cũng biết là vậy nhưng tôi muốn mắt của cậu có thể được chữa lành. Tôi muốn nó có thể trở lại màu xanh tuyệt đẹp giống như mắt phải của cậu. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã bị nó mê hoặc, tôi có thể thấy một nỗi buồn không rõ. Nó khiến tôi quan tâm đến cậu."
Tôi chỉ có thể thở dài khi giải thích cho cô ấy:
"Con mắt này đã bị nhiễm trùng hoàn toàn. Ngay cả khi Zodiva được chữa khỏi, tôi cũng không nghĩ nó có thể hồi phục."
"Chẳng lẽ máu của Lobeira cũng không thể?"
Tôi không đáp. Cô ấy cũng bắt đầu tỏ ra bất mãn.
"Dù rằng tôi không thể chữa khỏi mắt cho cậu nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể hữu ích vì tôi là một Lobeira."
Tôi cảm thấy cô ấy có hơi trẻ con nhưng cũng rất kiên định.
"Đúng vậy..."
Tôi nghĩ nói vậy có thể an ủi cô ấy một chút nhưng cô ấy vẫn cau mày nhìn tôi, cô ấy nói:
"Tuy vậy nhưng tôi vẫn không thể chữa khỏi cho người tôi muốn chữa."
Tôi lại rơi vào ngỡ ngàng, trong lúc tôi không để ý, cô ấy đã bước đến sát bên tôi từ lúc nào. Bàn tay của cô ấy trượt lên miếng băng bịt mắt của tôi, kỳ lạ là nếu có ai đó làm vậy với tôi, tôi nhất định sẽ bỏ chạy hay đòi giết người đó nhưng lúc này, tôi lại không muốn chạy hay làm gì cả, tôi chỉ muốn cảm nhận sự mềm mại từ ngón tay nhỏ nhắn ấy khi chạm vào tôi.
"Cô muốn thử xem máu của cô có thể chữa cho tôi không sao?"
Cô ấy thoáng giật mình khi tôi đột ngột hỏi và ngón tay cô ấy cũng dừng lại khi đang có ý định tháo miếng băng bịt mắt của tôi. Cô ấy lặng lẽ hỏi:
"Như vậy có ổn không?"
"Tôi không quan tâm."
Tuy vậy, cô ấy vẫn rút tay lại, cô ấy mỉm cười với tôi:
"Vậy xin mời cậu đi trước."
Tôi bật cười:
"Người nên lịch sự yêu cầu cô phải là tôi mới đúng. Cô đúng là một người phụ nữ lạ."
Cô ấy vẫn mỉm cười khi đưa tay cho tôi nhưng tôi vẫn còn hơi do dự khi nghĩ đến việc tôi có thể làm tổn thương cô ấy.
"Như vậy có thể làm tổn thương cô một chút đấy."
Tôi cảnh báo nhưng cô ấy chỉ gật đầu.
Không còn cách nào khác nhỉ? Tôi rút con dao và cẩn thận chém một vết xước nhỏ trên ngón tay cô ấy, tôi đã cố không làm tổn thương cô ấy quá nhiều. Mùi hương ngọt ngào của máu khiến tôi gần như không thể kiềm chế, tôi cầm tay cô ấy đưa lên miệng mình và liếm máu trên đấy.
Đúng là máu của Lobeira, ngọt ngào đến khó tả... Lồng ngực tôi như đang bị thêu đốt bởi ham muốn và thèm khát hương vị đó... Nhiều hơn nữa... Tôi vẫn còn muốn thêm... Tôi bắt đầu mút mạnh ngón tay cô ấy nhưng tôi vẫn cố giữ lại một chút lí trí, bất ngờ khi tôi nghe thấy tiếng rên khẽ của cô ấy, tiếng rên ấy và hương vị ngọt ngào dần cắt đứt sự kiềm chế của tôi.
Không được... Tôi cố kiềm chế bản thân và thả cô ấy ra nhưng cảm giác thèm muốn vẫn đang cố khống chế tôi, khó tin là trong phút chốc tôi đã nghĩ cô ấy là một con mồi của tôi, tôi phải uống cạn máu cô ấy.
"Rath..."
Tôi cố không nghe giọng nói của cô ấy, tôi chỉ sợ nó có thể khiến tôi lại mất kiểm soát nhưng__
"Cậu không cần phải chịu đựng như vậy... Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Tôi nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói nhưng nó đã thực sự đã khiến cảm giác thèm muốn trong tôi giành chiến thắng.
Tôi không biết chuyện xảy ra tiếp theo, tôi chỉ biết tôi đã ngăn được bản thân khi răng nanh của tôi gần như đã ghim vào da cô ấy. Tôi vội vã tránh xa cô ấy và tránh nhìn cô ấy.
"Xin... Lỗi... Vừa rồi... Không phải là ý định của tôi... Xin lỗi..."
Tôi không muốn biến mình thành một con ác thú trong mắt cô ấy. Tôi bỏ chạy khỏi đó ngay lập tức. Tôi chạy đến khi cảm thấy bản thân mình sắp kiệt sức và tôi lần nữa cố gắng kiềm chế bản thân, thậm chí phải tự cắn bản thân để bình tĩnh lại. Không biết trải qua bao lâu, tôi rốt cuộc cũng thoát khỏi cảm giác thêu đốt trong ngực mình. Tôi lại nghĩ có lẽ tôi không nên gặp cô ấy nữa, như vậy có thể tốt cho cả hai.
Mãi đến sớm hôm sau, tôi mới quay về Zanan nhưng tôi là lén lút quay về mà không cho ai biết, sau đó là tự nhốt mình để tránh gặp cô ấy.
Mãi đến chập tối, khi tôi đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ thì tôi chợt nghe thấy tiếng Arles, hình như anh ấy đang gọi Guillan làm việc gì đó. Sau đó không lâu, tôi lại nhìn thấy có hai cái bóng chạy khỏi Zanan. Tôi nhận ra đó là dạng Sói của Arles và Guillan, trên hết, họ đang chở hai người trên lưng. Arles đang chở con Mèo đen đi cùng cô ấy và Guillan đang chở... cô ấy...
Tôi từ ngạc nhiên, sau đó đến nhẹ nhõm, cô ấy đi khỏi đây có lẽ sẽ tốt cho cô ấy hơn là ở lại đây nhưng tại sao tôi lại có cảm giác đau đớn đến vậy...
Tiếp tục thẫn thờ, tôi không biết từ lúc nào Arles đã quay về và đứng sau lưng tôi, sự xuất hiện của anh ấy có khiến tôi giật mình trong một giây nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Em sao vậy? Rath?"
Tôi phớt lờ anh ấy.
"Đang nghĩ gì à?"
Tôi lại phớt lờ.
"Đang nghĩ tới cô ta à?"
Tôi giật mình và quay lại nhìn nhưng anh ấy bật cười. Điều đó khiến tôi tức giận.
"Cô ta đã di xa rồi, có nhìn thì cũng không nhìn thấy nữa đâu."
Arles nhắc nhở tôi nhưng tôi lặng lẽ hỏi:
"Cô ấy đi đâu?"
"Thực hiện lí tưởng của mình."
"Vậy... Cô ấy có trở lại đây không?"
Arles im lặng. Tôi cũng không hỏi nữa. Sau đó là một quãng im lặng kéo dài__
"Em thích cô ta?"
Tôi sững người một lúc mới phản kháng:
"Anh... Làm sao có thể?"
"Biểu hiện của em nói lên hết rồi."
"Không phải!"
Arles buộc miệng cất tiếng thở dài:
"Không thừa nhận cũng được, ta chỉ nhắc em: nên nghĩ cho đại cuộc, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng."
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa để xác nhận Arles đã rời khỏi.
Tôi lần nữa chìm vào những suy nghĩ hỗn độn về những gì Arles nói. Tôi chỉ là thích cô ấy cười với tôi, không thích nhìn cô ấy khóc hay sợ hãi, muốn ở cạnh cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy...
Tôi... Thích cô ấy... Phải không?
Từng ngày trôi qua, tôi hầu như ngày nào cũng lặng lẽ nhìn ra hướng cửa sổ chờ đợi. Chờ đợi cô ấy quay lại. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Lúc đầu là mong cô ấy rời xa tôi nhưng giờ lại mong cô ấy quay lại.
Nhưng rồi... Cô ấy đã không quay lại... Tôi nhận được tin cô ấy đã thất bại và đã bị lũ Mèo giam cầm, đó cũng là lúc Arles bắt đầu kế hoạch phản công.
Sau đó cũng nhờ con Sói đã uống máu Lobeira như tôi mà kẻ tộc Thỏ kia dần nghiên cứu ra phương thuốc chữa trị, tôi là con Sói đầu tiên thử nghiệm và kết quả là bệnh tình của tôi gần như đã khỏi hẳn.
Anh trai cô ấy và kẻ tộc Thỏ cùng chúng tôi trở thành đồng minh. Tôi biết mục đích chính của họ là giải cứu cô ấy, còn chúng tôi là giết Mejojo và Auger nhưng tôi biết rằng Mejojo sẽ bảo vệ cô ấy cho đến chết, điều đó có nghĩa là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi sẽ giống nhau.
Dù sao, chúng tôi bắt đầu cuộc tiến công vào cung điện hoàng gia.
Vì thương tích chưa khỏi hẳn, Arles giao cho tôi làm hậu phương. Arles và Guillan sẽ nhảy qua tường thành và mở cổng thành cho chúng tôi tấn công. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến khi___
Khi đàn Sói đã xông vào cung điện ngoại trừ tôi do tôi không thể theo kịp, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn từ cánh cổng sắp sập xuống. Tôi ngay lập tức nhận ra nguy hiểm bởi chỉ có Arles và Guillan có thể nhảy qua tường, những con Sói còn lại nếu họ bị mắc kẹt, sẽ chết trong lâu đài.
'MAU QUAY LẠI! NHANH LÊN! CÁNH CỔNG SẮP ĐÓNG LẠI!"
Tôi cố gào lên nhưng có vẻ họ không nghe thấy tôi. Cánh cổng sập xuống và chỉ có mình tôi bị nhốt bên ngoài.
"Arles!"
Tôi gào lên trong vô vọng.
Bị nhốt bên ngoài, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong khi mà tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng la hét và chém giết. Tôi dùng hết sức mình đấm vào chấn song nhưng nó không hề suy chuyển. Tôi giận dữ đấm cho đến khi trên chấn song hiện lên những vệt đỏ chảy xuống theo thanh dọc. Tôi cắn, đấm và liên tục gọi Arles nhưng không có tiếng đáp lại cũng như tôi không thể xông vào trong. Nếu tôi không bị thương, tôi cũng có thể giống như Arles và Guillan nhảy qua bức tường đó.
Mùi máu tanh xộc vào mũi tôi, không rõ là máu của bọn hiệp sĩ hay của những con Sói nhưng tất cả đều khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi tự nhủ rằng Arles sẽ không thua, anh ấy là vua Sói, anh ấy chắc chắn sẽ sống sót.
Không biết đã qua bao lâu cho đến khi sự náo động có giảm xuống, tất cả những gì sau đó là mùi máu tanh nồng nặc hơn trước, có lẽ trận chiến trong lâu đài đã kết thúc. Tôi lần nữa cố giương mắt về phía trong lâu đài, tôi đã hi vọng nhìn thấy Arles đến và nói với tôi rằng chúng tôi đã thắng nhưng___
Người đến là Guillan với toàn thân đầy máu và đôi chân cậu ta bị thương rất nặng. Cậu ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt như thường lệ:
"Chào... Cậu đang tỏ ra thương xót tôi đấy à?"
Tôi sững người một lúc mới hỏi lại cậu ta:
"Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Arles đâu rồi?"
Cậu ta trả lời một cách yếu ớt:
"Arles... Đã chết rồi... Sau khi lấy đi mắt trái của Mejojo... Tôi biết không còn nhiều những con Sói bên trong nữa... Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu chạy trốn... Cậu mau trở về Zanan và chạy trốn cùng những con Sói ở đó..."
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một tên hiệp sĩ sau lưng Guillan, tôi cảnh báo cậu ta nhưng cậu ta không để tâm đến, cậu ta tiếp tục nói với tôi:
"Hãy lắng nghe cẩn thận... Cậu cần phải chạy trốn và không được để những con Sói bị tiêu diệt..."
Thanh kiếm của tên hiệp sĩ kia đâm xuyên qua bụng cậu ta ngay sau khi cậu ta dứt lời nhưng cậu ta vẫn cố nói:
"Mau chạy đi..."
"Không được!" -Tôi hét lên- "Tôi không muốn đi! Tôi muốn ở bên cạnh cậu!"
Guillan chỉ giận dữ và nói:
"Cậu phải sống! Rath!"
Tôi giật mình, đây là lần đầu tiên Guillan gọi tên tôi thay vì là "người mới" như cậu ta thường gọi. Nó khiến tôi nhớ đến mẹ và chị gái tôi khi họ giục tôi chạy khỏi vào 10 năm trước.
Tôi cắn môi và chạy đi mà không nhìn lại như những gì tôi đã làm 10 năm trước.
Cũng giống như 10 năm trước, tôi lần nữa mất đi mọi thứ nhưng đây không phải là kết thúc... Tôi vẫn sống... Tôi vẫn còn sống... Mejojo... Auger... Ngày nào đó tôi sẽ quay lại... Tôi sẽ trả lại cho bọn chúng tất cả những gì bọn chúng đã làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro